Sau khi mặc niệm cái tên đó vài lần, tôi đã dần dần tỉnh táo lại.
“Từ Tiểu Hi.”
Thì ra người phụ nữ biến mất suốt một năm đã quay trở lại.
Nhắc tới cái tên này, Người Văn gia không ai không chán ghét đến cực điểm.
Vì cô ấy đã đánh thuốc mê Văn Thời Yến, ôm anh ta lên giường trong bữa tiệc.
Đây chỉ là một trò lừa, ai có thể coi trọng nó được?
Văn Thời Yến ban đầu cũng khinh thường cô ta, anh ta ôm tôi vào lòng, tựa vào vai tôi, giọng nói đầy mệt mỏi: “Tiểu Đường, anh không phải tự nguyện làm, đừng bỏ rơi a…”
Làm sao tôi có thể bỏ rơi anh ấy? Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho anh ấy.
Tôi đã đọc thông tin về người phụ nữ đó, tướng mạo cùng lắm chỉ gọi là thanh tú, ăn mặc đơn giản mộc mạc, lại có một đứa em trai phải nằm viện quanh năm. Có thể nói cô ấy là một người bình thường, ném xuống biển người có khi còn tìm không ra.
Nếu không phải trong bữa tiệc hôm đó cô đang rửa bát trong bếp, cả đời cô ấy cũng sẽ không bao giờ tiếp xúc được với Văn Thời Yến.
Sau ngày hôm đó, Thời Yến chán ghét ném cho cô ta một khoản tiền và giải quyết chuyện này.
Nhưng chương mới có gì đó không ổn nên tôi muốn lật lại.
Văn Thời Yến đã dần dần thay đổi.
Tôi rủ anh ấy đi mua sắm cùng tôi và vui vẻ hỏi anh ấy chiếc váy nào trông đẹp, nhưng anh ấy lại bị phân tâm khi nhìn chằm chằm vào chiếc váy trắng trơn. ˆ
Tôi thấy mắt anh ấy chớp chớp một lúc rồi lấy lại bình tĩnh, chỉ nói: “Không có gì, anh chỉ là thấy chiếc váy đó trông đẹp thôi.”
Đẹp?
Anh ấy không hiểu cách ăn mặc của con gái và luôn lấy sở thích của tôi làm chuẩn.
Và tôi chỉ thích những màu sáng và đậm, còn màu trắng thì không bao giờ nằm trong sự lựa chọn của tôi.
Tôi ghi nhớ điều đó và vài ngày sau người trợ lý đưa cho tôi một số bức ảnh.
Trong ảnh, Từ Tiểu Hy mặc chiếc váy trắng đắt tiền.
Nó giống như một chiếc búa nặng nề đập vào đầu tôi.
5.
Mãi cho đến khi xuống xe, tôi trông như một con chim cút.
Khuôn mặt nóng đến mức có thể nấu cơm được.
Xe vừa dừng, tôi liền vọt xuống xe, rất quen thuộc chạy vào nhà.
Giang Tình đang ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại cười khúc khích.
Chú dì có vẻ đang bận rộn trong bếp.
Sau khi chào hỏi chú dì, tôi túm cổ Giang Tình, đẩy cô ấy vào ghế sofa.
“Đều tại cậu, đều tại cậu.”
Trên mặt Giang Tình đầy nghi hoặc, dùng ánh mắt giống như Giang Phụng nhìn chằm chằm tôi.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Tớ không thể chịu đựng được việc cậu đang sống rất hạnh phúc.” Tôi giận dữ nói.
Cũng không thể nói rằng tôi đã bị anh trai cậu ta nhìn thấy hết rồi, mà đầu sỏ gây nên không ai khác chính là cậu ta.
“Anh, ngày đầu tiên thực tập anh đã rất nghiêm khắc với Niệm Niệm sao?
Anh?
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Giang Phụng đang tựa người vào cửa, không biết đã nhìn chằm chằm tôi bao lâu, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên…nụ cười đầy cưng chiều.
Đúng vậy, cưng chiều.
