Sau khi bộ phim công chiếu là quảng thời gian tốt nhất để trả lời phỏng vấn và chụp một vài bộ ảnh quảng cáo, chị Kha trong giai đoạn này khá là bận rộn, Lan cùng chị đi lại trên xe còn nhiều hơn thời gian cô nằm trên giường nhà mình mà ngủ. Đang loay hoay tính toán lịch trình thì chị hỏi làm cô giật bắn cả người.
“Lan này…”
“Dạ chị?”
Chị Kha hơi mân mê môi mình, ra chiều suy nghĩ gì đó nghiêm trọng lắm.
“Chị muốn bao nhà hàng K ngày 20/2, em liên lạc với bên ấy dùm chị nha.”
Cằm của Lan muốn rụng xuống đất, ai chẳng biết nhà hàng K bán mỗi ngày được ít nhất một trăm triệu nhiều nhất là cả tỷ bạc, muốn bao nhà hàng K ít nhất cũng phải chi vài trăm. Cô biết chị Kha bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ cô thấy chị dùng tiền hoang phí đến như vậy, mặc dù chị kiếm tiền bao nhiêu năm nay rất nhiều, nhưng mà vậy rất là phí!
“Trời ơi ăn một bữa mấy trăm triệu, mắc lắm chị ơi!”
Vì là một quản lý tận tâm cho nên Lan khuyên chị, chị sống cần kiệm bao nhiêu năm nay, cô không tin chị muốn ăn một bữa phí tiền đến vậy.
Ai ngờ chị chỉ mỉm cười nói: “Sinh nhật Quỳnh, mỗi năm có một lần thôi.”
Nhìn xuống bàn tay đang cầm iphone 8 của chị, Lan chẳng biết nên cười hay nên khóc, bản thân mình đến cái điện thoại cũng lười đổi mà lại vì gái chi tiền trăm tiền triệu như vậy, đúng là chị cô yêu đến điên cuồng rồi.
Mà cũng có ai muốn làm người bình thường khi yêu? Không phải câu này rất phổ biến hay sao?
“Thì ra Quỳnh là cung Song Ngư”
“Song Ngư thì sao?”
Lại nữa, Lan thật sự muốn bổ chị ra làm đôi để xem chị bị hỏng chỗ nào, bà chị ghét nhất là bói toán của cô bây giờ lại hỏi Song Ngư thì sao. Thiệt tình là chị quá lạ, cô không quen chút nào. Nhưng chị hỏi thì cô trả lời, dù sao lĩnh vực chiêm tinh này cô rất thích, chị nói cô hoài, vậy mà bây giờ yêu vô cũng bắt đầu xem chiêm tinh.
“Song Ngư thì thân thiện, tốt bụng, nhiệt tình nữa, có mắt thẩm mỹ cao, không bao giờ khoa trương, lúc nào cũng niềm nở với người khác hết. Nhưng Song Ngư trong lòng thường nảy sinh mâu thuẫn, em thấy Song Ngư với Song Tử khá giống nhau ở chỗ này, nhưng Song Ngư là hai con cá nằm ngược đầu với nhau, mâu thuẫn hơn Song Tử một chút, điểm xấu là gặp chuyện thì Song Ngư thường có xu hướng bỏ cuộc.”
Nhìn gương mặt chị, Lan không thấy có gì gọi là suy nghĩ cả, cô thấy chị cười xòa rồi bắt đầu tự dặm phấn cho mình để di chuyển đến lịch trình tiếp theo.
Cô không quên chị là cung Thiên Yết, bề ngoài khá trầm tĩnh nhưng tính tình thoải mái không toan tính, tình yêu của Thiên Yết nồng nhiệt nhưng khá bi lụy. Trước đây Lan chưa từng thấy chị buồn vì Trường, nhưng hiện tại đôi khi cãi nhau với Quỳnh cô lại thấy chị lẳng lặng nằm nghiêng về hướng kính xe mà rơi nước mắt. Có lẽ lần này chị yêu thật, cô lo lắng chị sẽ bị Quỳnh làm khổ, nhưng lo lắng cho chị cũng không ích gì khi tâm hồn của chị hoàn toàn thuộc về Quỳnh và chỉ có Quỳnh mới có thể mang lại buồn vui cho nó.
Cô thật lòng hi vọng Quỳnh sẽ không làm chị buồn.
Chị vào bên trong studio để chụp ảnh còn cô thì gửi mail liên hệ với bên nhà hàng, bên nhà hàng chốt deal số tiền kha khá còn cô thì ghi chi tiết vào bên trong hợp đồng là hôm đó không được có nhiều nhân viên phục vụ, điện thoại của nhân viên phục vụ sẽ được bên cô thu lại. Trong hợp đồng còn ghi rằng nếu bất kì thông tin gì được lead ra thì nhà hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hai bên mail qua mail lại, nhà hàng thấy hơi khó nên kì kèo thêm được vài chục triệu, Lan nhẩm tính thấy ok nên đặt luôn vào ngày đó.
