Tuần này sẽ thi tháng, Nghê Tử là một học sinh kiểu mẫu điển hình, tạm thời ôm chân Phật, hối hận và tự trách mình khi đại họa sắp xảy ra: “Con thú nhận với trời và mặt đất, Bàn Cổ và Nữ Oa [1] sám hối và xin hứa, lần kiểm tra tháng sau nhất định phấn đấu, cho nên hãy phù hộ con lần thi này, ít nhất duy trì mức độ bình thường…”
[1] Bàn Cổ: là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc.
[1] Nữ Oa: là vị thần sáng thế.
Thầm Thư cẩn thận lật vài trang sách, nói: “Theo ghi chép lịch sử, mọi lời hứa của cậu đều giống như một trò đùa, thề với Thần là đang lừa dối nhà vua.”
Nghê Tử mạnh mẽ vung tay lên thề: “Lần này con xin dùng nhân phẩm và sự chính trực cũng như hạn mức tín dụng của mình!!”
Mạnh Bạch cầm quạt lắc đầu nói: “Hạn mức tín dụng năm nay đã bị cậu rút hết rồi.”
Nghê Tử vội vàng chắp tay lại “Đại thần Bàn Cổ, đại thần Nữ Oa, vậy con muốn ứng trước hạn mức tín dụng của năm sau.”
Mạnh Bạch tức giận mắng: “Thật là không từ thủ đoạn!!”
Nghê Tử ôm chân Phật xong, rốt cuộc có thể an tâm ôn tập.
Chỉ khi cần ôn tập, cô mới chủ động nhờ Thầm Thư hỗ trợ. Thầm Thư vô cùng hạnh phúc và chân thành hy vọng rằng sự nhiệt tình của Nghê Tử có thể tiếp tục phát huy. Và mỗi lần sau kỳ thi, Thầm Thư đều cảm thấy mình bị lừa gạt.
Lặp đi lặp lại nhiều lần, Thầm Thư vẫn như cũ cho rằng Nghê Tử là từ một vật liệu tạo ra.
Nghê Tử tâm sinh áy náy, cho nên mỗi lần đi thi đều cố gắng hết sức, vắt óc suy nghĩ, trăm phương ngàn kế.
Tiết tự học tối nay, Nghê Tử còn phải đi giúp Kiểm Diệc viết bài thi.
Giúp cậu viết bài thi kỳ thật cô cũng được lợi rất nhiều, cậu sẽ giải thích cặn kẽ tất cả các câu hỏi trong tờ giấy kiểm tra cho cô, coi như đáp tạ cô viết bài hộ, giảng còn dễ hiểu hơn giáo viên, đây là cô cần nhất lúc này.
Kiểm Diệc giảng cho cô một phần đề thi, cô viết mười bài thi.
Thứ cô viết tối nay là đề toán, Nghê Tử và toán học từ trước đến nay vốn là hai người xa lạ, chạm mặt thì chỉ biết trợn mắt nhìn nhau không vui.
Cách dạy kèm của Kiểm Diệc là như thế này, yêu cầu cô mở sách giáo khoa toán học ra một bài toán bất kỳ, cô đọc các công thức, xem xong thì tự giải, không hiểu thì cậu ra tay giúp.
Nghê Tử mở sách giáo khoa toán học ta, trên đó vẽ nhiều hình vẽ kèm theo những lời phàn nàn khác nhau, ở dưới ánh mắt của cậu, cô lật sách giáo khoa với lương tâm tội lỗi… Có chút lo lắng.
Mỗi lần lo lắng cô đều cắn cái gì đó, vừa lúc miệng đang ngậm viên kẹo, cô cắn viên kẹo vị kêu lên tiếng “Rắc rắc”, càng lo lắng càng cắn nhanh hơn vang hơn.
Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc.
Nghê Tử lật sách giáo khoa toán, giống như băng qua ngọn núi, cuối cùng cũng tới đích, sau đó quay đầu nhìn Kiểm Diệc.
Vừa nhìn qua, cô sững sờ, Kiểm Diệc dường như đã nhìn cô được lúc lâu, trái tim Nghê Tử đập loạn, từng đợt sóng dữ dội ập vào bờ đánh thẳng vào tim cô.
Sau đó, cô cho tay vào túi quần, lấy một viên kẹo ra, đặt trước mặt cậu.
“…”
“…”
Kiểm Diệc liếc nhìn viên kẹo có vị nho có vỏ màu tím trên bàn, ánh mắt lại quét về phía cô.
Trái tim Nghê Tử co giật dữ dội, hít một hơi thật sâu, cảm thấy đau đến mức thở không ra hơi, cô duỗi tay lấy một viên khác từ trong túi quần ra, không tình nguyện đưa lên.
Kiểm Diệc dựa lưng vào ghế, tiếp tục nhìn cô.
