“Thoạt nhìn, cậu thu liễm tính tình rất nhiều khi cùng Tuyết Tử ở một chỗ.” Triệu Yến Lâm nhấp một ngụm trà linh chi, buông một câu.
Triển Kính nhàn nhạt nói: “Triệu tiên sinh có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Tuyết Tử cố ý lấy lý do đi phòng vệ sinh là muốn chúng ta có khoảng thời gian riêng. Bất quá cũng nên tranh thủ một chút, chân cô ấy cũng chưa khoẻ hẳn, đi đứng quá lâu sẽ không tốt.”
Triệu Yến Lâm cười nhàn nhạt, buông tách trà, ánh mắt ôn hoà đột nhiên trở nên cứng rắn, mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng lạnh lùng nhìn Triển Kính, nói: “Nếu bàn về tài giỏi hay không, mấy tiểu tử Triển gia nhà các cậu đều làm tôi rất ấn tượng. Nếu trong công việc làm ăn có thể cùng cậu hợp tác, tôi nhất định sẽ rất thưởng thức. Cả năng lực, cả phong làm việc, còn có tính tình… Tất cả đều rất tốt.”
“Bất quá hiện tại không phải là chuyện làm ăn mà là vì cả cuộc đời của khuê nữ quý giá nhất trong lòng tôi, thì người mà con bé cần là một người có thể trân trọng nó cả đời.”
Triệu Yến Lâm dừng một chút, đột nhiên nói rất nhanh: “Triển Kính, cậu là người thông minh, tôi đây cũng nói thẳng. Tính cách của cậu quá cứng rắn, Tuyết Tử lại hiền lành, là một đứa nhỏ tâm tính mềm mại, con bé là dành toàn tâm toàn ý đối đãi với cậu. Hơn nữa giữa cả hai cũng đã có một đoạn giao tình hơn một năm rưỡi, tương lai nếu có chuyện không muốn xảy ra, thống khổ nhất định là Tuyết Tử.”
Triệu Yến Lâm nói xong, Triển Kính cũng không phản bác ngay, chờ qua một lát mới nói: “Lời đều nói hết rồi ạ?”
Thấy Triệu Yến Lâm gật đầu, Triển Kính liếc về hướng Giang Tuyết Tử rời đi, sau đó quay đầu lại, nói từng chữ rõ ràng, tốc độ cũng không chậm, đại khái lo lắng anh chưa kịp nói hết thì người đã trở lại.
“Con không phủ nhận mấy lời người nói, chỉ trừ bỏ một điều. Không phải đến tận khi đó con chuyển nghề trở về thành phố B định cư mới bắt đầu thích Tuyết Tử. Ngày đó là con tình cờ gặp lại cô ấy nhưng đối với thói quen cùng nếp sống sinh hoạt của chúng con, cho dù không có sự kiện ấy thì sớm muộn gì con cũng sẽ biết được tin tức liên quan đến cô ấy. Đến khi biết chuyện, con chắc chắn sẽ đi tìm Tuyết Tử. Quá trình có khác nhau về tốc độ nhưng khẳng định kết quả là như nhau.”
Triệu Yến Lâm giống như có chút hứng thú, nhướng mày nhìn anh.
Triển Kính nói tiếp: “Nếu lúc này con là tiểu từ 17 18 tuổi đầu, ở trước mặt người nói con yêu Tuyết Tử, nguyện ý cùng cô ấy bình bình đạm đạm sống cả đời thì con chắc chắn rằng không có bất cứ người phụ thân nào tin tưởng câu nói này. Bất quá hiện tại con cũng đã 30, những chuyện nên trải qua cũng đã trải qua, còn có bởi vì công việc của con, có những chuyện chẳng mấy người bình thường phải nếm trải, con cũng đã tự mình thử đủ. Ở trong quân ngũ mười năm, đã có 3 lần con suýt nữa thì mất mạng, còn có 2 lần chiến hữu của con thay con cản đạn cùng dao. Con không hề hối hận khi đem những năm tháng tốt nhất của đời người cống hiến cho quân đội, bởi vì những kinh nghiệm này, con so với những người khác càng hiểu được sinh mạng đáng quý đến mức nào, cũng nhận thức được rất rõ ràng mình muốn cái gì, cần cái gì nhất.”
