Không Cảm Xúc

Chương 29



Đúng như dự đoán, chiếc xe dừng lại cách Trình Dã một khoảng, sau đó Tùy Duy Tâm bước xuống xe, hắn mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng sạch sẽ, cà vạt được thắt gọn gàng, có vẻ hắn vừa tan làm là lập tức đến đây ngay.

Hắn đi từ phía xa đến, bóng người như mang theo ánh hoàng hôn.

Trình Dã bước tới, giọng điệu anh vui vẻ đến nỗi chính anh cũng không thể phát hiện được: “Sao anh lại tới đây?”

“Lúc nãy tôi nhận được điện thoại thì bảo thư ký đến, tôi nghĩ mình cũng không nhất thiết phải đến nhưng thư ký lại gọi cho tôi, nói rằng Kiều Việt đã tông vào xe của cậu nên tôi thấy mình cần phải đến đây.” Tùy Duy Tâm nói.

“À” Trình Dã nói: “Thật là trùng hợp.”

“Đúng vậy, tôi thực sự xin lỗi. Em họ tôi vừa mới lấy bằng lái nên muốn thử lái xe của tôi, nhưng cuối cùng nó lại…”

“Không sao đâu, có bảo hiểm rồi nên cũng không đau lòng lắm.”

“Còn tôi thì đau lòng muốn chết đây này.” Tùy Duy Tâm làm vẻ mặt đau khổ.

Tùy Duy Tâm không có sở thích gì khác, hắn chỉ thích sưu tầm các loại xe, hắn yêu xe như mạng, Trình Dã cũng đã thấy được 4-5 chiếc trong số đó rồi.

Sở thích này thực sự không phải tầm thường, dù sao thì người bình thường cũng không có khả năng để sưu tầm xe sang.

Trình Dã hỏi: “Hôm nay anh không bận sao?”

“Vẫn ổn, không quá bận rộn.”

Thư ký từ bên trong đi ra, chào Tùy Duy Tâm: “Chào giám đốc Tùy.”

Tùy Duy Tâm gật đầu: “Hôm nay đã làm phiền cậu rồi, cậu về trước đi.”

“Không phiền đâu.” Thư ký quay sang chào Trình Dã rồi rời đi.

Trình Dã hỏi: “Nhà thư ký của anh có gần đây không?”

“Cũng khá gần đây.” Tùy Duy Tâm nói: “Ngay bên kia đường chỗ các cậu đụng xe đấy.”

“Vậy là cuối cùng vẫn để anh phải đến đây thu dọn mớ lộn xộn này.” Trình Dã cười nói.

“Tôi đã thu dọn mớ lộn xộn của Kiều Việt từ khi nó còn nhỏ rồi.” Tùy Duy Tâm vừa mỉm cười vừa nói, nhưng Trình Dã lại cảm thấy rất khó chịu. Tiếp xúc với Tùy Duy Tâm một thời gian, dường như hắn luôn là người quan tâm cho người khác, với Tùy Tâm Ý và với Kiều Việt cũng vậy.

Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào cửa hàng thì nhìn thấy chiếc Porsche màu đen và chiếc Mercedes màu trắng đậu một trước một sau, một chiếc thì bị hỏng ở đầu xe, chiếc còn lại thì hỏng ở phần đuôi xe bị tông, nhìn có hơi buồn cười.

Kiều Việt ngồi trên ghế salon bên cạnh, thấy họ đi vào liền hối lỗi gọi một tiếng “anh họ”, sau đó cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại.

Tùy Duy Tâm liếc nhìn bộ quần áo mỏng manh của Kiều Việt, tất nhiên là hắn không hài lòng lắm: “Em không lạnh à?”

Trình Dã cảm thấy câu tiếp theo của Tùy Duy Tâm sẽ là hỏi Kiều Việt có mặc quần giữ nhiệt hay không, đúng là phong cách lão cán bộ mà.

