Chủ nhật ngày đó đi bơi về, buổi sáng thứ hai thức dậy, Nghê Tử cảm giác cả người như bị bánh xe cán qua 300 lần vậy, cả ngày cô này ngoài việc hít thở ngoài ra cũng không làm gì khác.
Lúc tan học, Nghê Tử vỗ trántự giải thoát, cố thoát khỏi đau đớn, không ngờ người ngồi phía sau lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cô, đem cô trở về thực tại.
Mạnh Bạch nằm trên bàn, hét lên: “Cô gái, lại đây!”
Nghê Tử vẫn không nhúc nhích, liếc mắt nhìn qua “Bổn cung phượng thể bệnh nhẹ, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng.”
Mạnh Bạch suy nghĩ một chút, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi qua chỗ cô ngồi xổm xuống “Tớ hỏi cậu, cậu làm cách nào để lấy cặp về vậy?”
Nghê Tử thở dài “Còn cách nào nữa? Đi đến nhà lấy chứ sao.”
Mạnh Bạch đến gần cô, nghiến răng kìm nén kích động nói khẽ: “Vậy, cậu đến nhà Kiểm Diệc?”
Nghê Tử nhìn bộ dạng cắn răn hưng phấn của Mạnh Bạch, nhưng thể chất hiện tại không cho phép quá tự phụ, nên chỉ có thể yếu ớt – “Ừm…”
Mạnh Bạch há mồm muốn hỏi thêm nhưng bị Nghê Tử ngăn lại.
Nghê Tử vung tay lên nói: “Bổn cung cảm thấy mệt mỏi, lui ra đi, có việc lại truyền ngươi lên.”
“…”
Hà Mục Dương từ ngoài bước vào, thấy cô nằm liệt trên bàn học, thật sự cảm thấy buồn cười: “Thân thể không khỏe sao, ngày hôm qua cậu bơi có chút mà?”
Nghê Tử ngẩng mặt lên liếc cậu ta một cái, nghiến răng nghiến lợi, giãy giụa một lát, rồi lại gục xuống.
Hôm nay đến lượt Nghê Tử trực nhật, tiết học thứ ba kết thúc thì đến lượt cô lau bảng, cô lau bảng xong, cầm bảng đến bên ngoài cửa sổ, tính đổ bụi phấn trên đó đi.
Cô có chút mất tập trung từ trong cửa đi ra, không chút suy nghĩ cầm bảng đen đem ra ngoài cửa sổ vỗ mạnh vào bức tường, lúc này “Ánh đèn sân khấu”, gió thổi vi vu đem bụi phấn trực tiếp bay vào mặt cô, thuận tiện che luôn đôi mắt.
Hôm nay thời tiết không tốt a.
Nghê Tử nhắm hai mắt lại lau bột phấn trên mặt, lau vài cái, định mở mắt ra, nhưng mở mắt ra lại cảm thấy khó chịu.
Kiểm Diệc từ nhà vệ sinh bước ra, khi đi ngang qua cửa lớp 7, bỗng nhiên thấy Nghê Tử đi ngang qua mình, sau đó liền chứng kiến toàn bộ quá trình ngu ngốc của cô.
Hai mắt khép hờ, cô vươn tay định chạm lưng vào lớp cầu cứu, cô cảm thấy vị trí không đúng, ngón tay chạm vào một bên ngực, hai tay lập tức thu lại, nói: “Thực xin lỗi, tớ nhìn không thấy.”
Trong khói mù, cô chỉ cảm thấy đối phương rất cao lớn.
Kiểm Diệc hơi cúi xuống, thấy mặt cô dính đầy phấn, chưa được lau sạch, trên lông mi còn nhiều hơn.
Cậu đột nhiên nói: “Có cần tôi giúp không?”
Giọng nói này dễ nhận biết đến nỗi Nghê Tử nghe được từ đầu tiên liền biết là ai.
“Tớ… Không thể nhìn rõ.” Nghê Tử liều mạng chớp mắt, nước mắt chảy ra, nhịn không được muốn lấy tay xoa lên, đôi tay cô hiện tại cũng dính đầy bột phấn.
“Đi theo tôi.” Kiểm Diệc nắm lấy cổ tay cô, xoay người cô lại.
Nghê Tử mơ hồ có thể nhận ra đây là hướng đến nhà vệ sinh.
Kiểm Diệc kéo cô đến trước cửa nhà vệ sinh nữ, do dự một giây, trực tiếp kéo cô đi vào.
Nhà vệ sinh nam và nữ không gian đều rất rộng rãi, nhiều ánh sáng.
