Khốn Lưu

Chương 12: A Văn



Đàm Thanh Tuyền bị một trận tiếng ồn ầm ĩ đánh thức.

Mặt trời bên ngoài đã lên cao rực rỡ, y cuộn mình trong chăn một lúc lâu, nhớ lại dư vị ấm áp cùng kích tình đêm qua. Thân thể mềm nhũn, không có khí lực, mãi cho đến khi bụng đói kêu xì xào mới chịu đứng dậy, đi đến phòng tắm rửa mặt.

Cách một cánh cửa phòng ngủ cũng có thể nghe được tiếng bước chân của rất nhiều người ở tầng dưới, tiếng nói chuyện bị cố gắng đè thấp, tiềng đồ vật va vào nhau lạch cạch.

Đàm Thanh Tuyền mở cửa phòng.

Tất cả người trong đại sảnh bởi vì sự xuất hiện của y mà dừng lại động tác trong tay. Bọn họ đều là thủ hạ trước kia đi theo Lôi Chấn, đều biết Đàm Thanh Tuyền, tuy rằng Chu Hồng đã thông báo trước nhưng đột nhiên nhìn thấy người đã mất tích suốt ba năm này vẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là khi nhìn thấy con người luôn lạnh lùng, lãnh đạm trong trí nhớ kia, trên người chỉ khoác hờ hững một chiếc áo choàng ngủ dài, đai áo buộc quanh vòng eo duyên dáng, vạt áo nửa kín nửa hở căn bản không che dấu được dấu vết tình sắc mập mờ trên thân. Mái tóc lộn xộn, có vài sợi rủ xuống lòa xòa trước trán, đôi mắt bên dưới vì chưa tỉnh ngủ mà có chút mơ màng, cùng đôi môi vì trải qua một đêm tình sự mà đỏ thẫm như máu.

Đàm Thanh Tuyền nghiêng người dựa vào cánh cửa, châm một điếu thuốc lá, chậm rãi phun ra hít vào, đôi chân thon dài như ẩn như hiện dưới vạt áo ngủ mềm mại như nước chảy. Trên người tản ra một loại hương vị lười biếng mà mê hoặc, thật sự gợi cảm đến không nói lên lời.

Mọi người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, có mấy người trẻ tuổi mặt đỏ rần, cúi đầu không dám lên tiếng. Cuối cùng chỉ có vài người giữ được bĩnh tĩnh, thưa thớt nói: “Đàm ca.”

Chu Hồng nhíu mày, đi đến rút điếu thuốc lá trong tay Đàm Thanh Tuyền: “Hút ít thôi.” Tiện tay dụi tắt.

Đàm Thanh Tuyền thản nhiên quét mắt nhìn một lượt những thủ hạ kia, khóe miệng cong lên, nở nụ cười giễu cợt: “Tìm những người này đến không phải là chuẩn bị xử lý nằm vùng là tôi đi.”

“Bọn họ đến chuyển ít đồ.”

“A—” Đàm Thanh Tuyền không quan tâm nhún nhún vai, “Tôi còn tưởng là muốn cưỡng dâm tôi a.”

Chu Hồng nheo mắt lại, đột nhiên dùng sức áp Đàm Thanh Tuyền lên tường, thấp giọng nói: “Tôi đã nói với em, đừng nói những lời cậy mạnh thừa thãi này!”

Đàm Thanh Tuyền nhìn thấy sự tức giận ẩn giấu trong đáy mắt hắn, bật cười ra tiếng: “Tôi làm sao biết anh có ý gì, có khi anh lại thích như vậy…”

Lời nói còn chưa dứt, đột nhiên phát hiện phân thân của mình bị Chu Hồng tóm chặt. Đàm Thanh Tuyền vừa kinh ngạc vừa quẫn bách, trên mặt nóng lên, chật vật nói nhỏ: “Anh làm gì?”

Ánh mắt Chu Hồng thâm trầm, dán sát lên người Đàm Thanh Tuyền: “Như vậy mà em đã không chịu nổi? Vậy thì đừng mạnh mồm, rõ ràng trong lòng rất sợ còn hết lần này đến lần khác nói ra, muốn tự ngược sao?”

Đàm Thanh Tuyền không dám đẩy quá mạnh, trên người y chỉ mặc một bộ áo ngủ, nếu giằng co, không cẩn thận sẽ tuột xuống mất, như vậy cũng quá mất mặt. Y trừng mắt nhìn Chu Hồng: “Anh mau buông ra!”

