” Tĩnh Du à,em thật sự không hiểu, trên đời này, người ta thường dễ dàng bỏ rơi nhau như vậy sao?.”
Edit: Ninh Hinh
Lừa mình dối người, 4 từ này, từ năm 10 tuổi đến 13 tuổi Diệp Kỳ Cẩn rất hay dùng nó.
Trong các bài văn miêu tả gia đình,cô luôn tả mình có bố mẹ yêu thương, gia đình hạnh phúc.
Trong mỗi bài viết đó, cô viết rằng mẹ cô thường làm bữa sáng yêu thích cho bố cô mỗi ngày. Và Bố cũng thường hay mua cho mẹ những món quà làm mẹ bất ngờ.
Nhưng sự thật là, mỗi khi dùng điểm tâm sáng, bố đều phàn nàn với mẹ rằng mẹ nấu ăn không được ngon, quần áo cũng không giúp ông ủi được ngay ngắn. Đôi khi mẹ mua quần áo mới, bố sẽ nói mẹ lãng phí tiền, lúc đó mẹ sẽ tức giận, nói bố đem hết tiền cho phụ nữ bên ngoài.
Vòng đi vòng lại.
Từ năm Diệp Kỳ Cẩn 10 tuổi,hai người họ đã bắt đầu cãi nhau, nó giống như một tổ ong bị ai đó xé toạc, và tất cả những điều bất bình cố giấu từ trước đến nay cũng không còn kìm nén nữa, bọn họ bắt đầu cãi nhau, có khi là 1 hôm, 2 hôm,… Sau này thì tệ hơn nữa, chỉ cần thấy mặt nhau, hai người đều oanh tạc một lần, thậm chí còn động thủ đánh nhau trước mặt con cái.
Trong những năm tháng đó, có rất nhiều lần Diệp Kỳ Cẩn nghĩ, nếu không thì thà tách ra còn hơn là hành hạ tra tấn nhau mỗi ngày, nhưng dù là nghĩ như thế, cô vẫn luyến tiếc, luyến tiếc bố, cũng luyến tiếc mẹ cùng cái gia đình này.
Cho nên cô luôn bịt tai trộm chuông, nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó, bọn họ sẽ không còn cãi nhau nữa, sẽ giống như các cặp vợ chồng khác, tay trong tay bước qua cuộc đời này một cách bình yên.
Bước ngoặt của câu chuyện xảy ra khi Diệp Kỳ Cẩn 13 tuổi, vừa vào cao nhất.
Ngày đó tan học về nhà, cô ở cửa gặp phải Triệu Tĩnh Du, cô lễ phép gật đầu chào anh.
Tuy rằng cô và Triệu Tĩnh Du cùng trường nhưng khác lớp, nhưng đối với cậu bạn hàng xóm này, Diệp Kỳ Cẩn vẫn luôn tỏ ra xa cách.
Cô không phải người nhiệt tình thích náo nhiệt.
Khi đi ngang qua người Triệu Tĩnh Du, Diệp Kỳ Cẩn hiếm khi nhìn thấy biểu tình muốn nói lại thôi kia của anh.
“Diệp Kỳ Cẩn.” Cuối cùng anh vẫn quyết định gọi cô lại.
Lúc đầu, anh cũng giống như Thẩm Tuệ và Diệp Lượng gọi cô là Kỳ Kỳ, sau này có lẽ là bởi vì cô luôn lạnh nhạt với anh nên sau cũng đổi thành cách gọi mà những người khác thường hay gọi cô, Diệp Kỳ Cẩn.
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi lỡ tay làm rơi bóng vào sân nhà cô rồi, cô giúp tôi lấy được không.”
“Được.”
Diệp Kỳ Cẩn quay người đi về phía cửa. Còn chưa tiến vào, cô đã nghe thấy tiếng chửi thề bên trong, và lí do vì sao Triệu Tĩnh Du lại có biểu tình muốn nói lại thôi.
” Cô có biết tôi vất vả như thế nào mới ươm trồng được những bông hoa tươi đẹp như hiện giờ không?”
“Chỉ là một vài bông hoa mà thôi, cần thiết lắm sao?”
“Tại sao không cần thiết, nó không cần thiết thì cái gì cần thiết cô nói đi, không phải ai cũng như cô, cuộc sống lúc nào cũng là một mớ hỗn độn.”
“Anh mắng ai đó?”
Trước khi hai người đó dùng những lời khó nghe hơn,Diệp Kỳ Cẩn móc chìa khóa trong túi ra mở cửa.
Sau khi mở cửa, cuộc tranh cãi đó còn trở nên chân thật hơn, đặc biệt vô cùng chói tai.
