Không Được Vãng Sinh

Chương 50: Phân chia​



Tại trạm xe lửa có ba người đang đứng trong gió lạnh, Hứa Bán Hạ ở giữa, Đồng Kiêu Kỵ và Tào Anh đứng ở hai bên trái phải. Đồng Kiêu Kỵ là người bị Hứa Bán Hạ nhất thời kéo tới để tạo thanh thế hoan nghênh rầm rộ. Vì vậy, Hứa Bán Hạ còn phải giải thích với anh ta: “Người tới đều là những nhân viên kỹ thuật rất giỏi, chính là những nhân viên liên quan đến vụ gây sự ở Nhà máy hạng nặng Đông Bắc mà lần trước tôi đã nói với chú. Trong đó có bảy người trẻ tuổi vừa mới ra khỏi trại tạm giam đã trực tiếp lên xe lửa, nghe nói thân thể còn rất yếu. A Kỵ, còn nhớ mùa hè năm ngoái lúc tôi đi đón chú không? Ha ha. Một ngày nữa thôi thì lại là chuyện của năm kia rồi.”

Đồng Kiêu Kỵ đã biết Hứa Bán Hạ và Triệu Lũy lưỡng tình tương duyệt*, trong lòng vẫn cảm thấy may mắn, nếu không phải có chuyện khúc chiết của Triệu Lũy vào lúc đầu năm thì Hứa Bán Hạ có thể sẽ không nhận được kết quả tốt thế này. Hiện tại cô mặt mày rạng rỡ, anh ta cũng thấy vui vẻ. Nghe Hứa Bán Hạ nhắc đến việc của mùa hè năm ngoái, không khỏi cười nói: “Chuyện chị đưa tôi đến khách sạn đó, nếu tôi nói với Triệu tổng thì không biết anh ta sẽ nghĩ như thế nào. Chẳng qua chị tuyệt đối không được nói chuyện này cho Tân Di, nếu không cô ấy sẽ tôi liều mạng với tôi mất.”

* Lưỡng tình tương duyệt: Là cách hình dung hai người đều có tình cảm với nhau.

Hứa Bán Hạ cười nói: “Sợ cái gì, ngay cả bộ dáng đối phó với trai bao của tôi Triệu Lũy cũng từng thấy qua, anh ấy cũng không phải là tiểu sinh ngây thơ. Tôi hoài nghi Quách Khải Đông đem chuyện của thái giám đều nói cho anh ấy. Trừ phi không muốn sống nữa tôi mới có thể đem chuyện của chú nói cho Tân Di.”

Đồng Kiêu Kỵ cười một tiếng, bỗng nhiên nói: “Đêm qua có người báo lại thái giám đã về nhà rồi. Tôi vẫn chưa đi xác minh lại, chị có ý kiến gì không?”

Hứa Bán Hạ nghe vậy, vẻ mặt lập tức trầm xuống, nghĩ một lúc, nói: “Tết âm lịch năm 2002 là vào tháng hai, xem ra thái giám lăn lộn ở bên ngoài cũng không tốt, cuối năm mới bắt đầu, anh ta đã có thể trở về. A Kỵ, anh ta hận chú nhất, thứ hai là tôi, vỗn dĩ chúng ta cũng không cần quản, một tên thái giám làm sao có thể tàn nhẫn hơn chúng ta? Chỉ là bây giờ Tân Di đã chuẩn bị sinh rồi, không thể có sai lầm. Chú đừng có chờ anh ta đứng vững gót chân ở nhà, nhàn rỗi không chuyện gì mà làm ra bất cứ cử động gì, mau tìm cách đuổi anh ta đi ngay, tốt nhất là khiến anh ta không còn dám về nhà nữa.”

Tào Anh nghe vậy lập tức hoảng sợ, trong lời nói vụn vặt của Hứa Bán Hạ có thể nghe ra rất nhiều thứ, làm sao lại có cảm giác hình như bên trong còn có chút mùi vị giang hồ.

Đồng Kiêu Kỵ nghe vậy, ngắn gọn đáp: “Đã biết. Béo, sau đó có rảnh tôi muốn nói chuyện riêng với chị.”

Tào Anh vội vàng tự giác đi lên phía trước, làm bộ như muốn đi vứt khăn giấy vào thùng rác, rồi đứng đợi ở đó không quay lại. Hứa Bán Hạ nhìn cô ta một cái, nói với Đồng Kiêu Kỵ: “Đêm nay chú cứ gọi mấy anh em cùng đến chỗ của thái giám, đem theo con dao mà lần trước chú đã dùng để thiến anh ta. Dặn mấy anh em bớt nói chuyện, đừng lưu lại nhược điểm, bây giờ chúng ta là người làm ăn lớn, không thể trực tiếp cùng thái giám chơi đàu. Lát nữa tôi sẽ tiếp đón những người từ Đông Bắc, khả năng cả ngày nay đều không rảnh. Có phải chú muốn nói đến việc phân chia hay không?” Lúc này, từ xa vang lên tiếng kêu lớn của xe lửa, quay đầu nhìn lại thì vẫn chưa thấy xe lửa xuất hiện.

Đồng Kiêu Kỵ thấy Tào Anh đi xa, mới yên tâm nói: “Béo, đội xe là chị ra tiền, sau đó mua xe, một nửa tiền cũng là của chị thêm vào, một nửa khác là đội xe trước đó kiếm được, tôi ngay cả một phân tiền cũng không bỏ ra. Nếu thật muốn phân chia tài sản thì chị nên lấy lại hết những chiếc xe này đi, tôi chỉ là người làm công cho chị, thà rằng chị cứ trả lương cho tôi cao hơn một chút là được.”

Cuối cùng vẫn là anh em, không giống với suy nghĩ của Cao Dược Tiến, Hứa Bán Hạ vui mừng nghĩ. Giờ phút này đã có thể nhìn thấy đầu xe lửa, âm thanh cũng càng ngày càng lớn, Hứa Bán Hạ biết dù có nói thế nào thì A Kỵ cũng sẽ không đồng ý, ở trong tiếng “Răng rắc” ồn ào nói: “Tôi mới thành lập công ty vẫn còn nguy hiểm, vạn nhất gặp phải chuyện gì, tôi không muốn cái gì cũng mất, tất cả đều cùng một chỗ. Đội xe đứng tên của chú, bến tàu cũng là chú nhận thầu, độc lập kinh tế, tiền kiếm được chú cũng giữ lấy. Lỡ như tôi gặp phỉa chuyện gì không may thì cũng có thể mượn chú. Không có vấn đề gì đâu, chú cứ giữ lấy số tiền này. Chúng ta là anh em, nói rõ ràng là được, cũng không cần viết giấy cam đoan làm gì.” Ở trước mặt Đồng Kiêu Kỵ, Hứa Bán Hạ sẽ không để lộ ra ý định của Cao Dược Tiến.

Trong lòng Đồng Kiêu Kỵ tự nhủ, vậy cũng đúng, chỗ anh ta không có gì là nói không rõ ràng. Lúc đi theo Hứa Bán Hạ tìm toa xe thích hợp, lớn tiếng nói: “Như vậy đi, tôi viết cho chị một tờ giấy bảo đảm, miễn cho sau này có chuyện gì thì Tân Di và đứa nhỏ cũng rõ ràng.”

