Khốn Lưu

Chương 11: Quên



Thời điểm Đàm Thanh Tuyền trở về ngôi biệt thự kia đã là buổi tối. Trong nhà đã sáng đèn, chứng tỏ Chu Hồng đã về. Đàm Thanh Tuyền không muốn tốn sức cầm chìa khóa liền đưa tay nhấn chuông cửa.

Chu Hồng mở cửa, nhìn thấy y, nhíu mày: “Sao vậy, đánh nhau với ai?”

Đàm Thanh Tuyền không đáp lời hắn, đi vào nhà cởi giày, cởi áo khoác.

Chu Hồng cũng không hỏi thêm nữa, nhàn nhạt nói: “Rửa tay ăn cơm.”

Bát đũa từ bữa sáng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn cơm bây giờ bày cá sốt chua ngọt, khoai tây sợi xào cay, canh trứng cà chua, còn cho cá chiên giòn. Đàm Thanh Tuyền vật lộn suốt cả ngày, đã sớm đói bụng, cũng không khách khí, cầm lấy bát đũa ăn cơm.

Hai người vẫn rất trầm mặc, Chu Hồng mở tivi, đang có bản tin thời sự, chính là đang khen ngợi công tác an ninh của thế vận hội Olympic. Chu Hồng khẽ nói: “Dạo này cẩn thận một chút, thế vận hội Olympic đã kết thúc nhưng vẫn thắt chặt an ninh một thời gian nữa, không có việc gì đừng ra ngoài gây chuyện.”

Đàm Thanh Tuyền nhíu mày, giễu cợt nhìn hắn: “Chu ca thật sự là quan tâm tôi nha.”

Chu Hồng cũng không ngẩng đầu lên: “Tôi sợ cậu bị bắt giam, tôi lại phải đến cục cảnh sát bảo lãnh cậu ra.”

Đàm Thanh Tuyền trong lòng khẽ động, chăm chú quan sát sắc mặt Chu Hồng, người kia vẫn là bộ dáng bình tĩnh, cũng không nhìn ra được điều gì. Y cười cười: “Chu ca yên tâm, tôi có bị bắn chết cũng sẽ không phiền đến anh.”

“Cậu bây giờ được tôi bao dưỡng, nếu xảy ra chuyện trên đường người ta sẽ không nói cậu không nghe lời, chỉ biết nói tôi không có bản lĩnh, người của mình cũng không bảo vệ được.”

Đàm Thanh Tuyền để đũa xuống, lười biếng tựa lưng vào ghế, kéo dài thanh âm: “Vâng —— Chu ca —— “

Chu Hồng đứng lên: “Tôi nhắc lại một lần nữa, gọi Chu Hồng!”, sau đó vươn người qua bàn thu dọn bát đũa trước mặt Đàm Thanh Tuyền.

Đàm Thanh Tuyền bĩu môi, khiêu khích lặp lại: “Vâng —— Chu ca…”

Chữ “ca” của y vừa nói được một nửa đã bị Chu Hồng chặn lại trong miệng, nụ hôn của hắn cực kì bá đạo, giống như muốn rút đi toàn bộ hô hấp của Đàm Thanh Tuyền. Đàm Thanh Tuyền thực sự bị khí thế của hắn làm cho hoảng sợ, sững sờ mở to hai mắt, nhưng ngay sau đó lập tức nở nụ cười, dứt khoát vòng tay ôm lấy đầu Chu Hồng, nhiệt tình đáp trả.

Đôi môi mềm mại dán chặt vào nhau, khí tức nóng rực thiêu đốt khiến cho hai người có chút muốn ngừng mà không được. Chu Hồng thuận tay kéo Đàm Thanh Tuyền từ trên ghế dậy, gắt gao ôm vào trong ngực. Hai người càng thêm gần sát vào nhau, miệng lưỡi quấn quýt ma sát, mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn giữa răng môi, hơi thở ngày càng dồn dập.

Cánh tay Chu Hồng tăng thêm lực, siết chặt Đàm Thanh Tuyền đến không thở nổi. Y luôn luôn bĩnh tĩnh lạnh lùng, chưa từng mất kiểm soát như vậy, khi còn ở cùng Lôi Chấn, cũng là bị động nhiều mà chủ động cực ít. Nụ hôn dài và có cảm xúc như thế này chưa bao giờ có, thân thể dần dần nóng lên, cảm giác được ham muốn chiếm đoạt mạnh mẽ của Chu Hồng, cánh tay càng dùng sức, tựa hồ muốn đem y khảm nhập vào thân thể hắn, nhịn không được nhẹ đẩy hắn ra.

