Từ biệt thự của Cao Dược Tiến đi ra có một con đường một chiều không sáng sủa cũng không rộng lắm, đèn đường có lẽ là cùng một loại với đèn ở ngoài đường lớn, hai bên đường cây cối rậm rạp nên ánh sáng cũng ít đi. Hứa Bán Hạ không dám lái xe nhanh trên đoạn đường này, nếu nửa đêm có người say rượu lao ra, lọt vào gầm xe thì dù không bị kết tội, nhưng cô cũng phải hoảng hồn đến mức xuất hiện rào cản tâm lý.
Đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người chầm chậm băng qua con đường phía trước, xe của Hứa Bán Hạ chạy gần tới thì người kia mới đi đến bên kia đường, thậm chí xuyên qua cửa sổ được bịt kín, cô còn có thể nghe thấy tiếng động loảng xoảng của chiếc túi dệt va chạm với nền bê tông, mục tiêu của người này là chiếc thùng rác bên kia đường. Hứa Bán Hạ không hiểu sao lại nhớ tới bộ dạng lảo đảo của Hồ Công và Đao Công mấy ngày trước, lúc đó bọn họ cũng chỉ chú ý đến thùng rác, muốn kiếm thứ gì để ăn từ bên trong đó. Không biết bóng đen đó đang bới cái gì trong thùng rác, Hứa Bán Hạ quay xe rồi dừng lại bật đèn pha, vừa vặn chiếu sáng chổ bóng đen đó đứng.
Người kia còn đang vội vàng, chưa kịp chuẩn bị cho nên bị đèn xe làm cho hoảng sợ, ngã ngồi dưới đất nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy phía trước có một chiếc xe khổng lồ đang bật đèn hướng về phía mình, sắc mặt lập tức trở nên tái mét. Hóa ra là một bà lão ăn mặc rách rưới, Hứa Bán Hạ thấy vậy đành phải mở cửa sổ xe ra, hét lên: “Đừng sợ, tôi không nghĩ là đèn đường đủ sáng nên bật đèn xe cho bà, bà cứ tìm đi.”
Bà lão nhìn ra là một cô gái nên sự sợ hãi nhanh chóng biến mất, liền vịn vào thùng rác chầm chậm đứng dậy, tiếp tục lục xem những thứ trong thùng, thỉnh thoảng run rẩy quay đầu nhìn lại. Hứa Bán Hạ thấy những gì bà lão tìm được khác với những thứ của Hồ Công, đều là vỏ lon nước và vỏ chai nước khoáng, thật tội nghiệp. Vào đêm giao thừa, phải thừa dịp trước khi xe rác đến, họ phải tìm những thứ có ích để đổi lấy tiền, đã vậy họ còn là người không thể vác chúng trên lưng nên chỉ có thể kéo lê lết. Trong lòng cảm thấy chán nản, Hứa Bán Hạ nghĩ, vì cái gì mà lại khiến một bà lão như vậy phải nhặt rác để kiếm sống? Hồ Công bọn họ là bị công ty lưu manh kia chèn ép cho nên họ mới phải dựa vào rác rưởi để mà sống. Hứa Bán Hạ chợt nhớ tới bãi triều bị cô phá hủy, đó cũng là sinh kế của rất nhiều người. Cô rùng mình, làm người không thể quá tỉnh táo, sau khi tỉnh táo lại thì không thể đối diện với chính mình ở trước gương được. Cô hoảng hốt rút trong ví ra một ngàn tệ, xuống xe đưa cho bà lão. Không ngờ sau khi nhận được tiền bà lão chỉ đứng ngẩn ngơ, đến khi Hứa Bán Hạ lên xe rồi bà ấy mới phản ứng lại mà quỳ rạp xuống đất hướng về phía chiếc xe mà bái. Hứa Bán Hạ không dám nhìn, liền bỏ chạy, trong lòng càng cảm thấy tiền của mình đưa cho bà lão coi như là nguyền rủa bà lão không chết.
Xe chạy được một đoạn dài, cuối cùng cô nghiến răng quyết định đánh cược vận may. Cuộc điện thoại này nếu như có thể gọi được, có kết quả sau khi trời sáng cùng thái giám lên xe chính là một viên ngọc phỉ thúy chưa qua chế tác của lão Khánh, nếu như không gọi được vậy sẽ tiếp tục thực hiện như kế hoạch ban đầu.
Không ngờ rằng cuộc điện thoại này lại gọi được, phía bên kia là âm nhạc đinh tai nhức óc, Hứa Bán Hạ ổn định tinh thần, lớn tiếng nói: “Đồ Hồng, anh tốt nhất nên nói cho tôi biết sự thật, nếu không, ngày mai người của tôi qua Đông Bắc tôi sẽ cho bọn họ đem bản thảo đi gặp người nào đó.”