Kiều Việt ngẩng đầu, gãi gãi cổ: “Không lạnh!” Sau đó chỉ vào quần mình: “Em có mặc quần giữ nhiệt dài!” Nói xong, cậu ta nhấc ống quần lên, quả nhiên màu vải nhung màu đen bên trong lộ ra.

Trình Dã cố gắng nhịn cười.

Nhân viên nói rằng phải mất 2 ngày mới sửa xong, sau khi sửa xong sẽ gọi cho anh.

“Anh họ, cái đó… em…. sau này còn có thể…. ” Kiều Việt nhìn Tùy Duy Tâm với ánh mặt khát khao, rồi liếc nhìn chiếc Porsche.

“Em rèn luyện thêm kỹ năng lái xe trước đi rồi lại nói tiếp.” Tùy Duy Tâm đỡ trán.

“Ồ.” Kiều Việt thấp giọng nói, sau đó cậu ta như nhớ tới cái gì đó, nói với hai người: “Em mời các anh ăn tối, xem như là tạ lỗi với anh Trình.”

Thế là Tùy Duy Tâm quay sang nhìn Trình Dã với ánh mắt nóng rực, Trình Dã theo bản năng nói: “Được.”

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Ba người lên xe, Kiều Việt chủ động ngồi ở ghế sau: “Ngay cạnh trường em có một nhà hàng bán đồ nướng vô cùng ngon đó.”

“Trường của em ở đâu?” Trình Dã thản nhiên hỏi.

Kiều Việt nói giọng Bắc Kinh, cậu ta nhai kẹo cao su nên giọng nói hơi líu ríu: “Học viện Hí Dữ*.”

*Chỗ này vì Kiều Việt nói không rõ nên thành ra Hí Dữ.

“Học viện Hý Kịch*?” Vậy thì cũng tính là đàn em rồi, Trình Dã nghĩ.

* Học viện Hý kịch Trung ương (The Central Academy of Drama), gọi tắt là Trung Hí, là cơ sở giáo dục đại học về kịch nghệ đầu tiên ở Trung Quốc trực thuộc Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Học viện Hý kịch Trung ương có trụ sở giáo dục kịch nghệ được UNESCO công nhận và là cơ sở giáo dục kịch nghệ đầu tiên dành cho bậc học cao hơn ở Trung Quốc.

Tùy Duy Tâm giải thích: “Là Học viện Kinh kịch*.”

* Học viện Kinh kịch Trung Quốc (National Academy of Chinese Theatre Arts – NACTA) được thành lập vào ngày 28 tháng 1 năm 1950, ban đầu trực thuộc Bộ Văn hóa, được gọi là Trường Thực nghiệm Kinh kịch của Cục Cải tiến Kịch nghệ Bộ Văn hóa. Tháng 10 năm 1978, trường được nâng cấp thành Học viện Kinh kịch Trung Quốc. Học viện Kinh kịch truyền thống Trung Quốc là học viện duy nhất ở Trung Quốc đào tạo các tài năng chuyên nghiệp cấp cao về nghệ thuật kinh kịch với hệ thống độc lập, luôn đảm nhận trách nhiệm kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc.

“Ừm ừm.” Kiều Việt gật đầu thật mạnh.

“Ồ.” Trình Dã nhìn lại mái tóc xoăn và bộ trang phục hip hop đường phố của Kiều Việt qua gương chiếu hậu, trông thế này thật không giống người học ở Học viện Ca kịch chút nào.

Kiều Việt vội vàng nói: “Đừng kêu em hát cho anh nghe đấy nha, em không hát đâu!”

Cậu ta đeo tai nghe vào, nheo mắt ngân nga, giai điệu khá dễ chịu nhưng không lâu sau đã chuyển giai điệu.

“Cậu ấy đang ngâm nga cái gì vậy? Tại sao tôi lại có cảm giác cậu ấy đang hát vậy?” Trình Dã thấp giọng hỏi.