Đàm Thanh Tuyền vừa nói vừa liếc nhìn đám đàn em, những người kia đều là huynh đệ vào sinh ra tử, đã quá quen thuộc, nhưng hiện tại mình bị Chu Hồng đặt trên tường, tuy động tác của Chu Hồng đều bị thân thể hắn che khuất nhưng hắn đang đứng giữa hai chân mình, lại áp sát như vậy, tư thế này không cần nói có bao nhiêu sắc tình. Những thủ hạ kia đều cúi đầu, không một ai dám lên tiếng, ánh mắt cố ý né tránh giả bộ điềm nhiên như không có việc gì càng làm cho Đàm Thanh Tuyền ngượng chín mặt.

“Nói xin lỗi.”

“Cái gì?” Đàm Thanh Tuyền nhìn về phía Chu Hồng.

Người đàn ông kia vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến đáng ghét, nói liên tục mà mặt cũng không biến sắc: “Nói xin lỗi, bằng không tôi làm em ngay ở đây!”

Lời nói lạnh nhạt, thêm ánh mắt cực kỳ kiên định, Đàm Thanh Tuyền không còn nghi ngờ hắn nói được làm được, đưa mắt nhìn những thủ hạ kia rồi lại nhìn Chu Hồng một chút, đành nhẹ nhàng nói một câu: “Thực xin lỗi!”

Chu Hồng buông y ra, nhẹ nhàng kéo lại áo ngủ trên người y: “Đi vào mặc quần áo, tôi chờ em ăn điểm tâm.” Đóng lại cửa phòng ngủ.

Đàm Thanh Tuyền ngẩn người, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh, hắn vì cái gì bắt mình nói xin lỗi? Mình phải xin lỗi ai?

Cái quái gì thế!

Cho dù trong lòng rất không vui nhưng Đàm Thanh Tuyền vẫn mặc quần áo tử tế đi ra. Trên bàn ăn vẫn bày bữa sáng truyền thống, cháo rau củ, trứng chiên, cải bẹ xào thịt băm. Đàm Thanh Tuyền vừa ăn vừa nhìn đám đàn em đi tới đi lui khuân vác đồ đạc, nhịn không nổi vẫn hỏi một câu: “Làm cái gì vậy?”

“Đóng giá sách cho em.” Chu Hồng vẫn chăm chú đọc báo, “Toàn bộ sách trong ngôi biệt thự kia đều đưa đến rồi, còn có sổ ghi chép của em và máy tính nữa, miễn cho em ở trong nhà nhàm chán.”

“Ha.” Đàm Thanh Tuyền cười châm chọc, “Anh thật đúng là biết cách săn sóc.”

Chu Hồng nhìn thẳng y không nói lời nào. Đàm Thanh Tuyền thu liễm ý cười trên mặt, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Lôi Nặc ôm người trong lòng triền miên hôn môi.

Ánh mắt A Văn mê ly, sắc môi đẹp đẽ, da thịt trắng nõn bóng loáng, tràn đầy dấu hôn xanh tím. Trong mũi khẽ hừ một tiếng, ngọt đến mức khiến cho người ta chân tay bủn rủn, hận không thể đem bảo bối này ăn cả xương thịt vào trong bụng.

Lôi Nặc cắn răng, thuận tay cầm lên một cái roi da, quất một cái vào sau lưng A Văn, mắng: “Con mẹ nó, đồ đê tiện!”

A Văn “A” lên một tiếng rên rỉ, nhưng đúng là phóng đãng nhiều hơn đau đớn, thân thể càng ưỡn cong lên, hai chân mở rộng ra, rõ ràng là đang mời gọi.

Lôi Nặc đã sớm phát hiện ra, thân thể dâm đãng này vô cùng mẫn cảm với ngược đãi, nguyên nhân có thể là do đã được dạy dỗ qua. Trói buộc, quất, nhục mạ, càng như vậy y càng hưng phấn, càng trầm luân trong bể dục không thể tự kiềm chế.

Vừa mới bắt đầu Lôi Nặc còn chưa kịp thích ứng, dù sao thì hắn cũng biết rất ít về SM, nhưng A Văn lại liên tục thay đổi các chiêu trò khiêu khích hắn. Thậm chí còn gọi tới bốn năm người cao to lực lưỡng, khiêng đến một thùng dụng cụ SM, trước mặt Lôi Nặc, điều giáo chính mình, khiến cho Lôi Nặc nhiệt huyết sôi trào, dục hỏa bùng cháy, chơi liên tiếp hai ngày hai đêm.

