Không Hẹn Ước

Chương 34: Là cả thế giới



Điện thoại reo ầm ĩ khiến Quỳnh như muốn điếc óc, cô nhanh nhẩu chạy từ nhà vệ sinh ra chụp lấy điện thoại lật đật nghe. Người gọi nghe thấy tiếng của cô, điều đầu tiên là nói một tràng thật dài, cô phải đưa điện thoại ra xa xa tai để không bị lủng màng nhĩ.

“Hôm nay con bận cái gì? Mọi năm con có bận đâu, năm nay bày đặt bận, con biết cả nhà bất ngờ sao không? Ai cũng chuẩn bị đi ăn sinh nhật từ mùng một tết đến giờ.”

“Mẹ~~”

“Mẹ mẹ cái gì? Bây giờ có về ăn sinh nhật không thì bảo?”

“Ngày mai! Ngày mai con về! Hôm nay con có lịch trình rồi mẹ ơi…”

Mẹ của Quỳnh quát lên một tiếng hệt như sư tử rống: “Dẹp ba cái trò phim phủng đi, đóng phim cái gì, một năm có bao nhiêu lần sinh nhật mà con không về?”

“Tối mai con về, mẹ đặt nhà hàng đi tối mai con về mà mẹ…” Quỳnh nũng nịu, hệt như đang vuốt mông ngựa, “Ngày mai con về sớm nè he, mặc váy mẹ đặt may nè he, trang điểm lồng lộng nè he, ăn cho no căng bụng mới thôi.”

“Thật không?”

Biết mẹ mình hay bị quên đi những gì đang nói cho nên Quỳnh thuận nước đẩy thuyền, nói thêm vô: “Dạo này con ăn nhiều lắm, mẹ đặt thêm tôm nướng cho con đi, con thèm.”

“Ừm, mai nhớ về đó.”

Nói rồi bà cúp máy, Quỳnh thở phào như thoát được kiếp nạn lớn. Cô để điện thoại xuống bàn rồi lục lọi trong tủ đồ lấy một chiếc váy được đặt may mấy hôm trước, ướm vào người thì thấy rất xinh, nụ cười bên môi càng lúc càng đậm. Tự trang điểm rồi làm tóc cho mình xong, Quỳnh thay váy vào rồi đi vào tủ đồ tìm cho mình một đôi giày đã được chuẩn bị sẵn. Xong xuôi hết tất cả cô mới book một chiếc taxi đi đến nhà hàng để hẹn hò cùng với chị Kha, nay là sinh nhật của cô.

Lúc nghe chị nói hai người sẽ đi hẹn hò ở nhà hàng cô đã nghĩ sao chị gan dạ đến vậy, khi vào bên trong rồi cô mới biết tại sao, hóa ra là chị đã bao trọn tối đêm đó của nhà hàng rồi. Nhân viên phục vụ hướng dẫn cô đi vào khu vực bên trong, từ cổng đi vào đã thấy rất nhiều đồ decor xinh xắn, Quỳnh nghĩ dừng lại chụp một tí chắc cũng được vài chục tấm, nhìn từ xa cô đã thấy bóng lưng của chị đang đưa lại phía cô.

Váy màu đỏ rượu hệt như ly rượu dở dang trên bàn chị, phần lưng váy hờ hững khoe trọn cả tấm lưng trắng ngần, một phần tóc dài xõa xuống che đi chúng nhưng cũng không khiến chúng bớt mị hoặc đi chút nào. Khi cô bước đến, chị xoay mặt lại nhìn cô rất nhanh, trong khoảnh khắc đó cô thấy đôi mắt chị như sáng lên, nụ cười bên môi ngay lập tức ẩn hiện khiến gò má chị hiện lên hai đồng tiền xinh xắn.

“Hôm nay em xinh lắm.”

Chị nói, gương mặt nhìn cô vẫn tình tứ như mọi ngày. Cô biết lời khen này của chị là lời khen thật, người như chị hiếm khi nào nói dối. Vậy nên cô cười thật tươi đáp lại chị, còn chưa kịp về chỗ ngồi chị đã đứng dậy kéo ghế cho cô, để cô ngồi xuống rồi mới quay về chỗ của mình.

Thấy chị chuẩn bị cho mình như thế cô mới thấy sinh nhật của chị cô tùy tiện biết bao, tự ý cho rằng sinh nhật chỉ có ôm nhau là đủ, tặng chị một món quà tương đối rồi thôi. Trong lòng Quỳnh tự nhủ năm sau nhất định cô sẽ tổ chức một buổi sinh nhật hoành tráng cho chị, bù lại năm nay, có lẽ chị thích không khí sinh nhật lãng mạn như bây giờ.