Hứa Bán Hạ cười nói: “Tân Di mà nhìn trúng những thứ này của chúng ta sao? Đến đòi ba cô ấy không phải dễ hơn sao? A Kỵ, chú đừng vẽ vời thêm chuyện nữa.” Xe lửa chậm rãi dừng lại, đã có thể nhìn thấy Hồ Công đứng ở cửa sổ nhìn xung quanh. Một nhóm người của bọn họ có hơn bốn mươi người, ngoài bảy người cực kỳ quen thuộc ra, còn lại đều là những nhân viên kỹ thuật được Hồ Công thuyết phục tới đây. Hứa Bán Hạ đã chuẩn bị một chiếc xe buýt ở bên ngoài.

Đồng Kiêu Kỵ vẫn kiên quyết nói: “Tôi muốn viết, làm hai bản giống nhau, đến lúc đó cùng đi công chứng một chút.”

Hứa Bán Hạ không để ý tới anh ta, biết rõ chắc chắn A Kỵ sẽ viết, chẳng qua cô sẽ không dùng nó để lấy lại tài sản của A Kỵ. Xe lửa dừng lại, cửa mở, mọi người nối đuôi nhau đi xuống, Hứa Bán Hạ kinh ngạc nhìn thấy, có mấy người được người khác đỡ xuống dưới. Chẳng lẽ ở trong đó mấy người Tiểu Đao bọn họ chịu đãi ngộ còn kém hơn so với tưởng tượng của cô? Hồ Công ôm hài tử xuống dưới, Hứa Bán Hạ vội vàng đi đến nhận hành lý, phía sau là Tiểu Đinh và Đao Công đang đỡ một nam nhân trẻ tuổi râu dài, quần áo tả tơi. Dưới sự kiên trì của Hồ Công, mọi người đều về ký túc xá trước, chờ dọn dẹp xong lại đi bệnh viện.

Một nhà Hồ Công đều lên xe của Hứa Bán Hạ, những người khác đều lên xe buýt phía sau doTào Anh sắp xếp. Trên đường, Hứa Bán Hạ bắt đầu nói rõ tình huống của ký túc xá: “Tám căn, ba phòng ngủ hai phòng khách, đều ở trong cùng một tiểu khu, bảy nhà mỗi nhà một phòng, những người còn độc thân thì cùng nhau ở trong những căn còn lại. Trong phòng đều đã có các đồ dùng cơ bản, bởi vì thời gian eo hẹp vẫn chưa bố trí xong, Hồ Công bà xem còn thiếu cái gì, trực tiếp nói với Tiểu Tào vừa gặp, không cần khách khí.”

Hồ Công ôm đứa trẻ ngồi ở phía trước, đối với nơi mới đến đứa nhỏ tràn đầy hứng thú, ríu rít không ngừng, mẹ của nó ngồi ở phía sau không ngừng phụ họa theo. Vẻ mặt của Hồ Công tràn đầy mệt mỏi, nhưng có vẻ tâm trạng không tồi, tuy nhiên Hứa Bán Hạ cảm thấy lúc này rời xa quê hương, tâm trạng của bà ấy hẳn là sẽ không quá tốt, nhưng có thể là đang giả vờ vì không muốn để cô khó xử. Hồ Công mỉm cười nói: “Tiểu Hứa, cô đã sắp xếp rất tốt rồi, những cái khác để chúng tôi tự mình an bài, không thể luôn gây thêm phiền toái cho các cô.”

Hứa Bán Hạ cố ý mặt nghiêm, nói: “Hồ Công, Đao Công, hai người đã đến địa bàn của tôi thì phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Hai người phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, mỗi ngày hai mươi bốn giờ bắt đầu làm việc, sẽ không buông tha hai người.” Nói xong liền cười, ngay cả Tiểu Đao nghe vậy cũng cười, Hồ Công cũng nhịn không được nhẹ nhàng đánh cô một cái, lúc này mới không nói lời khách khí nữa. Hứa Bán Hạ lại cười hì hì nói: “Hồ Công, nhân viên kỹ thuật của tôi cũng đều là hạng công phu mèo cào, sau này bà phải giới thiệu cho tôi một người quản lý bộ phận kỹ thuật và thiết bị lắp đặt thật giỏi, nếu không tôi phải mời bà tự mình khoác áo đích thân ra trận.”

Hồ Công cười nói: “Tôi đã thay cô suy nghĩ kỹ việc này rồi, tôi không thể tự động thân được, đề cử Tiểu Đao của nhà chúng tôi đi. Trước kia nó cũng toàn diện phụ trách kỹ thuật ở trong xưởng, già trẻ lớn bé đều nghe nó.”

Ngược lại, Hứa Bán Hạ không nghĩ tới Tiểu Đao là nhân viên kỹ thuật, thật là có duyên, đây mới đúng là nhân tài hiếm có, trong lòng mừng rỡ: “Vậy thì tốt quá, cứ quyết định vậy đi. Không biết Tiểu Đao có biết lái xe không, trước tiên tôi sẽ phân phối một chiếc xe riêng cho cậu, những ký sư công trình khác tôi sẽ mua một chiếc minibus để đưa đón họ đi làm. Nhà máy của tôi ở ven biển, cách thị trấn có chút xa. Chẳng qua bây giờ việc ưu tiên hàng đầu vẫn là để bảy vị kỹ sư công trình điều dưỡng tốt thân thể, có chuyện gì thì cũng phải chờ thân thể tốt rồi nói sau. Đúng rồi, Hồ Công, chuyển phát nhanh trước đó của mọi người vẫn còn chưa tới, Đồ Hồng đã đem bài báo tiết lộ mà anh ta viết gửi cho tôi, chờ chút nữa về nhà tôi sẽ lấy cho bà xem, tôi nghĩ bà nhất định sẽ có hứng thú.” Lúc cầm chuyển phát nhanh mà Hồ Công gửi đến, Hứa Bán Hạ cũng không mở ra, trực tiếp gọi điện thoại cho Đồ Hồng báo tin có người của Đông Bắc đến, không nghĩ tới Đồ Hồng nói đã có bản thảo, vì vậy Hứa Bán Hạ bảo anh ta gửi tới xem một chút, trong lòng lại âm thầm tin tưởng suy đoán của Triệu Lũy, nhất định Đồ Hồng có mục đích khác, không chỉ đơn thuần là giúp cô hả giận. Nhưng mà dù sao thì việc anh ta vội vàng giúp cô tìm thiết bị này, cô vẫn phải cảm ơn. Bởi vậy Hứa Bán Hạ cũng không mở phần chuyển phát nhanh này, bọc một túi lớn ở bên ngoài, khóa trong tủ bảo hiểm, không gửi cho Đồ Hồng. Cần phải thoát khỏi mọi liên quan, không thể để cho những người đó liên tưởng đến chuyện nội dung này là do cô động tay động chân chuyển cho Đồ Hồng. Ai biết được loại người bên Đông Bắc kia, dưới sự chèn ép của bọn họ thì Đồ Hồng còn làm ra những phản ứng ngược gì nữa.