Chu Hồng căn bản không quan tâm đến động tác nhỏ đó, Đàm Thanh Tuyền lúc này mới phát hiện lực cánh tay kinh người của đối phương, đành phải dùng sức giãy giụa một cái. Chu Hồng thuận thế buông ra, Đàm Thanh Tuyền hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình ổn lại hô hấp, cảm thấy lồng ngực nghẹn đến phát đau.

Chu Hồng nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má phiếm hồng của Đàm Thanh Tuyền, chăm chú nhìn vào ánh mắt y, hai con ngươi sâu thẳm: “Gọi Chu Hồng, nhớ kỹ.”

Đàm Thanh Tuyền mím môi không nói, Chu Hồng cúi đầu xuống, tự mình thu dọn bát đũa mang đến phòng bếp rửa.

Con mẹ nó! Đàm Thanh Tuyền tức giận nện một đấm lên bàn, xoay người đi vào phòng ngủ.

Chu Hồng rửa bát đĩa xong, thu dọn sạch sẽ phòng bếp, trở lại phòng ngủ thì thấy Đàm Thanh Tuyền vừa tắm rửa xong, đang từ phòng tắm đi ra, y làm như không thấy Chu Hồng, chậm rãi mặc đồ lót.

Chu Hồng nói: “Nằm lên giường.”

“Cái gì? Động dục à?” Đàm Thanh Tuyền tức giận.

Chu Hồng lấy ra một tuýt thuốc trị thương từ trong ngăn kéo đặt lên tủ đầu giường. Đàm Thanh Tuyền liếc mắt nhìn, cười: “Đồ dùng cũng đầy đủ a. Yên tâm, tôi không bôi thuốc cũng không chết được.”

Chu Hồng một tay đẩy y nằm lên giường, Đàm Thanh Tuyền bị động tới vết thương, khẽ nhíu mày. Chu Hồng chậm rãi nói: “Cậu tốt nhất là nên biết rõ thân phận của mình, nếu như đã được tôi bao dưỡng thì phải nghe lời tôi, không có quyền phản đối.”

“Ha ha,” Đàm Thanh Tuyền bĩu môi: “Đừng nói như thể tôi là nô lệ của anh vậy chứ.”

“Chẳng phải cậu rất thích làm nô lệ sao?”

Đàm Thanh Tuyền nghẹn lời, cười tự giễu: “Tôi còn ước có người hầu hạ kìa.” Xoay người nằm sấp trên giường.

Chu Hồng không để ý tới mồm mép cứng rắn của y, chuyên chú thoa thuốc trị thương. Thời điểm bị đánh Đàm Thanh Tuyền ôm lấy thân thể vì vậy sau lưng có rất nhiều vết thương, Chu Hồng dường như từng học mát xa, lực đạo trong lòng bàn tay không nặng không nhẹ, dùng sức vừa đủ, Đàm Thanh Tuyền rõ ràng không hề cảm thấy dù chỉ một chút đau đớn. Y cười hì hì nói: “Anh nên đi làm ngưu lang đi, chỉ cần mấy chiêu này thôi, đoán chừng người muốn bao anh phải xếp thành hàng dài.”

“Thả lòng một chút.” Chu Hồng không để ý tới mấy lời trêu chọc của y, bàn tay từng chút từng chút thoa đều thuốc trị thương.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Đàm Thanh Tuyền cảm nhận bàn tay vừa to vừa dày của người kia nhẹ nhàng xoa bóp trên lưng mình, rất thoải mái. Y hoàn toàn thả lỏng thân thể, hai tay để hai bên, ôm lấy gối đầu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Dường như có người đẩy cửa phòng ra, dì Trương vẻ mặt tươi cười đi tới: “Tiểu Tuyền, tối nay ở lại đây đi, Văn Triết nhất định muốn ngủ cùng con.” Y vẫn chưa thích ứng được với tiếp đãi nhiệt tình săn sóc như vậy: “Không được, không được… cháu phải về nhà ngủ…”

Nhạc Thành Triết đứng bên cạnh đè lại đầu vai y: “Nhà em không có ai, về làm gì? Lạnh lẽo như vậy, em không sợ sao? Em ngủ cùng Văn Triết, ngày mai ăn sáng xong thì cùng đi học, miễn cho bọn anh lại phải sang nhà gọi em.”

