Bước ra khỏi xe là một cậu thanh niên trẻ, dáng người gầy, thấp hơn Trình Dã một chút, cậu thanh niên để tóc xoăn trông rất ngầu. Cuối xuân, thời tiết ở thủ đô còn hơi lạnh nên cậu ta mặc áo hoodie mỏng màu đen.
Trình Dã nhìn thấy cậu thanh niên trước mặt vẫn còn ngơ ngác, dường như cậu ta không hiểu chuyện gì xảy ra, anh nói: “Cậu tông vào xe của tôi.”
“Xin lỗi, xin lỗi!” Cậu thanh niên vội vàng xin lỗi, như thể vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Trình Dã nhìn về phía sau xe của mình, không sao cả, va chạm cũng không quá nghiêm trọng, sửa cũng dễ, tiệm sửa xe gần nhất cách đây không xa, anh chỉ cần ghé qua để sửa là được.
Cậu thanh niên tông vào xe Trình Dã có thái độ rất tốt, liên tục nói xin lỗi, trông cậu ta rất lo lắng.
“Không phải chuyện gì to tát đâu, đừng căng thẳng như vậy.” Trình Dã an ủi cậu ta, sau đó nhắc nhở: “Cậu có thể gọi điện cho công ty bảo hiểm.”
“Đây không phải xe của em.” Cậu thanh niên hơi bối rối, sau đó thất vọng nói: “Sửa xe tốn bao nhiêu tiền ạ? Em sẽ trả cho anh.”
Thấy cậu ta không biết cách xử lý thế nào khi xảy ra tai nạn giao thông, Trình Dã chỉ nói: “Hay là cậu không gọi điện cho chủ xe đi, nhờ anh ta nói chuyện với công ty bảo hiểm.”
“Vâng.”
Sau đó, cậu thanh niên đứng bên đường khổ sở gọi điện cho ai đó, Trình Dã nghĩ rằng cậu ta còn khá trẻ, có lẽ là đang học đại học và chỉ mới lấy được bằng lái xe.
Vài phút sau, thật sự là chỉ có vài phút, Trình Dã chưa hút xong điếu thuốc vừa châm thì đã có người đi tới.
Người đàn ông nhìn thấy Trình Dã thì ngạc nhiên, lập tức bước tới chào hỏi: “Xin chào, anh Trình.” Giọng điệu rất lễ phép.
Thì ra là thư ký của Tùy Duy Tâm, thật trùng hợp.
“Xin chào.”
Trình Dã nhớ tới chiếc Porsche màu đen đâm vào xe của anh chính là chiếc xe Tùy Duy Tâm từng lái trước đây, anh từng nhìn thấy rồi nên chẳng trách trông nó quen quen.
“Hả? Làm sao anh biết họ của anh ấy? ” Cậu thanh niên khó hiểu nhìn thư ký, sau đó nhìn Trình Dã: “Hai người quen nhau à.”
“Ừm, đây là bạn của giám đốc Tùy.” Thư ký bình tĩnh nói.
“Bạn của anh họ tôi à?” Cậu bé thì thầm: “Anh ấy mà cũng có bạn nữa à.”
Nghe cậu thanh niên nói vậy, Trình Dã không khỏi cau mày, tại sao lại nói như vậy? Tại sao Tùy Duy Tâm lại không thể có bạn bè?
“Khụ khụ.” Thư ký ho khan hai tiếng, sau đó nhìn Trình Dã: “Tôi đã gọi điện cho công ty bảo hiểm, cậu lái xe đến tiệm sửa xe trước nhé? Chúng tôi sẽ thanh toán tất cả chi phí.”
“Được.” Trình Dã gật đầu.
Thư ký tiếp tục nghiêm túc nói: “Nếu sau này cần bồi thường chi phí y tế, tổn thất tinh thần hoặc các chi phí khác, chúng ta cũng có thể bàn bạc.”
“À… không cần đâu.” Trông tôi giống người bị thương trong một vụ tai nạn ô tô lắm à?
“Đây là Kiều Việt, em họ của giám đốc Tùy.” Thư ký giới thiệu với Trình Dã.
Em họ của Tùy Duy Tâm, Kiều Việt có tính cách vô tư và bất cần, bố mẹ cậu ta quanh năm ở nước ngoài, thường không có ai quản thúc, cậu ta không xa lánh Tùy Duy Tâm như những người khác trong gia đình, vì vậy cậu ta trở thành người duy nhất trong gia đình có tiếp xúc nhiều với Tùy Duy Tâm. Khi cậu ta vào học trung học cơ sở, Tùy Duy Tâm từ Quảng Đông trở về đây để học năm nhất ở đại học thủ đô. Trường học của họ rất gần nhau, cậu ta hay gây rối ở trường, khi mắc lỗi, cậu ta luôn nhờ hắn đến với tư cách phụ huynh và không nói với ai ở nhà cả, hắn còn giúp cậu ta làm bài tập về nhà, hơn nữa còn chơi game giỏi nữa.