Hai mươi mấy năm cuộc đời, cho đến bây giờ, Lôi Nặc chưa từng gặp người nào có sức hấp dẫn như vậy. A Văn chính là một yêu tinh, ánh mắt diêm dúa lẳng lơ, khuôn mặt xinh đẹp, eo lưng mềm dẻo như rắn, tiếng rên rỉ mê người khiến cho đáy lòng hắn ngứa ngáy, thật sự là hồn xiêu phách lạc, tiêu hồn thực cốt.

Một trận thở dốc dồn dập, Lôi Nặc lại thêm một lần nữa phóng thích bên trong thân thể A Văn. A Văn hét lên một tiếng, thân thể nặng nề ngã xuống giường, vì vẫn đắm chìm trong dư vị khoái cảm mà khẽ co rút.

Lôi Nặc kéo thân thể hoàn mỹ kia lại gần, khẽ hôn từng chút từng chút: “Bảo bối, cậu muốn cái gì? Cậu muốn cái gì tôi đều cho cậu.”

Ánh mắt A Văn chớp động, cười quyến rũ: “Em muốn Lôi ca…” Tiếng nói của y khàn khàn, uyển chuyển, rất giống con mèo cái động dục, khiến xương cốt toàn thân hắn đều mềm nhũn.

Lôi Nặc cười cười: “Không được nha, đồ yêu tinh này, đều ép khô tôi rồi.” Nhẹ nhàng véo một cái lên đầu nhũ trái của A Văn, khiến cho người dưới thân lại không ngừng run rẩy: “Lôi ca…Lôi ca…” Lôi Nặc túy ý đùa nghịch chiếc vòng đeo trên cổ cùng dây xích giữa hai đầu v* y: “Có thời gian sẽ chuẩn bị cho cậu một bộ bạch kim.” Ngón tay trượt xuống dưới, ấn mấy cái lên tiểu huyệt vẫn đang không ngừng co rút: “Còn chỗ này, cắm vào một cây gậy mát xa cao cấp nhất, không cho phép cậu rút xuống.”

A Văn không tự chủ được run rẩy, lập tức lộ ra nụ cười xinh đẹp: “Em rất thích như vậy a.”

Ngoài cửa truyền vào tiếng của thủ hạ: “Lôi ca, Chu ca đang chờ anh trong phòng khách.”

Lôi Nặc không kiên nhẫn nhíu mày, thầm mắng một tiếng, xoay người muốn rời giường, A Văn liền kéo hắn lại: “Lôi ca… Chúng ta bây giờ đi mua luôn được không?” Lôi Nặc điểm nhẹ lên đầu mũi y, cười nói: “Chu Hồng cũng chờ hơn nửa giờ rồi, còn muốn chơi à?”

“Sợ cái gì, hắn không phải là đàn em của anh sao, chờ lâu một chút thì có làm sao? Đàn em phải chờ lão đại là điều đương nhiên a.” A Văn bám trên người hắn không dời.

“Tiểu yêu tinh.” Lôi Nặc cúi xuống hôn lên môi y, A Văn hừ một tiếng, ngón tay linh hoạt hướng đến hạ thân Lôi Nặc xoa nắn. Lôi Nặc đè lại bàn tay không nghe lời của y, cười: “Sớm muộn gì cũng bị cậu chơi đùa đến chết.”

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, lần này tên đàn em có vẻ rất sốt ruột: “Lôi ca, Đổng thúc đã đến, đang nói chuyện với Chu ca trong phòng khách.”

Đổng thúc là tiền bối, năm đó xông pha cùng Lôi Chấn, là huynh đệ vào sinh ra tử với cha hắn, có thể không để ý đến ai nhưng không thể không để ý đến lão được.

Mẹ kiếp! Lôi Nặc cào cào tóc, đẩy A Văn ra, đứng dậy đi vào phòng tắm.

A Văn vội vàng xuống giường hầu hạ. Lôi Nặc rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề, xoa xoa khuôn mặt phơn phớt hồng như cánh hoa đào của A Văn: “Ngoan, nghe lời, mặc quần áo vào, xong việc tôi dẫn cậu ra ngoài chơi.”

Đổng Đại Vĩ hơn năm mươi tuổi, tuyệt đối được coi là nhân vật có địa vị trong Long Hoa bang, dù Lôi Nặc có kiêu ngạo cũng không thể không nể mặt lão. Hắn bước nhanh đến đại sảnh, thấy Đổng Đại Vĩ đang buồn bực ngồi trên ghế, sau lưng có hai thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, trắng trẻo xinh đẹp. Chu Hồng đứng ở một bên, thấp giọng nói: “Lôi ca đang bận, Đổng thúc đừng nóng giận, tôi đã phái người đi gọi cậu ấy.”

