Vở kịch Quỷ Hận là vở kịch chỉ diễn một suất duy nhất vào thứ bảy, nữ chính là diễn viên An Kha, vì lịch trình của chị ấy khá bận rộn cho nên chỉ có thể diễn một buổi, mà cũng vì diễn duy nhất một buổi cho nên lượng bán vé của nhà hát Thiếu Niên tăng lên đột ngột, dường như chẳng còn một vé trống nào. Buổi tối bảy giờ Quỳnh đã chuẩn bị váy vóc đi xem kịch, cô trang điểm kỹ càng, nước hoa thơm phức mỗi nơi gót ngọc cô đi qua. Đến khi đến nhà hát cũng đã bắt đầu diễn.
Chị Kha xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh ngành kịch và điện ảnh, vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu Quỳnh thấy thỉnh thoảng chị ấy sẽ đứng trên sân khấu lớn, nơi tất cả ánh đèn chiếu rọi vào người mà tỏa sáng. Cô ngồi cách khán đài một dãy ghế, có thể thấy rất rõ gương mặt của diễn viên, vở kịch được dàn diễn viên quần chúng dẫn dắt một cách khéo léo, khung cảnh ma mị làm cho mọi người bắt đầu cảm thấy rờn rợn.
Vở kịch bắt đầu bằng cảnh anh Ba Lâm từ Sài Gòn về miệt quê công tác, trên xe gặp một cô gái xinh đẹp, hai người nói chuyện với nhau quên cả trời đất, cho đến khi xuống xe mới đành lòng chia tay nhau. Như bao nhiêu cặp đôi khác, hai người chia sẻ cách liên lạc, nam chính thường đến nhà nữ chính chơi, đón nữ chính từ đầu ngõ.
Câu chuyện dần dà đi đến cảnh hai người họ cùng nhau ở nhà của Ba Lâm, trên chiếc giường tre, nữ chính đáp trả lại nụ hôn của nam chính nhẹ nhàng, diễn tả một cô gái vừa e ấp thôn quê, vừa khao khát được đáp trả tình yêu cho người tình. Chẳng hiểu sao Quỳnh thấy thấy ghen, cô thấy cảnh đó quá chói mắt, đâu cần thiết phải có một cảnh hôn thật sự như vậy? Hai người họ đang hôn trước hàng ngàn đôi mắt, hôn thật! Quỳnh thấy đầu mình càng lúc càng to, sắp sửa phát nổ vì ghen tuông đến nơi.
Rèm từ từ che xuống để chuyển cảnh, cảnh tiếp theo là diễn viên phụ diễn để cho diễn viên chính thay trang phục. Câu chuyện dần dần đi đến cao trào khi Lâm biết người mình yêu không còn sống, cậu tìm hiểu thì phát hiện ra hóa ra trên chiếc xe lam nọ, cô gái hắn yêu đã bị người ta gϊếŧ.
Từng khung cảnh ma quái rùng rợn, từng điệu cười điệu khóc của chị Kha, tất cả đều khiến người xem nổi da gà. Vì đã chuẩn bị tiết mục nhát ma khán giả cho nên mọi người định cho diễn viên quần chúng xuống hàng ghế khán giả để nhát ma, ai ngờ chị Kha lại đổi ý, bảo rằng để mình xuống.
Ánh đèn vừa tắt Kha đã đi thật nhanh đến trước mặt Quỳnh, tất cả camera đều đang hướng về nàng, nàng biết, ánh đèn vừa sáng lên thì Quỳnh thấy một con ma thật sự đang đứng trước mặt mình, cô hét lên một tiếng sợ hãi, suýt chút là tè ra quần.
Khán giả cười rộn rã, có người ngạc nhiên vì người bị nhát ma là cô diễn viên trẻ, mọi người bắt đầu lấy điện thoại ra quay lại cảnh Quỳnh bị nhát ma. Kha không cười, chỉ chớp chớp đôi mắt đen xì của mình vui vẻ rời khỏi, để lại cho cô bé Quỳnh một nỗi sợ hãi tột độ, vừa sợ vừa bị khán giả sỉ nhục chuyện nhát cáy.