Dọc đường đi Tiểu Đao chỉ nghe thấy mẹ lải nhải Hứa Bán Hạ nhân nghĩa như thế nào, có khả năng ra sao, trong lòng lại không tin tưởng, cậu ấy cảm thấy có thể ba mẹ đã già nên ánh mắt không tốt lắm, một cô gái thì có thể có bao nhiêu năng lực chứ. Nhưng giờ phút này có thể ra ngoài mà không bị tội là quá tốt, có chỗ đặt chân cũng là chuyện tốt, mọi việc cần bàn bạc kỹ hơn. Xuống xe lửa, thấy Hứa Bán Hạ tuy là một cô gái mập mạp, nhưng lúc chỉ huy lại lời ít mà ý nhiều, vừa thấy chính là một người có quyết đoán, có chút khác biệt với hình tượng người tốt trong lời nói của mẹ cậu ấy, lúc này mới có chút yên tâm. Giờ phút này ở trên xe thấy cô đơn giản đã đem những việc quan trọng xác định rõ ràng, ngay cả xe riêng cũng đưa ra được, trong lòng cậu ấy thầm nghĩ, thật đúng là người quyết đoán, trong lòng thoải mái, vì vậy trong lời nói không khỏi khách khí một chút: “Hứa tổng, cũng không cần làm quá như vậy, để tôi và bọn họ ngồi cùng một chiếc xe là được. Chờ sau này làm ra được công trạng rồi cô lại sắp xếp sau.”

Hứa Bán Hạ mỉm cười nói: “Tại kỳ vị mưu kỳ chính đắc kỳ lộc*, đây là đạo lý hiển nhiên. Xe riêng vốn là đãi ngộ tương ứng với cấp bậc của Tiểu Đao. Còn sau này cậu có thể ngồi vững trên chiếc xe này hay không thì phải xem bản lĩnh của chính cậu.”

* Ở vị trí nào thì chịu trách nhiệm với vị trí ấy, sẽ nhận được lợi ích tương xứng.

Tiểu Đao lập tức nghe ra trọng lượng của câu nói này, cậu ấy cảm thấy, Hứa Bán Hạ ân uy đều có, ngược lại dễ dàng tiếp thu hơn nhiều so người hiền lành mà mẹ cậu ấy vẫn nói, đây mới thái độ vốn có của một công ty, ngược lại cậu ấy càng thích sảng khoái như vậy hơn. Ngay lập tức nói: “Tôi sẽ không làm nhục sứ mệnh.”

Lúc này điện thoại của Hứa Bán Hạ lại có người gọi đến, vừa nhìn, hóa ra là người bên Đông Bắc, cô làm một động tác im lặng, lúc này mới nghe máy. Đối phương liền nói: “Bốn mươi lăm người đã giao đến tay cô, cô ngược lại rất khách khí, coi bọn họ giống như khách quý mà đón tiếp.”

Trong lòng Hứa Bán Hạ lạnh lẽo, quả nhiên đối phương phái người theo dõi cô, không biết bây giờ ở phía sau có xe đuổi theo hay không. Lập tức mỉm cười nói: “Đã khiến mấy vị anh em vất vả đi áp giải, có cần anh em bọn tôi ra mặt chiêu đãi họ mấy ngày không?”

Người kia đáp: “Cô đã giúp tôi dụ hổ rời núi, loại bỏ mấy lão già khó đối phó nhất, chuyện sau này, chỉ cần cô thay tôi chăm sóc bọn họ, đừng để bọn họ nói hươu nói vượn khắp nơi là được. Còn nữa, tôi không muốn vào mùa xuân năm nay lại nhìn thấy bọn họ trở lại Đông Bắc.”

Hứa Bán Hạ mỉm cười nói: “Ông có thể để các anh em cùng đi xem hoàn cảnh của chúng ta, là một nơi thế ngoại đào nguyên đấy.”

Người kia tự nhiên hiểu rõ, cái gọi là thế ngoại đào nguyên, chính là ngăn cách, lập tức cười ha ha nói: “Tôi tin tưởng cô, bởi vì đây chính là chủ ý của cô. Sau này cô có đến Đông Bắc thì cứ tìm tôi.”

Hứa Bán Hạ để điện thoại xuống, nhanh chóng gọi cho Tào Anh: “Tào Anh, cô với mọi người trực tiếp đến nhà máy, không cần đến ký túc xá trên thị trấn nữa. Cô giải thích một chút với bọn họ, có chút nguyên nhân khẩn cấp, đến nơi tôi sẽ giải thích với bọn họ sau.” Sau đó lập tức gọi điện cho Đồng Kiêu Kỵ: “A Kỵ, bên Đông Bắc phái người tới theo dõi, lát nữa tôi sẽ trực tiếp dẫn người đến ven biển, tạm thời không thể bại lộ ký túc xá trên thị trấn. Chú tìm mấy anh em cơ linh một chút đến dọc đường nhìn xem, rốt cuộc là chiếc xe nào đang theo dõi chúng ta, chú bảo bọn họ tiếp cận, chỉ nhìn chằm chằm, không cần gây xung đột. Lát nữa tôi sẽ quay lại xử lý.”

Ngồi ở bên cạnh Hồ Công nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, thấy Hứa Bán Hạ đặt điện thoại di động xuống, cẩn thận hỏi: “Bọn chúng theo tới rồi?”

Hứa Bán Hạ gật đầu, nói: “Không có gì đáng ngại, chỗ này không phải quê quán của bọn họ. Có điều trước tiên chúng ta vẫn nên đến nhà máy ven biển của tôi để tránh một chút, tôi thấy vẫn không nên để bọn họ biết chỗ ở mới của mọi người cho thỏa đáng, tránh cho sau này bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể phái mấy kẻ không đàng hoàng đến. Nhà máy ở ven biển của tôi tương đối vắng vẻ, có ít xe từ ngoài vào, chỉ cần không phải xe vận tải đi theo chúng ta, đó chắc chắn là chiếc xe theo dõi, chỉ cần liếc qua là sẽ thấy ngay. Tôi đã cho người theo dõi đợi bọn họ rời đi chúng ta lại về ký túc xá. Đừng lo lắng, chỉ là làm việc tốt thường gian nan thôi.”

_Đây là bản edit của Phương Thùy (Chindy) được đăng tải duy nhất trên dembuon.vn. Hãy là một đọc giả văn minh, hy vọng rằng mọi người sẽ bảo vệ quyền lợi của editor bằng cách đọc đúng web nhé! _

Tiểu Đao nói: “Mẹ, con đã nói trên xe lửa chúng ta phải nói chuyện cẩn thận, người xem đi, quả nhiên là có người nhìn chằm chằm. Hứa tổng, tôi đoán bọn họ chỉ theo đến chỗ chúng ta đến rồi sẽ đi luôn, sẽ không ở lại quá lâu.”

Hứa Bán Hạ thấy Tiểu Đao suy nghĩ rõ ràng như vậy, trong lòng vui vẻ, cười nói: “Bọn họ thích ở lại bao lâu thì ở lại bấy lâu, nếu ngày mai vẫn không trở lại được, tôi sẽ bảo A Kỵ dẫn bọn họ lên trên đảo mời họ ăn uống thả cửa, uống say lại nhét lên máy bay. Đã đến đây rồi chỉ cần tôi biết là ai thì sẽ không để bọn họ gây rắc rối. Chẳng qua cũng nhìn ra được, bọn họ can đảm lại cẩn thận đuổi mọi người đi, còn phải xem nơi mọi người định cắm rễ mới yên tâm. Cũng dễ hiểu thôi, dựa vào cái gì mà ông ta phải tin tưởng tôi chứ.”