Đồ Hồng chính là đang vội vàng mừng năm mới, cùng bạn bè đồng nghiệp chơi đùa, không ngờ nhận được cuộc gọi như vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trên trán và chân tóc xuống, đã xảy ra chuyện. Anh ta vội vàng bước ra ngoài, muốn tìm một nơi yên tĩnh, đồng thời nói lớn: “Béo, cô nghe tôi giải thích..”
“Đồ Hồng, Béo không phải là từ mà anh có thể gọi, đó là để cho bạn bè của tôi gọi. Một người tính toán sau lưng tôi thì không xứng gọi tôi là Béo. Đêm nay là cơ hội cuối cùng mà tôi cho anh, anh cứ tự tính toán.” Hứa Bán Hạ dừng xe mới nhận ra cô đã chạy đến bệnh viện của Lão Tô, bình thường bãi đậu xe đông đúc cả ngày lẫn đêm nhưng hôm nay lại hơi vắng. Hứa Bán Hạ suy nghĩ một chút, tại sao chính mình trong vô thức lại chạy đến bệnh viện của Lão Tô? Đến đâu thì hay đến đó, đêm giao thừa như thế này, Lão Tô tốt bụng chắc lại được sắp xếp trực đêm rồi. Lại nghĩ cô chạy lòng vòng không chịu về nhà, chẳng lẽ lại cô đơn như vậy sao?
Đồ Hồng lúc này mới phản ứng được, Hứa Bán Hạ, người vẫn luôn cười hì hì gọi anh ta là bao cát, nhưng giờ phút này lại đổi cách xưng hô: “Béo.. Hứa.. cô nghe tôi giải thích. Chuyện này lúc đầu tôi nghĩ là nó sẽ có lợi cho cô, cũng có lợi cho những người lao động khổ sai ở nhà máy Đông Bắc cho nên đã không cùng cô nói trước. Mà lại..”
Hứa Bán Hạ lạnh lùng nói: “Anh không cần giải thích rằng anh là chú của Lôi Phong, tôi chỉ muốn anh nói sự thật, anh không phải không biết sau khi bài báo đó được đăng lên thì người kia sẽ có phản ứng như thế nào, nếu không thì anh đã không sớm bắt đầu kế hoạch trở lại phía nam để tránh nạn; anh không phải không biết rằng người kia nếu không thể bắt được người chân chính đứng sau chuyện này thì anh ta chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo lên tất cả những người có liên quan, và tôi sẽ là người phải chịu trách nhiệm; anh là người biết rõ ràng nhất người kia có thủ đoạn như thế nào, tôi sẽ phải gánh cái tội này như thế nào. Lý do anh không phải là bạn bè của tôi không phải vì anh đã che giấu sự thật mà là anh đã không nhắc nhở tôi phải lựa chọn, phải phòng bị. Đêm nay anh lại muốn giả bộ ngớ ngẩn với tôi thì ngày mai tôi sẽ cho người mang lễ vật gì tới Đông Bắc trong lòng anh hẳn là biết rõ, tôi không ngu ngốc đến mức tự nguyện đi làm người thế tội.
Đồ Hồng chột dạ, Hứa Bán Hạ nói đúng, nghĩ đến lý do thoái thác mà mình đã chuẩn bị, anh ta lập tức tái nhợt. Nếu như không nói ra sự thật, không cần phải nói, Hứa Bán Hạ nhất định sẽ không đợi đến ngày mai mới ra tay, có khả năng ngay trong đêm nay anh ta sẽ phải bắt đầu tránh né việc bị truy sát. Nhưng nếu anh ta nói thật, Hứa Bán Hạ sẽ phản ứng như thế nào? Phía trước chỉ có hai con đường, hai con đường này đều không hề tươi sáng. Chọn cái trước thì số mệnh sẽ gập ghềnh, chọn cái sau biết đâu vẫn còn đường sống. Đồ Hồng không còn sự lựa chọn nào khác chỉ có thể kể ra một cách rõ ràng, rành mạch tất cả chi tiết của những kế hoạch và dự định của công ty bọn họ.
Hứa Bán Hạ vừa nghe vừa ậm ừ đi về phía văn phòng của Lão Tô, hóa ra chẳng qua chỉ là một trận chiến thương mại, một công ty đã niêm yết thèm muốn một công ty khác có tài nguyên đất đai trong tay, rõ ràng không dám ra tay công khai, sợ chết không có chổ chôn cho nên đành phải giao cho công ty của Đồ Hồng bí mật động tay vào. Mà Hứa Bán Hạ cô chính là côn trùng vô tình mắc vào mạng nhện, không may bị Triệu Luỹ đánh chết. Xem ra cái thói quen trông thấy người đẹp trai lập tức có hảo cảm của cô sau này cần phải sửa lại.