Diệp Kỳ Cẩn tập mãi thành thói quen,theo thường lệ, cô xuyên qua phòng khách, đi qua bên kia, thấy quả bóng rổ bên cạnh chiếc bình bị vỡ, cô lạnh lùng nhặt nó lên,sau đó vòng qua phòng khách, mở cửa, đem bóng rổ đưa cho Triệu Tĩnh Du, người nãy giờ vẫn luôn chờ ở ngoài này.
Không đợi Triệu Tĩnh Du nói lời cảm ơn, Diệp Kỳ Cẩn đã không chút lưu tình mà đóng sầm cửa lại.
Cuộc cãi vã cuối cùng cũng lắng xuống sau khi cô quay lại phòng khách một lần nữa, sau khi trở lại phòng khách, cô nhìn thấy một đống hỗn độn.
Bình hoa vỡ nát, những bông hoa trộn lẫn cùng đất, sách, tạp chí, gối đầu…
Diệp Kỳ Cẩn ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuệ đứng ở trong phòng khách bởi vì tức giận mà khuôn mặt đỏ bừng, mà Diệp Lượng lúc này đang ngồi ở trên sô pha, hai khuỷu tay cọ đầu gối, mặt chôn ở lòng bàn tay.
Một kết cục đã được đoán định.
“Bố mẹ không thấy mệt mỏi vì mỗi ngày đều phải ồn ào với nhau sao?” Diệp Kỳ Cẩn đứng giữa phòng khách, yếu ớt hỏi hai người.
“Nếu như ông ta không quá đáng, chịu an phận thì mẹ đã không làm như thế này? “
“Cái gì mà an phận hay không an phận, là cô nhỏ mọn, không chịu buông xuống, trách tôi sao? Tôi làm sai cái gì, tôi làm lỗi với cô rồi sao.”
“Anh chê tôi nhỏ mọn? Nếu anh không ngoại tình, tôi có như vậy được sao?Anh nói anh không làm lỗi với tôi, anh tự vấn lương tâm mình đi Diệp Lượng”
“Lại nữa, rốt cuộc thì chừng nào cô mới thôi ngay cái chuyện này đi!”
Nhìn thấy cuộc cãi vã lại sắp sửa nổ ra, dường như sự lắng xuống ngắn ngủi vừa rồi chỉ là đang nghỉ giữa hiệp, sau khi khôi phục lại tinh lực thì có thể đại chiến với nhau thêm 800 hiệp.
Cứ sống như vậy ngày này qua ngày khác, Diệp Kỳ Cẩn bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuệ cùng Diệp Lượng, ôn tồn nói:
“Vậy thì ly hôn đi.”
Thủ tục làm rất nhanh,ngày Thẩm Tuệ rời khỏi căn nhà này, bên ngoài trời đổ xuống một cơn mưa phùn.
Đó là bầu không khí mà mọi bộ phim truyền hình cần có.
Diệp Kỳ Cẩn đứng bên bệ cửa sổ trong phòng nhìn Thẩm Tuệ xách từng thứ hành lý lên taxi,rõ ràng là bà ấy luôn nói cô là người bà ấy yêu nhất nhưng hôm nay chính bà ấy lại là người đầu tiên bỏ cô rời đi.
Rõ ràng là rất muốn đi đến đó hỏi rốt cuộc là tại sao lại như thế.
Nhưng cuối cùng lại không làm gì cả.
Chỉ lạnh lùng đóng rèm cửa phòng lại, cũng bỏ lỡ đi ánh mắt áy náy và tội lỗi của Thẩm Tuệ trước khi bà rời khỏi nơi này.
Chẳng mấy chốc sau đó, vị “Khách không mời mà đến” nhanh chóng chuyển vào ngôi nhà này,đó là “Hồ ly tinh” mà Thẩm Tuệ nhiều lần nhắc đến trong các cuộc cãi vã với Diệp Lượng, Lý Hiểu Bình.
Nhưng ngoài dự đoán chính là, Lý Hiểu Bình không hề hỏi han cô bất kì điều gì, ngay từ ngày đầu tiên dọn vào ngôi nhà này, cô ta đã bỏ qua sự tồn tại của Diệp Kỳ Cẩn.
Lý Hiểu Bình lần này đến đem theo rất nhiều hành lý, sau khi đem hết tất cả vào, cô ta bắt đầu chỉ huy công nhân chuyển nhà dịch chuyển tất cả đến nơi mà cô ta cảm thấy thuận mắt nhất.
Diệp Kỳ Cẩn đứng ở mép cầu thang lạnh lùng nhìn diễn biến bên dưới.
Mái tóc đen dài được cột thành đuôi ngựa thấp mềm mại qua vai, trên người mặc chiếc váy dài bằng vải cotton cùng một đôi giày đế bằng màu trắng.
