Hôm nay hai người chủ yếu là đóng các cảnh tay đôi với nhau, sau khi kết thúc vài cảnh quay buổi sáng, trời đột ngột đổ cơn mưa to. Đạo diễn thấy mưa to cho nên vội vã cất đạo cụ của mình vào trong, cả đội ngũ bắt buộc phải đứng nghỉ đợi trời tạnh mưa.
“Anh ơi, em nhớ không lầm mình có một cảnh Tuyền bắt gặp Ánh Dương đi chơi với người đàn ông khác đúng không?”
Đạo diễn gật đầu, hơi nghi hoặc nhìn Kha.
“Em thấy cảnh mưa này khá tốt, nếu mọi người không sợ cực thì mình tận dụng cơn mưa này đi.”
Bình thường hầu như là do diễn viên sợ nắng sợ mưa sợ bệnh sợ mệt, vậy nên đoàn làm phim ít khi nào dám yêu cầu diễn viên làm quá bổn phận của họ, nhưng lần này là Kha ngỏ lời, đạo diễn hỏi lại biên kịch xem có ổn không, biên kịch nói quá ổn là đằng khác. Sợ cô diễn viên trẻ tên Quỳnh ở trong phòng chờ không chịu đóng cho nên đích thân chị Kha đến gõ cửa, vừa nói một tiếng Quỳnh đã nhanh nhẩu chuẩn bị xong, tiến hành cảnh quay mà chị ấy muốn.
Cảnh quay này là khi Tuyền biết bản thân mình đã yêu Dương rồi, nhưng mà vì thân phận của mình nên không dám ngỏ lời, ôm tình yêu đơn phương của mình trong lòng. Hôm đó Tuyền đi về nhà thì thấy Dương đang đi cùng với người đàn ông khác vào trong, họ cười cười nói nói vui vẻ, Tuyền vụn vỡ khi biết Dương đã yêu người đàn ông kia rồi. Vốn cảnh quay này thuộc về những phân đoạn gần cuối, nhưng Kha nghĩ lợi dụng cơn mưa lần này đóng một cảnh xuất sắc, cho nên đem cảnh quay gần cuối lên đóng đầu.
Quỳnh và bạn diễn nam dợt tầm hai dạo là bắt đầu quen, vì cảnh này chủ yếu nói về nội tâm của Tuyền, cho nên hai người họ cũng chỉ là hai người dưng đi dạo ngang qua. Đạo diễn vừa hô bắt đầu ba người đã vào cảnh, Ánh Dương nắm tay người đàn ông khác, cả hai cùng nhau đi dưới tán ô, cười cười nói nói làm sáng cả khung cảnh trời mưa ảm đạm.
Đằng sau hai người, Tuyền cũng đang cầm ô đơn côi một mình mình nhìn hai người, những giọt mưa vô tình dính dấp vào mái tóc Tuyền, làm chúng lẫn lộn giữa ướt và khô. Đạo diễn vội vã lấy cảnh đặc tả lúc này, khi mà gương mặt Tuyền từ ngạc nhiên, buồn bã, tuyệt vọng. Một giọt nước mắt nhẹ tuôn ra, trôi tuột xuống nhẹ bẫng như giọt mưa, Tuyền còn không lau đi, hệt như chúng cũng không tồn tại.
Bạn trai của Ánh Dương đang vui đùa bỗng nhiên thấy Tuyền, hắn ghé sát vào tai cô hỏi: “Em, làm gì mà bà chị kia nhìn mình hoài vậy?”
Ánh Dương quay lại nhìn thì thấy Tuyền đang cười chào mình, trên mặt cô thấp thoáng sự chột dạ: “Chị mới làm về hả?”
“Ừm, bạn trai em? Cũng đẹp trai đó, hai đứa nhìn rất xứng đôi.”
“Cám ơn chị!” Bạn trai của Dương gãi gãi đầu mình cười ngượng nghịu, đúng là một cậu chàng vừa lớn, xét ra người như Dương thì một người bạn trai ngay thẳng trong sáng như vậy rất phù hợp, còn hạng dơ bẩn như nàng, còn có thể mong chờ một tương lai đường hoàng sao?
“Ấy chết, chị quên mua đồ rồi.”
Để thoát khỏi cảnh ngượng ngùng này, Tuyền nói mình quên mua đồ để đi ra chỗ khác, nếu nàng không nói thế thì cả ba người phải đi chung thang máy với nhau, ba bốn phút đi cùng nhau dài như cả thế kỉ. Nàng đi vội ra ngoài cổng, thậm chí còn không cho Dương cơ hội hỏi xem nàng quên mua gì.
“Cắt! Tốt lắm!”
Đạo diễn vội vàng di chuyển ekip đi ra khỏi khu vực chung cư, đến một con hẻm nhỏ gần đó, bắt đầu cảnh bằng việc Tuyền rẽ vội vào góc khuất, run run khóc. Lúc này Quỳnh cũng che dù đi theo để xem chị diễn, anh chàng diễn cùng cô đã chui ngay vào phòng nghỉ ngơi rồi, trước khi đi còn than trời mưa mà hành nhau ghê.
