Sơ Vũ, như một người mẹ, như một người tỷ tỷ, đã chăm sóc nàng, tận tâm tận lực, không giữ lại chút gì cho bản thân.
Tại sao nàng lại ngu ngốc đến mức trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp nàng ấy?
Nàng trút hết mọi oán hận lên Tề Hoàn, chạy đến viện của nàng ta, điên cuồng đánh đập.
Tề Hoàn đang tức giận sau bữa tiệc, không có chỗ để xả giận, thấy Tiêu Lâm Nguyệt tất nhiên không nương tay.
Hai người xô đẩy nhau, lăn đến dưới nồi nước trà đang sôi, bị dội đầy đầu và mặt.
Tiếng gào thét thê lương vang lên, hai người đều bị hủy hoại dung nhan, nhà họ Tiêu náo loạn cả lên.
Nhưng tất cả đều không liên quan đến ta, phu quân của ta đã vào cung, để từ biệt Đức phi.
Hắn muốn đưa ta về Hoài Nam, đêm qua nhà họ Tiêu xảy ra hỏa hoạn, hắn nói rằng hắn sợ dịch bệnh ở kinh thành.
27
Tai họa của nhà họ Tiêu ập đến không kịp trở tay.
Vụ việc Quý phi thực hiện tà thuật nguyền rủa Đức phi và Thái tử đã khép lại.
Hoàng đế ghét nhất là tà thuật, liền ra lệnh cho Quý phi dùng chén rượu độc tự kết liễu.
Gia tộc họ Tề của Quý phi cũng bị liên lụy, dưới sự điều tra nghiêm ngặt của Đại lý tự, toàn bộ hành vi tham ô, hối lộ, kết bè kết cánh đều bị phanh phui.
Tội liên lụy đến cửu tộc, nhà họ Tiêu không thoát khỏi, lại bị tịch thu tài sản.
Nhưng người bị trừng phạt nặng nề nhất chính là Tề Hoàn.
Người ta nói, Tề Hoàn lợi dụng danh tiếng của Quý phi, bày mưu tính kế, thu vén nhiều tài sản, c.h.ế.t không đáng tiếc.
Nhưng ác giả ác báo, không liên quan đến ta.
Khi ta ôm Vân Nhi, ngồi trên chiếc xe ngựa rộng rãi trở về Hoài Nam, gió mát thổi tung rèm cửa, lộ ra nửa bên mặt của ta.
Trong đám đông có tiếng kêu lên: “Tẩu tẩu!”
Là giọng của Tiêu Lâm Nguyệt, mang theo tiếng khóc và lời van xin.
Nàng đang cầu xin ta cứu giúp.
Ta biết nàng đã bị hủy hoại dung nhan và bị từ hôn.
Với tính cách cao ngạo nhưng tay nghề kém cỏi của nàng, không còn chỗ nào để dung thân.
Nàng muốn không phải là con đường sống, mà là được sống trong nhung lụa, làm tiểu thư cao quý.
Mạnh Lạc Xuyên và Vân Nhi đều nhìn về phía ta, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của ta.
Ánh mắt đầy mong đợi, như thể ta làm gì cũng đều đúng.
Thấy ta không nói, Mạnh Lạc Xuyên dùng ngón tay dài của hắn vén lại mớ tóc dài bên tai ta, rồi nhẹ nhàng nói: “Nàng muốn làm gì thì cứ làm.”
“Ta, Mạnh Lạc Xuyên, muốn nàng trở thành con đại bàng tự do, chứ không phải một con chim nhỏ trong lồng.”
Ánh mắt hắn toát lên sự kiên định không gì lay chuyển, như thể dù có phải băng qua núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ cùng ta đi đến tận cùng.
Nhưng ta, sao có thể nỡ lòng nào?
Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, từ từ đặt lên bụng mình, rồi từ từ ấn vào bụng dưới.
“Tẩu tẩu của nàng ta không phải vừa mới bị c.h.é.m đầu sao? Thân thể vẫn còn ấm áp đấy.”
“Liên quan gì đến ta?”
“Nhưng còn chàng, sắp làm cha rồi, đừng để m.á.u tanh gió lạnh làm ta lo lắng.”
Ngoại truyện: Mạnh Lạc Xuyên
1
Việc nhà họ Tề diệt vong, nhà họ Tiêu bị tịch thu tài sản, là do ta làm.
Sơ Vũ có lòng nhân hậu, nàng không thể làm những việc tàn nhẫn, nhưng ta thì khác.
Mang danh là công tử phóng đãng, khi ta thanh trừ chướng ngại cho cha và huynh trưởng, đôi tay của ta đã nhuốm đầy máu.
Sơ Vũ không biết rằng nhà họ Tiêu đáng khinh bỉ đến nhường nào, và ta đã gặp nàng từ bao giờ.
2
Lần đầu tiên ta gặp nàng là không lâu sau thọ yến của Thái hậu.
Thái tử là đường huynh của ta, lúc đó hắn vẫn là Tam Hoàng tử.
Phi tử của Tam Hoàng tử nhờ một bức thêu hai mặt mà được Thái hậu hết lời khen ngợi.
Hắn biết cô gái kia tính tình phóng khoáng, không phải người có thể ngồi xuống thêu thùa, liền hỏi nàng về người thêu bức tranh đó.
Cô gái kia bĩu môi: “Nếu chàng chỉ thích bức thêu hai mặt ấy, vậy chàng cưới nó đi.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
“Nếu chàng thích ta, thì ta miễn cưỡng cho chàng biết, ta không có tài năng đó, là phu nhân nhà Hầu tước, Vệ cô nương, đã giúp ta thêu.”
Tam Hoàng tử có chút ngạc nhiên: “Là phu nhân xuất thân từ bán bánh ư? Không ngờ nàng ấy lại có đôi tay khéo léo như vậy.”
Cô gái kia trừng mắt nhìn Tam Hoàng tử: “Phu nhân xuất thân từ bán bánh cái gì chứ, nàng có tên có tuổi, là Vệ Sơ Vũ, một người tài năng và tinh tế.”
Cái tên “Vệ Sơ Vũ tài năng và tinh tế” thoáng qua tai ta, nhưng không hiểu sao ta lại ghi nhớ trong lòng.
Gặp lại nàng lần nữa, là trên con thuyền xuôi về phương Nam.
Nàng mặc một bộ y phục giản dị, chỉ mang theo một túi nhỏ.
Chủ thuyền vừa gọi “Vệ cô nương”, mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thương hại.
Chuyện nhà họ Tiêu, ai ai cũng biết, ngay cả hôm đó ở Hồng Yến Lâu, cũng vì nhà họ Tiêu phung phí tiền bạc mà khách khứa đều tề tựu đông đủ.
Sự náo nhiệt là của họ.
Còn nàng, chẳng có gì cả.