Hứa Bán Hạ nghe xong chỉ nói” Hiểu rồi “rồi tắt máy, dù biết rằng Đồ Hồng bên kia chắc hẳn là như con kiến bò trên chảo nóng, nhưng mặc kệ anh ta, anh ta làm những việc như vậy, bị phạt cũng không có gì quá đáng. Nhưng nếu như bỏ qua cho Đồ Hồng thì cô sẽ phải làm sao đây? Nếu không có gì thay đổi thì rước họa vào thân là kết quả tất yếu. Vốn dĩ có thể không cần gọi cuộc điện thoại này, có biết sự thật hay không đều không thể phủ đình rằng Đồ Hồng đã làm tổn thương cô, nhưng khi nhìn thấy bà lão nhặt đồ bên trong chiếc thùng rác cũ, cô đã mềm lòng. Lúc đó, cô thực sự đã đổi ý và không gửi fax của Đồ Hồng đến Đông Bắc. Chỉ là lòng vẫn còn tức giận, muốn bức Đồ Hồng phải nói ra sự thật, như vậy tâm lý của cô mới cân bằng.
Cô trầm ngâm ngẩng đầu lên, lại bắt gặp khuôn mặt của Lão Tô, giật cả mình, cô lùi lại một bước, sau đó nói:” Lão Tô, sao anh lại giả thần giả quỷ mà dọa tôi? “
Lão Tô bất bình nói:” Chính cô đã thất thần từ lúc vào đây đến giờ, cùng cô chào hỏi cũng vô ích. Cô không sao chứ? Sắc mặt vẫn ổn. Chúc mừng năm mới! “
Hứa Bán Hạ gạt suy nghĩ của mình sang một bên, nói với Lão Tô:” Chúc mừng năm mới, Lão Tô. Tôi biết anh phải trực ca đêm trong khoảng thời gian đặc biệt này, quả là vậy. Tôi đang có tâm sự. Tôi không nghĩ muốn nối giáo cho giặc nhưng cũng không nghĩ làm tổn thương chính mình, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa tìm ra biện pháp thích hợp. Thật đau đầu. Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng của cải và mạng sống của mình rất là quan trọng, tôi cũng đã làm một vài người đau khổ. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng tương tự lặp lại trước mắt mình, tôi lại không thể chịu đựng được. Lão Tô, anh xem tôi phải làm gì? “
Lão Tô nhanh chóng nói:” Nếu cô tạo ra nỗi đau cho nhiều người chỉ vì sự tự do của chính mình, Béo, cô sẽ không thanh thản đâu. “
Hứa Bán Hạ sớm đã biết câu trả lời của Lão Tô là như thế này, cô cũng không để ý lắm. Cô luôn tỏ ra vô lương tâm, không từ thủ đoạn, mục đích là để tối đa hóa lợi ích, nhưng nhìn Ngũ Kiến Thiết bị phản phệ, cũng giống như nhà máy Đông Bắc không từ thủ đoạn kia làm cho công chúng phẫn nộ. Nhìn thấy lời nguyền rủa của bà Biên, cùng sự khinh thường của giới tinh anh Triệu Luỹ, Tô tổng, hiện tại trong lòng cô càng thêm do dự. Hoặc là phải vẹn toàn cả hai bên hoặc là cô chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Lão Tô không giúp được gì, chỉ có thể rót cho cô một ly nước. Lúc này có người gọi Lão Tô ra ngoài xem người bệnh, Lão Tô đành phải rời đi. Hứa Bán Hạ ôm đầu nghĩ lung tung, nhưng trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn. Thấy Lão Tô đã lâu mà chưa quay lại, cô dứt khoát bước ra ngoài trời lạnh. Bên ngoài không phải là băng tuyết lạnh lẽo, nhưng từ trên nhà cao đi xuống gió cũng không yếu, thổi vào lòng người, lạnh đến tận tim. Bị gió thổi thế này, đầu óc càng trở nên tỉnh táo, nhanh chóng quay trở về phòng, thành thật trèo lên mớ bậc thang, mở điện thoại nhắn tin cho người kia ở Đông Bắc:” Suýt nữa thì bị lợi dụng. Tôi xin lỗi. Hứa Bán Hạ. “
Mới gửi không bao lâu, người kia đã gọi đến, giọng nói vô cảm:” Làm sao cô phát hiện ra? “
Hứa Bán Hạ nói:” Anh hỏi tôi còn có chuyện gì nữa, tôi luôn cảm thấy có điều kỳ quái. Nghĩ nghĩ liền nghĩ ra. Việc này, tôi thấy tôi có lỗi. Nhưng lợi ích của tôi với anh gắn chung một chổ, anh nên tin rằng tôi không phải là người nhiều chuyện như vậy. Nhưng tôi vẫn muốn giải thích rõ ràng với anh. “
Người kia nói:” Trong vấn đề này, tôi đánh giá quá cao về cô, nhưng cô cũng đánh giá quá thấp về tôi. “
Hứa Bán Hạ mở hé cửa sổ, hít vào khí lạnh làm thần trí tỉnh táo, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nói:” Đúng vậy, tôi còn trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, thiếu cân nhắc. Nhưng tôi không có đánh giá thấp anh, nhưng tôi sẽ không nói với anh rằng tôi không thể ngủ ngon. “
Nam nhân cười nhạt nói:” Không, cô vẫn là đánh giá thấp tôi. “Nói xong tắt máy.