Kiều Việt cảm thấy người anh họ mới này rất tốt nên sẵn sàng thân thiết với Tùy Duy Tâm, vì thế dù đã nhiều năm trôi qua nhưng người mà cậu ta ngưỡng mộ nhất chính là Tùy Duy Tâm.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Kiều Việt ngượng ngùng gãi đầu, không ngờ lần đầu lái xe của anh họ đã gặp tai nạn, người bị tông trúng lại là bạn của anh họ, thật là xui xẻo, kỹ năng lái xe của cậu ta quá kém. Kiều Việt xấu hổ gãi đầu, cậu ta cảm thấy mình sẽ không bao giờ có cơ hội lái xe trong gara của anh họ nữa rồi.
“Rất xin lỗi, anh Trình.” Kiều Việt vẫn thấy rất có lỗi.
“Không sao, không sao.” Trình Dã xua tay: “Ở thủ đô kẹt xe mấy tiếng là chuyện bình thường, nóng nảy là điều khó tránh khỏi.”
Kiều Việt bị Trình Dã nói trúng, đúng là cậu ta có hơi bực bội nên lái xe nhanh hơn một chút, lúc muốn phanh lại thì không kịp.
Tại sao thư ký lại đến xử lý? Tùy Duy Tâm đang làm gì? Trình Dã giật mình trước ý nghĩ đột ngột này.
Trình Dã biết giám đốc hẳn là rất bận rộn, nhưng vẫn có cảm giác mất mát.
Hôm nay trong chỗ sửa xe có rất nhiều loại ô tô khác đang đỗ, khoảng sân bên ngoài cũng gần đầy, trước mắt Trình Dã không thể vào được.
Thư ký cầm một tấm thẻ đi đến cửa hàng thương lượng với nhân viên, Trình Dã cảm thấy không khí trong tiệm sửa xe khá ngột ngạt, nồng nặc mùi xăng nên đứng ở bên ngoài chờ đợi.
Trình Dã chán nản nhìn các loại xe khác nhau, lúc này có một chiếc ô tô màu đỏ với vẻ ngoài nổi bật chạy tới, Trình Dã nhận ra chiếc Jaguar này, là xe của Tùy Duy Tâm, lầm đầu tiên gặp hắn bên bờ sông, hắn cũng lái chiếc xe này.
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe trước mặt mình.
Bước ra khỏi xe là một cậu thanh niên trẻ, dáng người gầy, thấp hơn Trình Dã một chút, cậu thanh niên để tóc xoăn trông rất ngầu. Cuối xuân, thời tiết ở thủ đô còn hơi lạnh nên cậu ta mặc áo hoodie mỏng màu đen.
Trình Dã nhìn thấy cậu thanh niên trước mặt vẫn còn ngơ ngác, dường như cậu ta không hiểu chuyện gì xảy ra, anh nói: “Cậu tông vào xe của tôi.”
“Xin lỗi, xin lỗi!” Cậu thanh niên vội vàng xin lỗi, như thể vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Trình Dã nhìn về phía sau xe của mình, không sao cả, va chạm cũng không quá nghiêm trọng, sửa cũng dễ, tiệm sửa xe gần nhất cách đây không xa, anh chỉ cần ghé qua để sửa là được.
Cậu thanh niên tông vào xe Trình Dã có thái độ rất tốt, liên tục nói xin lỗi, trông cậu ta rất lo lắng.
“Không phải chuyện gì to tát đâu, đừng căng thẳng như vậy.” Trình Dã an ủi cậu ta, sau đó nhắc nhở: “Cậu có thể gọi điện cho công ty bảo hiểm.”
“Đây không phải xe của em.” Cậu thanh niên hơi bối rối, sau đó thất vọng nói: “Sửa xe tốn bao nhiêu tiền ạ? Em sẽ trả cho anh.”
Thấy cậu ta không biết cách xử lý thế nào khi xảy ra tai nạn giao thông, Trình Dã chỉ nói: “Hay là cậu không gọi điện cho chủ xe đi, nhờ anh ta nói chuyện với công ty bảo hiểm.”
“Vâng.”
Sau đó, cậu thanh niên đứng bên đường khổ sở gọi điện cho ai đó, Trình Dã nghĩ rằng cậu ta còn khá trẻ, có lẽ là đang học đại học và chỉ mới lấy được bằng lái xe.
Vài phút sau, thật sự là chỉ có vài phút, Trình Dã chưa hút xong điếu thuốc vừa châm thì đã có người đi tới.
Người đàn ông nhìn thấy Trình Dã thì ngạc nhiên, lập tức bước tới chào hỏi: “Xin chào, anh Trình.” Giọng điệu rất lễ phép.
Thì ra là thư ký của Tùy Duy Tâm, thật trùng hợp.