Lôi Nặc lạnh lùng tiếp lời: “Họ Chu kia, không cần anh giả làm người tốt.” Tiến lên hành lễ với Đổng Đại Vĩ, “Đổng thúc.”

“Bận rộn cái gì? Trốn ở trong phòng bây giờ mới chịu ra.” Đổng Đại Vĩ không nể mặt Lôi Nặc, đứa bé này lúc trước vẫn còn nằm trong lòng lão, “Đầu óc cậu có nghĩ chuyện đứng đắn nào không? Ngày nào cũng quấn lấy tên đê tiện kia, sinh ý trong bang cũng mặc kệ, có người nào làm lão đại mà như vậy không?”

Lôi Nặc bị lão nói trên mặt biến sắc, có chút tức giận: “Vui đùa một chút thì làm sao? Đổng thúc, người đừng nghĩ tôi không biết, cha tôi đã mê hắn thế nào, cũng không quản việc trong bang thế nào.”

“Đổng lão là biết nhìn người. Lúc trước là Đàm Thanh Tuyền, Đường Văn, sau này là Chu Hồng, có người nào không phải là cầm được thì cũng buông được? Chu Hồng có ý tốt dạy cậu việc làm ăn, cậu ngược lại lôi kéo tên rác rưởi kia trốn trong phòng, chơi đùa không biết trời đất gì nữa.”

Lôi Nặc liếc mắt nhìn khuôn mặt không biểu tình của Chu Hồng, cười lạnh: “Dạy tôi làm ăn? Hư tình giả ý, ai biết hắn âm mưu cái gì?”

Đổng Đại Vĩ chán nản: “Cậu…”

“Đổng thúc, người đừng tức giận.” Chu Hồng vội vàng khuyên can, “Lôi ca còn trẻ, phong lưu một chút cũng không sao, về sau nhất định sẽ chú ý hơn.”

“Anh thôi đi.” Lôi Nặc cười lạnh, “Chu Hồng, đừng ở trước mặt tôi diễn trò, chuyện xấu của anh đừng tưởng tôi không biết. Sau lưng tôi lôi kéo thủ hạ, châm ngòi ly gián, hay là muốn tranh giành quyền lực của tôi?”

Chu Hồng thản nhiên nói: “Lôi ca, cậu hiểu nhầm rồi, tôi chỉ nhắc bọn họ nghe lệnh Lôi ca thôi. Lôi ca dù sao cũng vừa kế nhiệm, cần mọi người ủng hộ, nếu như cậu đi hỏi từng người, nhất định có thể biết rõ sự tình.”

“Nói láo.” Lôi Nặc có chút cứng đầu: “Bên cạnh tôi đều là người của anh, tôi phải hỏi ai đây? Còn không phải đều nói tốt cho anh sao?”

“Lôi ca.” Ngữ khí Chu Hồng vẫn nhàn nhạt, “Nếu cậu không tín nhiệm tôi, có thể để tôi trở về phân bộ.”

“Được rồi, được rồi.” Đổng Đại Vĩ dậm chân, “Hai người các cậu nói xong chưa? Tiểu Nặc, Chu Hồng là do cha cậu cất nhắc lên, nói đến lòng trung thành, thân thủ và phẩm chất thì ngay cả Đàm Thanh Tuyền và Đường Văn so ra đều kém cậu ấy. Làm việc kiên định không phô trương, ổn trọng không kiêu ngạo, cậu nên học hỏi cậu ấy một chút đi.”

Lôi Nặc bĩu môi không dám phản bác lại Đổng thúc.

Đúng lúc này A Văn từ trong phòng chạy ra, quần jean cạp trễ bó sát người lộ ra một đoạn vòng eo mảnh khảnh trắng như tuyết. Thân trên mặc một chiếc áo da ngắn màu đen, phanh ngực, hai đầu nhũ cùng dây xích kim loại sáng lấp lánh lay động. Y chậm rãi đi đến cạnh Lôi Nặc, quỳ xuống bên chân hắn, giống như con mèo lười biếng híp mắt cọ cọ lên bắp đùi hắn.

Đổng Đại Vĩ đập mạnh chén trà trong tay xuống mặt bàn, nói: “Đồ đê tiện, bộ dáng gì đây!”

Lôi Nặc không muốn nghe lão mắng A Văn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu niên bên cạnh, nói: “Đổng thúc, hai người phía sau người kia bộ dáng cũng không tệ nha.”