Tiểu Đao thở dài nói: “Hóa ra thế lực của bọn họ lại lớn như vậy.” Trong lòng cũng hiểu rõ trong khoảng thời gian này vấn đề an toàn của nhóm người bọn họ vẫn phải dựa vào Hứa Bán Hạ. Trong khoảng thời gian này đúng là không phải là nơi người thường có thể trải qua mà, ba mẹ và vợ có hỏi thì cậu ấy cũng không thể nói, sợ khiến bọn họ khó chịu, mà bản thân cậu ấy cũng nói không nên lời. Nếu như vẫn luôn ở bên trong đó thì cũng đành thôi, nhưng đã ra ngoài thì có chết cũng không muốn quay trở lại.

Hứa Bán Hạ nghe xong đã hiểu rõ, trong lòng Tiểu Đao sợ những người kia, cũng tốt, chỉ cần cậu ấy sợ, sau này có lời gì thì nói với cậu ấy, tùy cậu ấy làm công tác tư tưởng cho ba mẹ, nếu không cái gì cũng do cô nói ra, cô có cảm giác sắp trở thành người phát ngôn của người kia rồi. Chờ sau này có thời gian cô sẽ nói với Tiểu Đao là người kia không hi vọng nhìn thấy cha mẹ của cậu ấy trở về bên đó vào mùa xuân năm nay.

Bởi vì có người theo dõi mà bị trì hoãn, lúc thật sự về đến kí túc xá bầu trời đã tối đen lại. Thế nhưng hiệu suất làm việc của Tào Anh rất xuất sắc, đã cho người chờ ở cửa lớn, phòng khách cũng mở đèn đuốc sáng trưng, trong tủ lạnh cũng chuẩn bị sẵn rau dưa, trên giường phủ đầy chăn nệm, phòng tắm có đầy đủ đồ dụng tắm rửa. Thật sự tạo cho người ta cảm giác ấm áp tri kỷ. Ngay cả Hứa Bán Hạ nhìn đều thấy cũng rất dễ chịu, huống chi là đám người vừa chạy ra từ hoàn cảnh khắc nghiệt. Sau đó Tào Anh chờ bảy người đã tẩy rửa sạch sẽ mới đưa họ đến bệnh viện kiểm tra. Hứa Bán Hạ thì ở lại phòng của Hồ Công, gọi một bữa tối thật phong phú cùng bọn họ ăn cơm.

Sau bữa ăn, Hứa Bán Hạ ngồi đó mở ti vi, giới thiệu với Hồ Công đây là kênh thành phố, kênh một, kênh hai, kênh ba, kênh bốn, đó là kênh tỉnh lẻ.. Bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh công ty Hâm Thịnh của Ngũ Kiến Thiết. Lập tức im lặng, nghiêm túc xem hình ảnh. Trong lòng thầm nghĩ động tác của Tô tổng này thật đúng là nhanh, mới có hơn hai tuần, quay cũng quay rồi, ti vi cũng lên, đối với một công ty quy mô như vậy của Ngũ Kiến Thiết mà nói, trở thành tiêu điểm phỏng vấn trên CCTV còn có chút lãng phí, kênh tỉnh lẻ cũng đủ anh ta ăn một bình. Tin tưởng động tác tiếp theo của Tô tổng rất nhanh sẽ đuổi kịp, sẽ không chỉ là lên ti vi đơn giản như vậy, khẳng định là lấy ti vi làm lý do đầu tiên, bắt đầu chèn ép Ngũ Kiến Thiết. Có trò hay để xem rồi. Lập tức gọi điện thoại cho Phùng Ngộ, bảo anh ta cùng xem. Điện thoại vừa kết nối, Hứa Bán Hạ chỉ nghe Phùng Ngộ ở đầu bên kia hô một câu “Thống khoái”.

Để điện thoại xuống, thấy Hồ Công và Đao Công vẫn đang thảo luận việc ô nhiễm của Hâm Thịnh, vẻ mặt căm giận, vội vàng nghiêm túc nói: “Hồ Công, Đao Công, sau này chúng ta không nên làm loại chuyện này, lợi nhuận mà thôi, chúng ta hẳn là nên cải thiện khoa học kỹ thuật, không thể tiết kiệm tiền đầu tư bảo vệ môi trường.” Thái độ của Triệu Lũy, Tô tổng và cả trước mắt của Đao Công, Hồ Công, đều khiến cho Hứa Bán Hạ không dám nhắc tới hai từ “Ô nhiễm” này, “Công xưởng vừa nãy được chiếu trên ti vi tôi cũng có chút quen thuộc với ông chủ của họ, có sinh ý làm ăn cùng với một nhà xưởng khác của anh ta. Bảo vệ môi trường của nhà xưởng đó cũng làm không được tốt lắm”. Nói xong mới chợt nhớ tới, hẳn là nên nói tình huống này cho Tô tổng. Hai nhà xưởng của Ngũ Kiến Thiết liên tiếp bị tội, chỉ có là càng ngày càng thảm hại hơn.

Mặc dù Hứa Bán Hạ đã coi thường tranh đấu với Ngũ Kiến Thiết, nhưng nghĩ đến anh ta, lại nghĩ đến chuyện sỉ nhục năm đó cô phải chịu khi đi vay tiền với Triệu Lũy, và sự sỉ nhục mà Triệu Lũy phải chịu trong tay Ngũ Kiến Thiết, mặc dù những việc này đã không đủ để cô tự mình ra trận vặn ngã Ngũ Kiến Thiết, nhưng cũng đủ để thúc đẩy tiện tay làm việc, đó chính là gọi một cuộc điện thoại cho Tô tổng, miêu tả đơn giản nguồn ô nhiễm và tình trạng ô nhiễm của công ty mẹ của Ngũ Kiến Thiết, quả nhiên Tô tổng như nhặt báu vật, ai mà không biết lợi ích của bảo hiểm kép? Nhưng Hứa Bán Hạ cũng nghĩ, may mắn, đất bồi ở ven biển đã bị con đường che đậy, nếu không, nếu có một bàn tay vô hình nào cố ý vặn cô thì cô có chết như thế nào cũng không biết. Sau này chỉ có nghĩ đến lúc trước từng làm bậy mà sợ. Trên đời này, luôn có một số chuyện không thể làm, một số chuyện làm rồi thì cả một đời đều không được an tâm.

Hơn hai tiếng sau, nhóm người Tiểu Đao trở về, may mắn đều chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Nhưng Hứa Bán Hạ biết nội tình bên trong, tin rằng vết thương trong lòng của Tiểu Đao, cả đời này cũng sẽ không thể khỏi hẳn. Tất cả mọi người đã được sắp xếp ổn thỏa, Hứa Bán Hạ cũng không lưu lại, cô tạm biệt bọn họ rồi rời đi. Trên đường, cô suy nghĩ nếu đã nói rõ ràng chuyện phân chia với Đồng Kiêu Kỵ thì dứt khoát mượn cơ hội này quang minh chính đại kiểm tra tài sản của chính mình một chút, làm một cái công chứng, lo trước khỏi họa. Sau này dù cho quản lí tài vụ trước kia của Triệu Lũy có nhanh mồm nhanh miệng nói cho anh ấy thì cô cũng có thể nói, chỉ vì phân chia tài sản. Mặc dù yêu Triệu Lũy sâu đậm, nhưng Hứa Bán Hạ vẫn không nguyện ý đến đem một nửa tài sản của mình quy về danh nghĩa của Triệu Lũy. Nhưng mà ký hiệp nghị trước hôn nhân lại làm tổn thương tình cảm, cô cảm thấy trừ khi Triệu Lũy nói ra, nếu không cô sẽ không cùng Triệu Lũy nói chuyện này.

