Sinh nhật tám tuổi của Thanh Hoàng… buổi chiều hôm đó hai chị em cậu vừa đi học về thì đã nhìn thấy cha mẹ mình cãi nhau dữ dội.
Họ cứ liên tục buông lời oán trách đối phương, chẳng ai chịu lùi một bước để biển yên gió lặng.
Lúc đó hai chị em của Thanh Hoàng cứ đứng yên ở trước cửa nhà, không biết làm gì trước hoàn cảnh này.
“Chúng ta li hôn đi! Tôi sống với ông hết nổi rồi.”
“ĐƯỢC THÔI! Li hôn với bà là chuyện mà tôi đã mong muốn từ lâu lắm rồi.”
Thanh Hiền với Thanh Hoàng dường như đã chết đứng khi nghe thấy hai chữ “Li hôn” ấy. Bởi vì hai chị em đã từng nghe qua cha mẹ li hôn là thế nào, họ phải xa một trong hai người.
“Tụi con không muốn cha mẹ li hôn đâu.” – Hai chị em chạy nhanh vào ôm lấy chân của cha mẹ mình mà khóc oà lên.
“Thanh Hiền… Thanh Hoàng…” – Vợ chồng của ông Triệu Quý thoáng chút giật mình.
“Mẹ ơi, mẹ đừng li hôn với cha mà.” – Thanh Hoàng vừa khóc vừa nói.
“Mau năn nỉ mẹ đi cha.” – Thanh Hiền lắc lắc tay cha mình, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.
Hai chị em Thanh Hoàng lúc đó đã rất hy vọng… đã hy vọng rằng những giọt nước mắt của mình có thể níu kéo cha mẹ. Họ sẽ vì hai chị em mà bỏ qua nhau, không nhắc đến chuyện li hôn nữa.
Thế nhưng, khi con người ta thật sự tuyệt tình thì không bất cứ thứ gì trên đời này có thể làm thay đổi được…
“Thanh Hiền, Thanh Hoàng, hai đứa con hãy biết tự chăm sóc bản thân mình đó.” – Người phụ nữ nghẹn ngào rồi quay lưng bỏ đi.
“Mẹ ơi, đừng bỏ con mà.” – Thanh Hoàng níu lấy tay mẹ mình, cậu thật sự không muốn sống xa bà…
“Cha mau giữ mẹ lại đi mà…” – Thanh Hiền cố kéo tay ông Triệu Quý đi.
Nhưng ông Triệu Quý vẫn đứng yên một chỗ, còn rất hung hăng quát lên:
“Sao còn không mau ra khỏi nhà của tôi đi? Hay là để tôi kêu người quăng bà ra đường mới chịu đi hả?”
Người phụ nữ kia nhìn ông Triệu Quý với ánh mắt đầy oán hận, bà thẳng tay đẩy Thanh Hoàng ra xa rồi quay lưng đi.
Thanh Hoàng theo sức đẩy của mẹ mình mà té ngã, đầu đập mạnh vào cạnh bàn.
Mùi tanh của máu hoà tan vào cùng bi thương…
“THANH HOÀNG.” – Nhìn thấy sàn nhà đầy máu thì Thanh Hiền liền chạy đến ôm lấy em trai mình.
Đôi mắt Thanh Hoàng dần dần mờ, cậu đã nhìn theo bóng lưng vô tình của mẹ mình.
Bước chân của bà vẫn kiên định, chẳng thèm quay đầu lại nhìn hai đứa con của mình, dẫu một lần.
Và Thanh Hoàng cũng đã trông thấy vẻ mặt thờ ơ của cha mình, không chút lo lắng, chỉ bảo quản gia đưa cậu đến bệnh viện mà thôi.
Giờ phút đó chỉ có một mình Thanh Hiền ôm chặt lấy cậu, luôn miệng kêu cứu giúp trong sự sợ hãi.
Cha mẹ của cậu… một người rời bỏ… một người chẳng thèm quan tâm…
Họ không cần hai chị em của cậu… Vậy tại vì sao lại sinh hai chị em của cậu ra?
Thanh Hoàng ở khoảnh khắc ấy thật sự muốn ngủ mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại nữa…
…
Sau khi nghe xong câu chuyện của Thanh Hoàng thì Tiểu Yến chỉ có một cảm giác duy nhất mà thôi, đó là đau lòng.
