Suy nghĩ của tôi bị kéo lùi lại và cổ họng tôi khô khốc.
Tôi lững thững trở về nhà, đang muốn bình tĩnh lại, không ngờ ở cửa lại nhìn thấy Văn Thời Yến.
Trước khi tôi tìm thấy anh ấy, anh ấy đã đến gặp tôi trước.
Anh tựa người vào xe, hơi cau mày, nhìn thấy tôi trở về, anh chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn tôi một cái.
Tôi mỉm cười, môi tôi vừa cử động, anh liền nói: “Một năm trước là em bảo Từ Tiểu Hi rời đi phải không?”
Nụ cười đông cứng trên mặt tôi.
Đúng.
Nhưng đó là bởi vì tôi đã điều tra rõ thân phận của Từ Tiểu Hi. Cô ấy là một điệp viên thương mại chỉ tiếp cận Văn Thời Yến để đánh cắp bí mật.
Trong thời gian đó, anh ấy gặp nhiều khó khăn trong công việc làm ăn, tôi không muốn điều này khiến anh ấy buồn lòng nữa nên đã đích thân đến gặp Từ Tiểu Hy và đưa cho cô ấy một khoản tiền để cô ấy rời đi và không xuất hiện ở Bắc Kinh nữa.
Sau khi cô rời đi, Văn Thời Yến cũng biết được thân phận của cô ta, tìm ra kẻ đứng sau hậu trường, khiến đối phương phá sản.
Chẳng phải lúc đó anh ta cũng rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói tốt nhất đừng để hắn bắt được Từ Tiểu Hi sao?
Nhưng sao bây giờ dường như tôi đã làm sai điều gì đó?
“Ừ, có chuyện gì vậy?” Tôi siết chặt đôi bàn tay run rẩy của mình và cố gắng bình tĩnh lại.
Anh khẽ mỉm cười, nhưng lông mày lại trở nên u ám hơn: “Sau đó không lâu cô ấy rời đi thì mắc nợ. Em có biết điều này không?”
Tôi cứng người tại chỗ, như có tảng đá đè lên cổ họng, không nói được lời nào. ˆ
Anh ấy nghi ngờ tôi à?
“Anh nghĩ em sẽ làm chuyện như vậy sao…?”
Tôi muốn tiếp tục hỏi nhưng lại không dám lên tiếng.
Đôi mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ.
Tôi đã từng thấy vẻ mặt như vậy của anh ấy. Khi tôi bị một nam sinh quấy rối ở trường trung học, anh ta đã đạp gãy cân chân cậu nam sinh đó với vẻ mặt nham hiểm.
Nhưng bây giờ anh ấy nhìn tôi giống như cách anh ấy nhìn cậu nam sinh hồi đó.
Tôi không kìm được nữa, nước mắt trào ra, rơi vào váy khiến tôi càng xấu hổ hơn.
Thấy vậy, Thời Yến lông mày giãn ra một chút, thân thể cứng đờ.
Anh chưa bao giờ muốn tôi khóc:
“Anh đã quá khắc nghiệt… Tiểu Đường, đừng khóc.”
Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, giọng lúng túng và có chút hoảng sợ.
Tôi cụp mắt xuống, cảm giác bất bình dâng lên như thủy triều: “Văn Thời Yến, anh không cần em nữa à?”
“Để em ở bữa tiệc và bị cười nhạo.
Lễ đính hôn của chúng ta không được tính sao?”
Tôi khóc trôi cả lớp trang điểm, cuối cùng anh ấy cũng cảm thấy đau khổ:
“Hôm nay là lỗi của anh, mấy ngày nữa anh sẽ bù đắp cho em, được không?”
9.
Cái giá của sự phóng túng là một cái môi sưng tấy.
Khi tôi đang do dự có nên đi làm hay không, điện thoại của tôi hiện lên tin nhắn của Giang Phụng.
[Chuyện đêm qua anh đều nhớ rõ.]
Tôi vẫn thầm hy vọng anh sẽ không nhớ đến vẻ biến thái của tôi đêm qua, ngay lập tức trở nên thất vọng.
Tôi oán hận trả lời:
[Bác sĩ Lâm hôm nay còn dám gặp anh không?]
Một sự trầm mặc kéo dài.
[Niệm Niệm, dựa theo quan hệ bình thường của con người, chúng ta đã là mối quan hệ bạn trai bạn gái rồi.]
Anh đây là đang muốn tôi cho anh một danh phận sao?
Tôi cúi đầu cười ra tiếng.
[Bạn trai, hôm nay em không muốn đi làm.]
Lịch sử trò chuyện lại bị kẹt ở đây, tôi có chút bất an, không biết liệu anh có chán ghét khi nghe tôi nói những lời này hay không?