“Thành Triết ca ca, ba em vì sao không về thăm em? Anh nói… có phải ông ấy ghét em không?”

“Làm sao lại như vậy được?” Cái người cao cao kia sủng nịch xoa xoa đầu y, “Thanh Tuyền ngoan. Công việc cảnh sát rất bận rộn, em cũng không phải không biết. A, anh rất ngưỡng mộ ba em, mặc đồng phục thật là oai phong.”

“Anh cũng muốn làm cảnh sát sao?”

“Đương nhiên rồi, năm nay anh đã đăng ký vào Học viện cảnh sát hình sự rồi. Thanh Tuyền, lớn lên em muốn làm gì?”

“Không biết, dù sao cũng không làm cảnh sát.”

“Tại sao vậy?”

“Em rất sợ, Thành Triết ca ca, em sợ lắm…”

Người kia cười cười: “Tiểu ngốc nghếch.” Quay đầu hỏi em trai mình, “Tiểu Văn, còn em thì muốn làm gì?”

“Tham gia quân ngũ, làm đặc công.” Cậu bé ngây thơ xinh đẹp kia thuận tay cầm cái mũ vải trên bàn đội lên đầu: “Thật đẹp trai.”

“Thành Triết ca ca, em thi đậu rồi.”

“Cái gì, trường y sao?”

“Giống như anh, Học viện cảnh sát hình sự.”

“Hả? Không phải em nói muốn làm bác sĩ sao?”

“Ba em muốn em thi cảnh sát.”

“… Thanh Tuyền, em nên sống vì bản thân mình.”

“Em muốn ông ấy đến thăm em, chỉ nhìn thôi cũng được…”

“Được rồi, dù sao cũng không thay đổi được. Thanh Tuyền, về sau đừng gọi điện cho anh nữa, anh có nhiệm vụ. Đã lên đại học rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân.”

“Vâng.”

Người kia bị trói trên giá gỗ chữ thập, trên người đầy máu, một thủ hạ cầm cái kìm đi đến, đè ngón tay hắn lại, từ từ kẹp nát khối xương cốt cuối cùng còn nguyên vẹn trên người hắn.

Thân thể máu thịt lẫn lộn co quắp trên nền đất, phía sau vang lên thanh âm lãnh khốc của Lôi Chấn: “Tiểu Đàm, người này là cậu vạch trần, xử trí thế nào tùy cậu. Yên tâm, dù toàn bộ xương cốt hắn bị nát tôi cũng có thể cứu sống được, Triệu Vĩnh bên kia rất thích loại này, đồ chơi không có xương càng thú vị.”

Miệng người kia bị gông xiềng ghìm chặt, đầu lưỡi đã sớm bị cắt mất. Hắn yên lặng nhìn y, ánh mắt như khẩn cầu. Y giương súng lên, bóp cò.

Máu tươi phun ra trước mắt, màu sắc dữ tợn lạnh buốt, giống như rất nhiều năm trước, một người thân khác của y cũng chết trước mắt y, máu của bà cũng như vậy. Hai cảnh tượng lồng vào nhau, chính là ác mộng, chậm rãi đem bản thân cắn nuốt, vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi.

Khuôn mặt Tiểu Văn vặn vẹo, điên cuồng gào thét: “Đàm Thanh Tuyền, tên súc sinh! Tao biết là mày, tao biết là mày giết chết anh trai tao! Mày lấy oán trả ơn… chết không tử tế… mày hại chết mẹ mày, hại chết anh trai tao, mày không phải là người! Súc sinh! Ngày nào đó tao sẽ giết chết mày! Giết chết mày!…”

Đàm Thanh Tuyền run rẩy, từ từ mở mắt.

Xung quanh tối đen một mảnh, chỉ nghe được tiếng thở trầm thấp của Chu Hồng ở bên cạnh. Chăn bông trên người rất mềm mại, bao chặt lấy thân thể, nhưng y vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, toàn thân run rẩy giống như bị nhấn chìm trong khối băng, máu đông lại, cơ bắp cứng ngắc. Y đưa tay sờ lên mặt mình, nhưng không có nước mắt.

Thì ra, ngay cả khóc cũng không làm được.

Y cười khẽ, chậm rãi đứng dậy, đi đến phòng tắm, mở vòi sen, hơi nóng lập tức bốc lên.