Tiểu Yến đã chợt nhận ra, một người trông rạng rỡ bao nhiêu thì phía sau họ đau buồn bấy nhiêu…
Thanh Hiền với Thanh Hoàng ở trong mắt người khác luôn là cô cậu của gia đình quyền quý, nhà cao cửa rộng.
Thế nhưng, có mấy ai biết được rằng sống trong lâu đài nực rỡ ấy họ đã cô đơn như thế nào…
Phải chi người đời nhìn nhau bằng cái tâm thì tốt bao nhiêu…
Như vậy mọi người không cần theo những chiếc mật nạ hạnh phúc hư ảo kia nữa…
“Cậu sao thế? Sao nãy giờ cứ im lặng?” – Thanh Hoàng vừa khoác áo cho Tiểu Yến vừa hỏi.
Tiểu Yến lúc này giật mình quay qua thì mới nhận ra Thanh Hoàng đang đứng rất gần mình, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút thôi là môi chạm môi rồi.
Thanh Hoàng đã thấy rõ gương mặt xinh đẹp của Tiểu Yến hơn, cậu thật muốn chạm nhẹ đôi môi anh đào của cô.
Nhưng khi Thanh Hoàng chủ động tiến tới thì Tiểu Yến liền rời khỏi, cố ý tránh né.
Thanh Hoàng có cảm giác hụt hẵng trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra bình thản.
“Tớ hỏi tại sao nãy giờ cậu cứ im lặng?” – Thanh Hoàng cố xoá tan chuyện vừa nãy.
Tiểu Yến khẽ lắc đầu:
“Tớ chỉ thấy đau lòng thay cậu và chị Hiền thôi.”
Thanh Hoàng đưa mắt nhìn biển, khẽ nói:
“Sinh nhật hàng năm tớ đều cảm thấy cô đơn hơn ngày thường rất nhiều… dù đang ở giữa đám động…”
Tiểu Yến chỉ có thể đứng bên cạnh lắng nghe, bởi vì cô thật sự không biết an ủi người khác.
“Nhưng trừ khi gặp được cậu, tớ đã bớt cô đơn rất nhiều… bởi vì cậu luôn xuất hiện ở trước mắt tớ… Dẫu đó chỉ là ảo giác của tớ thôi, chớp mắt một cái thì cậu liền biến mất. Nhưng như vậy đã là quá đủ với tớ rồi…” – Thanh Hoàng khẽ nói, ánh mắt của cậu nhìn Tiểu Yến đầy tình cảm.
Tiểu Yến giờ đã hiểu vì sao lúc sớm vừa gặp cô, Thanh Hoàng lại không dám tin. Hoá ra cậu sợ cô hôm nay cũng chỉ là ảo giác, sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
“Nếu như có thể, tớ sẽ chúc mừng sinh nhật cùng cậu. Và luôn dành cho cậu những món quà đặc biệt nhất.” – Tiểu Yến vừa nói vừa nháy mắt.
Dù gió biển có lạnh bao nhiều thì trong lòng Thanh Hoàng vẫn thấy ấm áp vô cùng, bởi vì lời nói của Tiểu Yến.
Thật ra, Thanh Hoàng không cần những món quà đặc biệt gì đó. Cậu chỉ cần được ở bên Tiểu Yến, tâm sự với cô dưới bầu trời xinh đẹp như hôm nay thôi.
Thế đã quá đủ với một kẻ cô đơn cậu rồi.
Nhưng nếu điều ước trong ngày sinh nhật có thể thành hiện thực được thật, thì cậu mong năm sau Tiểu Yến ở bên mình với tư cách khác. Là vợ của cậu chứ không phải bạn bè bình thường nữa.
…
Ở nhà hàng Phụng Phi, 5 giờ chiều.
Không chỉ có một mình Thanh Hoàng vẫn nhớ chuyện đau lòng kia, thật ra Thanh Hiền cũng vậy… Có lẽ ả nhớ rõ hơn Thanh Hoàng, cũng biết vì sao cha mẹ mình lại li hôn.
Thanh Hiền đang ở trong phòng làm việc của em trai mình cứ liên tục uống rượu, muốn thật say để không còn nhớ bất kỳ điều gì nữa. Nhưng hình như càng uống thì ả càng tỉnh táo, muốn say mà không thể.