“Mười năm qua, con chưa hề gặp lại Tuyết Tử, bên cạnh cũng không hề có ai khác. Mặc kệ người có tin hay hay không, vị trí của Tuyết Tử trong lòng con là không thể thay thế. Lần trước gặp lại là con chủ động theo đuổi cô ấy. Ngay từ đầu con đã thích cô ấy, đến khi thấy cô gái nhỏ bé phải khổ sở như thế lại càng thêm đau lòng, muốn dùng tình cảm cùng hiểu biết của mình với cô ấy mà dụng tâm bù đắp.”
“Người cũng là một người đàn ông, con nghĩ người chắc chắn có thể hiểu được, khi một người đàn ông cảm thấy đau lòng một người phụ nữ sẽ có ý vị như thế nào.”
Đuôi mắt thoáng thấy bóng dáng Giang Tuyết Tử đang đi tới, Triển Kính hạ giọng, nói nhanh: “Triệu thúc thúc có thể không ưng ý con, bởi vì con đối với động thái những năm qua của Triệu thúc thúc cũng có ý kiến. Bất quá đó là chuyện của chúng ta, hôm nay cũng không có cơ hội dài dòng, con chỉ muốn nói với người vài lời thế này: Con cùng Tuyết Tử là có tình cảm với nhau, con thật sự nghiêm túc với cô ấy, loại hứa hẹn suốt đời suốt kiếp con không dám cam đoan nhưng nếu ngày nào đó con thật sự làm ra chuyện không thể tha thứ với Tuyết Tử thì Triển gia đại môn vĩnh viễn hướng Triệu gia rộng mở, Triệu thúc thúc có thể tuỳ thời đến thu thập con!”
Triệu Yến Lâm chăm chú lắng nghe, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu, nghe được câu cuối này của Triển Kính, không nhịn được mà cười ra tiếng.
Mỗi lời ông nói ra đều là thật lòng nhưng thật ra ông cũng không quá có ý kiến với Triển Kính. Mấy ngày trước nghe Giang Tuyết Tử nói vậy cho nên ông mới chủ động mời hai người tới dùng cơm, thừa dịp Tuyết Tử đi phòng vệ sinh, đem mấy lời nói rõ với Triển Kính, ý tứ chính là không thích đối phương, coi như là cấp cho tiểu tử này chút khổ sở.
Nói thật, tiểu tử Triển Kính này cái gì cũng tốt, điểm chướng mắt duy nhất chính là quá mức tự tin. Kể cả chuyện tình cảm với Giang Tuyết Tử. Điều này Triệu Yến Lâm thấy rất rõ cho nên mới có điểm lo lắng. Nha đầu Tuyết Tử là một đứa nhỏ tâm tính tốt, cũng không biết tâm tư nam nhân, cũng không có những tâm tư quỷ linh tỉ mỉ ngày ngày biến đổi ép buộc nam nhân giống như mẹ mình. Thích là thích, không thích chính là không thích, không lằng nhằng, không mập mờ, gặp phải Triển Kính quen tốc chiến tốc thắng, hai người ăn nhịp với nhau, trong thời gian ngắn liền xong xuôi mọi chuyện. Chuyện cứ như vậy mà nhẹ nhàng thuận lợi, năm rộng tháng dài, đàn ông đều thích cái mới, tính tình Triển Kính lại thích trải nghiệm, thích mạo hiểm cùng khiêu chiến, tính tình của Tuyết Tử như vậy chắc chắn sẽ không có lợi.
Triệu Yến Lâm biết Triển Kính đối với mình có ý kiến là vì chuyện gì. Đó cũng là lý do vì sao ông cảm thấy Tuyết Tử thua thiệt. Cho nên ông vừa về nước liền quyết định, không quan tâm đến chuyện huyết thống cùng ADN kia mà nhận lại Tuyết Tử, mối quan hệ giằng co dài đằng đẵng bao nhiêu năm trời giữa hai nhà Triệu Giang nhờ vậy mà cũng hoà hoãn hơn. Điểm ấy Giang Trấn tự nhiên cầu còn không được, mà lão nhân gia nhà ông cũng rất nhanh đồng ý. Lão nhân gia của Triệu gia cũng không vì cái gì khác, chủ yếu là nhìn trúng chuyện tương lai Tuyết Tử sẽ sớm trở thành con dâu của Triển gia.