“Kinh kịch Quảng Đông.” Tùy Duy Tâm nói: “Thật ra tôi cũng chưa nghe nhiều về nó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Không Cảm Xúc

Chương 29



Đúng như dự đoán, chiếc xe dừng lại cách Trình Dã một khoảng, sau đó Tùy Duy Tâm bước xuống xe, hắn mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng sạch sẽ, cà vạt được thắt gọn gàng, có vẻ hắn vừa tan làm là lập tức đến đây ngay.

Hắn đi từ phía xa đến, bóng người như mang theo ánh hoàng hôn.

Trình Dã bước tới, giọng điệu anh vui vẻ đến nỗi chính anh cũng không thể phát hiện được: “Sao anh lại tới đây?”

“Lúc nãy tôi nhận được điện thoại thì bảo thư ký đến, tôi nghĩ mình cũng không nhất thiết phải đến nhưng thư ký lại gọi cho tôi, nói rằng Kiều Việt đã tông vào xe của cậu nên tôi thấy mình cần phải đến đây.” Tùy Duy Tâm nói.

“À” Trình Dã nói: “Thật là trùng hợp.”

“Đúng vậy, tôi thực sự xin lỗi. Em họ tôi vừa mới lấy bằng lái nên muốn thử lái xe của tôi, nhưng cuối cùng nó lại…”

“Không sao đâu, có bảo hiểm rồi nên cũng không đau lòng lắm.”

“Còn tôi thì đau lòng muốn chết đây này.” Tùy Duy Tâm làm vẻ mặt đau khổ.

Tùy Duy Tâm không có sở thích gì khác, hắn chỉ thích sưu tầm các loại xe, hắn yêu xe như mạng, Trình Dã cũng đã thấy được 4-5 chiếc trong số đó rồi.

Sở thích này thực sự không phải tầm thường, dù sao thì người bình thường cũng không có khả năng để sưu tầm xe sang.

Trình Dã hỏi: “Hôm nay anh không bận sao?”

“Vẫn ổn, không quá bận rộn.”

Thư ký từ bên trong đi ra, chào Tùy Duy Tâm: “Chào giám đốc Tùy.”

Tùy Duy Tâm gật đầu: “Hôm nay đã làm phiền cậu rồi, cậu về trước đi.”

“Không phiền đâu.” Thư ký quay sang chào Trình Dã rồi rời đi.

Trình Dã hỏi: “Nhà thư ký của anh có gần đây không?”

“Cũng khá gần đây.” Tùy Duy Tâm nói: “Ngay bên kia đường chỗ các cậu đụng xe đấy.”

“Vậy là cuối cùng vẫn để anh phải đến đây thu dọn mớ lộn xộn này.” Trình Dã cười nói.

“Tôi đã thu dọn mớ lộn xộn của Kiều Việt từ khi nó còn nhỏ rồi.” Tùy Duy Tâm vừa mỉm cười vừa nói, nhưng Trình Dã lại cảm thấy rất khó chịu. Tiếp xúc với Tùy Duy Tâm một thời gian, dường như hắn luôn là người quan tâm cho người khác, với Tùy Tâm Ý và với Kiều Việt cũng vậy.

Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào cửa hàng thì nhìn thấy chiếc Porsche màu đen và chiếc Mercedes màu trắng đậu một trước một sau, một chiếc thì bị hỏng ở đầu xe, chiếc còn lại thì hỏng ở phần đuôi xe bị tông, nhìn có hơi buồn cười.

Kiều Việt ngồi trên ghế salon bên cạnh, thấy họ đi vào liền hối lỗi gọi một tiếng “anh họ”, sau đó cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại.

Tùy Duy Tâm liếc nhìn bộ quần áo mỏng manh của Kiều Việt, tất nhiên là hắn không hài lòng lắm: “Em không lạnh à?”

Trình Dã cảm thấy câu tiếp theo của Tùy Duy Tâm sẽ là hỏi Kiều Việt có mặc quần giữ nhiệt hay không, đúng là phong cách lão cán bộ mà.