Kiểm Diệc trực tiếp kéo cô đến bồn rửa mặt, giúp cô vặn vòi nước, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Đáng tiếc, ông trời thích trêu người, làm xong một loạt hành động quay người đi ra thì đụng phải một bạn nữ… Hơn nữa còn học cùng lớp.
Nữ sinh giật mình che miệng kinh ngạc “Kiểm Diệc? Cậu làm gì ở đây?”
Kiểm Dịch nhơi nhếch khóe miệng nói: “Chào.” Xong liền đi.
Nghê Tử tậm trung lấy nước nước tạt lên mặt, rửa sạch đôi mắt xong liền nghe thấy câu hỏi kinh ngạc của bạn học nữ phía sau và phản ứng bình tĩnh của Kiểm Diệc.
Cô rửa mắt xong, chuẩn bị đi ra, trong mắt vẫn còn đọng nước, mơ hồ nhìn thấy một bạn học nữ đang đứng sững sờ trước cửa, Nghê Tử chậm rãi đi qua, cười hỏi: “Bạn ơi, bạn có khăn giấy không?”
Thật lâu sau, nữ sinh kia mới hoàn hồn nói: “Có, có…”
Nghê Tử lấy khăn giấy lau mắt, lau xong liền nhìn về phía bạn học nữ, chân thành cảm tạ: “Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được.”
“…”
“…”
“Cậu biết nam sinh mới ở đây không? Đó là Kiểm Diệc lớp tớ” Nữ sinh còn có chút sửng sốt “Cậu ấy vào đây làm gì?”
“Chắc là đi nhầm” Nghê Tử cười ha hả nói: “Vừa rồi tớ đang rửa mặt, không phát hiện cậu ấy vào, có lẽ là nhất thời đi nhầm, vừa định đi ra ngoài liền đụng phải cậu.”
Nữ sinh bừng tỉnh đại ngộ: “Chắc là vậy.”
Nghê Tử cười cười nhìn rồi đi ra ngoài.
Ra vào nhà vệ sinh nữ cũng không có trở ngại tâm lý nào, Nghê Tửđi về phòng học, trong lòng cảm thấy mình là người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết.
Nghê Tử lấy bảng đen ra cửa sổ lau, lúc này gió đã dịu bớt, cô tiếp tục phủi khăn lau theo cách vừa rồi, nhưng lần này mặt cô dựa vào tường còn đầu hướng ra cửa sổ, vì thế… Bột phấn không dính vào người.
Kiểm Diệc đứng ở cửa sau lớp học, dựa vào khung cửa chứng kiếnmột đợt thao tác không thể tin được này.
Cô quay trở lại lớp học sau khi phủi xong, cô quay lại và thấy Kiểm Diệc đang đứng ở cửa sau nhìn về phía này, vì thế cô vô cùng tự giác mà quét quét bột phấn trên tóc, nở một nụ cười xen lẫn ngượng ngùng lại không mất lịch sự nhìn cậu.
Nghê Tử quay lại phòng học, ngồi xuống lấy khăn giấy ướt lau tay.
Mạnh Bạch nghiêng người quan sát mái tóc cô “Cậu mỗi lần trực nhật đều dính phấn trên đầu vậy?”
Nghê Tử vỗ nhẹ bụi phấn trên đầu, ngẩng đầu lên “Màu tóc mới, cậu có ý kiến gì không? Có ý kiến cũng đừng nói.”
Cho nên mỗi lần cô trực nhật đều phải gội đầu.
Tuần này sẽ có bài kiểm tra tháng, thầy Tần chủ nhiệm lớp 7 đặc biệt nhắc nhở: “Tôi biết bài kiểm tra hàng tuần thì ai cũng tỉ tê, nhưng bài kiểm tra tháng thì khác. Đó là một bản tổng kết cuối tháng, đối với bài kiểm tra hàng tháng, mọi người nên chú ý đến nó, tiết tự học buổi tối trong tuần này không được phép nghỉ.”
Ngay khi những lời này phát ra, phía dưới lần lượt phát ra những tiếng thở dài.
Tiết tự học buổi tối, Nghê Tử hoàn toàn không thể ngồi yên, di chứng của lần đi bơi chủ nhật tuần trước vẫn chưa hết, ngồi lâu cô cảm thấy không thoải mái nên phải từ từ đứng lên, đi ra cửa lớp.
Buổi tối gió mát nhè nhẹ, Nghê Tử nằm trên bệ cửa sổ, nửa người trên buông thõng bên ngoài cửa sổ, tùy ý để gió đêm lướt qua người.