Lần đó gặp lại Giang Tuyết Tử ở Cô Vụ Đường cũng không phải là chuyện tình cờ mà là Triệu Yến Lâm đã có sắp xếp cùng Triển Lục một phen, chuẩn bị ổn thoả. Chỉ là chuyện này Giang Trấn không biết cho nên ông cháu hai người suýt nữa thì trở mặt với nhau ngay tại Cô Vụ Đường.
Hiện cố ý thử Triển Kính cũng không phải vì ông nhìn trúng Triển Lục mà là vì ông muốn lần này trở về, làm hết thảy để có thể bù đắp cho Giang Tuyết Tử phần nào thua thiệt mà mười năm qua đứa nhỏ này phải tự mình chống đỡ. Bày ra một ít chướng ngại cho Triển Kính, để cho tên nhóc này nghẹn một chút thì hắn mới biết thâm tình của Tuyết Tử giành cho mình, chuyện này đối với tương lai của cả hai là lợi nhiều hơn hại. Ngoài ra, đường đường Triển gia Nhị thiếu, tiểu tử này từ trước tới nay thuỷ chung bày ra bộ dạng mặt lạnh mắt lạnh, thế mà vì muốn tranh thủ cơ hội cùng Tuyết Tử qua lại quang minh chính đại lại cư nhiên nói với ông một hơi nhiều chuyện trong lòng như vậy, thậm chí lúc nói chuyện ánh mắt cũng rất cẩn thận chú ý đến phương hướng Tuyết Tử sẽ trở lại. Triệu Yến Lâm nhìn thấy mà vui vẻ, thì ra thuận thế ép người cũng là một chuyện hứng thú đến vậy!
Ai? Ai dám nói tìm con rể cho khuê nữ thì không thể so với tìm con dâu cho con trai? Chuyện bày sắc mặt cho con rể tương lai này, thật đúng là sung sướng hơn cả trong tưởng tượng! Nghĩ như thế, Triệu Yến Lâm không khỏi cười càng sâu.
Giang Tuyết Tử trở lại bàn ăn, chỉ ba ba cười đến hớn hở, phá lệ thoải mái; người đàn ông của cô thì vẫn bày ra gương mặt lạnh lùng, biểu tình cũng có chút cứng nhắc. Trong lòng không rõ tình hình nhưng cũng có chút an tâm. Triển Kính không vui thì trở về nhà cô có thể chậm rãi dỗ nhưng ba ba sinh khí thì sẽ có ảnh hưởng tới sức khoẻ của ông, đối với chuyện tình yêu và hôn nhân của cô cùng Triển Kính cũng sẽ có thêm không ít chướng ngại khó khăn. Bất quá tình hình này, thì xem như không tệ có phải không?
Nghĩ như thế, Giang Tuyết Tử ở dưới bàn vụng trộm nắm chặt tay Triển Kính, cười hỏi Triệu Yến Lâm: “Ba ba nói chuyện gì với anh ấy mà cao hứng như vậy?”
Triệu Yến Lâm đương nhiên sẽ không nói lời thật, Triển Kính thay cô rót một ly nước mát, nhàn nhạt nói: “Anh kể mấy chuyện trong quân ngũ thôi, cũng vừa vặn Triệu thúc thúc thích nghe.”
Giang Tuyết Tử thấy trong lời của Triển Kính còn ẩn chút hàm ý nhưng cũng không thể tuỳ tiện hỏi, đành ngoan ngoãn uống ly nước trong tay.
Sương đêm bắt đầu giăng mắc ngoài lớp kính cửa, đêm nay nhất định không hề yên tĩnh!
…..
Hôm sau là ngày Giang Tuyết Tử tham gia cuộc thi lấy chứng chỉ phiên dịch. Hoàn thành xong bài thi cũng đã hơn 4 giờ rưỡi chiều. Triển Kính cũng dặn dò sẽ tới đón cô cho nên Giang Tuyết Tử vừa đi trên hành lang vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, định gọi Triển Kính xem anh đã đến hay chưa.
Tay vừa vói vào túi xách, đột nhiên nghe được một thanh âm cao vút chói tai: “Tôi muốn giết cô, Giang Tuyết Tử!”