Khác với Thẩm Tuệ luôn tôn sùng cái đẹp, Diệp Kỳ Cẩn không hề thích phô trương.
Dường như nhận ra được tầm mắt của Diệp Kỳ Cẩn, Lý Hiểu Bình quay đầu lại liếc về phía cô, sau đó giống như không hề quan tâm mà quay đầu tiếp tục công việc chỉ huy người khác.
Giác quan thứ sáu nói cho Diệp Kỳ Cẩn biết, bà mẹ kế này không phải là người dễ chung đụng.
Phỏng đoán đó rất nhanh thì thành hiện thực, trong phòng thuộc về Thẩm Tuệ, tất cả đồ đạc bên trong đều được nhanh chóng thu dọn đóng vào một cái thùng giấy to,sau đó chuẩn bị mang ra ngoài vứt.
Diệp Kỳ Cẩn chặn ở cửa “Đây là đồ của mẹ tôi.”
Lý Hiểu Bình đi đến trước mặt Diệp Kỳ Cẩn: “Bạn nhỏ à, tôi không cần biết đồ này là của ai, nhưng tôi biết hiện tại tôi mới là nữ chủ nhân của căn nhà này ” Cô ta nói xong thì chỉ vào cái thùng “Cho nên mấy thứ này, T-Ô-I C-Ó Q-U-Y-Ề-N Đ-Ị-N-H Đ-O-Ạ-T.”
” Đây là nhà của tôi, và tất cả đồ trong cái thùng này cũng là đồ của mẹ tôi.”
“Ồ, nhưng đó là trước kia cô ta ở đây, còn bây giờ là tôi ở đây, cho nên những thứ này không cần thiết phải giữ lại.”
Lý Hiểu Bình phất tay, dùng ánh mắt ý bảo những người đó mau chóng di chuyển nó ra ngoài.
Diệp Kỳ Cẩn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Cố chấp giằng co cùng Lý Hiểu Bình.
“Nếu như cháu muốn, ok,vậy thì cứ giữ nó đi.” Tựa hồ Như không muốn cùng Diệp Kỳ Cẩn tranh chấp, Lý Hiểu Bình bảo công nhân đặt cái thùng xuống, sau đó liền xoay người đi lên lầu, cũng không quan tâm Diệp Kỳ Cẩn cuối cùng xử trí đồ đạc của Thẩm Tuệ để lại như thế nào.
Diệp Kỳ Cẩn ngồi xổm xuống mở thùng giấy đó ra,nhìn thấy bên trong có một số quần áo và giày Thẩm Tuệ bỏ lại, cùng một số ảnh chụp.
Trong những bức ảnh Thẩm Tuệ bỏ lại,có một bức bà ấy mặc một chiếc áo khoác màu đỏ và mang mũ dạ màu đen, chống khuỷu tay lên thành thuyền và mỉm cười một cách đầy lôi cuốn.
Thẩm Tuệ rất xinh đẹp, Diệp Kỳ Cẩn đã biết từ khi cô còn nhỏ.
Mỗi lần đi ra ngoài với Thẩm Tuệ, mọi người đều khen cô xinh đẹp giống như mẹ.
Hay mỗi lần họp phụ huynh, Thẩm Tuệ là người bắt mắt nhất trong những bậc phụ huynh đến dự họp.
Các bạn học mỗi lần nhìn thấy Thẩm Tuệ đưa cô đến trường đều lấy làm hâm mộ không thôi,khen mẹ của cô thật xinh đẹp, Diệp Kỳ Cẩn bé nhỏ khi đó đã từng rất tự hào về điều đó.
Nhưng dù cho Thẩm Tuệ ở ngoài có đẹp bao nhiêu đi chăng nữa, ở nhà vẫn thua trước những chuyện vụn vặt như phân biệt giữa đường và muối,dầu và mè thậm chí là những công việc mà một người phụ nữ đảm đang trong nhà nên biết.
Diệp Kỳ Cẩn nhặt bức ảnh này lên và nhớ lại lời nói lạnh lùng của Thẩm Tuệ trước khi rời đi, “Kỳ Kỳ thuộc về anh”, sau đó rời đi cũng không quay đầu nhìn lại.
Sự dịu dàng trong mắt đột nhiên rút đi.
Người cũng đi rồi, giữ lại những thứ này thì có ý nghĩa gì nữa?
Để hoài niệm sao?
Không.
Vì sao chứ?
Vì chính cô mới là người bị bà ấy bỏ rơi cơ mà.
Diệp Kỳ Cẩn đứng dậy, liếc nhìn thùng giấy lần cuối rồi trở về phòng.