Kết quả là, người kia gửi cho tôi một câu đầy ủy khuất:
[Nhưng anh đã đợi em dưới nhà được một tiếng đồng hồ rồi.]
[Anh cũng đã mua bữa sáng mà em thích ăn nữa.]
Phốc.
Tôi thu dọn đồ đạc một chút, nhảy chân sáo xuống nhà.
Vừa lên xe, tôi chỉ vào vết sưng trên môi, trách móc anh:
“Em bị anh tàn phá nè.”
Lỗ tai Giang Phụng đỏ bừng.
“Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Lần này đến lượt tôi đỏ mặt, cũng không ai nói cho tôi biết khi ở bên nhau, con người ta đều có thể trở nên quyến rũ hơn đến như vậy.
Đến bệnh viện, Giang Phụng nắm chặt tay tôi, thản nhiên bước vào bệnh viện.
Biểu cảm của anh ấy trông rất hưởng thụ.
Khi đến cửa văn phòng, tôi bắt gặp bác sĩ Lâm với đôi mắt sưng đỏ.
Tôi không thể không nhớ tới câu nói đó.
“Tóc giống như cái chổi, mặt giống như cái đĩa.”
Tôi nén cười, tránh ánh mắt của cô ấy.
Bác sĩ Lâm nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt của chúng tôi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt càng ngày càng đỏ hoe.
Vốn tưởng cô ta sẽ nói gì đó, không ngờ liền che mặt quay người rời đi.
Tôi thu lại nụ cười, nhìn về phía Giang Phụng.
Phát hiện Giang Phụng vẫn luôn nhìn tôi, trên khóe mắt và lông mày đều mang theo ý cười, dường như cảm thấy lúc này tôi trông rất thú vị.
Ngay lập tức bị mê hoặc, tôi kiễng chân lên hôn anh.
Vẻ mặt Giang Phụng ngẩn ra, kéo tôi vào văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cúi đầu hôn tôi.
Tôi vội bịt miệng anh lại.
“Đừng.”
Giang Phụng liếc nhìn môi tôi, sau đó hôn lên cổ tôi.
Nói chuyện yêu đương với giáo viên, nhất là yêu đương với Giang Phụng, sẽ có thể giải quyết vấn đề dễ dàng hơn rất nhiều.
Không hiểu vấn đề gì, tôi có thể hỏi cho rõ ràng những câu hỏi mà trước đây không dám hỏi.
Chỉ là đôi khi anh hơi không hài lòng với việc tôi chú ý đến bệnh nhân ngay cả trong giờ giải lao.
Thế là lại hôn nhau.
Giang Phụng hình như nghiện rồi, mỗi đêm đưa tôi về nhà đều phải hôn rất lâu.
Đôi tay ôm lấy eo tôi, ôm tôi ngồi lên đùi anh, nhưng lại không dám tiến xa hơn, chỉ nôn nóng cọ xát quần áo tôi ở bên ngoài.
Lần duy nhất anh mất kiểm soát là khi mẹ gửi ảnh cơ bụng của anh chàng tóc vàng đẹp trai nhưng lại bị anh nhìn thấy.
Hôm đó anh tức giận đến mức kéo nút công tắc cho ghế ngả xuống hết cỡ.
Tay cũng không có chừng mực, thò vào trong vạt áo tôi.
Mọi lời giải thích đều bị anh nuốt hết vào trong bụng.
10.
Những ngày nhàn nhã như vậy rốt cuộc cũng không kéo dài được bao lâu.
Trung tâm thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hàng trăm người được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Trung ương gần nhất.
Toàn bộ các bác sĩ và y tá thực tập từ các khoa khác nhau của bệnh viện đều được cử đi.
Những cuộc phẫu thuật lớn bé, tiếng trẻ con khóc nháo, tạo nên bầu không khí căng thẳng trong bệnh viện này.
Sau khi gọi điện cho bệnh viện lân cận cầu cứu, viện trưởng cũng tự mình bước vào phòng mổ.
Sau khi Giang Phụng dặn dò tôi “Mọi chuyện phải cẩn thận đấy nhé”, tôi đã bị đồng nghiệp gọi ra với vẻ mặt căng thẳng, có lẽ là một ca phẫu thuật khẩn cấp.
Tôi đi lại giữa các phòng bệnh khác nhau, truyền dịch ống viêm cho một số bệnh nhân bị thương nhẹ không cần phẫu thuật.
Trong thời gian này, không tránh khỏi gặp phải những bệnh nhân không chịu hợp tác.
Đó là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi, năm mươi tuổi, bởi vì vết thương của ông ta không nghiêm trọng như những người khác, tôi định xử lý cho ông ấy cuối cùng.