Nghê Tử đột nhiên có chút tức giận “Tớ chỉ có bốn viên thôi, hiện tại còn dư lại một viên cuối cùng…”
Cô ăn đồ ngọt chủ yếu là để nâng cao tinh thần, trên lớp cô cũng ăn, dù sao đặt ở trong miệng ai cũng không biết, trước khi thi cô cũng ăn, để không bị mất tập trung khi ôn tập.
Kiểm Diệc hiếm khi cảm thấy không nói nên lời với ai, đối mặt với cô, cậu thường phải sửa sang lại suy nghĩ của mình.
Lần cuối cùng cậu cảm thấy không nói nên lời, là khi đối mặt với tiểu Kiểm Từ.
Kiểm Diệc vươn tay cầm lấy một viên, bóc giấy gói kẹo nhét vào trong miệng, ném lại viên còn lại cho cô rồi thúc giục: “Nhanh lên, đọc công thức trên rồi học thuộc.”
Đọc lại rồi học thuộc, bạn thấy có ai tài giỏi được như vậy không?
Nghê Tử cầm lấy cuốn sách giáo khoa toán, que diêm trong đầu bắt đầu bùng cháy, phàn nàn về Kiểm Diệc.
Cô đọc tất cả các kiến thức trên các trang này, nhân tiện ghi nhớ công thức và định lý, sau đó xem lại câu hỏi, thấy nó dễ hiểu hơn nhiều.
Toán học rất khó, đôi khi các công thức sử dụng trong một câu hỏi sẽ xuất hiện thành đống, cộng với các phép tính,các bước trả lời, tư duy rõ ràng nên rất mất thời gian.
Nhất là đối với những người như Nghê Tử… mạch não không chạy theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, nghĩ về nó thì tuyến đường thường bị chia tách.
“Cậu có biết tại sao que diêm không bao giờ tức giận không?” Nghê Tử thần bí hỏi cậu.
Biểu cảm của Kiểm Diệc lạnh nhạt đến nỗi không thể diễn tả bằng ba từ, cậu ngả người ra ghế nhìn thẳng vào cô. Đôi khi Nghê Tử cảm thấy thật ngạc nhiên vì cậu, một thiếu niên trung học lại tự bồi dưỡng bản thân hành một người có tính cách đơn điệu như vậy.
Nghê Tử đưa ra câu trả lời: “Vì khi diêm nổi giận sẽ bùng cháy, que diêm một khi bùng cháy, cậu đoán thế nào?”
Kiểm Diệc: “…”
Cậu không đáp lại, cô lại không thể nhịn được cười.
Nghê Tử cầm bài thi che miệng, cười không kiểm soát, lúc cười theo bản năng khom lưng, vì thế cô —— “Bùm” đập trán xuống mép bàn.
Cơn đau trên trán đã thành công chặn được ý cười dạt dào của cô.
Nghê Tử “Ai” một tiếng, che chỗ bị sưng lại, xoa xoa vài cái, bỗng nhiên phát hiện vị huynh đài bên cạnh không bị trò đùa của mình lay động.
Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy cậu từ đầu đến cuối đều duy trì một vẻ mặt lạnh nhạt…
Nghê Tử cười gượng hai tiếng, nói: “Ngày mốt bắt đầu thi, thư giãn, giải trí, đừng căng thẳng quá, học tập kết hợp nghỉ ngơi…”
Dưới cái nhìn có thể bị đóng băng ba thước của Kiểm Diệc, Nghê Tử liều chết nói thêm: “Điểm này cậu phải học tập theo tớ…”
Cô nói xong câu đó, cảm thấy xấu hổ vì cái miệng của mình, không dám nhìn Kiểm Diệc một cái.
Nghê Tử nằm trên bàn với tờ giấy kiểm tra toán, liền mạng viết công thức, cố gắng tạo ảo giác về sự chăm chỉ cho Kiểm Diệc xem, que diêm trong đầu cô cũng xem xét thời thế, nhanh chóng ẩn thân.
Kiểm Diệc nhìn cô hồi lâu rồi nói: “Còn một tiếng nữa, cậu có thể lựa chọn tiếp tục lãng phí.”
Nghê Tử chậm rãi duỗi eo, ngồi dậy, trên mặt nở nụ cười ôn hòa: “Tớ đã học thuộc lòng công thức, định lý, vừa mới viết thầm, mời cậu xem qua.”
“Không xem” Kiểm Diệc không cho cô mặt mũi “Làm bài.”
Nghê Tử bí mật đem que diêm ra, tiến hành phàn nàn, sau đó bắt đầu làm bài.
…
Nghê Tử nhiều lần chạy tới cùng Kiểm Diệc học bài tiết tự học buổi tối, hành động này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, tiện đà sẽ sinh ra một số đồn đãi vớ vẩn.
Vì vậy, mỗi khi tự học xong, đi ra cửa lớp đều sẽ cố tình nói một câu: “Cảm ơn bạn học Kiểm nhiệt tình chỉ bảo, ân trọng như núi, suốt đời khó quên, sau này bạn học Kiểm có chuyện gì, tớ nhất định không chối từ. Cuối cùng, chúc cậu ngủ ngon.”