Kiều Việt ngẩng đầu, gãi gãi cổ: “Không lạnh!” Sau đó chỉ vào quần mình: “Em có mặc quần giữ nhiệt dài!” Nói xong, cậu ta nhấc ống quần lên, quả nhiên màu vải nhung màu đen bên trong lộ ra.

Trình Dã cố gắng nhịn cười.

Nhân viên nói rằng phải mất 2 ngày mới sửa xong, sau khi sửa xong sẽ gọi cho anh.

“Anh họ, cái đó… em…. sau này còn có thể…. ” Kiều Việt nhìn Tùy Duy Tâm với ánh mặt khát khao, rồi liếc nhìn chiếc Porsche.

“Em rèn luyện thêm kỹ năng lái xe trước đi rồi lại nói tiếp.” Tùy Duy Tâm đỡ trán.

“Ồ.” Kiều Việt thấp giọng nói, sau đó cậu ta như nhớ tới cái gì đó, nói với hai người: “Em mời các anh ăn tối, xem như là tạ lỗi với anh Trình.”

Thế là Tùy Duy Tâm quay sang nhìn Trình Dã với ánh mắt nóng rực, Trình Dã theo bản năng nói: “Được.”

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Ba người lên xe, Kiều Việt chủ động ngồi ở ghế sau: “Ngay cạnh trường em có một nhà hàng bán đồ nướng vô cùng ngon đó.”

“Trường của em ở đâu?” Trình Dã thản nhiên hỏi.

Kiều Việt nói giọng Bắc Kinh, cậu ta nhai kẹo cao su nên giọng nói hơi líu ríu: “Học viện Hí Dữ*.”

*Chỗ này vì Kiều Việt nói không rõ nên thành ra Hí Dữ.

“Học viện Hý Kịch*?” Vậy thì cũng tính là đàn em rồi, Trình Dã nghĩ.

* Học viện Hý kịch Trung ương (The Central Academy of Drama), gọi tắt là Trung Hí, là cơ sở giáo dục đại học về kịch nghệ đầu tiên ở Trung Quốc trực thuộc Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Học viện Hý kịch Trung ương có trụ sở giáo dục kịch nghệ được UNESCO công nhận và là cơ sở giáo dục kịch nghệ đầu tiên dành cho bậc học cao hơn ở Trung Quốc.

Tùy Duy Tâm giải thích: “Là Học viện Kinh kịch*.”

* Học viện Kinh kịch Trung Quốc (National Academy of Chinese Theatre Arts – NACTA) được thành lập vào ngày 28 tháng 1 năm 1950, ban đầu trực thuộc Bộ Văn hóa, được gọi là Trường Thực nghiệm Kinh kịch của Cục Cải tiến Kịch nghệ Bộ Văn hóa. Tháng 10 năm 1978, trường được nâng cấp thành Học viện Kinh kịch Trung Quốc. Học viện Kinh kịch truyền thống Trung Quốc là học viện duy nhất ở Trung Quốc đào tạo các tài năng chuyên nghiệp cấp cao về nghệ thuật kinh kịch với hệ thống độc lập, luôn đảm nhận trách nhiệm kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc.

“Ừm ừm.” Kiều Việt gật đầu thật mạnh.

“Ồ.” Trình Dã nhìn lại mái tóc xoăn và bộ trang phục hip hop đường phố của Kiều Việt qua gương chiếu hậu, trông thế này thật không giống người học ở Học viện Ca kịch chút nào.

Kiều Việt vội vàng nói: “Đừng kêu em hát cho anh nghe đấy nha, em không hát đâu!”

Cậu ta đeo tai nghe vào, nheo mắt ngân nga, giai điệu khá dễ chịu nhưng không lâu sau đã chuyển giai điệu.

“Cậu ấy đang ngâm nga cái gì vậy? Tại sao tôi lại có cảm giác cậu ấy đang hát vậy?” Trình Dã thấp giọng hỏi.

“Kinh kịch Quảng Đông.” Tùy Duy Tâm nói: “Thật ra tôi cũng chưa nghe nhiều về nó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.