Tôi cảm thấy tội lỗi, vội vàng ngồi dậy, chạy vào phòng bếp phụ giúp chú dì.
Trên bàn ăn, tôi dùng tài ăn nói ngọt ngào của mình dụ dỗ chú dì cười không ngớt, nhưng lại không nói với Giang Phụng dù chỉ một câu.
Giang Tình nhìn tôi và Giang Phụng một cách kỳ quái, không hiểu tại sao.
Có thể cậu ấy nghi ngờ, tại sao hôm nay tôi không có nịnh nọt anh trai cậu ấy giống như trước.
Khi bữa tiệc mừng kết thúc, ba mẹ tôi cách bên kia đại dương đã gọi video cho tôi.
Sau khi chào hỏi chú dì, chào Giang Tình và Giang Phụng xong, ông ấy mới bắt đầu nói với tôi:
“Niệm Niệm, nghe chú Giang nói, hôm nay là ngày đầu tiên con thực tập, chúc mừng con nha, hôm nay lại còn được ăn ngon nữa.
Ba đẩy mẹ ra, khuôn mặt to tròn của ba chiếm trọn màn hình.
Tôi không nói gì bĩu môi.
“Anh Tống chị Lý, khi trở về hai anh chị tốt nhất nên mang về món quà nào đó khiến con hài lòng, nếu không hai anh chị sẽ mất đi bảo bối thân yêu của hai người đấy.”
Mẹ Lý bên kia màn hình nghe thấy, liền giật lấy điện thoại.
“Bé yêu Niệm Niệm, mẹ đã tìm cho con một anh chàng ngoại quốc đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, cơ bụng đúng kiểu con thích luôn đó.”
Chưa kịp tắt loa thì hai chữ “cơ bụng” đã vang lên, tôi vô thức nhìn Giang Phụng.
Anh cũng tình cờ nhìn qua, ánh mắt có chút lạnh lùng.
Tôi đang định kiên quyết từ chối, mẹ tôi đã trực tiếp đem camera hướng thẳng vào anh chàng tóc vàng mắt xanh kia.
Tôi từ từ mở to hai mắt, đối diện với anh ấy.
Ôi mẹ ơi, đừng nói với con là mẹ có gu thẩm mỹ tốt đến thế, đẹp trai đến mức con thấy rung động trong lòng đây này.
“Hello, honey.”
Một âm thanh trầm thấp và khêu gợi phát ra từ màn hình điện thoại, khiến tôi ngay lập tức đỏ mặt.
“Aaaaaaaa!!!”
Tiếng hét chói tai của Giang Tình vang lên bên tai tôi.
“Dìiiii! Moa moa! Con cũng muốn nữa!”
Cảm xúc của tôi cũng bị ảnh hưởng, thiếu chút nữa quên mất, đang định nói “look at the abs (nhìn xem cơ bụng anh ấy kìa)” không chút do dự, lại nghe thấy tiếng ghế bị kéo ra xa.
Tôi đỏ mặt nhíu mày, nhìn về hướng phát ra âm thanh, bắt gặp một đôi mắt đen láy.
Trong mắt Giang Phụng chợt lóe lên tia tức giận, dọa tôi đến mức lỡ tay ấn tắt cuộc gọi.
6.
Giang Phụng đi về phía tôi, nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy.
“Anh đưa em về nhà.”
Nói xong, anh kéo tôi ra khỏi cửa mà không một lời giải thích.
Tôi nhạy bén cảm nhận được một tia nguy hiểm, liếc nhìn Giang Tình cầu cứu.
Vừa mới hét chói tai, giờ đây cậu ấy lại đang ngậm chặt miệng.
Chú dì nhìn chúng tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng.
Tôi: “?”
Trên đường trở về, bên trong xe là một mảnh tĩnh mịch.
Khóe mắt Giang Phụng vẫn như cũ nhíu mày, cảm xúc trong mắt rất bất ổn.
Có câu nào xúc phạm đến anh ấy sao?
Cơ bụng?
