Tim đập thình thịch, Giang Tuyết Tử siết chặt tách trà trong tay ngây ngẩn một hồi mới tỉnh táo lại. Bất chấp y phục trên người, cô chạy vội đến cửa khoác chiếc áo choàng nhỏ màu đỏ, thắt lưng buộc thất loạn bát tao, đỉnh đầu đội mũ len, siết cái chìa khóa cùng di động, mở cửa, một chân cà nhắc vội vàng chạy đến thang máy.
Dép bông vốn đi trong nhà cũng không kịp đổi, cứ vậy cà nhắc chưa kịp đứng vững liền trượt chân. Giang Tuyết Tử vốn còn muốn gọi điện thoại cho anh, còn chưa kịp gọi đã mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, điện thoại theo quán tính cũng vụt ra khỏi tầm tay. Tai nghe thấy thang máy “keng” một tiếng, cô cũng không kịp đoái hoài cân nhắc gì nữa, tay vung lên cào loạn trên không trung, cố níu lấy vách thang máy bóng loáng thì cả người mới không ngã xuống, bất quá cổ chân trái bị thương kia…
Thắt lưng bị một người bắt lấy, sau đó liền vững vàng đỡ cô đứng thẳng, Giang Tuyết Tử trong hốt hoảng liền đưa tay túm chặt áo người kia tìm điểm tựa mà đứng thẳng lên, dép bông văng trên đất. Đá hoa cương lát sảnh chung thật là trơn, trượt chân một chút liền cách xa một đoạn lớn, Giang Tuyết Tử vừa hoàng hồn liền cố đứng thẳng, buông áo người ta định nói tiếng cám ơn.
Ai dè vừa ngẩng mặt lên liền chạm phải vẻ mặt âm trầm của Triển Kính, hung tợn nhìn cô. Giang Tuyết Tử cũng không tính đến chuyện thu dép bông lại, kinh ngạc nói: “Anh sao lại nhanh như vậy…”
Cô vốn là muốn nói, anh thế nào mà lại đi nhanh như vậy. Rõ ràng là một khắc trước cô vừa nhìn thấy anh ở ngoài kia cơ mà….
Ai ngờ Triển Kính lại hiểu lầm, tưởng cô muốn trách anh nhanh như vậy đã tìm tới đây rồi. Tâm tình vừa nguôi giận lúc này liền muốn dâng tràn, môi mỏng cong lên, trừng mắt nhìn cô: “Không muốn gặp lại anh thì thôi, sao còn muốn gọi cho anh?”
Giang Tuyết Tử thấy anh bốc hoả liền vội vàng vòng tay giữ lấy cổ anh: “Em không có…”
Suốt mười ngày không gặp, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không có, tuy rằng trong đó có năm ngày phải làm nhiệm vụ, cô có gọi đến anh cũng không nhận được nhưng Triển Kính vẫn vô cùng khó chịu!
Chìa khoé miệng ứ đọng một tầng máu bầm doạ người, Triển nhị thiếu gia trưng ra vẻ mặt buồn bực.
Tranh thủ nửa ngày nghỉ sau nhiệm vụ lại còn mất thời gian cùng cái tên không tin không phổi giảo hoạt đa đoan Tần Nhất Minh lằng nhằng suốt một buổi trưa, khó khăn lắm mới moi được từ miệng hắn chỗ ở mới của Giang Tuyết Tử, rồi vội vàng chạy tới đây lôi tiểu nha đầu không tim không phổi này về nhà. Ai ngờ vừa mới tới cửa thang máy, nha đầu này đã trình diễn cho một màn “kinh thiên động địa”, cũng may động tác anh nhanh nhẹn mới có thể đúng lúc đem người ôm vào ngực, hơi ấm còn chưa tan đây. Buồn bực cùng dày vò tích tụ mấy ngày qua chộn rộn trong lòng, nhìn thấy khuôn mặt trắng như tuyết nhỏ nhắn kia mà anh hận không thể trực tiếp cắn một ngụm!
Nhìn qua một chút, trừ bỏ vẻ mặt hơi hơi trắng bệch, còn có mắt cá chân kia vẫn sưng to thì những địa phương khác cũng không có vấn đề gì. Cũng không biết nha đầu kia từ đâu mà có chiếc mũ len như thế, trên đỉnh đính một quả túm lông tròn tròn màu hồng, mái tóc xoã tung, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay. Áo khoác mỏng màu đỏ xinh xắn hoạt bát, lộ ra vẻ kiều diễm tinh tế đáng yêu, thoạt nhìn liền cảm thấy rất có tinh thần. Tầm mắt Triển Kính dời xuống thấp, hai mày lập tức nhíu chặt. Vội vàng như vậy là muốn đi đâu? Ngoại trừ chiếc mũ len cùng áo khoác thì bên trong chính là áo ngủ, tuy rằng là kiểu áo ngủ mùa đông bảo thủ nhưng rốt cuộc cũng là loại vải mỏng manh, làm sao mà giữ ấm được? Chân cũng không mang tất, lại còn mang dép bông đi trong nhà!