Nước rất nóng, chảy trên người có chút đau đớn. Đàm Thanh Tuyền hận không thể dội nước sôi lên người mình, có lẽ như vậy còn có thể làm cho chính mình cảm thấy ấm áp một chút. Y ngồi bệt xuống đất, dùng hết sức cuộn người lại, lùi sát vào trong góc. Quá khứ đều là như thế, sau khi tỉnh dậy từ ác mộng, chỉ có thể cô độc dựa vào góc tường. Nước nóng cũng không thể làm cho mình ấm áp, vắng vẻ trống trải càng làm cho y khắc sâu tư vị của bóng tối đang không ngừng giãy giụa trong lòng.

Cũng không biết đã qua bao lâu, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, ánh đèn chói mắt làm cho Đàm Thanh Tuyền bất giác rụt người lại. Chu Hồng tắt vòi sen, cầm lấy một cái khăn khô ấm áp, ngồi xổm xuống chà lau cho Đàm Thanh Tuyền.

Đàm Thanh Tuyền vẫn không nhúc nhích, như một con rối. Chu Hồng khẽ nói: “Ngồi ở đây sẽ bị cảm, trở về giường đi.”

Đàm Thanh Tuyền bỗng nhiên nở nụ cười, chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt mỉa mai đùa cợt: “Chu Hồng, đừng diễn vai tình thánh nữa. Con mẹ nó, anh muốn gì tôi còn không biết sao?” Y đứng lên, thân thể thon dài cân xứng, ánh sáng mạnh mẽ chiếu xuống, hiện lên một tầng hào quang nhàn nhạt giống như trân châu sáng bóng.

Y dựa vào bồn rửa, cánh tay đẩy nhẹ một cái, ngồi lên, tấm gương lớn sáng rực phía sau phản chiếu đường cong duyên dáng sau lưng. Đàm Thanh Tuyền chậm rãi tựa người ra sau, nâng lên một chân đặt trên bồn, bày ra một tư thế cực kỳ dâm đãng. Khóe miệng cong lên: “Chu Hồng, muốn thượng tôi thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Anh không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng.”

Chu Hồng không nhúc nhích, nhìn y: “Cậu vì sao phải nói ra mấy lời này? Khẩu thị tâm phi rất thú vị sao? Cậu căn bản không chịu được, cần gì phải cậy mạnh?”

“Không chịu được?” Đàm Thanh Tuyền cười ha ha, như nghe được chuyên vô cùng thú vị, “Cái gì không chịu được? Không chịu được cái gì?” Y vươn tay tự sờ lên hậu huyệt của chính mình, liếm liếm bờ môi, thanh âm trầm thấp, mập mờ mềm mại, “Anh có thể thử xem…”

“Được rồi!” Chu Hồng cắt ngang y, “Cậu giả bộ dạng thấp hèn này cho ai xem hả?”

“Tôi còn phải giả bộ sao? Tôi vốn cũng không tốt đẹp gì.”

“Không phải chỉ là bắn chết hàng xóm tốt nhất của mình, đến đồng nghiệp cũng không phải, đã khiến cậu trở thành như vậy?”

Đàm Thanh Tuyền rùng mình, ánh mắt đột nhiên sắc bén như dao, tức giận: “Anh nói cái gì?”

“Đàm Thanh Tuyền, sinh năm 1979. Mẹ là giáo sư, cha là cảnh sát. Mười tuổi, trong nhà xảy ra chuyện, mẹ qua đời. Năm 1998, thi vào Học viện cảnh sát hình sự Trung Quốc, năm 2001 nhận nhiệm vụ vào Long Hoa bang nằm vùng, tháng 7 cùng năm vạch trần thân phận nằm vùng của Nhạc Thành Triết, sau đó giết chết hắn. Năm 2002, cha bởi vì nhiệm vụ mà hy sinh. Năm 2005 bị Lôi Chấn phát hiện ra cũng là nằm vùng, nhốt lại trong ngôi biệt thự kia.”

Đàm Thanh Tuyền từ trên chậu rửa nhảy xuống, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Chu Hồng: “Làm sao anh biết?”

Vẻ mặt Chu Hồng vẫn bình tĩnh: “Là Lôi lão đại cho tôi xem qua, sau đó tiêu hủy toàn bộ tư liệu. Lão nói mình làm ăn được bữa hôm lo bữa mai, cũng đoán rằng cậu sẽ không trở về làm cảnh sát nữa, dù sao cũng phải có người biết rõ quá khứ của cậu, không đến mức để đoạn thời gian kia của cậu trống rỗng, một người để tâm sự cũng không có.”

Lôi Chấn.