Giang Tuyết Tử còn chưa kịp nhận thức được âm thanh kia là của ai, mơ hồ cảm thấy một cỗ lực rất mạnh đang tiến tới mặt mình, phản ứng đầu tiên chính là giơ túi xách chắn trước mắt, chân cũng lùi lại vài bước.
Vừa vặn lùi lại chính là cửa phòng thi, ở bên trong đang có rất nhiều người đi ra, trong hốt hoảng Giang Tuyết Tử chỉ cảm thấy cánh tay phải bị ai đó hung hăng lôi một phen, tiếp theo liền cùng ngã xuống đất. Túi xách trong lúc hỗn loạn rơi trên mặt đất, mọi người xung quanh vừa thét gào vừa xô đẩy nhau chạy đi. Giang Tuyết Tử chưa tỉnh hồn, cũng cảm giác được có người kéo cánh tay cô thở gấp nói: “Chạy mau, cô gái kia điên rồi!”
Giang Tuyết Tử kéo cô gái bên cạnh mình lên, vừa định xoay người tìm túi xách rơi trên đất thì chỉ thấy chiếc túi nguyên bản đen bóng của mình lúc loang lổ bong ra từng mảng, trong không khí nhàn nhạt còn có mùi hoá chất gay mũi. Giang Tuyết Tử hít một ngụm khí lạnh, đây là…Acid sulfuric?
Cô gái bên cạnh cô phản ứng rất nhanh, lôi Giang Tuyết Tử chạy vào phòng thường trực gần đó: “Đừng nhặt, người quan trọng nhất!”
Giang Tuyết Tử nghĩ cũng phải, đỡ lấy cô gái kia cùng nhau chạy về phía phòng thường trực. Trong đám mơ hồ hỗn loạn sau lưng truyền đến tiếng gào sắc nhọn: “Giang Tuyết Tử, tiểu hồ ly, đồ tạp chủng sao chổi, cô hại anh tôi, cô hại cả nhà tôi, tôi hận cô…”
Cuộc thi lần này được tổ chức tại đại học ngoại ngữ Y nổi tiếng của thành phố B, trong phòng thường trực có 3 thầy cô giáo đang sắp xếp lại các đề thi cùng tài liệu còn thừa. Thấy bên ngoài hỗn loạn thì đã sớm gọi 110 cùng 120, mắt thấy hai cô gái nhỏ hốt hoảng chạy vào, các thầy cô phản ứng rất nhanh, một người nhanh chóng đi tới khoá cửa, nói với mấy người còn lại: “Đóng cả cửa sổ cùng kéo rèm lại, đừng để người gây sự lọt vào.”
Hai thầy giáo sau khi khoá cửa liền tự giác giữ ở hai bên, cô giáo còn lại thì đi tới xem xét tình hình của Giang Tuyết Tử cùng cô gái kia, đều là hai đứa nhỏ kiều kiều nhược nhược, y phục trên người đều dính bụi đất, áo choàng dài tay áo còn có ống quần đều bị rách ra do bị axit ăn mòn. Cô giáo vội vàng rót hai ly nước ấm để cho hai người bình tĩnh lại.
Giang Tuyết Tử đưa hai tay lễ phép cám ơn rồi nhận ly nước, ổn định tâm thần một chút mới quay sang nhìn về phía cô gái đã giúp đỡ mình. Đánh giá một chút, phát hiện ra cô gái này tuy rằng khuôn mặt lộ ra vẻ non nớt nhưng lại không giống như sinh viên mới ra trường, dựa theo cách ăn mặc còn có thể khẳng định người này đã sớm ra ngoài đi làm. Cô mỉm cười, vươn tay ôn nhu: “Vừa rồi cám ơn cô, tôi là Giang Tuyết Tử, không biết nên xưng hô thế nào ạ?”
Cô gái kia có một đôi mắt hạnh long lanh, môi hồng xinh đẹp, bộ dạng mảnh mai ngọt ngào, thanh âm cũng đặc biệt thanh thúy, cử chỉ lại hào phóng thoải mái, khiến cho người ta vừa thấy liền sinh lòng hảo cảm.
“Tôi là Giang Như Lam, xin chào!”
Giang Tuyết Tử kinh ngạc trợn tròn mắt, cười: “Thật khéo! Chúng ta đều họ Giang! Tôi là “Giang” có “ba giọt nước”, cô cũng vậy sao?”