Hứa Bán Hạ nhìn chằm chằm vào điện thoại, cái gì gọi là” cô vẫn đánh giá thấp tôi “nghĩa là sao? Nhưng cô có thể không giải thích cho anh ta sao? Chưa kể việc anh ta là tự mình hỏi, lúc cô nói như vậy, rõ ràng chỉ là tỏ ra thanh cao, ý thức được sự thông minh của mình, nếu cô không nói thì anh ta cũng biết cô đang sợ cái gì. Thay vào đó, anh ta nghi ngờ sự khôn ngoan của mình, điều đó hơi giả tạo. Nhưng đây là cách tốt nhất để đánh đổi thân phận thấp hèn của mình để lấy sự khinh thường của người ta, nhưng sẽ không gây thêm rắc rối cho Đồ Hồng.
Cũng có thể anh ta đã sớm không tin email của Đồ Hồng là của bạn bè trung thành, càng không tin rằng việc giúp đỡ Hứa Bán Hạ cô lại đơn giản như vậy, có lẽ anh ta đã để mắt tới Đồ Hồng trước khi Hứa Bán Hạ đi Đông Bắc. Suy nghĩ này đột nhiên làm cô trở nên sợ hãi. Chúa ơi, nếu cô không giải thích cho anh ta hiểu lợi ích của bản thân có liên quan đến anh ta như thế nào, và cô đã quá mệt mỏi để điều tra những vấn đề mà Đồ Hồng đã liệt kê, thì liệu anh ta có vứt xác cô ở núi Hưng Yên không? Đừng tưởng rằng lúc trước chế phục được thuộc hạ của anh ta, nếu thật sự muốn động thủ, mình còn có thể làm đối thủ của họ sao? Nói đến lúc đó, vận may thật là quá tốt, nếu lúc đó mà có một chút sơ suất chắc là đã chết mấy lần rồi. Lúc này, càng nghĩ càng thấy tay chân bủn rủn, da đầu tê dại, cô thất thần ngồi xuống ghế. Đồ Hồng, Đồ Hồng, anh ta thật là biết cách hại người, về sau cô sẽ không giao tiếp với anh ta thêm lần nào nữa.
Bọn họ sớm đã biết rõ đối phương nên cô đành bất lực mà khoanh tay đứng nhìn, tiếp theo chính là màn đọ sức giữa công ty của Đồ Hồng và công ty niêm yết Đông Bắc. Hôm nay, lương tâm cô xuất hiện, hết lòng giúp đỡ không tiết lộ bản fax mà Đồ Hồng đã viết. Ít nhất là nếu như văn bản của bọn Đồ Hồng có hiệu lực, đó sẽ là sự giúp đỡ lớn nhất đối với Hồ Công. Cô không biết mình có thể xem được tư liệu của Đồ Hồng hay không, vì bên kia quá mạnh. Nhưng cô chỉ có thể làm được điều này, cuối cùng dù cho ai là người chống lưng thì nhà máy hạng nặng cũng khó thoát khỏi số phận bị phá bỏ. Công ty của Đồ Hồng cũng nhìn trúng khu đất của nhà máy này. Hổ ở Đông Sơn muốn ăn người, hổ ở Tây Sơn cũng muốn ăn người, còn cô chỉ có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ Hồ Công và Đao Công, đây là sự lựa chọn duy nhất của cô.
Không đợi Lão Tô trở về, Hứa Bán Hạ đã để lại lời nhắn” Năm mới tôi có tin vui, đã tìm được người ưng ý “, chặn đứng suy nghĩ viển vông của Lão Tô.
Về nhà lấy ngọc phỉ thúy của ông Khanh gói vào trong túi giấy. Nước quá đục, người quá sâu, đạo hạnh của Hứa Bán Hạ không sâu nên dừng ở đây. Cử một người đưa ngọc lên đó, và đừng bao giờ dính líu đến. Còn thái giám thì đi đâu tùy thích, đặt vào tay người đó có lẽ sẽ là quả bom hẹn giờ lớn hơn.