“Xin chào.”
Trình Dã nhớ tới chiếc Porsche màu đen đâm vào xe của anh chính là chiếc xe Tùy Duy Tâm từng lái trước đây, anh từng nhìn thấy rồi nên chẳng trách trông nó quen quen.
“Hả? Làm sao anh biết họ của anh ấy? ” Cậu thanh niên khó hiểu nhìn thư ký, sau đó nhìn Trình Dã: “Hai người quen nhau à.”
“Ừm, đây là bạn của giám đốc Tùy.” Thư ký bình tĩnh nói.
“Bạn của anh họ tôi à?” Cậu bé thì thầm: “Anh ấy mà cũng có bạn nữa à.”
Nghe cậu thanh niên nói vậy, Trình Dã không khỏi cau mày, tại sao lại nói như vậy? Tại sao Tùy Duy Tâm lại không thể có bạn bè?
“Khụ khụ.” Thư ký ho khan hai tiếng, sau đó nhìn Trình Dã: “Tôi đã gọi điện cho công ty bảo hiểm, cậu lái xe đến tiệm sửa xe trước nhé? Chúng tôi sẽ thanh toán tất cả chi phí.”
“Được.” Trình Dã gật đầu.
Thư ký tiếp tục nghiêm túc nói: “Nếu sau này cần bồi thường chi phí y tế, tổn thất tinh thần hoặc các chi phí khác, chúng ta cũng có thể bàn bạc.”
“À… không cần đâu.” Trông tôi giống người bị thương trong một vụ tai nạn ô tô lắm à?
“Đây là Kiều Việt, em họ của giám đốc Tùy.” Thư ký giới thiệu với Trình Dã.
Em họ của Tùy Duy Tâm, Kiều Việt có tính cách vô tư và bất cần, bố mẹ cậu ta quanh năm ở nước ngoài, thường không có ai quản thúc, cậu ta không xa lánh Tùy Duy Tâm như những người khác trong gia đình, vì vậy cậu ta trở thành người duy nhất trong gia đình có tiếp xúc nhiều với Tùy Duy Tâm. Khi cậu ta vào học trung học cơ sở, Tùy Duy Tâm từ Quảng Đông trở về đây để học năm nhất ở đại học thủ đô. Trường học của họ rất gần nhau, cậu ta hay gây rối ở trường, khi mắc lỗi, cậu ta luôn nhờ hắn đến với tư cách phụ huynh và không nói với ai ở nhà cả, hắn còn giúp cậu ta làm bài tập về nhà, hơn nữa còn chơi game giỏi nữa.
Kiều Việt cảm thấy người anh họ mới này rất tốt nên sẵn sàng thân thiết với Tùy Duy Tâm, vì thế dù đã nhiều năm trôi qua nhưng người mà cậu ta ngưỡng mộ nhất chính là Tùy Duy Tâm.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Kiều Việt ngượng ngùng gãi đầu, không ngờ lần đầu lái xe của anh họ đã gặp tai nạn, người bị tông trúng lại là bạn của anh họ, thật là xui xẻo, kỹ năng lái xe của cậu ta quá kém. Kiều Việt xấu hổ gãi đầu, cậu ta cảm thấy mình sẽ không bao giờ có cơ hội lái xe trong gara của anh họ nữa rồi.
“Rất xin lỗi, anh Trình.” Kiều Việt vẫn thấy rất có lỗi.
“Không sao, không sao.” Trình Dã xua tay: “Ở thủ đô kẹt xe mấy tiếng là chuyện bình thường, nóng nảy là điều khó tránh khỏi.”
Kiều Việt bị Trình Dã nói trúng, đúng là cậu ta có hơi bực bội nên lái xe nhanh hơn một chút, lúc muốn phanh lại thì không kịp.
Tại sao thư ký lại đến xử lý? Tùy Duy Tâm đang làm gì? Trình Dã giật mình trước ý nghĩ đột ngột này.
Trình Dã biết giám đốc hẳn là rất bận rộn, nhưng vẫn có cảm giác mất mát.
Hôm nay trong chỗ sửa xe có rất nhiều loại ô tô khác đang đỗ, khoảng sân bên ngoài cũng gần đầy, trước mắt Trình Dã không thể vào được.
Thư ký cầm một tấm thẻ đi đến cửa hàng thương lượng với nhân viên, Trình Dã cảm thấy không khí trong tiệm sửa xe khá ngột ngạt, nồng nặc mùi xăng nên đứng ở bên ngoài chờ đợi.
Trình Dã chán nản nhìn các loại xe khác nhau, lúc này có một chiếc ô tô màu đỏ với vẻ ngoài nổi bật chạy tới, Trình Dã nhận ra chiếc Jaguar này, là xe của Tùy Duy Tâm, lầm đầu tiên gặp hắn bên bờ sông, hắn cũng lái chiếc xe này.
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe trước mặt mình.