Bệ cửa sổ này vừa được cô lau buổi chiều khi làm trực nhật, rất sạch sẽ, nhưng nằm lâu có chút không thoải mái, cộm đến hoảng, cô giãy giụa suy nghĩ, làm một chút tác động gân cốt, cả người lại một trận nhức mỏi.
Cô thở dài ngao ngán: “Thật kinh khủng, không bao giờ đi bơi nữa!”
Nghê Tửdùng hai khuỷu tay chống ở cửa sổ, nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang dựa lưng vào đó, có chút quen mắt, cô đem nửa người trên hướng bên ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn đến thấy lỗ tai người nọ.
“Muốn rơi ra ngoài sao.”
“…”
Nghê Tử ngẩn ra, thu người lại, hơi ngả về phía sau, sau đó dùng tất cả kỹ năng sống của mình mỉm cười với cậu như một phép lịch sự.
Cậu ấy đến đây khi nào vậy?
Khi cô vừa ra ngoài, cô không thấy cậu đang đứng ở cửa sổ bên cạnh.
Kiểm Diệc nghiêng mặt nhìn cô, vẻ mặt hờ hững.
Chiều cao của bệ cửa sổ chỉ cao hơn thắt lưng của cậu một chút, Kiểm Diệc hơi nghiêng người, chống khuỷu tay ra sau, hơi cúi mặt xuống. Đây là động tác theo thói quen của cậu.
Tay phải của cậu đối diện Nghê Tử, cho nên cô liếc mắt một cái liền thấy trên cổ tay phải cột cột một chiếc khăn tay, để che vết thương?
Nói như thế nào thì cô và Kiểm Diệc vẫn chưa quen với mức độ có thể chào nhau tự nhiên khi gặp mặt, lúc im lặng, vẫn sẽ cảm giác được xấu hổ.
Hơn nữa, với tính tình của cậu, cũng sẽ không theo cô chuyện trò vui vẻ.
Nhưng sau đó, bản thân cùng cậu không được tính là thân, đã ăn tối cùng nhau, nhìn nửa người trần trụi của cậu, lại còn cùng cậu cộng hoạn nạn, mặc dù lúc ấy cô chỉ là người đứng xem, nhưng cuối tuần đi bơi, còn ôm một hồi.
Nghê Tử thầm thở dài, hào khí nữ nhi giang hồ của cô ở trước mặt cậu, một chút cũng không có.
“Nói —” Nghê Tử lại nhìn qua, trầm mặc hai giây rồi nói: “Tay phải của cậu bị thương, cậu làm bài tập thế nào?”
Và tuần này sẽ thi tháng, chỉ còn mấy ngày, tay cậu có thể khôi phục một nửa.
Kiểm Diệc nhìn cánh tay, nắm chặt tay, vẫn còn đau “Học bá có đặc quyền.”
Nghê Tử: “…”
Không biết xấu hổ! Đây không phải rất đáng hận sao?
Học bá và học tra là hai thế giới, không môn đăng hộ đối!! Miễn cưỡng đến với nhau như bạn bè chỉ có thể làm tổn thương nhau!!
Sau này không bận tâm về cậu nữa.
Nghê Tử có chút mệt mỏi, lại không muốn về lớp học, đành phải đi vệ sinh.
Sau khi cô đi vào nhà vệ sinh, khi cô bước ra để rửa tay, nghe được bên ngoài có người nói chuyện, nghe giọng là một nam một nữ.
“Tớ nghe nói cậu bị thương, nên mua thuốc cho cậu.”
Kiểm Diệc liếc nhìn cái túi trong tay Trần Tử Văn “Nghe ai nói?”
Trần Tử Văn cười nói: “Cậu không cần biết, cậu cầm thuốc đi, nghe nói hiệu quả rất tốt.”
“Không cần, bệnh viện cho thuốc rồi.” Kiểm Diệc nâng mắt liếc về hướng nhà vệ sinh nữ.
“Đây là thuốc tốt, thuốc của bệnh viện sao có thể hiệu quả bằng.” Trần Tử Văn khăng khăng muốn cậu cầm
Nghê Tử lén lút ghé vào cửa nhà vệ sinh nữ nghe ngóng, nháy mắt não bộ suy nghĩ một đoạn ngược luyến tình thâm.
Kiểm Diệc: “Thuốc của bệnh viện dùng được hay không lòng tôi hiểu rõ, về sau đừng tiêu pha.”
Trần Tử Văn có chút nóng nảy “Kiểm Diệc, đây là tấm lòng của tớ, cậu…”
“Khó hiểu phong tình.” Nghê Tử che miệng âm thầm nói tiếp.