Ngoài ra cô còn đặt bên decor đến trang trí bàn tiệc chứ không dùng trang trí của bên nhà hàng, nghệ sĩ hát vào ngày hôm đó cũng chọn những người kín tiếng ít nổi tiếng mà cô quen, tính sơ sơ một buổi tiệc sinh nhật của Quỳnh cũng tốn tầm nửa tỉ. Đúng là chị vì yêu mà tiêu tiền không ít, đi đánh golf thường xuyên mướn phòng cũng là phòng hạng sang, váy vóc quà tặng cho Quỳnh cứ gửi đến nhà Quỳnh liên tục, mặc dù chị cũng nhận được từ Quỳnh nhưng mà cô cứ thấy là lạ vì chị hoàn toàn biến thành một kẻ thích tiêu tiền từ khi nào không biết.
Có lẽ vì vậy cho nên mấy ông có tiền đi nɠɵạı ŧìиɦ toàn tiêu tiền vào tiểu tam, có lẽ vì sợ tiểu tam buồn, sợ cô ấy tủi thân. Cá nhân Lan cảm thấy Quỳnh có thể là tai ương của chị Kha, nhìn ánh mắt của em ấy khiến cho cô thấy hơi bất an, có khi nào em ấy chỉ chơi qua đường thôi không? Mà chị Kha của cô không phải kiểu người thích chơi qua đường, chị ấy rất bi lụy, ai cũng có thể là kẻ vô tâm nhưng không phải là chị Kha, thế giới của chị ấy nhỏ bé nên khi bị vụn vỡ cô chỉ sợ chị chống đỡ không nổi.
Sau khi chụp hình xong chị hí hửng đi vào bên trong xe, cô đưa chị chai nước khoáng để chị uống, uống xong ngụm đầu tiên chị đóng nắp lại rồi cất nước đi, lục lọi trong túi tìm chiếc điện thoại của mình. Cô chăm chú nhìn chị xem chị muốn gì, chị lướt lướt điện thoại của mình để tìm kiếm, rồi chìa điện thoại trước mặt cô cho cô xem.
“Chị muốn mua chiếc này nè, mà gấp quá sợ về Việt Nam không kịp. Chị suy nghĩ nãy giờ mới nhớ ra là nhờ người bên ấy mua rồi đem về Việt Nam, khỏi đợi bên cửa hàng vận chuyển. Em coi giúp chị nhé?”
Vừa thấy tên chiếc nhẫn thôi cũng đủ để Lan thốt lên: “Chị điên rồi chị ơi.”
Nhẫn này nếu bỏ tiền ra mua không thể nào dưới một tỉ, uổng cho chị sống cần kiệm cả đời bây giờ lại vì gái mà đốt cả gia nghiệp.
“Sao vậy, không đẹp hả? Chị thấy nó đẹp mà, đeo vào tay Quỳnh đảm bảo đẹp…”
Chị nhìn lại chiếc nhẫn, có vẻ như chị thấy nó đẹp nhất rồi, ngắm đi ngắm lại mãi vẫn thấy đẹp nên luôn miệng bảo đẹp mà, chị thấy ok mà.
“Một buổi sinh nhật thôi tiêu gần hai tỉ, chị có thấy cái sinh nhật nào mắc vậy không? Hồi xưa chị còn bảo mấy em nhỏ sống xa xỉ quá, giờ chị sống xa xỉ y chang luôn á.”
Chị khịt khịt mũi mình, ra vẻ đáng thương để cô không chỉ trích mình nữa: “Sinh nhật Quỳnh mỗi năm có một lần thôi, chị muốn tươm tất một chút…”
“Sinh nhật chị Quỳnh tặng cái gì? Cái túi xách! Chẳng hiểu sao luôn á.”
Cái túi xách giá vài chục triệu chị đeo mãi đeo mãi, rõ là sinh nhật người yêu mà chỉ đi lựa một chiếc túi, xong rồi cả hai cùng nhau ru rú ở phòng chơi cùng nhau cả đêm vậy là xong. Cô nghĩ với sự hời hợt của Quỳnh thì chị tổ chức bữa ăn hoành tráng như vậy đã quá dư, nhưng mà chị còn tặng quà nữa cơ! Chẳng hiểu vì sao cô lại cảm thấy Quỳnh không đáng.
Không phải cô ghen tị, cô cũng có cuộc sống riêng của cô, và cô luôn mừng cho chị Kha. Nhưng cô cứ cảm thấy Quỳnh không xứng với chị mình, có vẻ là vì cô đã theo chị quá lâu và cô đã xem chị là chị gái của mình, cô luôn phòng vệ và sợ rằng chị sẽ bị tổn thương vì Quỳnh.
“Em ấy tặng cái gì cũng được, chị không muốn em ấy chi nhiều tiền quá. Em ấy mới đi diễn có bao nhiêu lâu đâu.”
Lúc này là đến lượt Lan ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm chị, chị cũng ngạc nhiên nhìn lại cô, trong mắt còn có hơi nghi hoặc.
Yêu nhau như vậy… Chị còn không biết con bé Quỳnh là con gái của ai?