Trong đầu hiện lên hai chữ, tầm mắt vô tình nhìn về phía bụng anh.
Anh ấy không có cơ bụng à? Cho nên mới tức giận sao?
Xe đã tới nhà tôi.
Tôi ngượng ngùng nói cảm ơn, sau đó mở cửa bước xuống xe.
Nhưng cánh cửa lại không thể mở được.
Tôi bất mãn quay lại nhìn Giang Phụng, người vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
“Nếu anh không mở cửa, em không thể ra ngoài được.”
Giang Phụng nhìn sang, không hiểu trong mắt anh có cảm xúc gì.
“Em thích cơ bụng, sao anh lại không biết?”
Ah?
Mặt tôi đầy bối rối, chuyện này anh mà biết mới là lạ.
Tôi cười nói: “À, cái này cũng không phải sở thích gì quá đáng đâu ạ.”
Giang Phụng nghe được, đôi mắt thâm thúy liên tiếp lóe lên mấy lần.
Trong bóng tối, tay tôi chợt bị Giang Phụng nắm chặt.
Tôi theo bản năng vùng vẫy vài lần, lại bị anh nắm chặt hơn.
Đầu óc tôi tràn ngập nghi hoặc, cổ tay bị những ngón tay lạnh ngắt của anh giữ chặt, đã sớm trở nên tê dại.
“Anh Giang Phụng…” Tôi yếu ớt gọi anh.
Giang Phụng không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Động tác của tay anh không hề dừng lại.
Bàn tay bị anh kéo đi, luồn vào dưới vạt áo của anh.
Tôi lo lắng đến mức nhắm chặt hai mắt lại.
Tuy rằng tôi rất hào hứng, nhưng chưa từng thực chiến như thế này bao giờ.
“Vừa nãy em nhìn rất chăm chú mà.”
Giọng nói khàn khàn của Giang Phụng đã bộc lộ hành vi biến thái nãy giờ của tôi.
Còn chưa kịp giải thích, một luồng nhiệt đã dâng lên đỉnh đầu.
Cảm giác ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay, một ngón, hai ngón, ba ngón…
Vừa chạm vào, tay của tôi tự chuyển động một cách đáng xấu hổ.
Vì thế, tôi vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương, trần trụi chạm vào Giang Phụng.
Mãi đến khi suýt chạm vào nhầm chỗ, Giang Phụng mới nhẹ nhàng rút tay tôi ra.
Bên trong xe, hơi thở của anh rối loạn, hô hấp dường như nặng nề hơn một chút.
“Xuống xe vào nhà đi, ngày mai đừng đến muộn.”
Giọng nói cũng khàn khàn không nói nên lời.
Tôi ngơ ngác gật đầu, bước xuống xe với những bước chân yếu ớt.
Giấc mộng đêm nay, nhất định sẽ tràn đầy sắc xuân rồi đây.
7.
Sau chuyện xảy ra tối qua, tôi cực kỳ chắc chắn ~
Giang Phụng thích tôi.
Hắc hắc hắc.
Tôi có nên chủ động không?
Tôi vui vẻ nghĩ ngợi, ôm hồ sơ bệnh nhân bước vào văn phòng.
Phát hiện bác sĩ Lâm đang nói chuyện với Giang Phụng trước phòng bệnh.
Giang Phụng có chút thất thần, bác sĩ Lâm thiếu điều nhảy lên người anh nhưng anh cũng không có chút phản ứng.
“Này, bác sĩ Lâm và bác sĩ Giang rất xứng đôi đó nha.”
Hai y tá đi ngang qua, nhìn sang đó bàn tán.
Tôi mím môi.
Xứng ở đâu?
Một người cao một người thấp, một người tóc dài một người tóc ngắn, một người mắt to một người mắt nhỏ, xứng chỗ nào được?
Tôi chán nản ôm hồ sơ trở về văn phòng.
Niềm vui thực tập không kéo dài bao lâu.
Giang Phụng cũng bắt đầu trở nên bận rộn, anh là bác sĩ phẫu thuật chính của hàng loạt ca phẫu thuật lớn nhỏ.