Ngày đầu năm mới có vẻ là ranh giới, chỉ sau một ngày ngắn ngủi như vậy, nhiều thứ xung quanh Hứa Bán Hạ đã bắt đầu khởi động. Đồ Hồng lẽ ra đã phải lên đường, nhưng vẫn chưa có bài báo hay tạp chí nào liên quan được truyền ra. Không biết là do kiêng kị điều gì hay là đã bị người kia ở Đông Bắc ra tay bóp chết từ trên tay của biên tập. Nhưng Hứa Bán Hạ không muốn đi hỏi Đồ Hồng, cũng không dám hỏi người kai, dù sao cứ nhìn giá cổ phiếu mỗi ngày là được. Cổ phiếu đó chỉ dao động nhẹ, trong phạm vi bình thường và hợp lý.
Đối với Ngũ Kiến Thiết, thời gian này các cơ quan chính phủ rất mạnh mẽ và quyết liệt, qua khỏi ngày Tết, họ lập tức ra thông báo chấn chỉnh và cải cách. Ngũ Kiến Thiết là người không coi ai ra gì, anh ta đi vòng quanh với nụ cười bất khả chiến bại trên môi, rồi gọi điện về nhà máy tiếp tục sản xuất. Bất ngờ đụng phải Thái Cực quyền ở một cơ quan của một địa phương xa lạ, khi về đến Hâm Thịnh thì điện nước đã bị cắt, một nhóm nông dân địa phương đang biểu tình ngoài cửa nhà máy. Có người xem TV, có người nghe đồn, ai mà không tức giận khi nghe nói có người phá đất canh tác của mình? Biết nhà máy đóng cửa vào ngày Tết nên vừa hết Tết, Trương Tam gọi cho Lý Tứ, mèo kéo theo chó. Già trẻ lớn bé chặn trước cổng Hâm Thịnh, Ngũ Kiến Thiết thấy đám đông thì tức giận, khó chịu quay người bỏ đi.
Tuy nhiên ngày hôm sau, công ty mẹ của anh ta cũng lên ti vi, kỹ thuật của người quay phim rất giỏi, chính là chỉ quay một đám khói đen bốc ra từ ống khói của nhà máy, thay vì bay thẳng lên một hướng thì đám khói lại tỏa ra bao phủ cả bầu trời, thoạt nhìn giống như ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Cho nên ngay ngày hôm sau đội bảo vệ môi trường địa phương lập tức đến tìm anh ta, nhưng người trong thôn dễ nói chuyện hơn cho nên Ngũ Kiến Thiết lập tức thăm dò, vì vậy mới biết được bởi vì anh ta đã lên TV hai lần liên tiếp nên chuyện của anh ta rất được chú ý, cấp trên cực kì coi trọng, ngay trong đêm đã gọi điện xuống yêu cầu xử lý nghiêm khắc, nhất định phải dừng tất cả công việc để chấn chỉnh và cải cách. Người anh em đã từng kề vai sát cánh chỉ có thể tiếc nuối nói với anh ta rằng cấp trên đã ban mệnh lệnh xuống, họ không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể tự mình gánh vác. Ngũ Kiến Thiết rốt cuộc cũng biết mình đã không cẩn thận, không biết đã đụng trúng chuyện quái quỷ gì.
