Không Hẹn Ước

Chương 16: Bỗng nhiên thấy nhớ



Sau khi đấm bầm dập chị Kha trời lại đổ một cơn mưa to, chị Kha chưa kịp đứng lên mưa đã ào ào xuống. Đạo diễn lo đem đạo cụ của mình vào nhà, che chắn cẩn thận, nhân viên của chị Kha cũng nhanh nhẩu đỡ chị dậy, chạy vào trong trú mưa. Đương nhiên vừa mưa Quỳnh đã trú vào hiên rồi, nhân viên của cô cũng chuẩn bị sẵn dù cho cô, thấy nhân viên của mình mệt nên Quỳnh mới quyết định đi về nghỉ cho nhân viên nghỉ.

Dưới cơn mưa tầm tã, chị Kha đầu tóc vì mưa nên dính dấp lại, gương mặt thì loang lổ vết máu đỏ hóa trang chuyên dụng, chưa bao giờ cô thấy một Kha bết bát như vậy. Chị ấy lúc nào cũng xuất hiện như một nữ thần, đi đứng, nói năng, ngủ nghê, tất cả đều như một quý bà giàu sang lịch thiệp, hiện tại chị ấy rất bình thường, hệt như một người như cô…

“Chị có dù chưa?”

Chị Kha lắc đầu: “Chị chưa.”

“Vậy đi chung với em đi, em cũng ra bãi đỗ xe.”

Kha suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, hai người cùng nhau trú trong một chiếc ô đi ra bãi đỗ xe, nhưng vừa đi được mấy bước chị Kha đã khuỵu chân. Chị bám lấy cánh tay cô, cả sức nặng như dồn vào hết trên người cô, cô vội vã hỏi: “Chị sao vậy chị?”

“Chị đau bao tử quá, chết rồi…”

Có nhiều người nói rằng đã là một diễn viên thì hiếm có người nào không đau bao tử, nhất là người bận rộn như chị Kha, cả ngày chị đôn chạy đáo, còn phải giữ dáng, không đau bao tử cũng uống.

“Em cõng chị ra bãi đỗ xe nha. Dù sao cũng phải về nhà nghỉ ngơi.”

Kha còn chẳng có sức gật đầu hay từ chối, đành phải để Quỳnh cõng mình đi, dưới cơn mưa tầm tã này, chỉ còn một cây dù nên không thể nào không ướt. Vòng tay của nàng ôm sát cổ Quỳnh, có lẽ sát một chút sẽ không ướt mưa.

“Chị nặng không?”

“Không, chị nhẹ hều à.”

Thấy chị im lặng không nói nên cô nói thêm: “Chắc chồng chị cưng chị lắm, gót chân cũng đừng hòng dính nước mưa. Em mà là đàn ông, có người vợ như chị thì em cưng chết.”

“Nhìn chị xa cách vậy à? Gì mà đừng hòng dính nước mưa, chị cũng là một người bình thường thôi… Thậm chí đôi khi chị còn không bằng em.”

“Nào có, trong giới này có diễn viên nam nào không muốn đóng cặp với chị đâu, ai mà chả mong thế chỗ chồng chị. Em muốn học tập chị để năm em bằng tuổi chị thì thần thái cũng sang chảnh như vậy.”

Những thứ này là Quỳnh chia sẻ thật lòng, từ ngày biết Kha thì Kha chính là mẫu người lý tưởng để học theo, đúng là một dạng phụ nữ mà người đàn ông nào cũng mong muốn có. Có thể thấy nếu là chồng Kha thì anh ấy hẳn rất chiều chuộng chị.

“Nếu em biết rõ về chị, chắc em không mong như vậy nữa. Chẳng qua chị chỉ là một người diễn viên bình thường, lấy một người chồng bình thường, sinh một đứa con bình thường thôi.”

“Em cảm giác chị không bình thường. Chị siêu cấp xinh đẹp, siêu cấp chanh xả, siêu cấp sεメy.”

Vừa nói Quỳnh vừa nâng chị lên một chút để đỡ mỏi, vì không chuẩn bị gì nên Kha chúi người về phía trước, hai gò má hai người chạm vào nhau nhẹ nhàng. Quỳnh nghe hơi thở của mình hơi nhanh, cô biết mình bắt đầu ngại nữa rồi.

“Da chị mịn thật chứ.”

Quỳnh vừa nói ra liền muốn tát mình một cái, chẳng hiểu sao cô có thể nói được nhiều câu mất não như vậy, rõ là nên nói cái gì để chữa ngượng, kết quả càng nói càng ngượng hơn.

“Da em cũng vậy.”

