Không Để Em Chạy Thoát

Chương 37



Ở nhà hàng Phụng Phi…

“Thiện… giám đốc gọi anh lên phòng cô ấy để nói chuyện chút.” – Brian bỗng nhiên chạy vào bếp tìm Văn Thiện, giọng nói rất ôn nhu không chút gì giống đang ra lệnh hết.

Văn Thiện đang đứng cắt rau củ, khi nghe nói vậy thì động tác liền dừng lại.

“Giám đốc bảo là nếu không lên gặp cô ấy ngay thì hậu quả thế nào, anh tự gánh lấy…” – Brian lại lên tiếng nói.

Văn Thiện đặt con dao xuống, chán nản thở dài. Rốt cuộc Thanh Hiền đang nổi hứng gì đây?

“Đi.” – Văn Thiện quay người bước đi, anh muốn xem thử Thanh Hiền sẽ nói gì.

Brian cũng vội chạy theo, dẫn Văn Thiện lên phòng khách sạn gặp Thanh Hiền.

Ở trước cửa phòng của Thanh Hiền, Brian giơ tay gõ hai tiếng.

“Mời vào.” – Giọng nói của Thanh Hiền từ trong phòng vọng ra.

Brian nhẹ nhàng mở cửa để Văn Thiện bước vào, còn mình thì đứng ở ngoài trông chừng.

“Cô tìm tôi có chuyện gì?” – Sau khi Brian đóng cửa phòng lại thì Văn Thiện liền lên tiếng hỏi, anh không muốn lãng phí thời gian của mình với Thanh Hiền.

“Anh mặc bộ đồ đó vào đi.” – Thanh Hiền đang ngồi trên ghế sofa, khẽ nói.

Văn Thiện nhìn theo ánh mắt của Thanh Hiền thì thấy trên giường có một bộ vest đen.

“Mặc làm gì chứ?” – Văn Thiện khó hiểu hỏi.

Thanh Hiền nhìn Văn Thiện, nhếch môi cười nhẹ:

“Hôm nay bạn em tổ chức sinh nhật ở bar. Em muốn anh đi cùng đến đó với tư cách là người yêu.”

“Tôi bận lắm, không có thời gian đi với cô.” – Văn Thiện từ chối thẳng, chẳng hề nể mặt của Thanh Hiền.

Nghe xong thì Thanh Hiền bỗng bật cười:

“Xem ra anh đúng thật đã quên giao dịch của chúng ta.”

Mấy tháng trước, ngày Văn Thiện với Thanh Hiền gặp lại nhau…

“Chắc anh không quên những thủ đoạn tôi đã dùng?” – Thanh Hiền khoanh tay lại để trước ngực, môi cười nhẹ.

“Triệu Thanh Hiền, nếu cô dám đụng đến Tiểu Yến thì tôi sẽ liều mạng với cô.” – Văn Thiện nhìn thẳng vào mắt Thanh Hiền mà nói, giọng điệu lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm.

“Liều mạng? Lúc anh liều mạng với tôi… thì chỉ e rằng ai đó của anh đã không còn trên đời này rồi.” – Thanh Hiền cười khẩy một cái, trong lời nói đầy đe dọa.

“Rốt cuộc cô muốn gì?” – Văn Thiện hỏi, từ ánh mắt tới giọng nói đều bật lộ rõ sự tức giận.

“Muốn anh ở lại đây để tôi hành hạ. Nếu không thì tôi chỉ biết tìm đến Tiểu Yến chơi đùa thôi.” – Thanh Hiền nhìn thẳng vào mắt Văn Thiện, không chút lo sợ.

“Chơi trò gì đây nhỉ? À có rồi. Tôi sẽ đổ mật ong lên người của Tiểu Yến… sau đó thả một triệu con kiến ra… Anh có tưởng tượng ra được không Văn Thiện? Cô gái của anh sẽ đau đớn như thế nào? Chắc sẽ sống không bằng chết.” – Thanh Hiền lại cười nói một cách vui vẻ. Ả giống như đang muốn Văn Thiện nghe rõ lời của mình nên nói chậm từng chữ.

Văn Thiện dùng hết sức xô Thanh Hiền xuống ghế sofa, không hề nể ả là con gái mà nhẹ tay. Văn Thiện bỗng lao đến bóp mạnh lấy cằm cô gái, ép ả phải đối mặt với anh. Mắt của anh bây giờ như một con thú hoang, hung dữ đến mức đáng sợ.

“Triệu Thanh Hiền, cô nghe cho kỹ đây. Tôi đã không còn là Diệp Văn Thiện của năm xưa nữa, bây giờ bất cứ thủ đoạn độc ác nào tôi cũng có thể dùng. Nếu cô dám làm đau Tiểu Yến một thì tôi sẽ bắt cô trả giá gấp 100 lần.” – Văn Thiện nói khẽ bên tai Thanh Hiền, trong lời nói đột nhiên trở nên tà ác. Bàn tay to lớn ấy, tưởng chừng muốn bóp nát chiếc cằm của cô gái ở trước mặt.

Lúc Thanh Hiền đau đớn đến mức tái xanh mặt mày thì Văn Thiện buông tay và quay lưng đi.