Mà trợ lý quan trọng nhất đều là bác sĩ Lâm.
Mạng người đang bị đe dọa, tôi cũng không còn giữ suy nghĩ đen tối nào nữa.
Mặc dù thỉnh thoảng tôi nhận được ánh đầy kiêu ngạo một cách khó hiểu từ bác sĩ Lâm.
Không có sự hướng dẫn của Giang Phụng, tôi cần cù làm việc và chăm chỉ trở thành “viên gạch”.
Nơi nào cần, tôi sẽ đến đó.
(*) Câu này có thể được hiểu là nơi nào thiếu người, bà nu9 sẽ bị nhét vào như một viên gạch.
Thậm chí còn chạy đi mua đồ ăn cho họ rất nhiều lần.
Khi gặp vấn đề, tôi cũng cố gắng tự mình giải quyết.
Giang Phụng làm việc liên tục, hai lông mày luôn nhíu lại thể hiện sự mệt mỏi khiến tôi không nỡ quấy rầy anh.
Nhưng tôi phát hiện ra rằng, khi anh ấy thả lỏng, rất thích ngẩn người nhìn chằm chằm tôi.
Có lẽ đây là ý của anh ấy khi nói về việc nhìn chằm chằm vào ai đó để dời đi sự chú ý.
Bầu không khí ám muội đêm đó, và sự việc “Thiên Tụng Y” đáng xấu hổ dường như bị sự bận rộn làm phai mờ đi.
Tình trạng bận rộn này kéo dài gần một tháng mới dịu bớt.
Ngày hôm đó vừa đi mua đồ về, ở hành lang tôi bắt gặp Giang Phụng với dáng vẻ như đang tìm người.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt anh chợt sáng lên.
Vừa định nhếch môi chào, anh bỗng nhiên bước nhanh tới ôm tôi vào lòng.
Mùi cơ thể quen thuộc hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, tôi choáng váng trong vòng tay ấm áp của anh.
Các y tá và bác sĩ đi ngang qua đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Tôi đẩy nhẹ anh ấy.
“Có chuyện gì xảy ra à?
Giang Phụng lắc đầu, giọng điệu lại có chút buồn bực.
“Anh vừa có một giấc mơ.”
Một lúc sau, anh nói tiếp:
“Có phải em ghét bỏ anh vì anh có quá ít thời gian không?”
Tôi nghi ngờ anh hẳn là quá mệt mỏi rồi, trước mặt mọi người lại nói ra những lời như vậy.
Tôi đỏ mặt đẩy anh ra, nhìn anh một cách kiên định.
“Thầy Giang, thầy là tấm gương của em, là tấm gương của nhân dân, em dù có ghét ba em cũng không bao giờ ghét thầy.”
Giang Phụng sửng sốt một lát, vẻ mặt thả lỏng, sau đó nhẹ nhàng cười ra tiếng.
Anh dường như còn muốn nói điều gì khác, lại bị bác sĩ Lâm bước đến cắt ngang.
“Cảm ơn em, Tiểu Tống.”
Bác sĩ Lâm nhận lấy đồ ăn từ tay tôi, đứng cạnh Giang Phụng nở nụ cười tao nhã.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng tôi vẫn gật đầu.
Nhưng không ngờ, cô ấy trực tiếp ném đồ ăn tôi vừa mua về vào thùng rác bên cạnh, rồi nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi.
“Đêm nay bệnh viện liên hoan, uổng cho cô một chuyến đi tay không rồi.”
Hành động xúc phạm tôi này, được cô ta thực hiện bởi vẻ đương nhiên.
Tôi nhịn không được tức giận đứng lên.
Giang Phụng thấy thế, cau mày kéo tôi lại, không thèm liếc nhìn cô ta một cái, liền dẫn tôi đi.
Trong thời gian thực tập có mâu thuẫn với bác sĩ và giáo viên, sẽ bị phạt.
8.
Buổi tối tụ họp lại là vì chúc mừng thành tích phá kỷ lục của tháng này.
