Không Để Em Chạy Thoát

Chương 34



“Trần Tiểu Yến.” – Thanh Hiền lớn tiếng gọi ngay khi nhìn thấy Tiểu Yến bước vào nhà hàng Phụng Phi.

Tiểu Yến đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói ấy, thấy Thanh Hiền đang bước đến thì cô bắt đầu chán nản. Ả ta hôm nay muốn gì ở cô đây?

Thanh Hiền đến trước mặt Tiểu Yến, ả ta tỏ ra do dự. Hình như có chuyện muốn nói mà khó mở lời?

“Chị gọi tôi có chuyện gì?” – Tiểu Yến nhìn Thanh Hiền, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.

“Hôm nay là sinh nhật của Thanh Hoàng…” – Thanh Hiền nói, giọng có chút buồn.

“Vậy cậu ấy đâu?” – Tiểu Yến vừa hỏi vừa nhìn xung quanh tìm Thanh Hoàng. Thường ngày cô vừa đến thì liền nhìn thấy cậu mà.

“Sáng sớm nay nó đã một mình xuống Vũng Tàu rồi.” – Thanh Hiền trả lời.

“Cậu ấy xuống Vũng Tàu làm gì?” – Tiểu Yến thắc mắc hỏi. Tại sao vô duyên vô cớ Thanh Hoàng lại chọn ngay sinh nhật của mình để xuống Vũng Tàu chứ?

Thanh Hiền thở dài:

“Sinh nhật năm nào nó cũng xuống Vũng Tàu một mình, bảo là muốn yên tĩnh…”

Thanh Hiền nhíu mày nhìn Tiểu Yến, hạ giọng nói:

“Trần Tiểu Yến, tôi muốn… nhờ cô… xuống Vũng Tàu với Thanh Hoàng… Bởi vì tôi biết chỉ có cô mới khiến nó vui thôi…”

Ánh mắt của Thanh Hiền giờ phút này vô cùng chân thành, chẳng hề hung hăng giống như ngày thường.

Có lẽ, vì sự lo lắng của một người chị dành cho em trai. Thế nên Thanh Hiền mới đành tạm thời quên ân oán giữa mình với Tiểu Yến, hạ giọng nhờ vả cô một lần.

“Được. Tôi sẽ xuống Vũng Tàu một chuyến.” – Tiểu Yếu không chút suy nghĩ gì thì đã gật đầu.

Nhìn thấy cái gật đầu của Tiểu Yến thì Thanh Hiền thoáng ngạc nhiên, ả không nghĩ cô sẽ đồng ý liền như vậy.

“Chị có biết Thanh Hoàng đang ở nơi nào dưới Vũng Tàu?” – Tiểu Yến khẽ hỏi.

Thanh Hiền vẫn chưa hết ngạc nhiên nên nói chuyện ấp úng đôi chút:

“Ờ… để tôi… kêu người chở cô đến đó…”

Tiểu Yến gật đầu, rồi xoay lưng đi. Nhưng Thanh Hiền đã lên tiếng:

“Trần Tiểu Yến, tôi cảm ơn cô…”

Tiểu Yến nghe rõ mà vẫn thẳng bước, vì cô thật sự không cần lời cảm ơn ấy của Thanh Hiền. Cô chỉ đơn giản là muốn nói với cậu bạn tốt của mình một câu “Chúc mừng sinh nhật” mà thôi.

Người lái xe chở Tiểu Yến xuống Vũng Tàu chính là Brian, trợ lý riêng của Thanh Hiền.

Trên xe Tiểu Yến nhiều lần bắt chuyện với Brian, muốn tìm hiểu vì sao năm nào Thanh Hoàng cũng xuống Vũng Tàu một mình như vậy.

Nhưng Brian không hề trả lời, chỉ tập trung lái xe mà thôi.

Bầu không khí im lặng này thật khiến Tiểu Yến buồn chán, cô đã ngủ quên từ lúc nào cũng không hay.

Brian một lúc vô tình liếc nhìn kính chiếu hậu nên đã trông thấy vẻ đẹp của nàng công chúa. Một vẻ đẹp khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng động lòng.

Bởi vì sáng nay có cuộc hẹn đi dạo phố cùng với bạn nên Tiểu Yến đã khoác trên người mình một chiếc đầm ren tím dài qua đầu gối.

Màu tím khiến nước trắng hồng của Tiểu Yến nổi bật hơn, lại thêm hai lọn tóc ôm sát gương mặt nhỏ nhắn.

Nhìn Tiểu Yến bây giờ không khác gì cô công chúa bạch tuyết ngủ trong rừng. Vô cùng xinh đẹp.

Brian đột nhiên cảm thấy Tiểu Yến với Thanh Hoàng đứng bên cạnh nhau đúng là rất đẹp đôi, cứ như tiên đồng ngọc nữ.

..

“Cô Ernesta. Cô Ernesta, chúng ta đã đến nơi rồi.” – Brian bước xuống xe, đưa tay lên gõ nhẹ cửa kính.

Tiểu Yến giật mình tỉnh dậy, quay đầu nhìn Brian:

“Đến nơi rồi sao?”

“Vâng ạ.” – Brian mở cửa xe để Tiểu Yến bước ra.

“Cảm ơn.” – Tiểu Yến khách sáo nói một câu, rồi đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm Thanh Hoàng.

Brian dường như đọc được suy nghĩ của Tiểu Yến, khẽ nói:

“Cậu chủ đang ở bên kia.”