Đi ra ngoài, ngay lập tức gọi điện cho Đồ Hồng: “Bao cát, hôm nay những kỹ sư công trình bên Đông Bắc đã đến, tôi nghĩ anh nên tới xem một chút, thật sự thảm, bảy người bị bắt vào hiện tại không ai là không vịn tường, đi lại khó khăn.”

Đồ Hồng không nghĩ tới lúc này Hứa Bán Hạ lại gọi điện thoại tới, cười nói: “Cô bận tới tận bây giờ à? Tôi không đến được, tôi muốn chuẩn bị cẩn thận đồ vật cần mang khi đến phía Nam sau Tết Nguyên Đán. Đúng rồi, cô xem bản thảo tôi gửi chưa? Còn có gì muốn bổ sung hay không? Tôi để cô kiểm tra mà đến giờ cô vẫn chưa cho tôi đáp án.”

Giờ phút này Hứa Bán Hạ đã có chút phòng bị đối với Đồ Hồng, nghĩ thầm quả nhiên anh ta không tới, cho nên tương kế tựu kế nói: “Hôm nay tôi vốn muốn cho đám người Hồ Công xem bản thảo của anh gửi, nhưng gặp phải một số chuyện nên quên mất, thật sự đáng tiếc, nếu không anh đã có thể đến gặp bọn họ lấy tư liệu trực tiếp. Anh biết đấy, lúc ấy tôi đang ở trong đầm rồng hang hổ, làm sao dám lưu lại bưu kiện của anh trong máy tính chứ, trừ khi tôi chán sống. Đúng rồi, hôm nay nhân viên kỹ thuật Đông Bắc đến, lại có hai người vụng trộm theo tới bị tôi phát hiện, buổi tối mới trở về, thật sự là kiêu ngạo, bàn tay đều đã duỗi tới tận phía Nam rồi.” Trong lòng lại nghĩ, không biết Đồ Hồng nghe lời này có cảm tưởng gì.

Đồ Hồng rất lâu không nói chuyện, hồi lâu mới nói: “Kiêu ngạo như vậy? Nhưng mà cũng nằm trong dự liệu, nếu không phá dỡ một mảnh đất cũng sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy.”

Hứa Bán Hạ dứt khoát nói thẳng: “Bao cát, anh nói thật cho tôi biết, có phải anh chuẩn bị đem bài báo kia phát ra, sau đó đi về phía Nam tránh nạn hay không? Bài báo này không phải là một luật sư như anh có thể viết ra, nhất định còn có kế toán viên cao cấp tham dự, có phải là bọn họ cũng cùng đi tránh nạn hay không? Tôi thực sự xin lỗi khi để anh hy sinh nhiều như vậy chỉ vì tôi. Cám ơn anh.” Hứa Bán Hạ muốn moi ra mục đích thực sự của Đồ Hồng, nhưng lại sợ anh ta nghi ngờ, chỉ có thể giả vờ đơn phương cho rằng Đồ Hồng làm vậy là vì giúp cô, để anh ta buông lỏng cảnh giác, nói ra một chút tình hình thực tế.

Đồ Hồng có chút giật mình khi nghe xong nửa đầu, nhưng nghe đến nửa sau thì yên tâm lại, cười nói: “Cám ơn cái gì, khó có khi cũng muốn làm chuyện tốt, tôi không quen nhìn những người đó khi dễ người nhỏ yếu như vậy. Chỗ tôi không sao, trên đường đến phía nam buổi tối còn chưa biết ở chỗ nào đâu, bọn họ muốn phái người theo dõi cũng rất khó khăn, lại nói chúng tôi tốt xấu gì cũng đều là nam nhân. Béo, cô cũng cẩn thận một chút, dù cho không có cô cung cấp tư liệu, chúng tôi cũng chuẩn bị sau Tết Nguyên Đán sẽ phát hành bài báo này, cũng đã liên hệ với một biên tập đáng tin cậy. Khoảng thời gian sau nguyên đán cô cũng phải cẩn thận kẻo chó điên cắn người.”

Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, vẫn còn chút lương tâm, biết nhắc cô chú ý, chẳng qua cũng chỉ được đến vậy, Triệu Lũy đoán không sai, Đồ Hồng đúng là có mưu đồ khác. Xem ra anh ta đã sớm có kế hoạch lánh nạn ở bên ngoài, cũng không chỉ là kế hoạch ngày một ngày hai. Không biết vì sao họ lại làm như vậy? Ruồi không ăn trứng liền mạch, công ty bọn họ nhất định là nhắm đến lợi ích gì đó của doanh nghiệp tư nhân kia. Thiên hạ nhốn nháo, tất cả đều chạy theo lợi ích.

Kết thúc cuộc gọi với Đồ Hồng, cô gọi điện báo lại với Triệu Lũy. Anh nghe xong cười nói: “Em đó, đã phục chưa? Vẫn là anh nói đúng. Đúng rồi, hôm nay Tô tổng có gọi điện đến nói là công ty của Ngũ Kiến Thiết lên ti vi, em có xem không?”

Hứa Bán Hạ cười nói: “Thật trùng hợp, ngàn năm mới có một lần em xem ti vi, đúng lúc nhìn thấy cuộc phỏng vấn đấy. Anh biết em đã làm gì không? Em dứt khoát đem chuyện trước kia công ty mẹ của Ngũ Kiến Thiết gây ô nhiễm nói cho Tô tổng, dứt khoát cho thêm một tầng bảo hiểm nữa.”

Triệu Lũy cười nói: “Đây không phải là muốn cái mạng già của Ngũ Kiến Thiết sao? Chẳng qua như vậy không biết có bao nhiêu người hả lòng hả dạ. Béo, em tuyệt đối không được tự mình ra mặt, còn nữa, chuyện bên Đông Bắc vừa mới chính thức bắt đầu, gần đây em cũng phải chú ý an toàn của mình, vạn nhất những người đó chó cùng rứt giậu, không cắn được Đồ Hồng sẽ cắn ngược lại em, như vậy sẽ rất phiền phức, không được khinh thường việc này. Nếu không thì đến chỗ của anh, chờ anh về nước thì đến ngay đi, nhất định không ai có thể tìm được chỗ này của anh.”

Hứa Bán Hạ thở dài nói: “Em không biết những người đó suy nghĩ những gì, chỉ là đám người Hồ Công vừa đến, mọi chuyện đều chuẩn bị bắt đầu, em thật sự không thể bỏ đi. Để Tết âm lịch đi, dù sao đến lúc đó em cũng không có chỗ nào để đi.”

“Chúng ta hẹn Tết âm lịch. Rất nhanh thôi.” Xác thực rất nhanh, nhưng là đối với hai người đang trong tình yêu cuồng nhiệt mà nói khoảng thời gian này đơn giản là xa xôi, dài dằng dặc.

Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, ngày đầu tiên đã khiến Hứa Bán Hạ thấy rất gian nan. Về đến nhà cùng chơi đùa với Phiêu Nhiễm đang hưng phấn, nhưng trong lòng lại có rất nhiều vấn đề không thể bỏ xuống được. Mắt thấy Hâm Thịnh của Ngũ Kiến Thiết bị Tô tổng giày vò, cô có thể khoanh tay đứng nhìn vì để phân một chén canh hay không? Hồ Công bọn họ đã tới, nên khua chiêng gióng trống thực hiện dự án nhà máy ngay lập tức, hay là tạm thời nghỉ ngơi cho qua tài vụ hàng năm rồi lại nói? Tài vụ năm tiếp theo, cô sẽ vì Triệu Lũy mà thiên về nhà máy hay vẫn vì tối đa hóa lợi ích mà thiên về buôn bán? Còn có rất nhiều phiền toái nhỏ nhặt khác, cô nên làm gì để sửa chữa mối quan hệ với Cao Dược Tiến, nên đối xử như thế nào với đội xe đã tách ra ngoài của A Kỵ, nên hoàn thiện công tác quản lý hàng ngày của công ty như thế nào? Còn có một vấn đề cấp bách là có cần phải thay đổi thân phận hay không, đem bản thân từ một người buôn bán nhỏ thấp bé chuyển thành một doanh nghiệp tư nhân để phù hợp với giá trị và địa vị xã hội hiện tại của bản thân, lại thành nhân mô cẩu dạng* giống như Cao Dược Tiến bây giờ? Tất cả suy nghĩ, đều hội tụ trong đêm trước khi đón năm mới, Hứa Bán Hạ khó có được khoảng thời gian rảnh rỗi. Xem ra, đúng như Triệu Lũy nói, không thể gặp chuyện gì đều phải tự mình đi làm, không thể lúc nào cũng chăm chăm vào một việc cụ thể, cô phải từ bỏ gì đó để tập trung vào kế hoạch tổng thể.

* Chỉ những người trông lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.

Cô muốn tìm người nói chuyện. Nhưng mà, Đồng Kiêu Kỵ luôn luôn là người tốt nhất khi nghe theo phân phó, dặn dò, Lão Tô lại không cùng một cấp bậc, Phùng Ngộ thì không ôm chí lớn, cô không tiện nói quá nhiều trước mặt anh ta, để tránh bị hiểu lầm là diễu võ dương oai, còn những người bạn khác thì không thể nói chuyện, Triệu Lũy lại không ở bên cạnh. Cô nghĩ đến Cao Dược Tiến. Không biết đêm nay vị hoa hoa lão công tử* này có rảnh hay không.

* Người đã lướn tuổi nhưng còn lăng nhăng, đào hoa, ăn chơi.

Không nghĩ tới Cao Dược Tiến nhận điện thoại xong lại rất nhiệt tình nói: “Hoan nghênh hoan nghênh, tôi đang gói hoành thánh, cô qua đây cùng đón năm mới đi.”

Đến tận bây giờ Hứa Bán Hạ mới hoàn toàn hiểu rõ, lúc này cô nghĩ đến Cao Dược Tiến cũng giống như bình thường Cao Dược Tiến tìm không thấy người nói chuyện cũng sẽ nghĩ đến cô, hai người bọn họ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nói đến nói đi rồi đến cùng một chỗ. Cho nên dù cho can thiệp lẫn nhau, đắc tội lẫn nhau, quan hệ lại vẫn luôn được duy trì, bảo đảm. Tất nhiên, lòng dạ của Cao Dược Tiến cũng tương đối đáng giá.

Khiến Hứa Bán Hạ không nghĩ tới chính là, Tiền boa cũng ở trong biệt thự của Cao Dược Tiến. Nhìn thấy Hứa Bán Hạ mang theo khí lạnh vào cửa, cô ta vội vàng chào hỏi rồi xoay người lên lầu.

Vừa ngồi xuống Hứa Bán Hạ đã nói với Cao Dược Tiến: “Có một vấn đề tôi nghĩ mãi không ra, ông đem Tu tỷ..”

Cao Dược Tiến vừa nghe thấy hai từ “Tu tỷ”, lập tức vẫy tay ra hiệu dừng lại: “Không nói chuyện này, cô cũng đừng quản việc này. Ngược lại vừa vặn tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô, sau khi trở về có nghĩ đến chuyện mua một sườn núi nhỏ hay không. Cô có muốn nói một chút về chuyện này không?”

Hứa Bán Hạ sớm đoán được Cao Dược Tiến không muốn thảo luận về chuyện của Tu Di, ban đầu, đem người ta ném lại miệng hổ, người biết nội tình ai cũng biết chuyện này rất không thích hợp, cho nên Cao Dược Tiến mới không dám để bọn Tân Di biết chuyện này. Cô cũng chỉ hỏi thử thôi, dù sao Tu Di cũng không phải dì cô, chẳng qua cô chỉ thích cảm giác lúc nào cũng có tùy thời đả kích Cao Dược Tiến một chút: “Tôi cũng đang muốn nói với ông chuyện này. Gần đây tạm thời không rảnh, vừa mới đem đôi xe tách ra hoạt động độc lập, đã theo ý muốn của ông ghi dưới danh nghĩa của A Kỵ. Bến tàu vẫn thuộc về danh nghĩ của tôi, chẳng qua để A Kỵ nhận thầu với giá thấp, cho chú ấy tự do quản lý, sắp xếp như vậy ông có hài lòng không?”

Cao Dược Tiến có chút xấu hổ, tính toán của ông ta vẫn bị Hứa Bán Hạ nhìn ra, đành phải làm như trước giờ không có ý nghĩ như vậy nói: “Béo, đó là chuyện giữa anh em các người, tôi không tiện nói. Chẳng qua cô đem đội xe phân ra độc lập cũng tốt, sau này tôi chịu không nổi cầu xin của Tân Di mà đầu tư vào đội xe, tài chính độc lập tương đối dễ dàng thao tác.”

Hứa Bán Hạ hừ lạnh một tiếng: “Bên núi nhỏ kia, trở về tôi sẽ suy nghĩ thêm một chút, tạm thời không có tinh lực để đối phó với nó, lại nói nếu không có dự án tốt, chính phủ cũng sẽ không dốc sức phối hợp trưng dụng ao cá. Vẫn là ông ra mặt tương đối thích hợp, ông nói đi, cần tôi phối hợp như thế nào thì cứ việc nói. Ông đã không còn nhiều thời gian, tháng sau tôi bắt đầu xây dựng nhà máy, đặt trước thiết bị, rất nhanh con rể ông sẽ không có bãi đỗ xe. Hiện tại tôi và cậu ấy độc lập kinh tế riêng, không có khả năng vẫn luôn cho cậu ấy chiếm tiện nghi như vậy, bây giờ A Kỵ đã tách ra độc lập như mong muốn của ông, chắc chắn là ông đã có giải pháp thích hợp rồi.”

Cao Dược Tiến không nghĩ tới Hứa Bán Hạ lại lật ngược thế cờ, chỉ đành phải nói: “A Kỵ có biết việc này không? Cô phải thông báo trước với nó một tiếng.”

Hứa Bán Hạ cười nói: “Cao mập, ông coi tôi là người ôn hòa à?” Thật là, lúc có lợi thì ông ta nhảy ra ly gián tình anh em, lúc không có lợi thì ông ta lại trốn tránh muốn Hứa Bán Hạ nhận tình anh em này, cô thích cho A Kỵ chiếm tiện nghi đó cũng là việc của cô, không phải do Cao Dược Tiến đến khoa tay múa chân, tự cho là đúng. Chẳng qua cũng có một chút đáng để ăn mừng, cuối cùng từ mặt mũi đến trong lòng Cao Dược Tiến đều đã nhận A Kỵ làm con rể, cũng biết suy xét vì con gái.