Công lớn vẫn như trước thuộc về Giang Phụng.
Viện trưởng đặc biệt nhấn mạnh rằng tôi và Giang Phụng không thể vắng mặt.
Buổi tụ họp của bệnh viện vẫn khiến tôi có chút kinh hãi.
Bọn họ trò chuyện về tình trạng nôn mửa và đi tiểu ở ruột già trong khi đang tận hưởng bữa ăn.
Mặc dù đã quen với việc này khi ở trường, nhưng nhìn thấy những người này cởi áo blouse trắng ngồi trong một nhà hàng nói chuyện này một cách bình thường, tôi vẫn cảm thấy có chút vi diệu.
Giang Phụng bị viện trưởng cùng các bác sĩ khác mời rượu liên tục.
Bữa tiệc kết thúc, cổ và tai Giang Phụng đều đỏ bừng.
Tôi vừa gặm chân gà anh gắp cho, vừa tò mò quan sát phản ứng của anh.
Yết hầu chuyển động, ánh mắt có chút men say, khuôn mặt góc cạnh…
Càng nhìn, tim tôi càng đập nhanh, dù không uống rượu, mặt tôi cũng đỏ bừng.
Sau bữa tiệc, bác sĩ Lâm say đến mức đứng không vững, nhưng vẫn kiên quyết bước tới, ngượng ngùng nhờ Giang Phụng tiễn cô.
Nhưng mà Giang Phụng cũng say.
Giang Phụng nhìn bác sĩ Lâm, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
“Cô cực kỳ phiền phức, tóc giống như cái chổi, mặt thì như cái đĩa vậy, cô còn bắt Niệm Niệm đi mua đồ ăn một lần nữa, tôi sẽ bắt cô đi mua đồ ăn cho em ấy một trăm lần.”
Viện trưởng ở một bên: “?”
Tôi: …
Giang Phụng say khướt, mắng bác sĩ Lâm đến phát khóc.
Đoán chừng ngày hôm sau cũng không dám ló mặt ra ngoài.
Tôi phải trở thành tài xế.
Tôi đỡ Giang Phụng ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho anh ấy, sau đó quay lại ghế lái.
Mà Giang Phụng toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm vào tôi một cách ngây thơ, cực kỳ ngoan.
Khi xe chạy đến dưới nhà anh, anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi, thỉnh thoảng dùng tay giật quần áo của tôi.
Trong mười phút ngắn ngủi này, trái tim tôi mềm như kẹo đường, vấn vương hương thơm ngọt ngào này.
Những ý nghĩ xấu xa sau khi chiếc xe dừng lại trỗi dậy một cách điên cuồng.
Tôi căn bản không đành lòng để Giang Phụng ngoan ngoãn như vậy về nhà.
Bây giờ có làm gì đi chăng nữa, có thể ngày mai anh ấy sẽ không nhớ gì đâu.
Tôi tháo dây an toàn, từ từ nhìn về phía anh.
“Em vẫn muốn sờ, Giang Phụng.”
Tôi nuốt nước miếng, nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời, đưa bàn tay hư hỏng của mình ra.
“Răng rắc.”
Tiếng dây an toàn được tháo ra.
Mùi thơm của rượu lan tỏa trên mặt, khuôn mặt không ngừng phóng đại trước mắt tôi…
“Anh sẽ cho em sờ, nhưng em phải hôn anh.”
Giọng nói của Giang Phụng lúc này vô cùng gợi cảm, hơi thở ám muội ngày càng gần.
“Anh sẽ cho em sờ, nhưng em phải hôn anh.”
Làm sao một người say có thể nói những điều logic như vậy.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, môi tôi đã được bao phủ bởi sự mềm mại. Ngay sau đó lòng bàn tay tôi cảm nhận được sự rắn chắc quen thuộc.
Rất kích thích.
Tôi ngơ ngác đáp trả nụ hôn thơm mùi rượu này.
Cuối cùng, đôi môi bị cạy ra, hoàn toàn rơi vào tay giặc.