Tiểu Yến nhìn theo ánh mắt của Brian thì thấy Thanh Hoàng ngồi bờ cát ngắm biển. Trông cậu hiện giờ rất cô đơn.

“Tôi về trước nhé cô Ernesta?” – Brian khẽ hỏi.

“Ừ anh cứ về làm việc của mình đi.” – Tiểu Yến nói rồi cất bước đến chỗ Thanh Hoàng đang ngồi.

Brian đứng yên nhìn về phía Thanh Hoàng, thầm mong Tiểu Yến có thể xoá tan nỗi cô đơn trong cậu chủ của mình…

“HAPPYTHDAY.” – Giọng nói ngọt ngào bỗng nhiên vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của Thanh Hoàng từ nãy tới giờ.

Thanh Hoàng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, đồng thời buột miệng gọi khẽ:

“Tiểu Yến…”

Thanh Hoàng lúc này thật chẳng dám chớp mắt, bởi vì cậu sợ đây chỉ là ảo giác của mình thôi.

“Nè, tớ có phải là người ngoài tình đâu mà cậu lại cứ nhìn chằm chằm như vậy.” – Tiểu Yến đưa tay qua lại trước mắt Thanh Hoàng, bộ trên mặt cô có dính gì sao?

“Cậu sẽ không đột nhiên biến mất chứ Tiểu Yến?” – Thanh Hoàng vẫn không tin Tiểu Yến đang đứng ở trước mặt mình thật, cứ mơ hồ hỏi.

Tiểu Yến khẽ ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, không lẽ do nắng quá nên Thanh Hoàng đã bị sốt hư não rồi sao? Từ nãy tới giờ cô chẳng hiểu cậu đang nói gì luôn đó.

“Tớ sẽ không bao giờ biến mất.” – Tiểu Yến vừa nói vừa đưa tay búng vào trán của Thanh Hoàng một cái.

“Ui da đau quá.” – Thanh Hoàng khẽ la lên vì đau, dùng tay xoa xoa trán mình.

Khoan đã! Đau như vậy nghĩa không phải là ảo giác rồi. Thanh Hoàng ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Yến, nở nụ cười tươi chưa từng có.

“Tiểu Yến, đúng thật là cậu thật rồi.” – Thanh Hoàng bỗng nhiên lao đến ôm lấy Tiểu Yến, giọng nói đầy hạnh phúc.

Tiểu Yến thoáng chút giật mình, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Thái độ của Thanh Hoàng lúc thật khiến cho cô có cảm giác giống như hai người đã lâu lắm không gặp nhau. Nhưng mà lần trước, sau hơn mười năm gặp lại nhau cậu vẫn bình tĩnh, đâu có tỏ ra xúc động như bây giờ.

Thanh Hoàng với Tiểu Yến đang dạo bước cùng nhau, lắng nghe tiếng sóng biển êm ả vỗ nhẹ vào mõm đá, cảm nhận từng bước đi nhịp nhàng trên bãi cát dài mịn màng, phóng tầm mắt ra xa hơn ngắm mặt biển xanh dập dềnh từng hồi rồi nhìn những bọt sóng kề cạnh chân mình như bong bóng thủy tinh vỡ tan ra bất chợt biến mất.

“Tại sao cậu tự nhiên lại xuống đây?” – Thanh Hoàng tò mò hỏi.

“Bởi vì chị Hiền đã nhờ tớ xuống đây với cậu… Ánh mắt của chị ấy rất chân thành, tớ không nỡ từ chối…” – Tiểu Yến vừa bước đi vừa trả lời.

“Bộ cậu không sợ chị Hiền lại bày mưu hại mình à?” – Thanh Hoàng vội hỏi. Chẳng lẽ cô vẫn ngốc nghếch như xưa, không hề biết đề phòng người khác.

Tiểu Yến khẽ quay mặt qua nhìn Thanh Hoàng:

“Tớ có thể nói thật không?”

“Dĩ nhiên.” – Thanh Hoàng gật đầu.

“Thật ra lúc chờ anh Brian lái xe lại thì tớ đã gửi GPS trong điện thoại cho hai người bạn, để họ chạy theo phía sau bảo vệ mình.” – Tiểu Yến khẽ nói, ánh mắt hướng về một nơi.

Theo ánh mắt của Tiểu Yến thì Thanh Hoàng đã nhìn thấy ở đằng xa có một chiếc xe hơi màu đen.

Tiểu Yến đưa tay lên cao, làm động tác OK. Chiếc xe lúc này chớp đèn hai lần, rồi chạy đi.

“Tiểu Yến, cậu thật sự làm rất tốt.” – Thanh Hoàng thật sự rất vui mừng khi nhìn thấy cô biết cách bảo vệ mình như vậy.

Tiểu Yến mỉm cười, rồi chợt nhớ ra thắc mắc trong lòng mình nên đã vội lên tiếng hỏi:

“Mà tại sao sinh nhật mỗi năm cậu đều muốn một mình như vậy? Cô đơn lắm đó.”

Thanh Hoàng thở dài, rồi đột nhiên cầm lấy tay Tiểu Yến đặt lên một bên đầu mình.

“Cậu có cảm nhận được gì không?” – Thanh Hoàng khẽ hỏi, giọng nói vô cùng buồn.

Tiểu Yến cau mày lại, hoảng hốt hỏi:

“Tại sao trên đầu cậu lại vết sẹo lớn như vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.