Vừa dứt lời, cô chợt nhìn thấy có người chậm rãi đi lên cầu thang, nhìn có chút giống thầy Tần, nhưng hai người ở đằng sau không thấy vì đó là điểm mù, còn ở đàng kia tình chàng ý thiếp.
Bị bắt được thì phải làm sao!!
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, Trần Tử Văn hoảng sợ, nhất thời cảm thấy xấu hổ, Kiểm Diệc cũng không phản ứng gì nhiều, vì cậu biết cô ở bên trong, thậm chí còn thấy hình ảnh cô ghé vào cánh cửa nghe lén.
Nghê Tử chạy ra nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, nhìn phía xa, khẩn trương nói: “Hải, thầy Tần, đi rồi.”
“…”
Lão cầm thú… đúng không?
Sau khi Thầy Tần đi lên, nghe được Nghê Tử nói, hướng bụng mình nhìn qua, sau đó lại ngẩng đầu lên, nói: “Tiết tự học buổi tối không ở trong lớp học tập, một đám đứng ở trước cửa nhà vệ sinh làm gì?” Sau đó lại thấy một gương mặt xa lạ ” Em kia, em không phải học lớp 6 và lớp 7, sao lại không ở trong lớp? Chạy đến đây làm gì?”
Trần Tử Văn cười gượng một tiếng, cúi đầu đi tới thang lầu, đi qua thầy Tần, xuống lầu.
Thầy Tần nhất thời có chút mờ mịt, nhưng vẫn phải ra vẻ uy nghiêm “Hai em sao lại ở đây? Đi vệ sinh còn phải có đôi có cặp? Còn hai nữ một nam!”
Nghê Tử nghe hai nữ một nam, tức khắc cảm thấy oan uổng, cô chỉ đi vệ sinh thôi mà!
Kiểm Diệc đút tay vào túi, không nói gì.
Thầy Tần nói xong phát giác mình tìm từ khôngthích hợp, lúng túng ho khan một tiếng: “Còn ở đó làm gì? Còn không mau trở về!”
Nghê Tử như có tật giật mình, cúi đầu chạy vào lớp.
Kiểm Diệc đi theo cô, bước đi chậm rãi.
Thầy Tần lại đây kiểm tra một vòng rồi rời đi, trước khi đi còn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Nghê Tử một cái.
Nghê Tử lại cảm thấy vô tội, cô quang minh chính đại mà đi vệ sinh mà
…
Kiểm Diệc cầm cây bút bằng tay phải, cố gắng di chuyển cây bút, bốn chữ ABCD cậu viết ra nhìn giống như dùng ngón chân để viết vậy, cuối cùng cậu ném bút đi, cầm điện thoại gửi tin nhắn.
Nghê Tử nằm trên tờ giấy kiểm tra tiếng Anh, lấy bút tô tất cả các chữ cái khoanh tròn ABCD, vừa đến dòng thứ hai thì điện thoại đổ chuông.
Cô đưa tay vào gầm bàn và nhìn qua — “Mang bài tập của cậu lại đây.”
Nghê Tử nhìn người gửi tin nhắn, hít sâu một hơi — giọng điệu độc đoán này, giọng điệu cao lạnh, tám chữ kiêu ngạo này.
Sau đó, cô lại nhận được tin nhắn — “Có thù lao.”
Có gian lận.
Nghê Tử cất điện thoại, cảm thấy lạnh sống lưng, mang theo đồ dùng, một cây bút và một tờ giấy kiểm tra tiếng Anh rồi lên đường.
Nghê Tử ra cửa sau lớp 6 nhìn vào trong.
Kiểm Diệc lưng dựa vào ghế, lưng ghế nghiêng về bàn học đằng sau, sau đó anh nhìn qua, nghiêng mặt lại ra hiệu cho cô bước vào.
Tiết tự học buổi tối của lớp 6 người không có quá nhiều người, một nửa trong số họ đến, bởi vì một số người cố gắng xin nghỉ vì không có chỗ ngồi để trốn việc tự học buổi tối.
Vị trí của Kiểm Diệc ở cuối hàng thứ hai, mặt đám ngồi sau là học sinh cá biệt sau đó đến Cố Khâm.
Nghê Tử lén lút đi qua, Kiểm Diệc nhường vị trí ra hiệu cho cô ngồi vào, cô luôn cảm thấy hành vi đột ngột của cậu là gian lận, nên có chút do dự.
