Ba huynh muội nhà họ Tiêu đứng ở phía bên kia đường, mắt đỏ ngầu nhìn cảnh tượng này.
“Nàng ấy, khi còn ở Hầu phủ, A huynh có từng bảo vệ nàng như thế không?”
Tiêu Nam Phong nhìn Tiêu Nhiễm một cái, nghĩ hồi lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: “Chưa từng.”
Tiêu Nhiễm chợt nhớ lại.
Năm đó trời mưa lớn, Sơ Vũ đi mua thuốc cho mẹ chồng, ba canh giờ trôi qua vẫn chưa về.
Cuối cùng khi nàng trở về, toàn thân đã ướt đẫm.
Khi ấy, hắn bận rộn sửa quạt xếp cho đám công tử phóng đãng, cơn gió và mưa lớn thổi qua hành lang, hắn đã quên mất thê tử của mình.
Khi Sơ Vũ về nhà, nàng mang theo vệt bùn đất trên chân, đầu mũi đỏ ửng, không rõ vì lạnh hay vì khóc.
Tim hắn thắt lại.
Nhưng Sơ Vũ không hề hỏi một câu “Tại sao chàng không đến đón thiếp”, nàng chỉ vội vàng vào bếp nấu thuốc cho mẹ chồng.
Nàng quá nhân hậu, mắt nàng nhìn thấy mọi khổ đau và khó khăn của người khác, nhưng lại không nhìn thấy chính mình.
Lúc đó, hắn cảm thấy vô cùng hối hận, thầm hứa sẽ dùng đôi tay nắm quyền để bảo vệ nàng suốt đời.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Nhưng về sau, rõ ràng hắn có thể giống như công tử nhà họ Mạnh, che mưa chắn gió cho nàng.
Thế nhưng hắn lại mang Tề Hoàn về nhà, cùng cả gia đình, đẩy tất cả giông bão cuộc đời lên đầu Sơ Vũ.
Hắn quên mất rằng nàng cũng chỉ là một người phụ nữ đơn độc, cũng cần sự bảo vệ và yêu thương.
Hắn luôn nghĩ rằng tính tình của Sơ Vũ mềm mỏng như bột nhào trong tay nàng, có thể nhào nặn tùy ý mà không bao giờ giận dữ.
Hắn quên rằng nàng chẳng còn gì, ngoài bản thân và cái gia đình này.
Vậy nên, hắn tự tin một cách vô lý, dẫn theo cả nhà phản bội nàng, nghĩ rằng nàng sẽ thông cảm, sẽ nhẫn nhịn, sẽ nuốt cay đắng mà chịu đựng.
Hóa ra, chính hắn mới là kẻ không xứng với nàng.
Cho đến hôm nay, hắn mới hiểu ra rằng, mình không biết yêu, cũng không xứng đáng được yêu.
“Về đi thôi, trời lạnh rồi.”
Trời lạnh sao?
Hay là sự thật khiến hắn run rẩy?
26
“Nghe nói Sơ Vũ đã trở về?”
“Con dẫn Nam Phong và Lâm Nguyệt đến cầu xin nàng.”
“Nàng ta là người tốt bụng và mềm lòng nhất, rất dễ bị lung lạc.”
“Chiếc quầy bán bánh đầy dầu mỡ đó, ai mà muốn đụng tay vào? Giả vờ bệnh, nàng ta sẽ lo lắng thôi, cần gì ta phải làm gì?”
“Nam Phong và Lâm Nguyệt là do nàng ta một tay nuôi lớn, chỉ cần đến trước mặt nàng khóc lóc kể khổ những năm qua, cho dù nàng ta không về, nàng ta cũng sẽ giúp đỡ.”
“Nàng ta không muốn làm thiếp, đợi khi trong cung có quyết định, cùng lắm là giữ con bỏ mẹ.”
“Một đôi con cái rơi vào tay nàng ta, cũng coi như Hầu phủ đã bù đắp cho nàng ta.”
“Một cô gái bán bánh, được gả vào Hầu phủ, nếu không phải tổ tiên nàng ta tích đức, đời nào đến lượt nàng ta!”
Tiêu Nhiễm không nói nổi một lời.
Dường như hôm nay, hắn mới nhìn rõ sự nông cạn, cay nghiệt và hèn mọn của nữ nhân nhà quyền quý này.
Cuối cùng hắn cũng hiểu ra Sơ Vũ đã phải chịu đựng những gì ở Hầu phủ.
Bị khinh thường, bị hạ thấp, bị bỏ qua, bị vắt kiệt.
Cuối cùng chỉ còn lại một câu—nàng không xứng.
Khi nàng ra đi, chỉ mang theo vài chiếc trâm cài tóc, rõ ràng nàng còn chẳng bằng một nha hoàn lĩnh tiền hàng tháng của Hầu phủ, cống hiến sáu năm, đổi lại hai bàn tay trắng, đầu đầy thương tích.
Họ còn dám mơ tưởng dùng quá khứ để cầu xin nàng quay lại.
Đó có phải là một quá khứ tốt đẹp đến mức không thể buông bỏ sao?
Tiêu Nhiễm không dám nghĩ sâu thêm nữa, hắn nhắm mắt lại, “ầm” một tiếng đẩy cửa ra, không ngoái đầu lại mà chạy thẳng về viện của mình.
Bên ngoài, Lâm Nguyệt lạnh lùng nhìn mẹ mình, nở nụ cười mỉa mai: “Nàng ấy đã gả cho nhị công tử của Hoài Nam Vương, hạnh phúc vô cùng.”
“Còn muốn nàng về phục vụ mẹ? Mơ đi!”
“Mẹ là người ích kỷ nhất Hầu phủ, ngay cả con gái cũng không màng, đúng là một con ma cà rồng.”
Nàng vung tay áo rời đi, chạy về viện của mình, ôm một bát đậu, nhất định muốn nấu một nồi chè đậu xanh.
Chè đậu xanh nấu vội, càng ăn càng đắng.
“Không đúng, không đúng, mùi vị không đúng.”
“Rõ ràng nàng đã dạy ta, đâu phải thế này. Không phải!”
Nhưng dù nàng nấu bao nhiêu lần, mùi vị vẫn không đúng.
Nàng gào thét điên cuồng, đập vỡ bát và lò lửa.
Như thể muốn ném bỏ sự thất bại và cuộc đời mà nàng không muốn chấp nhận.
Cuối cùng nàng mới nhận ra, vị đắng là từ những giọt nước mắt của chính nàng rơi vào nồi chè.
Nàng không chịu nổi vị đắng, nhưng từ trước đến nay, luôn tự chuốc lấy đau khổ.
Tiêu Lâm Nguyệt không kìm được, ôm mình khóc nức nở.