Buổi sang Gia Lâm ra lệnh tra hỏi Lin một lần nữa. Không những vậy, còn để báo trí biết thông tin kẻ tình nghi về vụ án, các trang báo đài đều chứa đầy hình ảnh về Lin. Hình như hắn đã có tính toán cho chuyện này. Nhớ lại buổi chiều hôm đó về nhà sau nhiều ngày vắng mặt…
Gia Lâm đương nhiên là một người ngoài lạnh trong nóng, lúc gặp cụ già trồng thuốc kia cũng không quên mua nhiều loại thảo dược bồi bổ cho cha mẹ mình
Hắn đứng ở cửa sẵn sàng tâm lý để đón trận bão từ mẹ. Cha hắn không phải là người thích cằn nhằn, có lẽ ở điểm này hắn hợp với cha mình nhất. Ông có chút khác biệt với hẵn là một người ôn nhu, không quá nóng tính. Cho nên hắn lo sợ mỗi sự cằn nhằn của mẹ.
Bà Mộng Quỳnh đặt bát đũa đang còn dọn dở dang lên bàn,nhanh chóng đi đến chỗ Gia Lâm đứng. Bà lấy hết những túi thuốc bổ mà hắn cầm trên tay đặt xuống một chiếc bàn ăn nào gần đó, sau đó lại tiếp tục sờ soạng người Gia Lâm ánh mắt vô cùng đau lòng.
“Không ăn uống đầy đủ à con, mới có mấy ngày sao hốc hác vậy?” – Bà Mộng Quỳnh nói, sau đó kéo Gia Lâm ngồi xuống bàn. Và gọi với theo ông Thái Minh đang ở trong bếp mang ra đồ ăn cho Gia Lâm.
Đây đâu phải lần đầu Gia Lâm đi xa nhà, nhưng mà không có lần nào là khi về ông Thái Minh không lúi cúi chuẩn bị thức ăn cho hắn. Gia đình này, quả thật khiến cho người xa nhà có một chút ấm lòng.
Gia Lâm cảm thấy bất ngờ vì câu nói đâu tiên của mẹ mình không phải là “Sao con không đi luôn đi” hay “Còn biết đường mà mò về sao” như những lần trước, mà bà lại tỏ ra e dè mà khách sáo.
Gia Lâm không thích nghĩ nhiều, dù gì cũng là người một nhà. Ở bên ngoài đoán mò bao nhiêu suy nghĩ của người ta chưa đủ mệt còn về nhà cũng phải như vậy.
Tối đến, cả nhà đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách cùng xem tivi vui vẻ. Chỉ có gương mặt của Gia Lâm mỗi giây phút đều là sắc lạnh.
Bà Mộng Quỳnh không bao lâu sẽ lại nhìn lén xem thái độ của con trai, có lẽ bà muốn nhìn thấu điều gì đó.
Chợt Tiểu Yến về đến, cô từ ngoài đi vào vừa nhìn thấy mẹ thì nụ cười trên môi liền tắt. Bà Mộng Quýnh cũng không chịu thua cố tình không quan tâm mà chăm chú xem ti vi. Ánh mắt của Tiểu Yến sáng lên khi thấy anh trai mình.
“Anh hai…” – Tiểu Yến gọi Gia Lâm với sự chần chờ, cô thoáng nhìn sang mẹ mình có chút giận dỗi.
“Yến Nhi đang ở đâu? Em liên lạc với nó không được.” – Tiểu Yến kéo Gia Lâm sang phòng bếp, tránh tai mắt từ mẹ mình.
“Mày là bạn cô ấy, mày không biết tao làm sao biết được!” – Gương mặt mệt mỏi của Gia Lâm lại hiện lên chút vẻ bất lực.
“Sao anh có thể nói như vậy? Anh phải đi tìm nó chứ!” – Nếu có hồ nước ở đây, Tiểu Yến tin bản thân mình sẽ rất muốn dìm chết Gia Lâm lúc này.
“Mày không thấy buồn cười hay sao? Cô ta muốn đến lúc nào thì đến,đi lúc nào thì đi. Một chữ xin chào hay tạm biệt cũng đều không có. Người như vậy đi tìm để làm gì?” – Gia Lâm nói, ánh mắt hiện rõ vẻ bi thương. Hắn rất sợ,thật sự sợ.
Hắn sợ bản thân ôm Yến Nhi quá chặt cô sẽ sợ hãi bỏ trốn, càng sợ bản thân không giữ được cô, cô lại biến mất lúc nào không hay. Chỉ là điều hắn sợ dù thế nào vẫn xảy ra.
“Chứ không phải do mẹ chúng ta thì nó có mất tích như vậy hay không?” – Tiểu Yến thật sự giận dữ. Cô vừa lo cho Yến Nhi vừa không hiểu tại sao anh trai mình có thể dùng thái độ dửng dưng đó được.
“Liên quan gì đến mẹ chúng ta?” – Gia Lâm vô cùng không hiểu vì sao tự dưng Tiểu Yến lại nhắc đến bà Mộng Quỳnh.
“Anh… anh không biết là do mẹ đến gặp Yến Nhi hả?” – Tiểu Yến nhận ra, không phải là do Trần Gia Lâm dửng dưng không lo mà là chẳng biết gì.
Gia Lâm nghe thoáng qua, lập tức hiểu, sâu chuỗi lại từ đầu thì ra mẹ hắn khách sáo với mình như vậy vì đã làm chuyện không đúng.
Gia Lâm vừa định ra khỏi phòng bếp để hỏi cho rõ chuyện thì đã chạm mặt mẹ mình ở cửa. Gương mặt bà Mộng Quỳnh tỏ vẻ kiên nghị như đã biết trước và sẵn sàng tâm lý để đối mặt với hắn.
“Mẹ đến gặp Yến Nhi để làm gì?” – Gia Lâm hỏi, cố tình gằn giọng đè nén sự giận dữ bên trong.
“Nói những điều nên nói thôi.” – Bà Mộng Quỳnh dửng dưng nói.
“Để làm gì hả mẹ?” – Gia Lâm hỏi.
“Mẹ là mẹ của con, là người sinh con ra. Cho nên mẹ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con của mẹ. Mẹ không để ai dù chủ là một viên đá nhỏ cảng bước các con.” – Bà Mộng Quỳnh nói.
“Cô ấy cản đường con cái gì chứ?” – Gia Lâm không kìm nén được có chút giận dữ toả ra.
“Một người có gia cảnh như nó không đáng. Hơn nữa loại người nói bỏ là bỏ. Vô tình phụ nghĩa cũng không đáng.” – Bà Mộng Quỳnh mỗi câu mỗi chữ đều mang hàm ý.
“Con thấy không phải mẹ không muốn có người cản đường con. Mà là cản con đường nở mày nở mặt của mẹ. Sự nghiệp của con, là con đã cố gắng để có nó. Con muốn giữ hay không cũng không ai cảng được. Mẹ đừng có tốn công!” – Gia Lâm nói, ánh mắt hắn đỏ lên.
“Trần Gia Lâm, chỉ cần lần này con cải lời mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa.” – Bà Mộng Quỳnh kiên quyết nói.
“Mẹ, chẳng phải chúng ta luôn mong người thân của mình sống một cách thật hạnh phúc là được hay sao?” – Gia Lâm cười khổ sau đó rời khỏi ngôi nhà mà hắn lớn lên.
Đột nhiên hắn cảm thấy mẹ của mình như một người xa lạ, kiểu người này của bà hắn lần đầu gặp qua.
Rốt cuộc vì lợi ích của bản thân mà con người cần phải hoá thân thành bao nhiêu nhân vật?