Cao Dược Tiến gượng cười hai tiếng, Hứa Bán Hạ giống như đã biết, ông ta có ra vẻ cũng vô dụng: “Béo, cô muốn đá phiền phức cho tôi dù sao thì cũng phải chào hỏi trước chứ, vô thanh vô tức, thật sự xây dựng nhà máy sao, sau này nhiều xe như vậy đậu ở chỗ nào chứ? Được rồi, mảnh đất ở ngọn núi nhỏ kia tôi sẽ đi nói, nếu như nói tiếp, cô vẫn theo hứa hẹn ban đầu, dọn đi qua bên đó, tránh khỏi bến tàu của chúng tôi.”

Hứa Bán Hạ thản nhiên nói: “Muộn rồi, tôi đã cho đo đạc vẽ bản đồ xong rồi, thiết kế kiến trúc cũng đã bắt đầu đến làm rồi. Chẳng qua có một biện pháp điều hòa, ông lấp ao cá trên núi, đem hai chỗ đả thông, tôi để một khu đất trống ở chung quanh bến tàu để A Kỵ có thể quay đầu xe, ông cho tôi một mảnh đất mới để làm khu sinh hoạt văn phòng, tất cả mọi người đều tốt.”

Tất nhiên Cao Dược Tiến cũng không phải kẻ ăn chay, mỉm cười nói: “Béo, cô không cần được voi đòi tiên, bến tàu vẫn thuộc về danh nghĩa của cô, chẳng qua là cô cho A Kỵ nhận thầu, cho nên cô phải cung cấp cho nó hoàn cảnh kinh doanh tốt nhất, nếu không A Kỵ cũng có thể không cần, chuyển sang một cái bến tàu khác là được. Đến lúc đó mảnh đất xung quanh bến tàu kia sẽ do cô sắp xếp.”

Hứa Bán Hạ hãm sâu trong ghế sô pha bên cười nói: “Lời này của Cao Tổng thật buồn cười, bến tàu này của tôi vốn có dự định buôn bán nhỏ, bên trong kế hoạch cũng không muốn để lại quá nhiều đất trống cho nó, giá thầu cũng là tính theo quy mô. Tôi còn không phải là vì tính toán kế hoạch lớn của ông mới nguyện ý nhường một bước sao, đem kế hoạch sắp xếp thành khu sinh hoạt cùng khu làm việc dời ra ngoài, ngược lại ông còn chỉ trích tôi chiếm tiện nghi của ông, tốt thôi, tôi không chiếm tiện nghi của ông nữa, tôi sẽ chỉ chừa lại một con đường theo kế hoạch ban đầu, ông có thể thừa dịp này mà quay lại nhận thầu ở một bến tàu khác, trời cao biển rộng, ông muốn chọn nhà nào thì chọn.” Ngẩng đầu dường như thấy có bóng người chợt lóe trên cầu thang, thầm nghĩ Tiền boa lén lút làm gì ở trên đó, đến phiên cô ta sao?

“Tôi đây đúng là cõng rắn cắn gà nhà, hôm nay không nên hoan nghênh cô tới.” Cao Dược Tiến không có cách nào đành bỏ xuống một câu “Muốn nói thì nói”, bởi vì chuyện này liên lụy tới con gái con rể, hiện tại ông ta và Hứa Bán Hạ lại đang ràng buộc lẫn nhau. Mắt thấy nếu tiếp tục bàn nữa thì chính là trần trụi thảo luận xem nhà ai cắt đất bồi thường, đúng là làm tổn thương hòa khí, ông ta chỉ có thể lui khỏi chiến trường, giả vờ cười nói: “Chúng ta nói việc này chi tiết như vậy vẫn còn quá sớm, còn không biết có thể lấy được mảnh đất bên núi nhỏ kia hay không. Có chút lạnh, tôi đi mặc thêm bộ quần áo.” Nói xong vội vàng lên lầu, chuyện này coi như có đã kết thúc.

Bên ngoài chợt nghe “Phanh” một tiếng, lập tức pháo nổ như rang đùng đùng đùng đùng, nhìn từ cửa sổ lớn xuống đất, bầu trời đêm rực rỡ lấp lánh, trông thật đẹp mắt. Hứa Bán Hạ bừng tỉnh, nhìn đồng hồ, quả nhiên đã sắp đến 0 giờ. Ah, năm mới, lại qua một năm vui buồn lẫn lộn, chỉ mong năm mới hết thảy thuận lợi. Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến: “Em vẫn còn chưa ngủ à? Vừa lúc, cùng nhau đón năm mới.”

Lúc Cao Dược Tiến xuống dưới, nhìn thấy Hứa Bán Hạ núp ở một góc sô pha, cầm điện thoại nói thầm nhỏ nhẹ, không cần phải nói, lại là Triệu soái. Nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát đến bên ngoài xem pháo hoa. Trên lầu Tiền boa của ông ta cũng xem pháo hoa trong co quạnh. Cùng là xem pháo hoa nhưng lại mang tâm sự khác nhau. Rốt cuộc cách cửa sổ đã thấy Hứa Bán Hạ nói chuyện điện thoại xong, Cao Dược Tiến cũng sắp đông cứng, vội vàng vào nhà, không nghĩ tới điện thoại của Hứa Bán Hạ lại vang lên, Cao Dược Tiến nhịn không được nói: “Phiền thế.”

Hứa Bán Hạ mỉm cười nói: “Nhân duyên của tôi tốt.” Cầm lên xem xét, là A Kỵ, lúc này mới nhớ tới hành động tối nay, vội hỏi: “Thế nào?”

Đồng Kiêu Kỵ nói: “Chị nghe thấy vài tiếng pháo vang nhất trong đó khẳng định là anh em chúng tôi đốt. Mấy anh em đá văng cửa nhà của bọn họ, thái giám sợ đến mức mặt trắng bệch, đáp ứng trời vừa sáng sẽ lập tức rời đi. Con dao cũng không cần để lại cho anh ta.”

Hứa Bán Hạ nghe xong không khỏi cười nói: “Ai nghĩ ra được chủ ý nổ pháo như vậy, phải thưởng cho cậu ấy thật tốt. Làm tốt lắm. Để lại hai người nhìn chằm chằm, nhất định phải chắc chắn anh ta lên xe lửa rời đi. Thái giám cũng thật không còn dùng được. Tôi đang nói chuyện với ba của Tân Di.”

Đồng Kiêu Kỵ nói: “Tân Di nói không cần quá khách khí với ông ấy, người này luôn luôn là người khách khí coi như phúc khí.”

Hứa Bán Hạ nghe thấy bật cười, nói: “Chú đi ngủ sớm một chút, tôi biết rõ.” Cất điện thoại. Anh em và vợ của cậu ấy đều ủng hộ cô, cô còn có lời gì để nói, đương nhiên là cao hứng hát vang, tiếp tục đập mạnh vào thanh tre của Cao Dược Tiến, vì sự nghiệp của Đồng Kiêu Kỵ càng ngày càng phát triển tốt, cũng không quên chỗ tốt của bản thân, bởi vì cùng một mảnh đất nhưng nếu Cao Dược Tiến đi phê duyệt thì sẽ nhanh hơn tự cô đi phê duyệt.

Ở một bên Cao Dược Tiến ngửi thấy mùi không đúng, đuổi theo hỏi: “Lại làm chuyện tốt gì đó? Các người có phải đang có hành động bí mật gì đúng không, phủi sạch quan hệ với những tên cô đồ đó?”