Công ty riêng của Hứa Bán Hạ cũng bắt đầu khởi động, tiến hành thiết kế kiến trúc, thiết kế thủy điện, thiết kế thiết bị và các công trình phụ trợ khác. Tiểu Đao thực sự không phụ danh tiếng của mình, ở phương diện kỹ thuật ông cậu ấy chỉ huy rất tốt, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn làm theo. Bởi vì chịu trách nhiệm chính là con trai của bọn họ cho nên không cần Hứa Bán Hạ thuyết phục, Hồ Công và Đao Công tự động vào công trường mỗi ngày để giám sát, chỉ để một người con dâu ở nhà chăm các con, khi Tiểu Đao đi công tác đặt mua thiết bị thì Hồ Công ở nhà phụ trách tình hình chung. Hồ Công mặc dù là người tài giỏi nhưng bà lại theo lối suy nghĩ cũ mà làm việc, tương đối bảo thủ, làm việc quá mức ổn thỏa, tiến độ và yêu cầu làm việc tương đối cao. Sau khi hiểu rõ tình hình, Hứa Bán Hạ liền tự chủ trương thu xếp lại, đem tiến độ giảm xuống một chút. Mỗi lần Tiểu Đao không ở cuộc họp, Hứa Bán Hạ đều kiên quyết ấn định thời hạn hoàn thành. Kiểm tra tiến độ hoàn thành hai ngày một lần, nghiêm khắc phê bình nếu không đạt, hoặc đơn giản hơn là đập bàn mắng người. Chính là điểm này khiến Hồ Công không thể thích ứng. Mặc dù Hứa Bán Hạ chưa bao giờ mắng bà, cũng chưa bao giờ để chút sóng gió này ảnh hưởng tới bà, nhưng Hồ Công vẫn cảm thấy phương thức làm việc của Hứa Bán Hạ còn hơi thô bạo, không giống với cô gái trong ấn tượng của bà, đó là một cô gái ngoan ngoãn với nụ cười ngọt ngào. Riêng Tiểu Đao lại rất thích ứng đối với công việc của Hứa Bán Hạ, tính cậu ấy cũng giống vậy vừa nóng nảy lại thiếu kiên nhẫn. Hứa Bán Hạ là gian thương nên biết co biết duỗi, đôi khi cô còn phải ra mặt giảng hòa cho Tiểu Đao. Chẳng qua Hứa Bán Hạ cảm thấy chuyện này cũng tốt, cô có thể danh chính ngôn thuận mà can thiệp vào những chuyện này.
Nhà máy hạng nặng bởi vì có một nhóm nhỏ cầm đầu đi về phía Nam cho nên những người ở lại có chút dao động: Sao người khác thông minh thế, có thể kiếm cớ mà vào Nam kiếm tiền? Nghe nói có nhà, có xe, còn chúng ta sao lại phải khổ sở đứng dưới gió lạnh? Cho nên lúc đầu có ba tổ trực nhưng sau đó lại có người bắt đầu đến trễ về sớm. Cuối cùng vào một đêm kia, dưới sự bao trùm của đợt không khí lạnh, một chiếc máy xúc lợi dụng lúc không có người bảo vệ canh giữ đã lật ngược hàng rào rồi đập phá cổng, phá tan nhà xưởng, lấy động tác nhanh nhất, dã man nhất mà tháo dỡ thiết bị trong nhà máy biến chúng thành sắt vụn. Cho đến khi những người trong khu tập thể nghe thấy tiếng động, xuống giường mang quần áo chạy đến thì bên trong đã đổ nát thành một mớ lung tung lộn xộn.
Những bông tuyết rơi trong gió lạnh, chúng từ cửa sổ đã vỡ, từ cánh cửa đã sập, từ bốn phương tám hướng bay vào và nhấn chìm những con người tuyệt vọng vừa rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình. Vài chùm đèn mờ ảo được mọi người mua lại đang chiếu ra thứ ánh sáng đầy thê lương, trên mặt đất mơ hồ có thể nhìn thấy tàn tích máy móc, đó là những cái ổ trục, ốc vít, trục khuỷu mà mọi người đã dùng mỡ bò cẩn thận bảo dưỡng.. Một vài bông tuyết đang nhảy múa vũ điệu của thần tiên dưới ánh đèn pin mập mờ, chúng biểu diễn bài hát thiên nga của Khinh Vũ Phi Dương, cũng có một vài bông tuyết đọng trên đôi mắt tuyệt vọng của mọi người, hóa thành giọt nước mắt, phá vỡ lời thề không thể rơi nước mắt của đám đàn ông. Càng lúc càng có nhiều bông tuyết xâm nhập vào đống đổ nát tĩnh mịch này. Ngày mai, khi mặt trời mọc, nơi này sẽ chính là một thế giới tinh khiết. Tội ác, luôn là thứ dễ bị chôn vùi nhất.
Mọi sự tức giận đều cần phải phát tiết, đến một nơi không có nguy hiểm gần đó để phát tiết, chỉ cần có một người khơi lên, những con người đang cực đoan đều sẽ đồng tình. Vậy nên mọi người, người năm mão, người một tệ gom đủ tiền, đi tìm một nhà có điện thoại công cộng gần nhất, dùng kim loại gõ lên cửa tiệm đang ngủ say, hướng phương xa truyền đạt tất cả sự phẫn nộ ở đây.