Kết quả là ông ta cương quyết kéo tôi lại, ra lệnh cho tôi xử lý vết thương cho ông ta trước.
Vẻ mặt của người đàn ông rất dữ tợn, như thể ông ta rất sợ chết.
Để sự việc không nháo đến mức ồn ào, tôi đành phải xử lý cho ông ta trước.
Ông ta bị thương ở trên đùi và trán, với những vết trầy xước lớn và những vết cắt nhỏ.
Chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong quá trinh tiêm.
Vừa đặt cây kim lên người, ông ta liền vùng vẫy dữ dội vì đau đớn, lỗ kim bị ông ta ném ra ngoài, đâm vào lòng bàn tay tôi.
Sự đau đớn lan ra từ lòng bàn tay tôi.
Tôi tự hỏi bản thân có phải đã bị nhiễm bệnh rồi không?
Người đàn ông trước mặt nhìn thấy cảnh tượng này liền sửng sốt một lúc, lập tức yên lặng.
Tôi giữ bình tĩnh, tiêm cho ông ta một lần nữa, lần này ông ấy đã không còn giãy dụa.
“Xin hỏi ông có tiền sử bệnh truyền nhiễm nào không? Đây là một câu hỏi bình thường, không có ý nghĩa nào khác, ông có thể thoải mái nói cho tôi biết.”
Người đàn ông nghe vậy, ánh mắt có chút né tránh, giọng điệu hung tợn:
“Cô đang chửi ai vậy? Tôi phải nghỉ ngơi, đừng làm phiền tôi.”
Phản ứng của ông ta khiến cho tôi có cảm giác không tốt.
Sau khi bàn giao gian phòng cho một thực tập sinh khác.
Tôi đi về phía khoa truyền nhiễm với miếng bông dùng để xử lý vết thương do người đàn ông gây nên.
Lúc này, trái tim tôi như bị trói buộc trong một tòa cao tầng, không có chút cảm giác chân thực nào, tiếng “dong dong” như muốn phá vỡ lồng ngực tôi.
Tôi rất muốn tìm ai đó để tâm sự về nỗi sợ hãi và lo lắng của mình lúc này, nhưng Giang Phụng với tư cách là bác sĩ phẫu thuật chính, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
(*) Ý là chạy nhanh đến mức chân nhìn như không chạm đất ấy.
Chỉ có một người làm việc ở khoa truyền nhiễm.
Cũng rất bận rộn.
Sau khi đưa cho cô ấy thông tin bệnh nhân và miếng bông dính máu, tôi quay lại hành lang chật ních người bị thương, đeo găng tay hỗ trợ thực hiện một số ca phẫu thuật.
Điều kỳ lạ là, khi con người bận rộn, họ thường quên mất tâm trạng buồn rầu của mình.
Sự bận rộn vẫn liên tục cho đến sáng hôm sau.
Trong khoảng thời gian này, phần lớn bệnh nhân đều đã được chuyển đi, nếu không sẽ phải bận rộn thêm một ngày nữa.
Sau khi Giang Phụng mổ chính cho vài ca phẫu thuật nghiêm trọng, anh đã được viện trưởng hối thúc trở về nghỉ ngơi sau cả đêm không chợp mắt.
Tôi tình cờ gặp anh trên đường đến khoa truyền nhiễm.
Tôi nhìn Giang Phụng đi về phía mình, nhấn nút trả lời.
“Bác sĩ Tống, mẫu kiểm tra cô gửi tới đo lường ra CD4 từ 230 tế bào, tôi đã gọi điện xác nhận với bệnh viện tuyến dưới, đây là người bệnh duy nhất được chẩn đoán nhiễm HIV, là bệnh nhân duy nhất mang bệnh truyền nhiễm hôm nay.”
Những lo lắng bấy lâu nay trong lòng tôi chợt sáng tỏ, tôi chợt thấy choáng váng.
Làm sao bây giờ?
Tôi nên làm gì bây giờ?
“Cảm ơn anh.”
Tôi run rẩy cúp máy.
Sau đó Giang Phụng, người đang nhìn tôi cách một mét với đôi mắt đỏ hoe và mơ hồ cũng nhận được cuộc gọi từ khoa truyền nhiễm.
Bởi vì tôi đã để lại số điện thoại của giáo viên hướng dẫn trong hồ sơ.
Đã gần 20 giờ kể từ khi bị đâm.
Giang Phụng cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh không hề nao núng, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt sắp sụp đổ của tôi.
11.
Trời bắt đầu tối dần, ánh đèn đã sáng rực ở mọi ngóc ngách trong thành phố.
