“Đúng vậy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu nhưng lại khát khao yêu một người đến hết đời.”
Edit: Ninh Hinh
Sau khi kỳ thi trung khảo kết thúc, Diệp Kỳ Cẩn đã từng nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ đến trường cùng với Triệu Tĩnh Du nữa.
Vì thành tích của anh thật sự là thê thảm đến mức không nỡ nhìn.
Không nghĩ tới,anh lại học cùng trường cao trung với cô.
Tuy rằng khác lớp nhưng vẫn học chung một mái trường, tựa hồ so với cao nhất cũng không có cái gì thay đổi.
Triệu Tĩnh Du vẫn cùng cô đi học,sau đó cùng cô tan học về nhà, vẫn đột nhiên xuất hiện giúp đỡ cô bất cứ lúc nào,và vẫn tặng cô món quà sinh nhật mà cô ước nguyện trong ngày sinh nhật.
Ngày tháng cứ vậy mà trôi qua thật bình lặng.
Mối quan hệ của họ chân chính thay đổi là vào ngày trường tổ chức cho học sinh tham gia Đại hội thể thao.
Thay vì hi vọng họ giành được giải thưởng, các thầy cô hy vọng bọn họ có thể giành giật từng giây học tập hơn, có thể không tham gia thì không tham gia.
Diệp Kỳ Cẩn tự nhiên sẽ không tham gia bất kì mục nào
Nhưng Triệu Tĩnh Du lại tham gia 2 hạng mục là chạy 800m và 1500m.
Và hạng mục 800 mét là hạng mục cuối cùng sẽ thi đấu vào buổi chiều ngày thứ 2.
Triệu Tĩnh Du chạy xong thì trở lại khán đài nghỉ ngơi, các bạn học đã bắt đầu di chuyển đến nhà ăn dùng cơm, có người gọi Triệu Tĩnh Du đi cùng, nhưng anh xua xua tay cự tuyệt, một mình dựa vào thành lan can nhìn dòng người đi về phía nhà ăn.
Diệp Kỳ Cẩn trở lại khán đài lấy đồ của mình vừa lúc nhìn thấy sườn mặt thiếu niên đang đón ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.
“Triệu Tĩnh Du?” Diệp Kỳ Cẩn đi vào, hơi hơi nghiêng đầu gọi anh.
Thiếu niên quay đầu lại, thấy là cô, anh cúi đầu bất giác cười khẽ ra tiếng.
“Cậu cười cái gì?” Diệp Kỳ Cẩn đi đến bên cạnh, giống anh đem khuỷu tay chống ở thành lan can.
Triệu Tĩnh Du nhìn đám đông đi ở phía trước, im lặng vài giây, như là hạ quyết tâm gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Kỳ Cẩn.
“Kỳ Kỳ”
“Sao thế?”
“Thi đại học xong chúng ta ở bên nhau đi.”
Thiếu nữ vốn dĩ còn đang vui vẻ, nghe thấy lời này, cả người liền ảm đạm đi, giống như ánh hoàng hôn phía sau lưng cô, đang từ từ chìm dần vào đường chân trời.
Mái tóc trước trán thiếu niên bị gió chiều thổi bay bay, khuỷu tay chống ở thành lan can cứng đờ, bất giác dùng sức.
“Triệu Tĩnh Du”, thiếu nữ nhấp môi, cụp mắt,cô cắn cắn môi dưới chậm rãi mà nói: “Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ nhìn thấy sự tốt đẹp mà tình yêu mang lại.”
Mà những thứ em thấy, tất cả đều là những thứ mà người ta tự tạo ra và cố tình xây đắp nên.
Rõ ràng là không hạnh phúc đó nhưng bề ngoài vẫn cố sống và duy trì như mình đang hạnh phúc thực thụ.
Còn cái gọi là chân ái, từ lâu em đã không còn tin.
Em sợ.