Giờ phút này ngoài đường lạnh cóng, hàng quán rượu thịt vẫn còn đông đúc, Hứa Bán Hạ cùng Tiểu Đao ra ngoài đặt hàng thiết bị, đã cơm nước no nê, sau bữa ăn đương nhiên là được tiếp đãi nồng hậu từ nhà cung cấp thiết bị, bọn họ lại đến vũ trường, xem như là hứng thú sau bữa ăn. Chủ đơn vị khách hàng cũng là một người phụ nữ là một người trung niên mập mạp, dễ thương, nhìn qua thì giống như một bà nội trợ. Bà ấy và Hứa Bán Hạ, hai người phụ nữ thật sự đã quen thuộc với những trường hợp xã giao như thế này, trên tay hai người chỉ cầm một tách trà, thờ ơ nhìn những người đàn ông dưới quyền của mình đang bị bao quanh bởi những người phụ nữ nói về vài chủ đề nhàm chán, thật đúng là không thú vị. Giữa những người xa lạ lấy đâu ra nhiều chủ đề để nói chuyện như vậy, nếu không có rượu thịt, không có mỹ nữ, thì chẳng phải xã giao chính là chuyện nhàm chán nhất trên đời sao? Mọi người đều nhàm chán thì làm sao có thể” bồi dưỡng tình cảm “?
Cho dù làm bà chủ không thích loại chuyện này nhưng do tình thế thì vẫn phải thu xếp. Ngồi một lát, lúc này Hứa Bán Hạ và bà chủ bên kia cùng nhau rời đi, để những người đàn ông ở lại quyết định xem có đưa những mỹ nữ kia cùng nhau vào sàn nhảy hay không.
Mặc dù Hứa Bán Hạ có thể mặt không hề đổi sắc mà sắp xếp một mỹ nữ cho A Kỵ, cũng có thể không cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy trong lòng Tiểu Đao cũng có một mỹ nữ, tuy rằng lúc đầu Tiểu Đao liên tục xua tay không cần nhưng cuối cùng lại” miễn cưỡng “nhận lời. Nhưng cô không thể không nghĩ đến nếu Triệu Luỹ cũng gặp một tình huống tương tự như vậy thì sẽ như thế nào, cô thậm chí còn không dám nghĩ tới, bởi vì cô nhìn thấy quá nhiều người rồi, cho nên cô không tin nam nhân có thể chống lại được cám dỗ.
Cho nên dù có gọi điện cho Triệu Lũy, cô cũng cố ý chọn thời gian từ 8 đến 9 giờ tối để khỏi bối rối khi gọi quá muộn. Cùng là loại người giống nhau, sao cô lại phải yêu cầu nghiêm khắc với Triệu Lũy? Cô biết điều đó là viển vông.
Triệu Lũy đã trở về nước, anh ta cũng đã gọi điện đến trong lúc ăn bữa tối. Lúc này Hứa Bán Hạ rất nhớ anh nhưng cô sẽ không gọi điện cho anh, cô có chút tuyệt vọng nên không dám ở một mình, lấy ra một bản” Địa lý quốc gia “trong tập báo ra ngồi đọc. Không biết Đồ Hồng có đến Vân Nam hay không, có từ trên tầng mây mà rơi xuống Thượng Hải hay không. Đi là lựa chọn của anh ta, còn quay lại thì là sự bố thí của người khác, cũng không ai có thể giúp đỡ anh ta được nữa. Mặc dù Hứa Bán Hạ muốn biết rằng khi một luật sư đối mặt với một đại ca trên thương trường thì trận đấu này sẽ như thế nào, nhưng cô không dám nhúng tay vào.
Nhưng cuối cùng thì cô vẫn phải đi ngủ thôi. Có lo lắng thì giấc ngủ không còn dễ dàng như trước nữa.
Vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì cô lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Hứa Bán Hạ bước xuống giường từ mắt mèo nhìn ra thì thấy Tiểu Đao quần áo không chỉnh tề, trên tay còn đang cầm chiếc điện thoại di động đang gọi. Nếu đổi lại là nữ nhân khác chỉ sợ còn đang băn khoăn xem có nên mở cửa hay không, nhưng Hứa Bán Hạ cô không sợ, mấy tên đàn ông có thể làm gì được cô chứ. Vừa mở cửa, Tiểu Đao lập tức đưa điện thoại cho cô, trong miệng thì nhỏ giọng lẩm bẩm, khuôn mặt thì sững sờ.