Sau khi nhận được cuộc gọi, Giang Phụng ngay lập tức đưa tôi đi xét nghiệm HIV với vẻ mặt bình tĩnh, đồng thời cho tôi uống thuốc để cầm cự trong vòng một tháng.
Nếu ngăn chặn kịp thời trong vòng 24 giờ, nguy cơ lây nhiễm là 10%.
Nhưng mà, người đàn ông đã không chịu hợp tác trong quá trình trị liệu, nên nguy cơ lây nhiễm vẫn có thể tăng cao.
Tôi ngồi trong xe anh với khuôn mặt đờ đẫn, tê liệt vì sự sợ hãi muộn màng.
Một cơn gió nhẹ từ ngoài xe thổi vào mặt tôi.
Giang Phụng đi lấy thuốc đã trở lại.
Anh xoa đầu tôi với vẻ mặt thoải mái.
“Cứ coi nó như một cơn cảm lạnh nghiêm trọng thôi.”
Nếu thật sự là cảm lạnh thì tốt rồi.
Xe chạy trên đường về nhà.
Trước khi xuống xe, tôi cúi đầu nhẹ giọng nói: “Giang Phụng, đừng nói cho ai biết nhé, nhất là ba mẹ em.”
Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến bộ dáng này có thể sẽ khiến anh lo lắng hơn, tôi vội ngẩng đầu lên mỉm cười với anh.
“Dù sao nếu mẹ em biết được, có thể bà sẽ lên tận bệnh viện để gây sự, tìm người đàn ông kia tính sổ, hahahaha, nếu đánh không thắng được, có lẽ sẽ bắt anh hỗ trợ đấy.”
Nghe tôi nói xong, nụ cười trên mặt Giang Phụng dần biến mất, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng.
Một cảm giác cay nồng đột ngột xộc thẳng vào mũi, tôi vội vàng cầm thuốc bước xuống xe.
“Em không mời anh lên nhà uống trà đâu.”
Tôi chạy thật nhanh vào nhà, trong đầu hiện lên vẻ mặt của Giang Phụng.
Sau khi tắm rửa, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn.
Một loại cảm giác tan vỡ dần dần hiện lên.
Điều lo lắng duy nhất là làm sao thuyết phục được Giang Phụng chia tay với tôi.
Dù sao thì chúng tôi cũng vừa mới xác định mối quan hệ không được bao lâu.
M.ẹ k.i.ế.p.
Trong sáu tháng đầu tiên khi dùng thuốc, tôi phải tiến hành kiểm tra hàng tháng.
Cùng lắm thì, nếu sau sáu tháng không bị nhiễm bệnh, tôi sẽ theo đuổi anh một lần nữa.
Dù sao thì da mặt của tôi cũng dày.
“Đinh~”
Khi đang nằm trên ghế sofa, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Sau khi mở cửa, Giang Phụng xách theo một chiếc vali xuất hiện trước cửa.
Trên mặt đều là ý cười nhẹ nhàng.
“Sống thử trước hôn nhân hiện nay là hợp pháp, Tống Niệm Niệm.”
Tôi nhìn người trước mặt, cảm thấy tim mình như bị đâm một cách khó hiểu, tôi cau mày cố kiềm nước mắt, nhưng chúng vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống.
Tôi nói đùa với anh bằng một giọng nghẹn nước mắt:
“Giang Phụng, anh yêu thầm em từ lâu rồi sao?”
Nếu không làm sao tình yêu của anh lại rõ ràng như vậy chỉ vỏn vẹn trong vài tháng, lại có thể làm đến như vậy chỉ vì tôi?
Giang Phụng xách vali đi vào, dùng tay còn lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ánh sáng bị chặn lại ngoài cửa, giọng nói trầm thấp của Giang Phụng vang lên trên đỉnh đầu:
“Nếu không, em nghĩ rằng anh giúp em bổ túc kiến thức thi cấp ba và đại học miễn phí thật sao? Khi biết em đến bệnh viện anh thực tập, cũng là anh đã liên lạc với giáo viên phụ trách của em.”
“Lúc em muốn đổi bệnh viện, còn tức giận với em không ít, nhưng vừa nhìn thấy em, cơn giận của anh liền biến mất.”
“Anh vẫn luôn sợ em chỉ xem anh như anh trai, may mà anh còn có sắc đẹp để quyến rũ em.”
Một đôi tay kéo tôi vào lòng anh.
Tôi lau nước mắt nước mũi lên áo anh, kìm nén trái tim rung động trong lòng, cười nói:
“Em còn nghĩ anh chính là thèm muốn thân hình của em, dù sao thì em múa khỏa thân cũng không tệ lắm.”
Bên tai vang lên tiếng cười kìm nén, hơi nóng hừng hực khiến nội tâm tôi rung động từ tận đáy lòng.