Lúc này có ai đó bước nhanh vào, hung hăng quăng xuống bàn của Thanh Hiền một sấp ảnh:
“Ý gì đây?”
Thanh Hiền không cần quay qua nhìn cũng biết đó chính là Văn Thiện, ả cầm lấy một bức ảnh lên ngắm:
“Chỉ là do em thấy đẹp quá nên muốn anh cùng thưởng thức thôi.”
Sấp ảnh ấy chính là hình của Thanh Hoàng với Tiểu Yến ở Vũng Tàu do Brian đã lén chụp lại, nhìn hai người rất thân mật.
Lúc nãy Văn Thiện chuẩn bị về nhưng vừa mở tủ đồ ra thì lại nhìn thấy sấp hình này, anh đoán chắc là Thanh Hiền đang giở trò.
“Anh xem nè, lúc hai người họ ở bên nhau trông thật hạnh phúc.” – Thanh Hiền đưa đến trước mặt Văn Thiện một bức ảnh Tiểu Yến đang chơi đùa với Thanh Hoàng ở bãi biển.
Văn Thiện liếc nhìn, quả thật là nụ cười của Tiểu Yến rất tươi. Trong lòng anh hơi buồn bực khi nhìn thấy cô đang mặc áo khoác của Thanh Hoàng.
“Hắn ta là ai?” – Văn Thiện đột nhiên nắm lấy cổ tay Thanh Hiền thật mạnh.
Thanh Hiền nhìn Văn Thiện bằng ánh mắt không hiểu:
“Anh hỏi không đầu không đuôi như vậy, có ma mới hiểu đó.”
“Người đàn ông mà lần trước đến gây sự với tôi đó, rốt cuộc hắn ta là ai hả?” – Văn Thiện siết chặt cổ tay Thanh Hiền hơn, cả tuần nay anh đã muốn hỏi rõ ả rồi. Nhưng do Thanh Hiền cứ đi đâu suốt, anh không gặp được ả.
“À… à… Em biết anh đang hỏi đến ai rồi.” – Thanh Hiền mắt nhắm mắt mở đứng dậy.
“Là người yêu cũ của em. Thế nào? Anh ghen sao?” – Thanh Hiền giống như động vật không xương dựa sát vào người của Văn Thiện, tay cứ vuốt ve mặt anh.
Văn Thiện không chút khách sáo đẩy mạnh Thanh Hiền xuống ghế, lớn tiếng quát:
“Giờ hắn ta đang ở đâu?”
Thanh Hiền vẫn mắt nhắm mắt mở nói:
“Em đã đá hắn ta ra khỏi Sài Gòn này rồi. Anh sẽ không tìm ra hắn ta nữa đâu.”
Nhìn thấy Thanh Hiền đã uống say như vậy, Văn Thiện không muốn lãng phí thời gian nữa nên quay lưng bỏ đi.
Nhưng Văn Thiện vừa mới bước được vài bước thì lại nghe Thanh Hiền lớn tiếng hỏi:
“Không lẽ anh đã quên mất giao dịch của chúng ta rồi sao?”
Văn Thiện biết rõ Thanh Hiền đang nhắc đến chuyện gì, nhưng vẫn thẳng bước chẳng hề quay đầu lại.
Sau khi Văn Thiện rời khỏi thì Thanh Hiền ngồi thẳng lưng, không còn say xỉn giống lúc nãy nữa.
Nhặt bức ảnh dưới sàn nhà lên ngắm nhìn, Thanh Hiền bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
Xem ra Thanh Hoàng may mắn hơn ả, cậu có thể vui vẻ kết bạn với người mà mình yêu thương.
Nhưng Thanh Hiền ả lại chẳng được như vậy, kể cả nói chuyện một chút thôi mà anh cũng không muốn.
Thật ra Thanh Hiền biết rõ, Văn Thiện muốn tìm người đàn ông kia không phải đang ghen… mà là vì hắn ta đã làm Tiểu Yến bị thương. Anh đang muốn tìm hắn ta tính sổ, lấy lại công bằng cho cô gái mà mình yêu…
Thanh Hiền cầm ly rượu lên uống hết, một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lăn dài.