Đổng Đại Vĩ yêu thích thiếu niên xinh đẹp, việc này trong bang cũng không phải tin tức mới mẻ gì, hai người sau lưng kia đều là hầu hạ lão buổi tối. Nghe thấy Lôi Nặc châm chọc, trên mặt nóng lên, khoát tay chặn lại: “Được rồi, mấy người trẻ tuổi các cậu muốn làm gì thì làm đi. Đi thôi.” Chu Hồng bước lên phía trước tiễn Đổng thúc rời đi.

A Văn bĩu môi, cúi đầu nghịch nghịch góc áo Lôi Nặc. Lôi Nặc kéo y dậy, đặt lên trên đùi: “Sao vậy? Bị mắng nên tức giận à?” A Văn cũng không ngẩng đầu lên: “Em chính là đồ đê tiện, ai bảo em xuất thân không tốt, cha còn không có quyền có thế.”

“Aizz.” Lôi Nặc tức giận: “Cậu đang châm chọc tôi sao?” A Văn sợ tới mức giật mình, vội vàng quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, “Em làm sao dám, Lôi ca…”

Lôi Nặc nhìn thấy bộ dáng kinh sợ của y, tức giận gì đó đều không còn, bật cười: “Được rồi, tôi mang cậu ra ngoài chơi. Chúng ta đi Thành Phong xem biểu diễn SM, thuận tiện mang một ít dụng cụ về.” Hắn lén sờ sờ cái mông đang vểnh lên của A Văn.

A Văn uốn éo: “Không muốn, chỗ đó đều là người của anh, không may xảy ra cái gì lại đem Chu ca, Đổng ca gọi tới, mất hứng lắm.” Y nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên: “Hay là chúng ta đến Ly Dạ đi, nghe nói ở đó có mấy ngưu lang mới, đều là hàng cực phẩm a.”

“Được.” Lôi Nặc sao cũng được, “Xem bọn họ xinh đẹp hay là cậu xinh đẹp hơn.”

“Nhưng không cho anh vừa ý người khác đâu.” A Văn ôm cổ hắn làm nũng.

“Ha ha, cậu còn biết ghen a.”

Chu Hồng tiễn Đổng Đại Vĩ đến trước cửa, Đổng Đại Vĩ thở dài: “Không ngờ con trai của Lôi lão đại lại không có chí hướng như vậy, làm khó cho cậu rồi.”

Chu Hồng cúi đầu nói: “Đây đều là chuyện nên làm, Lôi ca còn trẻ, ham chơi, qua vài năm nữa thì tốt rồi.”

“Qua vài năm.” Đổng Đại Vĩ lắc đầu: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sớm biết thế này lúc trước tôi sẽ không khư khư cố chấp đưa nó lên làm lão đại, kỳ thực nếu không nể tình huynh đệ với Lôi Chấn, để cậu làm vẫn là thích hợp nhất.”

Chu Hồng vẫn mỉm cười: “Đổng thúc đừng nói như vậy, ơn tri ngộ (*) của Lôi lão đại cả đời này tôi cũng trả không hết. Trong lòng tôi biết rõ, tôi không có năng lực cùng khí phách của người đứng đầu, nhiều lắm thì được cho là có hai chữ nghiêm túc, thành thật phụ tá Lôi ca là đủ rồi.”

(*) – Ơn tri ngộ: biết giá trị của người nào đó mà người đời ít biết đến, và coi trọng, giúp đỡ, đối đãi xứng đáng.

Đổng Đại Vĩ nhìn con người thật thà chất phác trước mặt, gật gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, lên xe.

Chu Hồng đưa mắt nhìn chiếc xe của Đổng Đại Vĩ dần đi xa, chuông điện thoại di động vang lên. Hắn lấy ra nghe, là Tôn Kiện Ba: “Lão đại, Lôi Nặc cùng A Văn đến Ly Dạ rồi.”

Chu Hồng “Ừ” một tiếng, hỏi: “Đàm Thanh Tuyền đâu?”

Tôn Kiện Ba nhìn chấm nhỏ đang chầm chậm di chuyển trên màn hình, nói: “Anh ấy cũng đang đến đó, đoán chừng nửa tiếng nữa là đến nơi.”

“Báo cho Bùi Tiêu, bảo hắn giữ chân Đàm Thanh Tuyền dưới đại sảnh, phải để cho bọn họ gặp nhau. Lái xe đến ngõ tối, một lúc nữa tôi sẽ qua.”

“Vâng, em biết rồi.”

Chu Hồng tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u, thở ra một hơi thật dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.