“KHÔNG PHẢI ANH MUỐN TRẦN TIỂU YẾN TỪ BỎ ANH SAO? TÔI CÓ THỂ GIÚP ANH.” – Thanh Hiền cố chịu đau mà lớn tiếng thét lên.

Nghe xong thì Văn Thiện đã đứng lại, rồi dùng giọng lạnh nhạt hỏi:

“Cô có cách gì?”

“Chúng ta đóng giả làm người yêu của nhau… Tôi không tin nghe chính miệng anh nói yêu tôi mà Trần Tiểu Yến lại không chịu từ bỏ.” – Thanh Hiền nói một cách tự tin.

Văn Thiện chậm rãi xoay người lại, nhìn Thanh Hiền với ánh mắt khó hiểu:

“Rồi cô sẽ được lợi ích gì từ tôi?”

“Chỉ cần anh nghe lời của tôi thôi. Tôi bảo ngồi, anh không được đứng. Tôi bảo đi tây, anh không được đi đông. Chỉ đơn giản thế thôi.” – Thanh Hiền nói.

“Được, tôi đồng ý.” – Văn Thiện gật đầu một cách dứt khoát.

Văn Thiện thật ra không phải đã quên cuộc giao dịch đó với Thanh Hiền, anh vẫn luôn nhớ.

Ban đầu Văn Thiện không muốn liên lụy đến Tiểu Yến, mới dùng tất cả mọi cách để cô rời bỏ anh.

Thế nhưng, khi Tiểu Yến đã bất chấp tất cả đỡ giúp anh một dao. Khi chính mắt nhìn thấy cô sắp bị thần chết đi, rời bỏ mình mãi mãi thì anh đã không thể tự làm chủ trái tim này được nữa.

Văn Thiện bất chợt nhận ra mình không thể mất đi Tiểu Yến, anh muốn ở bên yêu thương và bảo vệ cô cả đời này.

“Triệu Thanh Hiền…” – Văn Thiện khẽ bước đến, đứng đối diện với cô gái.

Thanh Hiền thoáng ngạc nhiên, bởi vì đã rất lâu ả không nghe thấy giọng trầm ấm này rồi. Trước nay khi nói chuyện với ả thì Văn Thiện vẫn thường dùng chất giọng lạnh lùng, khó chịu.

Ít khi anh nói bằng giọng trầm ấm này, còn dùng gọi tên của ả nữa chứ. Liệu có phải anh đã chịu chấp nhận ả rồi không?

Thanh Hiền bỗng dưng mong chờ những câu nói kế tiếp của Văn Thiện vô cùng, đợi một lời yêu thương ngọt ngào từ anh…

Văn Thiện nhìn thẳng vào mắt của Thanh Hiền, khẽ nói:

“Tôi thật sự rất yêu Tiểu Yến! Trái tim tôi mãi mãi chỉ có một mình cô ấy mà thôi, thật sự không thể rung động trước một ai khác nữa.”

Từng câu, từng chữ của Văn Thiện giờ phút này không chỉ ngọt ngào mà còn rất dịu dàng.

Nhưng với Thanh Hiền thì… không khác gì mũi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim ả… Đau! Đó chính là cảm giác hiện tại của ả…

“Cầu xin cô hãy buông tha tôi.” – Nói xong lời cuối cùng của mình muốn nói thì Văn Thiện liền quay lưng đi, chẳng quan tâm đến sắc mặt Thanh Hiền như thế nào cả.

Thanh Hiền từ nãy tới giờ cứ tượng đá, nhưng rồi bỗng bật cười. Một nụ cười châm chọc mà ả đã dành cho mình…

Nãy ả còn mong chờ những lời yêu thương, ngọt ngào từ Văn Thiện. Ừ thì đúng là anh đã nói ra những lời ấy thật, nhưng lại dành cho người con gái khác…

Lúc nhắc đến Tiểu Yến thì từ ánh mắt tới lời nói của Văn Thiện đều trở nên dịu dàng, rất khác mỗi khi đối mặt với Thanh Hiền.

Hai tay của Thanh Hiền nắm chặt lại, ánh mắt đầy oán hận.

“Brian.” – Thanh Hiền lớn tiếng gọi.

Chưa đến hai giây thì Brian đã đứng trước mặt Thanh Hiền rồi.

“Làm theo kế hoạch đi… và vào buổi tối ngày mai…” – Thanh Hiền nói.

Brian vừa nghe xong thì liền nhíu mày lại, khẽ hỏi:

“Giám đốc chắc là muốn làm vậy thật chứ? Nếu đã làm rồi sẽ không quay đầu được nữa đâu. Xin giám đốc hãy suy nghĩ kỹ lại ạ…”

Thanh Hiền nhìn Brian với ánh mắt tức giận:

“Từ khi nào anh lại lắm lời đến thế hả? Tôi bảo sao thì anh cứ làm vậy đi.”

Brian nhìn thấy Thanh Hiền tức giận như vậy thì không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ khẽ gật đầu:

“Dạ vâng.”

Thanh Hiền đứng dậy đi ra ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời, nhếch miệng cười:

“Anh yêu Trần Tiểu Yến ư? Được thôi! Tôi sẽ hủy hoại cô ta ở trước mặt anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.