Giang Như Lam cười, lắc đầu: “Tên tôi là từ câu “Xuân tới nước sông xanh như lam”, họ là Giang trong chữ “Gừng” cơ.”
(*Giang họ của Giang Tuyết Tử là 江, có bộ thuỷ đứng, thường được gọi là 3 giọt nước. Hiuhiu con người mới học tiếng Hoa ít ngày này chỉ biết đến thế thôi ạ:<
*Thật ra Giang 姜 của Giang Như Lam phiên âm ra tiếng Việt là Khương Như Lam cơ ạ, nhưng trong tiếng Hoa thì từ 姜 cùng từ 江 trong họ của Giang Tuyết Tử có cùng cách đọc cho nên mình đành dịch như thế, bạn nào có ý nào hay hơn thì nói với mình nha.)
Giang Tuyết Tử cảm thấy cô bé này cười lên đặc biệt hút mắt, không khỏi nhìn thêm vài lần. Lại nghĩ tới vừa rồi náo loạn cô bé này đơn giản giữ chặt tay cô, cứu cô một mạng, nhịn không được lại tiếp tục cám ơn: “Vừa mới rồi… Thật sự rất cám ơn cô Nếu không có cô cản tôi một phen thì…”
Giang Như Lam nhẹ nhàng lắc đầu, cầm ly giấy uống một hớp: “Vừa vặn lúc ấy tôi đứng cạnh cô, làm vậy chính là theo bản năng thôi. Cứu cô cũng là cứu chính mình, không có gì phải cảm ơn.”
Dừng một chút, đối phương chần chờ ngước mắt nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Cô gái ban nãy…Là người quen của cô sao?” Giang Như Lam vốn định hỏi người kia có phải có cừu oán với Giang Tuyết Tử hay không. Cô nhìn thấy rõ, cô gái kia mặc một thân đỏ chói mắt, trên tay xách một bình thuỷ tinh miệng rộng, cắn răng nghiến lợi giống như một người điên lao tới chỗ hai người các cô.
Nếu không phải xung quanh có quá nhiều người, nếu cô vừa vặn tới cửa chính, khi Giang Tuyết Tử lùi lại, thì cái bình acid surfuric kia khẳng định sẽ tạt rất chuẩn, một chiếc túi xách hay một người vươn tay kéo nạn nhân thì cũng không thể chống đỡ được.
Giang Tuyết Tử bình tĩnh lại, đã xác định được tiếng thét kia là của ai, lại nghe Giang Như Lam hỏi, trong lòng vốn sợ hãi cùng kinh hách đột nhiên chuyển thành ảm đạm cùng bất an. Tựa như cô gái này vừa hỏi, người kia thật sự điên rồi hay sao? Loại tình huống mà tạt acid giữa nơi công cộng thế này, cho dù Giang Tử Sanh còn ở thành phố B, còn đương quyền ở Giang thị thì cũng không có khả năng giúp cô ta che giấu. Chưa kể tình hình hiện giờ…
Trong lòng kinh sợ, Giang Tuyết Tử lúc này mới nhớ tới Triển Kính có khi đã đợi ngoài cửa, ly giấy trên tay run lên, không tiếng động rơi xuống đất. Bất chấp bị nước bắn tung toé lên giày, Giang Tuyết Tử chỉ cảm thấy trái tim nhảy tới cổ họng, nắm lấy cổ tay Giang Như Lam, gấp gáp nói: “Điện thoại… Có thể cho tôi mượn điện thoại của cô một chút được không?”
Giang Như Lam trông thấy bộ dạng này của Giang Tuyết Tử liền biết sự tình có điểm không ổn, vội vàng lấy điện thoại từ trong balo ra đưa cho cô. Đầu ngón tay Giang Tuyết Tử run run, bấm đến lần thứ 3 mới xong dãy số. Điện thoại nhanh được nhận, thanh âm trấn định thường thấy của Triển Kính lúc này đã có chút thay đổi: “Ai? Nói chuyện!”
“Triển Kính, anh đang ở đâu? Anh không có việc gì chứ?”
“Anh không sao, em đang ở chỗ nào?”