Hứa Bán Hạ cầm lấy điện thoại, nghe rồi mới biết là nhà máy hạng nặng bên kia xảy ra chuyện, mọi người ở đó đều trút giận lên người Tiểu Đao mà bọn họ cho là Tiểu Đao chính là đã lâm trận bỏ chạy. Không hề do dự, Hứa Bán Hạ cũng không nghe tiếp nữa, lập tức tháo pin, rút sim, giờ này điện thoại còn có lợi ích gì không? Loại thủ đoạn này, Hứa Bán Hạ cô lúc bị người đuổi theo đòi tiền đã dùng không biết bao nhiêu lần. Nhét điện thoại lại vào trong tay Tiểu Đao vẫn còn đang ngơ ngác, câu đầu tiên Hứa Bán Hạ hỏi:” Cậu bỏ đi như thế, mấy cô tiểu thư kia lại còn chạy theo. “Tiểu Đao chưa kịp trả lời, Hứa Bán Hạ đã lao ra khỏi cửa, đi thẳng đến bên thang máy, người phụ nữ lúc nãy anh ta ôm cũng đến đây, nắm chặt tay cô ta bước về phòng. Cô ta rất hiểu tâm lý của khách làng chơi, cho nên cô ta la hét khi bị lôi kéo, tốt nhất là hét đến mức gọi luôn cảnh sát đến. Hứa Bán Hạ không nói hai lời, kéo người đến tát cho cô ta hai cái khiến cô ta ngã xuống, lúc này liền tỉnh táo liền hiểu ngay cô ta gặp phải đại tỷ, lập tức ngoan ngoãn lấy ra những thứ không nên thuộc về mình, rồi bỏ đi.
Nhìn cô gái vội vàng chạy trốn, Hứa Bán Hạ đạp cửa đẩy Tiểu Đao đang bực bội ngồi xuống ghế, đưa cho cậu một cốc nước nóng, nghiêm túc nói:” Loại thời điểm này, cậu không cần phải giải thích, theo thời gian trôi qua thì bọn họ sẽ hiểu rằng đây không phải là lỗi của cậu, cậu cũng bất lực, nhà máy đó giống như một đứa trẻ ba tuổi cầm trong tay một bảo vật vậy. Dù không phải Trương Tam đến đoạt lấy, thì cũng là Lý Tứ đến đoạt.. Với thực lực ít ỏi của cậu thì không thể đủ, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục như vậy. Cậu đã trả giá đủ nhiều, đã để cho những người từng miệng lưỡi gièm pha cậu vui vẻ ngồi vào rồi. “
Tiểu Đao ngẩng đầu, trầm giọng nói:” Nhưng thật sự chính là tôi đã rời đi. Tôi cũng mang theo cả gia đình. Tôi thật sự có lỗi với những người bạn đã cùng nhau lớn lên. “
Hứa Bán Hạ có thể hiểu được điều này, ngồi đối diện với Tiểu Đao nghiêm túc mà nói:” Sai rồi, cậu là bị đuổi đi, nếu giờ này không tìm được chỗ ở, không có cơm ăn áo mặc, lang thang ngoài đường, họ vẫn sẽ coi cậu là đồng minh. Chẳng qua là cậu lại kiếm được một chổ tốt cho nên bọn họ mới lấy cậu làm nơi trút giận. Cây to thì đón gió, đạo lý này cậu hẳn là hiểu rõ. “
Tiểu Đao chỉ ôm đầu, thở dài một hơi, thật lâu sau mới nghẹn ngào nói một câu:” Nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy, bởi vì trong lòng tôi không có ý nghĩ muốn trở về.”
Hứa Bán Hạ không nói nên lời, biết lúc này Tiểu Đao đã bắt đầu nghĩ đến hướng cực đoan, dứt khoát đứng dậy đi tìm bác sĩ của khách sạn, lấy cho Tiểu Đao vài viên thuốc an thần để cậu ấy đi ngủ. Nếu không thể đi thẳng để vượt qua rào cản, thì chỉ cần đi vòng qua nó là được. Thế giới rộng lớn như vậy, có nơi nào mà không thể đi đường vòng đâu. Chỉ là phòng của cô bị Tiểu Đao chiếm rồi, cô không thể không đi dọn phòng của cậu ấy để ngủ. Nhìn thấy hai cái giường trong phòng của Tiểu Đao đều lộn xộn, không biết trên cái giường nào.. Càng nhìn càng thấy chán ghét, Hứa Bán Hạ gọi điện cho phục vụ phòng, yêu cầu họ lập tức thay ngay ga trải giường mới cho cô, chỉ là cô vẫn cảm thấy không khí còn vẩn đục.
Cô chợt nghĩ nếu như nhà của Triệu Lũy đã từng có người khác đi vào và sống ở đó, liệu rằng cô có cam lòng vào ở trong ngôi nhà đó nữa hay không? Nếu hôm qua Triệu Lũy còn ôm một người phụ nữ khác trong lòng thì hôm nay cô có còn sẵn lòng mà chui vào lồng ngực của anh ta hay không? Mặc dù sớm biết là mình cần phải mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, nhưng thật sự là đứng trước chướng ngại thì vẫn không thể tránh được, cũng không thể đi vòng qua được, cuối cùng thì sẽ nổi lên những u cục trong lòng và chúng sẽ trở thành sự bế tắc. Lúc này, Hứa Bán Hạ hận không thể lại đi tìm bác sĩ của khách sạn để xin thêm vài viên thuốc an thần.