Kiểm Diệc lười để ý đến cô, chỉ liếc mắt qua “Ừ” một tiếng coi như nhận lòng biết ơn của cô.
Ban ngày, Nghê Tử hầu như không tiếp xúc với Kiểm Diệc, dù có gặp nhau thì cô lập tức phát huy trăm phần trăm tinh thần, khách khí nhìn anh —— mỉm cười, gật đầu, chào tạm biệt.
Điều này khiến cho quần chúng vây cảm thấy khó tin, hai người kia quan hệ thật đúng là khó bề phân biệt.
“Dù ở thời đại nào đi nữa, dư luận cũng đều đáng sợ ” Nghê Tử bóp tay đấm bàn giận dữ “Một mối quan hệ không được thế giới chấp nhận, làm sao tôi có thể tiếp tục với lương tâm…”
Nghê Tử mỗi khi nhập vai, đều không coi ai ra gì.
Còn Thầm Thư sớm đã tập thành thói quen, nhàn nhạt nhìn mây cuộn mây tan… Nửa câu cũng không muốn nói.
Vì tuần này có kỳ thi tháng nên tiết học thể dục chiều thứ năm được đổi thành tự học, thầy Tần thông báo xong, khắp nơi lại vang lên tiếng kêu rên.
Nghê Tử không quan tâm đến thể dục nữa, rút ra một tờ giấy kiểm tra môn toán bắt đầu phát huy trình độ —— so với trước kia viết nhiều hơn mấy câu.
Đây tiến bộ rõ như ban ngày a!
Mạnh Bạch xem cô phấn đấu, đứng dậy đi ngang qua bàn bàn học mình, nói: “Khẩu hiệu của chúng ta là ——”
Nghê Tử giơ nắm đấm nói: “Nếu ngày trở về chưa đến, tốt hơn là đi ăn gà!”
“…”
Nghê Tử cười nói: “Đùa thôi, khẩu hiệu của chúng ta là: Làm bài thi không để lại chỗ trống, để thế giới tràn ngập tình yêu thương!”
Mạnh Bạch kích động không thôi, vỗ tay.
Hà Mục Dương cười khúc khích, đứng dậy gõ bàn học, nói: “Khẩu hiệu này không tồi, chúng ta kêu một lần.”
Lớp 6 đang học tiết toán, nghe được lớp 7 bên cạnh có động tĩnh lớn, có chút tò mò.
Kiểm Diệc ngồi ở cửa sau,nghe rất rõ giọng của Hà Mục Dương hùng hồn chưa từng có.
Thầy giáo dạy toán ném viên phấn xuống, định qua xem, vừa bước ra đã nghe lớp 7 đồng thanh hô: ” Làm bài thi không để lại chỗ trống, để thế giới tràn ngập tình yêu thương!”
Những lời này quả thực rất phấn chấn nhân tâm, nhưng xét về ảnh hưởng, cho nên chạy nhanh ngăn lại.
Tiết tự học buổi tối, Hà Mục Dương qua đi lớp 6 lấy bài thi của Kiểm Diệc “Viết thay”.
Ngày mai sẽ bắt đầu kỳ thi, Kiểm Diễ vẫn đang chơi trò chơi, thái độ thờ ơ này quả thực rất đáng ghét.
Hà Mục Dương ngồi xuống bàn đối diện, quay đầu lại hỏi: “Tớ có thể bát quái một chút được không?”
Kiểm Diệc ngước mắt lên nhìn cậu ta nhưng không nói gì.
Hà Mục Dương biết cậu ngầm đồng ý, vì thế lại gần nhỏ giọng nói: “Cậu và cô gái kia là tình huống như thế nào?”
Cùng Kiểm Diệc nói chuyện tương đối vất vả, cậu đôi khi tùy hứng, thể hiện cụ thể sự “Hờ hững”, có đôi khi có chút lương tâm, tùy thời tiếp lời, hoặc nói chuyện chậm rãi.
Lần này, Kiểm Diệc đang chậm rãi, mất mấy giây mới nói: “Không có gì.”
Hà Mục Dương nửa tin nửa ngờ, tiếp tục hỏi: “Cậu thấy cậu ấy thế nào?”
Kiểm Diệc nói: “Cậu nói bát quái một chút.”
Hà Mục Dương gõ bàn “Tớ chỉ bát quái một chút.”
Kiểm Diệc rất phối hợp: “Những suy nghĩ rất đơn giản.”
Hà Mục Dương tiếp tục bát quái: “Ví dụ? Thế nào là suy nghĩ đơn giản? Từ đơn giản ẩn chứa ý nghĩa gì?”
Kiểm Diệc lấy bài thi ngữ văn ra, ném lên bàn học “Muốn hiểu ý chính, thì suy nghĩ thêm về các câu hỏi và chép bài đi.”
Cậu không lộ ra tin tức giF, tuyệt đối tích thủy bất lậu [2].
[2] Tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không lọt.