Giang Tuyết Tử nghe được anh nói mình không sao, đáy lòng vốn treo cao lúc này mới hạ xuống một nửa, lúc nói chuyện mới phát hiện ra lồng ngực mình truyền đến một trận nóng hừng hực đau đớn, thì ra cô lo lắng muốn biết tình huống của anh đến độ ngưng thở. Che ngực thở dốc, Giang Tuyết Tử cố gắng ổn định tiếng nói: “Em đang ở trong phòng thường trực của trường…”
“Ở đó ngoan ngoãn chờ, đừng nhúc nhích.” Giang Tuyết Tử còn chưa nói xong đã bị Triển Kính cắt đứt, sau đó liền ngắt điện thoại.
Không quá 3 phút, ngoài cửa liền truyền đến một trận đập cửa thình thịch khiến mấy người trong phòng giật mình không thôi. Chợt nghe thấy một thanh âm lớn tiếng nói: “”Cảnh sát đây, mở cửa!”
“Nhưng tình hình bên ngoài…” Thầy giáo giữ cửa có chút không chắc chắn, không khỏi hướng mắt nhìn về phía những người khác trong phòng.
Giang Tuyết Tử đã nghe thấy thanh âm của Triển Kính, không khỏi lại cao hứng lại lo lắng, chợt nghe Triển Kính ở ngoài cửa giải thích: “Người hắt acid đã bị giải đi, những người bên ngoài đều đã được sơ tán, mau mở cửa!”
Thầy giáo bên cửa sổ vén rèm lên, vui vẻ nói: “Là thật đấy, bên ngoài có thật nhiều cảnh sát.”
Thầy giáo còn lại mới yên tâm mở cửa ra.
Cửa vừa mở ra, Triển Kính như một cơn gió bước vào trong. Mấy người trong phòng còn chưa kịp hoa mắt liền chăm chút dõi theo viên cảnh sát nào đó vừa vào phòng liền đi tới ôm cô gái mới vừa rồi đứng trên đầu sóng ngọn gió kia.
Giang Tuyết Tử bị anh ôm chặt đến không thở nổi, lại gắt gao tựa vào anh, để tuỳ ý anh khoá mình vào lòng. Lệ quang nóng bỏng theo gò má rơi xuống, rất nhanh làm ướt một mảng cảnh phục trước ngực Triển Kính.
Môi Triển Kính mím lại, dán lên vành tai Giang Tuyết Tử, thấp giọng nói đi nói lại một câu duy nhất: “Làm anh sợ muốn chết, làm anh sợ muốn chết…”
Giang Tuyết Tử nghe thấy thanh âm của anh có chút nghẹn ngào, nước mắt lại thi nhau rơi xuống: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”
Triển Kính đỡ gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà, chậm rãi vùi vào hõm cổ Giang Tuyết Tử. Giang Như Lam đứng một bên trợn tròn mắt, cô không dám xác định, trong nháy mắt người đàn ông kia cúi đầu xuống, hình như là có một giọt nước trong suốt rất nhanh rơi vào mái tóc Giang Tuyết Tử…
Qua một lúc sau Triển Kính mới từ từ khôi phục lại trấn định thường ngày. Hít sâu một hơi lưu luyến buông thiên hạ ấm áp ra, anh cẩn thận nhìn một lượt. Nhìn thấy vùng lộ ra dưới cổ áo cùng tay áo của cô có mấy vết bỏng nhỏ, đáy mắt Triển Kính rất nhanh lướt qua một tia hung ác sắc lạnh. Mím chặt môi, cái gì cũng không nói, xoay người ôm Giang Tuyết Tử ra ngoài.
Vừa xoay người liền đối mặt với một người đàn ông trẻ tuổi. Người kia cũng không nghĩ tới Triển Kính cùng Giang Tuyết Tử ở đây, không khỏi sững sờ: “Triển đội, Giang tiểu thư?”
Giang Tuyết Tử vừa nghe, từ trong ngực Triển Kính ngẩng lên, là Tiêu Trác Nhiên!
Triển Kính thản nhiên gật đầu, nghiêng người tránh sang một bên: “Vị tiểu thư kia còn ở bên trong.”
Tiêu Trác Nhiên tiếng cám ơn, xoay mặt thấy rõ người trong phòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mắt phượng vốn phong lưu lúc này đã đỏ bừng, sải chân bước nhanh tới: “Tiểu Như, em không sao chứ?”