Triển Kính mặt càng đen hơn, khó trách vừa rồi suýt thì ngã ngửa….
Giang Tuyết Tử thấy vẻ mặt anh càng lúc càng khó coi, trong lòng đặc biệt lo lắng, hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt, nhỏ giọng giải thích: “Em vừa mới thoáng thấy anh ngoài cửa sổ, em sợ anh không biết chỗ của em cho nên liền muốn chạy xuống đón anh…”
Quả nhiên, Triển Nhị thiếu nghe lời này xong tâm tình liền chuyển biến, bất quá trên mặt vẫn giữ nét lạnh băng: “Đã muốn què một chân rồi còn không cẩn thận! Anh sẽ khờ như vậy sao?”
Giang Tuyết Tử bị anh ôm vào trong ngực, trong lòng ngọt ngào vui vẻ, cũng không quản vẻ mặt âm trầm của anh, ôm lấy mắt cá chân bị thương, cả người tựa vào vòm ngực vững chãi, hai má cọ cọ cái cổ ấm áp kia, nhỏ giọng nịnh bợ: “Không… Anh là thông minh nhất, giỏi nhất….”
Triển Kính bị hành động cố ý làm nũng cùng mấy lời thổi phồng kia làm cho vui vẻ. Trong lòng thích đến không chịu nổi nhưng vẫn tự phỉ nhổ chính mình, thực con mẹ nó không tiền đồ! Tận mười ngày biến mất thì rốt cuộc người ta cũng biết nhớ tới anh, điện thoại cũng chỉ gọi 7 cuộc không hơn, thế mà chỉ bằng một cái ôm cùng một câu khen ngợi mà anh đã mừng rỡ đến tận mây xanh! Hiện tại anh xem như có điểm hiểu được năm đó Triển Phong theo đuổi Kiều Tiểu Kiều vì cớ gì mà nói một câu: “Cái gì gọi là chân ái? Nói trắng ra là chính là mẹ nó khăng khăng một mực, đến chết cũng không đổi dời!” kia rồi.
Anh hiện tại triệu chứng này, căn bản chính là câu nói đó! Hơn nữa còn là bệnh nguy kịch, không chữa được!
Triển Kính càng cân nhắc càng chắc chắn, cũng không đoái hoài tới người khác, tay dài vươn ra đỡ lấy hai chân, tay kia ôm lấy eo Giang Tuyết Tử, dùng sức một chút liền ôm người đi vào thang máy.
Giang Tuyết Tử hoảng hồn lay lay bờ vai anh: “Dép bông của em còn ở ngoài!”
Triển Kính một đường đem cô đến trước cửa nhà, chân dài đá mở cửa, ôm người đến sô pha: “Về nhà sắm đôi mới!”
Giang Tuyết Tử thấy anh vừa buông xuống liền muốn bật dậy: “Còn có điện thoại nữa, là anh mua cho em…”
Triển Kính cúi đầu, khẽ cắm cái gáy nhỏ nhắn trắng non kia một cái: “Cũng mua cái mới…”
Giang Tuyết Tử “Ngô ” một tiếng, liên tục đấm anh, làm loạn: “Không… Mau đi nhặt về cho em, còn bao nhiêu hình của em ở trong đấy…”
Một câu này hữu hiệu hơn tất cả, Triển Kính hít một hơi sâu đứng lên, mở cửa vọt ra bên ngoài, đem cả điện thoại cùng dép bông thu lại.
Cầm điện thoại đi về phía sô pha, ngồi xuống cạnh tiểu nha đầu trắng mềm kia, cả người tựa ra thoải mái. Đại thiếu gia cũng không nóng nảy, mở khoá, lướt đến phần album: “Em chụp cái gì? Mau mua xoá đi, nhỡ mà sơ ý để cho người có ý đồ nhặt được thì làm sao? Ảnh chụp để trong điện thoại không an toàn chút nào.”
Triển Kính lướt lướt qua chừng mười mấy tấm chụp các loại hoa cỏ cùng phong cảnh, vừa muốn tiếp tục giáo huấn người thì đột nhiên sửng sốt. Chậm rãi ngẩng đầu, khoé miệng cong lên, biểu tình ẩn ẩn không ít nguy hiểm: “Hình của em?”
Giang Tuyết Tử còn chưa kịp hiểu ý anh, liếc mắt nhìn màn hình mới “a” một tiếng, xoay người định bỏ trốn.