Vở kịch dần dần đi đến hồi kết hé lộ nguyên nhân vì sao nữ chính lại chết, còn báo được thù cho nữ chính. Với một vở nhạc kịch nội dung đầy đủ như vậy đã là quý, bởi vì kịch được diễn một lần duy nhất, không được NG, đối với những diễn viên chưa biết diễn xuất thì không thể nào có khả năng diễn kịch. Chị Kha lần này làm rất tốt, rất tròn vai, vậy nên sau khi tấm rèm hạ xuống thì hàng loạt tràn vỗ tay vang lên, tiếng vang vang vọng bên trong nhà hát, khiến cho Quỳnh cũng cảm thấy cảm động. Một diễn viên thần tượng như cô biết bao giờ mới đủ thực lực đứng trên sân khấu như chị ấy, cô nghĩ mình cần học hỏi thêm rất nhiều.
Vì kết thúc buổi diễn rồi cho nên Quỳnh mang một bó hoa to đi vào bên trong cánh gà, vừa tặng hoa chúc mừng chị hoàn thành vai diễn thành công, vừa mang ý nghĩa làm lành. Mấy hôm nay chị giận cô làm cô ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày bần thần đờ đẫn, vậy nên đóng phim không đạt còn bị chị la thêm một trận, đúng là oan ức, chị không giận cô, cớ gì cô lại đóng không đạt?
“Chúc mừng mẹ ạ.” Hạ An cũng mang một bó hoa thật to đưa cho mẹ mình, vì hôm nay ba bận cho nên chỉ mình cô đến, nhưng vậy cũng chẳng sao, dù sao ba cô cũng không thích xem những thứ kinh dị.
Bó hoa trên tay Quỳnh bỗng nhiên lại nặng trĩu, nhìn mẹ con họ hạnh phúc như vậy, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy bó hoa trên tay cô đích thật là tội nghiệt. Cô không nên như vậy mới phải.
“Tặng ai đấy?” Kha nhìn bó hoa trên tay Quỳnh, hỏi vu vơ, tặng nàng thì đưa nhanh nàng còn nhận, còn tặng người khác thì tốt nhất đừng xớ rớ trước mặt nàng, nàng tức.
“Tặng chị.”
Vừa nói Quỳnh vừa trao bó hoa to ụ sang bên tay chị, biết làm sao được, có là tội nghiệt thì cô cũng mất công vác đến tận đây rồi, đi đến cuối cùng rồi làm sao có thể quay đầu?
“Chị Quỳnh đúng không ạ? Trời ơi em mê chị lắm, mấy bạn của em dán hình chị đầy trên tường luôn á, bọn nó mà gặp chị chắc bọn nó mừng lắm!” Vừa gặp được thần tượng An đã trổ một hàng dài, đến mức Quỳnh còn ngơ ngác chưa kịp load thông tin. Có một người mẹ vĩ đại như Kha rồi mà An vẫn còn có thần tượng ư? Nếu là cô, cô thần tượng mẹ mình thôi là đủ.
“Cám ơn em… ngại quá…”
Vừa nói Quỳnh vừa gãi đầu, làm sao dám nhận mình là thần tượng của con bé được, mẹ con bé mới là thần tượng của cô.
“Ừm, chị Quỳnh dễ thương lắm.”
“Thật không chị?” Quỳnh ngay lập tức hỏi lại, “Dễ thương thật hả?”
Kha bĩu môi úi xời một câu rồi đi tẩy trang, không bận tâm đến việc trả lời Quỳnh nữa, khen một tấc lại muốn được khen một thước, đáng tiếc Kha không phải người hào phóng lời khen, nhất là khen một người như Quỳnh. Quỳnh là cô gái vừa làm nàng thương vừa làm nàng ghét.
“Chị Quỳnh ơi, em chụp với chị một tấm nha.”
An năn nỉ Quỳnh chịu chụp cùng mình một tấm, Quỳnh cũng phối hợp thật ăn ý với em ấy, chụp được một tấm cả hai đều đẹp. An cám ơn Quỳnh rồi đăng ảnh vào group nhóm, cả nhóm như nháo nhào lên hỏi làm sao được gặp Quỳnh, An cũng không biết khi nào nên không trả lời được.
“Chị Quỳnh ơi, đến sinh nhật em… chị đến nhà em chơi được không?”
“Được chứ!” Quỳnh vui vẻ hệt như hai người là bạn lâu ngày gặp lại, đồng ý chuyện đến dự sinh nhật của An ngay tắp lự.
An rất vui nên ôm lấy cánh tay của Quỳnh cùng nhau đi ra xe, hai người họ nói chuyện rôm rả đến mức quên luôn cả Kha đang bị fans và phóng viên giữ lại đằng sau.