Em sợ tương lai của chúng ta sẽ giống như bố mẹ, từ là người thân mật khăng khít nhất chuyển sang chán ghét nhau rồi dùng chính những yêu thương đó tra tấn nhau từng ngày.
Một kết cục nghệch ngoạc.
Triệu Tĩnh Du, em căm ghét cuộc sống như vậy, cũng căm ghét luôn chính bản thân mình.
Anh cần một tình yêu tốt có thể đi cùng anh, bồi anh suốt cả đời nhưng em thì không chắc, không chắc rằng mình có thể cho anh hay bất kì ai một tình yêu tốt đẹp nhất.
“Thật trùng hợp, anh cũng vậy,” Giấu phía sau tâm hồn hồn nhiên không thèm để ý chính là sự đau lòng cất giấu bên trong “Từ nhỏ đến lớn, ngoài ảnh chụp, anh chưa thấy qua bộ dáng ân ái của hai người họ huống chi là cảnh hai người họ yêu nhau.”
“Dù sao hai chúng ta cũng chưa từng thấy dáng vẻ tốt đẹp của tình yêu, kẻ tám lạng người nửa cân, xem như hỗ trợ lẫn nhau, giúp nhau học tập.”
Phốc, vốn dĩ cảm xúc vẫn đang còn buồn bã đột nhiên bị lời bào chữa từ yêu đương chuyển sang học tập này mà đột nhiên tan biến.
Diệp Kỳ Cẩn cúi đầu, dưới ánh hoàng hôn ấm áp, một nụ cười nho nhỏ hiếm hoi bất ngờ xuất hiện bên khoé môi cô.
Kỳ thật Diệp Kỳ Cẩn cũng thích anh.
Bằng không nhiều năm như vậy cũng không để ý anh nhiều đến thế, không biết từ khi nào thì bắt đầu, mỗi khi cô vui, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Triệu Tĩnh Du, muốn chia sẻ cùng anh, nói cho anh biết hết những gì cô đang nghĩ,thậm chí mỗi khi buồn, cô đều muốn có anh ở bên.
Vậy thì hãy cho chính mình và anh một đáp án đi.
Biết đâu kết cuộc của họ sẽ khác.
“Được.” Diệp Kỳ Cẩn nghiêm túc trả lời.
– —
Sau môn thi đại học cuối cùng kết thúc, Diệp Kỳ Cẩn thu dọn đồ đạc của mình theo dòng người bước ra ngoài.
Chung quanh có rất nhiều người đang thảo luận đáp án, cũng có một số bạn học đang vui mừng hét lên vì cuối cùng cũng được giải thoát và còn có những bước chân vội vã rời đi.
Lúc này, có ai đó đã gạt từng lớp đám đông sang một bên và đi về phía bên này.
Diệp Kỳ Cẩn dừng lại bước chân.
Người đi trước mặt cô hơi cúi xuống nhìn cô, ánh mắt anh sáng ngời như chứa toàn bộ dãy ngân hà.
“Báo cáo, hiện tại tôi muốn ôm bạn gái tôi một chút, chúc mừng tôi thành công thoát khỏi kiếp độc thân.”
Còn chưa tới kịp trả lời, Diệp Kỳ Cẩn đã bị Triệu Tĩnh Du bế lên xoay tròn.
Cô nghe thấy những tiếng kinh hô của các bạn trong lớp xung quanh mình, cũng cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng, tò mò có, dò xét có,..
Cô cúi đầu, vùi đầu mình vào bờ vai rộng lớn của Triệu Tĩnh Du cười khẽ.
Cả thế giới giống như không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, tựa hồ chỉ còn lại anh và cô.
Diệp Kỳ Cẩn cảm nhận được, những gì cô muốn, tất cả đều là vì sự xuất hiện của anh.
Là anh xuất hiện biến cuộc sống tẻ nhạt của cô thành một màu sắc khác.
Để cô biết được
Không ai yêu cô thì anh yêu.
Không ai xót cô thì để anh xót.
Chỉ cần có anh, cô vĩnh viễn bình an.