Tuy chị Kha chỉ khóc nhưng cô cảm thấy được sự ấm ức trên gương mặt chị, còn có sự than trách chính bản thân mình, chiếc ô trong tay chị ấy trượt ra khỏi tay, rớt xuống đất. Một bạn đã phụ trách thu hình chiếc ô, còn đạo diễn chăm chăm đặc tả nét mặt của chị ấy. Rõ là chị ấy khóc như bình thường như cô có thể cảm nhận được tâm sự chị ấy gửi gắm trong đó, đúng là một diễn viên đã học qua sân khấu điện ảnh, khi diễn cách diễn cũng rất sâu sắc.
“Cut, đúng là quay với chị Kha đã thật, một lần là xong.”
Trợ lý của chị Kha vội vã mang ô lại che cho chị, một bạn khác trùm cho chị một chiếc khăn dày đề phòng chị lạnh. Quỳnh thấy chị ngước mắt nhìn mình, trong ánh mắt kia còn long lanh ánh lệ nhưng chẳng còn một chút đau thương nào, chị hỏi cô: “Tới em diễn hả?”
Theo Kha nhớ thì hiện tại cũng không có cảnh nào Quỳnh có thể áp cơn mưa này vào, đúng là như vậy, Quỳnh nhanh nhẩu trả lời: “Dạ không, vậy là xong rồi á chị, còn cảnh của chị tối nay thôi.”
“Vậy em đứng ở ngoài mưa làm gì? Muốn bịnh?”
Chị nói xong liền cùng các bạn nhân viên của mình đi vào trong phòng nghỉ, các bạn nhân viên của chị do làm đã lâu nên rất hiểu tính chị, làm việc đâu ra đấy rõ ràng. Khi Quỳnh vào tới phòng của chị chị đã thay đồ xong, đang trùm mình trong chiếc chăn dày sưởi ấm. Thấy cô, chị lười nhác nhìn cô, cười cười bảo: “Có chuyện kiếm chị hả?”
“Dạ không, em sang chơi thôi.”
Nhân viên của chị Kha biết ý nên kiếm một chiếc ghế trải ra cho Quỳnh nằm ngả lưng, hệt như chuyện Quỳnh đến chơi là chuyện quen thuộc, đến nỗi trong phòng nghỉ của chị Kha còn có một cái gối, một cái chăn cho Quỳnh sang ngủ. Quỳnh thư thả nằm trên ghế, ôm gối đắp chăn nằm một lúc thì lăn ra ngủ ngon lành.
Chị Kha nho nhỏ giọng nói: “Quỳnh ngủ rồi, Trúc tắt đèn dùm chị đi.”
Trúc vội vã tắt đèn đi, chẳng mấy chốc trong phòng nghỉ của chị Kha tối om, mọi người chia ra một góc chia nhau ngủ đợi cơn mưa tạnh. Khi mưa tạnh cũng là bảy giờ tối, nghe tiếng lục đục nên Quỳnh mới miễn cưỡng tỉnh dậy, cô thấy mọi người đã trang điểm cho chị Kha xong rồi, trong phòng nghỉ của chị Kha lúc này chỉ còn cô và chị. Chị Kha vươn tay lấy hộp phấn trên bàn, dặm lại phấn một chút cho vừa ý.
Quỳnh tuy mắt nhắm mắt mở nhưng cô vẫn thấy chị ấy rất đẹp, vậy nên cô thành thật với lòng mình, khen: “Chị đẹp thật.”
Động tác dặm phấn của chị Kha có chậm lại hơn một chút, đồng tiền bên má của chị từ từ hiện ra, rồi càng rõ hơn nữa. Chị cười. Thì ra chị ấy cũng rất thích được người khác khen ngợi.
“Tối nay không có cảnh của em, sao không về nhà ngủ sớm?”
“Ngày xưa đàn chị của chị chưa về, chị dám về trước không?” Quỳnh chống tay lên thành ghế, tò mò nhìn chị Kha hỏi.
Kha phì cười: “Về chứ em.”
“Phải rồi, chị thì thực lực đầy mình, chị sợ gì ai chứ?”
“Ôi trời, coi cô kìa, muốn về thì về tôi có trách cô đâu.” Kha trêu đùa nói một câu, nàng thả hộp phấn xuống hộp đồ nghề trang điểm rồi đứng lên, lúc này chỉ còn cảnh diễn của nàng cho nên nàng đóng cho mau còn được về ngủ. Không những nàng mà còn cả một ekip, đóng càng nhanh càng được về sớm.
Quỳnh lẽo đẽo theo Kha ra ngoài, lần này là diễn cảnh bị đánh nên đạo diễn đã trải nệm dày sẵn, còn có nhân viên make up túc trực để hóa trang cho gương mặt máu me của chị.
“Quỳnh tát chị một cái đi.”
“Dạ?”
“Tát chị một cái.”
Quỳnh run run tát nhẹ lên mặt Kha một cái, Kha lắc đầu, không hề hài lòng với cái tát này của cô.
“Tát không đủ đô đạo diễn ơi, em nghĩ đấm vào bụng ok hơn. Đàn ông mà nắm tóc với tát thì chán lắm.”
Thì ra chị muốn thử cái tát của cô, cô vội vàng hỏi lại: “Chị muốn em tát lại không?”
Chị trả lời không, nếu không cô sẽ cho chị biết thế nào là lễ hội.