Nhân viên phục vụ mang lên một cái bánh kem trang nhã, Kha ra hiệu cho Quỳnh thổi nến rồi ước, Quỳnh lẩm nhẩm trong đầu một điều ước rồi thổi bánh kem, mở mắt ra lại thấy gương mặt si tình của chị. Bất giác cô cảm thấy ngọt ngào. Bạn nhân viên phục vụ lại mang bánh kem xuống dưới, bạn khác mang món khai vị lên rồi rót rượu, hai người cùng nhau dùng bữa dưới ánh nến lãng mạn và không khí Sài Gòn hiếm khi yên tĩnh.

“Chị thích tổ chức sinh nhật như thế nào?” Quỳnh hỏi, thấy chị ấy cười mãi, cười mãi không dứt, hai đồng tiền trên má nãy đến giờ còn chẳng được nghỉ ngơi.

“Chị thích sinh nhật được riêng tư một chút, không thích bánh kem cầu kì, cũng không thích ồn ào. Như hôm trước là ổn rồi.”

“Vậy tại sao chị tổ chức sinh nhật em lớn như vậy?”

Kha cười, bảo rằng: “Vì chị biết em thích không khí lãng mạn như vậy, em nói một lần rồi.”

Cô lục lọi trong kí ức, mãi mới nhớ ra một hôm cô có nói khi hai người cùng xem phim, tới cảnh sinh nhật lãng mạn cô có nói rằng cô cũng thích như vậy. Hóa ra chị để ý đến từng chi tiết, ngay cả việc cô nói cô còn không nhớ, chị lại nhớ rõ đến vậy.

Cô áy náy nhìn chị, không biết tình yêu của mình có đủ để đáp trả cho chị không, cô nghĩ mình phải chiều chuộng chị hơn nữa, vậy mới xứng với tình cảm mà chị bỏ ra cho cô. Tình yêu của chị dành cho cô quá hoàn hảo rồi, càng lúc cô càng cảm thấy mình không xứng với chị.

Hai người ăn tối trong tiếng nhạc du dương của một band nhạc sống, từng bài hát êm đềm vang lên như muốn thổi hồn cho không khí lãng mạn lúc này, khiến cho một góc nào đó giữa Sài Gòn hoa lệ mang nét trầm tĩnh êm dịu, trữ tình. Thấy cô ăn xong chị mới ngỏ ý hỏi xem cô có muốn cùng chị dìu dắt nhau trên điệu nhạc này không, đương nhiên cô không từ chối.

Không dùng kiểu khiêu vũ nào để thưởng nhạc, hai người chỉ đơn giãn là một kẻ ôm sau cổ đối phương, một kẻ để tay hờ hững phía sau eo, dìu nhau trong điệu nhạc cổ điển. Nhìn từ góc độ này cô mới thấy mắt chị được tô vẽ cẩn thận, dùng màu như muốn thu hút cả linh hồn của cô vào đó, khiến cho cô không thể nào thoát ra được, cứ mãi ngắm nhìn hàng mi rũ xuống của chị, nhìn đến từng chuyển động cô còn biết.

Chị ngước mặt lên nhìn cô, hơi cười, nụ cười còn tình tứ hơn cả bản nhạc lúc này.

Cô còn nghe tiếng chị hát khe khẽ, giọng hát ngọt hơn cả mật.

Cô cạ mũi mình vào mũi chị, cảm nhận hơi thở của chị nhẹ nhàng như hoa lan, chị ngẩng mặt chạm môi mình vào môi cô, nụ hôn chậm rãi bỗng chốc nồng nàn da diết. Cho đến khi bài hát kết thúc chị mới buông đôi môi của cô ra, nâng bàn tay của cô lên đeo vào ngón tay giữa. Chiếc nhẫn vừa như in ngón tay, hệt như chị đã từng đo ngón tay của cô trước rồi mới đi đặt nhẫn.

“Tặng em, chúc Quỳnh của chị sinh nhật vui vẻ.”

Quỳnh còn chưa kịp nói cảm ơn chị chị đã nâng bàn tay của cô lên mà hôn nhẹ, hệt như công chúa từ phương xa đến, dịu dàng nâng niu cô như một quả trứng mỏng.

Sau khi ăn uống xong hai người lên xe riêng về một căn hộ gần đó, hai người không chọn khách sạn vì rất dễ bị phát hiện, vì là sinh nhật Quỳnh cho nên Kha có hỏi Quỳnh rằng hôm nay cô muốn nằm trên hay nằm dưới. Quỳnh ngang ngạnh nằm trên người Kha, nhướng nhướng chân mày ra vẻ không đứng đắn nói: “Đương nhiên là nằm trên rồi!”

Nụ cười trên môi của Kha còn ngọt hơn cả mật ong, tình tứ ôm người đang nằm trên mình.

“Em muốn gì cũng được.”

Quỳnh biết cuộc đời mình tối nay nở hoa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.