Trong lòng Đàm Thanh Tuyền vừa chua xót vừa đau khổ, cũng không thể nói ra là tư vị gì.

“Đây không phải là lỗi của cậu.”

Đàm Thanh Tuyền chấn động, ngẩng đầu hỏi: “Cái gì?”

Chu Hồng thở dài: “Tôi nói, đây không phải lỗi của cậu, cậu không sai. Đổi lại là bất luận kẻ nào, cũng sẽ phải làm như vậy, chẳng qua là cậu làm mà thôi.”

Đàm Thanh Tuyền nghiến răng, cúi đầu xuống. Nhạc Thành Triết chết chính là tâm bệnh của y, bởi vì liên quan đến ký ức lúc nhỏ, khiến y càng không thể xóa tan đi được. Mẹ đột nhiên qua đời, cha biến mất, làm cho Đàm Thanh Tuyền khi đó vẫn còn rất nhỏ, đột nhiên rơi xuống vực sâu không đáy. Ba người Nhạc gia khi đó chính là điều ấm áp duy nhất.

Chính là một chút ấm áp như vậy cũng bị chính tay mình bóp chết, khi đó đau khổ cùng buồn bã đến không thể tưởng tượng. Y vì ngăn chặn Long Hoa bang làm ăn phi pháp mà khiến cho bản thân một lần nữa rơi vào cảnh cô độc bất lực, lại không nghĩ rằng, có một người duy nhất nói với y: Đây không phải lỗi của mình. Rõ ràng hắn chính là người của Long Hoa bang. Đàm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy rất khó hiểu, có chút xót xa, lại có chút buồn cười. Y nở nụ cười, rồi nước mắt lại chảy xuống.

Chu Hồng bước lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể lạnh như băng của người kia. Đàm Thanh Tuyền không giãy giụa, cũng không phản kháng.

Nụ hôn tinh tế ấm áp rơi trên mặt Đàm Thanh Tuyền, từng chút từng chút liếm đi nước mắt của y. Thân thể ấm áp của người đàn ông kia làm cho Đàm Thanh Tuyền không kiềm chế được nép sát vào. Y tham làm mà hấp thụ từng chút hơi ấm trên người Chu Hồng, giống như một đứa trẻ bị lạnh.

Hai người trở về phòng ngủ, cùng nằm trên giường. Đàm Thanh Tuyền nhắm mắt lại, mặc kệ Chu Hồng đang chậm rãi ôn nhu vuốt ve trên da thịt trần trụi, giống như khi còn nhỏ, mẹ y vẫn thường vuốt ve y như vậy.

Chu Hồng nhẹ nhàng hôn lên từng nơi trên người y, thậm chí còn tinh tế mà nhấm mút ngón chân y, liếm láp trong lòng bàn chân. Chưa từng có người nào làm như vậy với y, ngay cả Lôi Chấn cũng chưa bao giờ. Đàm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy từng đợt tê dại, nhịn không được cuộn ngón chân lại, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ dồn dập.

Y căn bản hoàn toàn không chống cự lại được khúc dạo đầu kéo dài mà ôn nhu như vậy, lập tức giống ly kem bị ánh mặt trời thiêu đốt, lặng lẽ tan ra trong ấm áp, hoặc là như đang trôi bồng bềnh trong làn nước biển, được từng con sóng dịu dàng vuốt ve da thịt.

Động tác của Chu Hồng vẫn rất chậm rãi nhẹ nhàng, lúc tiến vào cũng cẩn thận dò xét từng chút một. Hắn tỉ mỉ chú ý đến từng biểu cảm trên mặt Đàm Thanh Tuyền, điều chỉnh tư thế của mình. Thẳng đến khi Đàm Thanh Tuyền không kiềm chế được phát ra một tiếng thở gấp, lúc này hắn mới dùng sức mạnh mẽ va chạm.

Đàm Thanh Tuyền bị Chu hồng gắt gao ôm vào trong ngực, giống như con trai biển dùng vỏ ngoài cứng rắn cùng thân thể mềm mại của mình, nâng niu bảo vệ viên trân châu quý giá nhất trong lòng mình. Khoái cảm như một cơn sóng mãnh liệt trào lên khiến cho y không kiểm soát được chính mình nữa mà trầm mê.

Y khó có được phát ra một tiếng thở dài, cứ như vậy đi, chỉ cần có thể khiến chính mình tạm quên đi quá khứ, chỉ cần có thể khiến chính mình không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, vô luận là dùng phương thức gì, vô luận là kẻ nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.