Hứa Bán Hạ cười nói: “Tôi vốn là nữ lưu manh, ông vẫn nên phủi sạch quan hệ với tôi trước đi. Thái giám chính là bị A Kỵ thiến, loại bom hẹn giờ này sao có thể để ở bên người? Đuổi đi đã là khách khí với anh ta.” Vừa nói xong, điện thoại lại vang lên, thấy tên hiện lên, giật nảy mình, lập tức không tự chủ ngồi thẳng người, cùng Cao Dược Tiến nói “Càng lớn càng lưu manh”, mới một mực cung kính nói: “Chào ông, chúc mừng năm mới.”

Bên kia là một giọng nói hòa ái, mang theo chút vui vẻ: “Người của tôi đã trở về, xem ra bên kia của cô cũng chẳng mạnh đến đâu, ha ha, thật sự là thế ngoại đào nguyên. Chúc mừng năm mới.”

Cao Dược Tiến thấy có chút khó hiểu, người nào lại có thể làm Hứa Bán Hạ không sợ trời không sợ đất lại cung kính như vậy.

Hứa Bán Hạ cười nói: “Xem ra sang năm lúc tôi hoàn thành nhà máy thì phải trồng cây đào ở xung quanh rồi. Có chuyện muốn làm phiền ông một chút được không?” Hứa Bán Hạ bỗng nhiên linh cơ khẽ động, thừa dịp người đó vui vẻ nói ra, lấy được sự đồng ý của đối phương rồi nói: “Trong tay tôi có người, giữ ở bên người luôn luôn là quả bom hẹn giờ, nghĩ đưa đi xa xa đến chỗ đó của ngài sửa chữa, không biết là có được không?”

Người kia nghe vậy cười lớn: “Được, cô đưa đến chỗ này của tôi, tôi sẽ thay cô coi chừng anh ta. Còn có chuyện gì nữa không?”

Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, rõ ràng là ông gọi điện thoại đến, như thế nào lại hỏi tôi có chuyện gì không, bỗng giật mình, chẳng lẽ ông ta biết cái gì rồi? Lập tức liền quyết định bỏ tốt giữ xe, nói: “Ngày mai tôi sẽ nhờ một người anh em mang một món lễ vật cho ông. Tôi nghĩ, nhất định ông sẽ thích.”

Người kia cười nói: “Hứa tiểu thư, ngược lại tôi hi vọng cô đích thân đến, tôi sẽ dẫn cô đến núi Hưng Yên đi săn.”

Hứa Bán Hạ vội nói: “Được, được, tôi rất chờ mong.” Đặt điện thoại xuống, mới biết sợ bóng sợ gió một hồi, nguyên lai trải qua chuyện này, người kia đã coi cô là bạn bè. Mà vừa rồi, Hứa Bán Hạ còn tưởng rằng ông ta đã biết sắp xếp của Đồ Hồng nên mới thăm dò cô, lúc này mới nói chuẩn bị mang lễ vật đến, lễ vật chính là email bản nháp văn chương mà Đồ Hồng gửi cho cô. Như vậy, nếu là sợ bóng sợ gió một hồi, có muốn đổi một lễ vật khác hay không? Trong lòng Hứa Bán Hạ yên lặng đặt hai bên lên bàn cân, bây giờ giúp ai thì cô sẽ có lợi hơn?

Cao Dược Tiến đã sớm không còn kiên nhẫn, thấy Hứa Bán Hạ nói chuyện điện thoại xong còn thất thần, nhịn không được hét lớn một tiếng: “Béo, làm cái gì? Lại nghĩ chiêu trò tổn hại gì phải không?”

Hứa Bán Hạ đang thất thần, bị Cao Dược Tiến quát một tiếng, cũng vẫn chưa hoàn hồn lại, chỉ là hoảng hốt hướng ông ta cười, lẩm bẩm nói: “Cái gì cũng không quan trọng bằng bảo tồn thực lực của chính mình. Tài sản, tính mạng..” Nói đến đây, mới bỗng nhiên hoàn hồn trở lại, ánh mắt sáng lên, nói: “Làm sao vậy? Ông gọi tôi có chuyện gì?”

Cao Dược Tiến nói: “Chuyện gì, cô còn hỏi tôi, đây không phải là muốn đẩy thái giám vào trong hố lửa ư? Chuyện này vẫn nên giấu anh Triệu đẹp trai của cô đi, nếu không xem ai còn dám muốn cô chứ.”

Hứa Bán Hạ mỉm cười nghĩ, một tên thái giám, nếu như đi vào khu vực núi Hưng Yên, chết sống thế nào không ai biết đâu. Nhưng dù sao cô cũng không lo lắng chuyện này nữa, người kia sẽ sắp xếp ổn thỏa. Như vậy, công thêm không muốn nhà máy hạng nặng hoạt động trở lại, cho nên Hồ Công bọn họ ngo ngoe rục rịch muốn trở về, cho dù có Triệu Lũy khuyên giải cũng vô dụng, vậy thì càng không thể rời bỏ người kia rồi. Nếu đã làm ác nhân vậy thì phải làm đến cùng. Cứu người kia một lần, nhờ đó kéo gần quan hệ hơn. Đồ Hồng à, thật xin lỗi, ra ngoài lăn lộn, dù sao cũng phải chuẩn bị khả năng bị lật thuyền. Huống chi là anh ta không có ý tốt trước, mỗi bên đều vì lợi ích của mình mà thôi.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, mới cười rạng rỡ với bảo mẫu đang bê bát sủi cảo nóng hổi, còn nói một câu “Chúc mừng năm mới”, Cao Dược Tiến vẫn luôn nhìn Hứa Bán Hạ, trực giác cho biết người này lại có chủ ý xấu nào đó. Đem thái giám đưa đến chỗ đại lưu manh mà ngay cả cô đều kính sợ, còn có thể có chuyện gì tốt nữa? Nhất thời ông ta thu hồi một chút khinh thường đối với Hứa Bán Hạ. Chẳng qua vẫn là bị vô số cuộc điện thoại của Hứa Bán Hạ khiến ông ta cho không nhịn được nói: “Béo, nói một chút về kế hoạch tương lai của cô và A Kỵ đi.”

Hứa Bán Hạ không chịu được chỉ trích của Cao Dược Tiến, nói: “Tôi đối với thái giám thì sao, ông đối với Tu tỷ của ông như thế nào. Nhưng đối với A Kỵ, tôi không biết ông chịu bỏ vốn gốc bao lớn.”

Cao Dược Tiến kiêng kỵ nhất là nghe đến Tu tỷ, thấy Hứa Bán Hạ nhắc lại nhiều lần, tức giận xông lên đầu, ném xuống một câu với Hứa Bán Hạ rồi lên lầu: “Không cho phép cô mặc kệ A Kỵ. Cô có bản lĩnh quy hoạch lớn đến đâu thì lớn đến đó.”

Hứa Bán Hạ nhìn ông ta biến mất, trong lòng không rõ đã có chuyện gì xảy ra giữa Cao Dược Tiến và Tu Di mà lại khiến cho ông ta không muốn nhắc đến dì ta như vậy. Những chuyện cần thảo luận tối nay đã cơ bản giải quyết xong, đã thấy được thái độ cơ bản của Cao Dược Tiến. Hiện tại cô có thể không nhờ vả Cao Dược Tiến, nhưng cô không thể không suy xét đến tương lai của Đồng Kiêu Kỵ. Dựa lưng vào cây đại thụ mới có thể hóng mát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.