Lúc này Quỳnh muốn đâm đầu vào hàng rào cho xong, chết thật rồi, cơn quê trong người Quỳnh đi từ 0 lên một 100 nhanh tích tắc. Quỳnh rảo bước đi nhanh hơn về phía xe của chị Kha, quên hẳn luôn cơn đau bụng của chị, để chị ngồi vào xe rồi đợi chị chạy ra về.

Buổi tối sau khi tắm xong, Quỳnh thơ thẩn ngồi trước máy tính suy nghĩ gì đó, đến nỗi bạn bè của cô đánh sắp xong trận rồi cô còn chẳng để tâm đến. Nếu cuộc sống hôn nhân của chị hạnh phúc, tại sao cô cảm thấy chị có gì đó rất u uất, còn nếu cuộc sống của chị u uất, tại sao chị luôn luôn xuất hiện với hình ảnh hạnh phúc.

Cẩn thận nghĩ lại, Quỳnh phát hiện ra dạo gần đây tất cả những suy nghĩ của cô đều là chị, cô biết mỗi khi tham gia một dự án, ít nhất sẽ bị ám ảnh bởi một thứ gì đó, ví dụ như nhân vật, bạn diễn, hoàn cảnh, nhưng mà cô luôn tự rạch ròi bản thân mình với vai diễn, ít khi nào cô để chúng ảnh hưởng đến đời sống thực tại của mình. Nhưng hôm nay Quỳnh chơi game với bạn nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến chị Kha, cả buổi tối nay, thậm chí là những đêm trước khi rảnh rỗi cô cũng nhớ về chị.

Có lẽ lần này cô bị ám ảnh về chị mất rồi, có những cặp diễn viên sau khi đóng xong một bộ phim sẽ hẹn hò vài tháng, đó là chuyện rất bình thường, sau khi cảm xúc qua đi, phát hiện bạn diễn không phải nhân vật trong phim thì cuộc tình sẽ đổ vỡ nhanh chóng. Cô nghĩ có lẽ cô xây dựng tình cảm giữa Ánh Dương và Tuyền quá sâu đậm, vậy nên bây giờ mới ám ảnh như thế.

Điện thoại nhấp nháy có tin nhắn, biết bao nhiêu vì sao chứng giám, Quỳnh vừa thấy có tin nhắn liền ném tai nghe xuống, nhảy sang chụp lấy chiếc điện thoại của mình bật lên xem.

Chỉ vỏn vẹn sáu chữ: “Em đang làm gì? Ngủ chưa?”

Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến Quỳnh cảm thấy mình “tràn đầy”, giống như một chiếc thùng rỗng, cô từ từ được lấp đầy bằng mật ong ngọt ngào, chúng khiến cô cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

“Em chưa ngủ.”

“Em mở cửa sổ ra đi.”

Quỳnh nghi hoặc mở cửa sổ ra, ngoài vườn chẳng có một bóng ma nào cả.

“Ngắm trăng với chị, trời vừa mưa xong trăng lại sáng rồi.”

Quỳnh nhắn lại một chữ “dạ”, sau đó ôm điện thoại trong người mình, cùng ngồi ở bên cửa sổ ngắm trăng. Sau cơn mưa, không khí thanh mát hơn rất nhiều, cô cảm nhận được mùi cỏ len lỏi trong không khí, nhẹ nhàng nhưng rất thư thái.

“Bên em có mùi cỏ rất thơm!”

Chị Kha nhắn lại: “Bên chị có một sự cô đơn rất đẹp.”

“Là chị hả?”

Chị Kha chỉ gửi một icon cười, hai người không ai nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cùng nhau ngắm trăng.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng đang lặng lẽ đứng giữa bầu trời, chiếu ánh sáng nhàn nhạt của mình xuống thế gian. Hôm nay trăng không tròn mà khuyết đi một chút vì vừa qua rằm mấy ngày, nhưng cũng tròn trịa dễ thương. Chẳng biết từ khi nào mối quan hệ của hai người ngày một gần gũi hơn, có thể cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau tâm sự, thậm chí ngủ trưa hai người cũng ngủ cùng nhau. Quỳnh chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô sẽ kết thân được với bà chị khó tính như Kha, vậy mà cũng quen biết, vậy mà cũng chơi với nhau được kha khá thời gian.

“Chẳng hiểu sao lại thấy nhớ chị.”

Một lời thật lòng của Quỳnh, nhắn xong cô tắt điện thoại, không muốn thấy chị ấy trả lời mình. Nhưng sáng hôm sau mở điện thoại lên xem xem chị ấy nhắn gì, mục tin nhắn hoàn toàn trống rỗng, không một ai gửi tin nhắn đến.

Cô nói cô nhớ chị, nhưng chị lại chẳng hề hồi âm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.