Triển Kính nhấc tay đem người chặn lại, giống như đang đùa cùng một chú rùa đen nhỏ, lật ai kia lại, dùng toàn bộ người đè lên, còn cầm điện thoại lắc lắc trước mặt cô. Nhướng mày lộ ra nét cười xấu xa: “Anh thế nào lại không biết Tử nhi nhà mình có sở thích này nhỉ?”
Kỳ thật tấm hình này cũng không chụp ai xa lạ, là Triển Kính. Bất quá thời gian địa điểm, khụ… Có chút kì quái rồi. Chính là buổi sáng ấy, sáng trước khi tham gia sinh nhật của Triển Phong, cũng là sau đêm hai người… cái gì đó…
Triển Kính lúc ấy vẫn còn lười biếng nhắm mắt nằm ở trên giường, chăn chỉ đắp đến phần eo, lộ ra nửa người trên cường tráng, vai rộng eo thon, cơ bụng rõ ràng, phía dưới chăn còn mơ hồ thấy được hai chân thon dài. Còn có biểu tình khẽ cau mày kia, khóe miệng nhẹ nhàng mím lại, xem ra giấc ngủ cũng không phải đặc biệt an ổn, bộ dáng đại thiếu gia thoải mái lộ ra, điểm chút nét trẻ con tinh nghịch, dáng người lại phá lệ gợi cảm…
Giang Tuyết Tử lúc ấy cũng là bị sắc tâm dụ dỗ, đứng bên giường lén lút chụp liền 3 tấm, sau đó vội vàng phi vào toilet một chuyến rồi lại rất mau chui vào lòng Triển Kính làm ổ, ngủ đến không muốn dậy.
Trong album còn rất nhiều hình Triển Kính, đa số đều là len lén chụp anh sinh hoạt hàng ngày, góc chụp cũng linh hoạt, ít khi chụp cả người, thường là thừa dịp anh tập trung đọc sách hoặc làm việc trên laptop mà chụp. Nào ngờ tấm hình gần đây nhất chính là bộ dạng xuân sắc dâng tràn kia, vừa vặn kiến cho Triển Kính nhìn thấy đầu tiên. Ba phần tức giận ban nãy của Triển Kính lập tức tan thành mây khói, một tay cầm di động, một tay khác từ từ cởi áo khoác trên người, chậm rãi quỳ trên ghế sô pha, đem người giam vào lòng. Khoé miệng thuỷ chung treo một ý cười đầy lưu manh: “Anh cũng không biết, nguyên lai Tử nhi nhà mình lại thích nam sắc như vậy chứ? Đừng nóng vội, hôm nay anh để cho em từ từ chụp, muốn chụp thế nào tuỳ ý em…”
Giang Tuyết Tử bị anh trêu đến đỏ rần cả mặt, vươn tay chặn cánh tay đang mở nút áo của anh: “Em không có… Anh đừng nói bậy…”
Triển Kính đơn giản cầm tay cô, đan vào tay mình, trên mặt vô cùng đắc ý, đắc ý không thể nhìn nổi: “Không vó việc gì, anh không tức giận. Chuyện này, nếu anh mà biết em thích như vậy, thì ngày ngày anh đều sẵn sàng…”
Giang Tuyết Tử hơi hơi thoát được ra khỏi ma trảo của người kia, đưa tay che miệng không cho anh nói tiếp: “Em không phải như vậy… Chỉ là em sợ sẽ rất lâu không được nhìn thấy anh…”
Tươi cười trên mặt anh không thay đổi, chỉ có ánh mắt dần dần lắng đọng, cầm hai tay cô để chung một chỗ, nhanh chóng cởi áo khoác, đem người từ trên sô pha bế lên, quét mắt nhìn bốn phía, rất nhanh liền đã xác định: “Bên này là phòng ngủ?”
Giang Tuyết Tử gật gật đầu, Triển Kính ôm người tới giường trong phòng ngủ, cầm lấy remote máy điều hoà trên tủ đầu giường nâng thêm độ ấm, sau đó mới ngồi xuống giường giúp Giang Tuyết Tử tháo mũ len, kéo tà váy bên trái của cô lên, để lộ mắt cá chân sưng to, chân mày nhíu chặt: “Thế nào lại nghiêm trọng vậy?”
Rõ ràng đã qua chừng mười ngày nhưng mắt cá chân còn sưng rất lợi hại, đỏ màu tím một khối lớn nổi bật ở giữa làn da trắng nõn, phá lệ chói mắt. Kỳ thật ngày đó Triển Lục cùng anh đánh nhau có nhắc qua chuyện này, thì Triển Kính đã đau lòng không thôi, bất quá đau lòng cũng không bằng giây phút tận mắt chứng kiến thương thế mình gây ra cho người ta.
Cả bàn chân đều lạnh buốt, Triển Kính dứt khoát mang chân nhỏ của cô ủ ấm trong lồng ngực, nhẹ nhàng xoa xoa, một bên ngẩng đầu lên, nhíu mày: “Đã lớn như vậy rồi cũng không biết tự lo cho mình? Tìm một đôi vớ mang vào có phải đỡ lạnh hơn không?”
Giang Tuyết Tử sợ anh lại ồn ào, vội vàng giải thích rõ ràng: “Không có… Là bác sĩ nói không thể mang, phải để càng thoáng càng tốt. Hơn nữa một ngày em phải bôi thuốc mấy lần, cả người toàn mùi thuốc, anh mau bỏ xuống đi…”
Hôm nay cũng không phải cuối tuần, phỏng chừng một lát nữa anh còn phải trở về trong đội. Nhỡ có ai nói Triển đội trưởng đi ra ngoài một buổi trưa, như thế nào một thân toàn mùi thuốc đông y nồng nặc trở về rồi trêu chọc cũng không tốt chút nào.
Triển Kính bỏ ngoài tai mấy lời tiểu nha đầu kia dài dòng, chăm chú nhìn đôi chân nhỏ nhắn, lẩm bẩm khe khẽ: “Sao lại nghiêm trọng đến mức độ này…”
Toàn bộ chân bị anh nắm trong tay nhẹ nhàng xoa nắn, Giang Tuyết Tử sợ ngứa nhưng mắt cá chân còn đau, anh giữ chặt, cũng không cách nào trốn. Cho nên chỉ có thể cắn môi liếc một cái: “Em lúc ấy mang giày cao gót, khí lực của anh lúc ấy cũng…”
Triển Kính rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng xoa chỗ sưng đỏ, một hồi lâu mới đáp: “Về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa.”
Giang Tuyết Tử nhìn thấy bộ dáng này của anh, biết người là đang nhớ lại chuyện đêm đó, vươn tay xoa nhẹ gò má cương nghị kia: “Triển Kính…”
“Thực xin lỗi.”
Triển Kính chậm rãi ngước mắt lên nhìn cô.
Giang Tuyết Tử từng chữ từng chữ, vô cùng rõ ràng cam đoan: “Về sau vô luận phát sinh cái gì, em sẽ không nói dối anh, cũng sẽ không giấu anh. Có chuyện gì một mình em không thể giải quyết được thì nhất sẽ thương lượng với anh.”
“Cũng sẽ không giống như lần trước.”
Tối hôm đó nhìn thấy ánh mắt lạnh của anh cùng bộ dáng không nói lời nào xoay người rời đi dứt khoát kia thì Giang Tuyết Tử mới đột nhiên tỉnh ngộ, nếu chuyện phòng ngự cùng trả thù khiến cho Triển Kính bất an thì cô không cần phải làm gì cả, cái gì cũng không muốn, cũng không cần bày ra thái độ kiên trì cùng chấp nhất tự cho là đúng của mình nữa.
Có lẽ ai cũng sẽ như vậy. Có thể hạ quyết tâm chủ động xa cách, lại chịu không nổi đối phương xoay người rời đi. Sau đó mới đột nhiên hiểu được, vô luận có nguyên nhân gì lý do gì, cái gì bất đắc dĩ cái gì là muốn tốt cho mọi người thì người bị đẩy ra xa kia mới chính là người đáng thương nhất.
Nguyên bản không biết sự tình có thể thuận lợi giải quyết như vậy, cô thậm chí vụng trộm nghĩ tới, một khi có người ngoài muốn tra vấn chuyện cô cùng Triển Kính, cô nhất định sẽ thề thốt phủ nhận chuyện đã có cùng anh một đoạn tình duyên. Chẳng sợ anh lại giận bản thân mình, chỉ cần có thể đảm bảo thanh danh cùng tiền đồ của anh không bị hao tổn hư hại, cô thật sự có thể không ngại anh hiểu lầm mình, cũng sẽ không sợ anh nổi giận với mình. Bất quá ngày ấy chính mắt thấy được anh lạnh lùng không quan tâm cùng chú ý đến mình, nhìn thấy anh quay lưng lại không nói một lời, vươn tay ôm chặt anh vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng cùng tuyệt vọng bối rối thì cô mới thật sự hiểu, cô có lẽ có thể chịu đựng anh hiểu lầm cùng tức giận nhưng lại không thể chịu được anh xoay người rời đi.
Nguyên lai đó gọi là yêu đến tận xương tuỷ, mặc dù cô là một nữ nhân nhưng cũng hy vọng có thể bằng sức lực của mình mà vì anh tạo nên một chốn an yên bình thản, lại càng không nỡ nhìn thấy đối phương bởi vì chính mình mà bị tổn thương.
Bởi vì, không nỡ chính là không nỡ, bởi vì, yêu chính là yêu.