Cuối cùng cô vẫn là đi vào, sau khi ngồi xuống, cô dang rộng chân sẵn sàng chạy.
Kiểm Diệc đem bài thi tiếng Anh ném cho cô, nói: “Viết.”
Nghê Tử há to miệng.
Chắc chắn là có gian lận!!
Cô bất đắc dĩ hỏi: “Tại sao?”
Kiểm Diệc đưa tay phải bị thương lên cho cô xem.
“Cậu không phải có đặc quyền sao?” Nghê Tử bỗng nhiên rất muốn cười nhạo cậu.
“Xã hội dân chủ, mọi người đều bình đẳng.” Kiểm Dịêc giáo dục cô.
Nghê Tử chống tay lên bàn, chống cằm, pha chút bất đắc dĩ nói: “Cậu kêu Hà Mục Dương viết cho cậu đi…”
Kiểm Diệc yên lặng nhìn cô hai giây, nói: “Cậu ấy viết bài tập cuối tuần, mỗi người một lần, ngày mai đến phiên cậu ta.”
Còn biết thay phiên nhau.
Nghê Tử cầm bài thi của anh, trên đầu câu hỏi trắc nghiệm cậu viết chữ A méo mó đến mức ngay cả người nhà cũng không thể nhận ra, đây là dùng ngón chân viết à?
A?
Cô nhìn lướt qua tờ giấy thi của mình, câu đầu tiên cô cũng chọn A, nói như vậy cô chọn đúng rồi?
Nghê Tử nói nhỏ: “Kết quả của tớ…”
“Viết.” Kiểm Dịch cầm di động chơi Anipop, trực tiếp ngắt lời cô.
“Ồ.” Nghê Tử đáp, lấy bút chép lại đáp án những câu hỏi đã làm xong.
Cô chỉ viết xong bao gồm cả bài đọc hiểu, đều chỗ trống, cô giúp cậu viết, lương tâm tội lỗi của cô đã đạt đến đỉnh cao nhất trong 5.000 năm qua ở Trung Quốc.
Khi đọc hiểu đến đoạn thứ hai, cô cuối cùng chịu không nổi sự hành hạ của lương tâm, quyết định không ngại học hỏi kẻ dưới: “Cái kia, tớ làm xong rồi cậu có thể kiểm tra một chút có đúng không.”
Kiểm Diệc nhìn lướt qua tờ giấy kiểm tra, đặt điện thoại xuống, cầm bài thi lên để kiểm tra, cậu nhìn lướt qua một lượt, cầm bút đánh dấu ba câu, sau đó đưa lại cho cô.
Nghê Tử nhìn ba câu, hỏi: “Đúng hay sai?”
Kiểm Diệc lẳng lặngnhìn cô “Sai ba câu.”
Vậy cậu đánh dấu cái gì!!
Kiểm Diệc nói: “Đáp án là ACA.”
Nghê Tử nhanh chóng dùng bút sửa lại đáp án, sửa xong liền che miệng nói nhỏ: “Vị huynh đài này, ta có một đề nghị nho nhỏ, chúng ta hợp tác một chút? Huynh động não, ta động thủ, song kiếm hợp bích, thế nào?”.
Kiểm Diệc vẫn nhất quán như cũ, không màng hơn thua, cái gì đều không quan tâm.
Cô nhướng mày, khoe với cậu nụ cười ấm áp và chân thành nhất.
Kiểm Diệc không dao động trước nụ cười của cô, nhưng vẫn suy xét đề nghị nhỏ của cô.
Anh im lặng nói: “Thành giao.”
Nghê Tử âm thầm búng tay đưa cho cậu bài kiểm tra “Thỉnh ngài xem qua, viết đáp án xong, tớ viết xong bài thi của mình sẽ giúp cậu viết.”
Kiểm Diệc kiểm tra rất nhanh, cơ bản có thể nắm được ý chính của đề, sau đó lại xem một lần các lựa chọn của đề, sau đó trực tiếp nói ra đáp án.
Nghê Tử cuối cùng cũng biết thế nào là học bá, được trải nghiệm cảm giác dùng bút viết đáp án chính xác… Thực ra, cô thường tự hoàn thành bài kiểm tra, nhìn giáo viên chép đáp án chính xác lên bảng. Gần như…
Nghê Tử viết xong đáp án, giơ tay phát biểu: “Tớ còn có một yêu cầu quá đáng.”
Kiểm Diệc ngước mắt lên nhìn sang “Cái gì?”
Nghê Tử bỏ tay xuống nói: “Nếu có chỗ không hiểu, cậu có thể giải thích cho tớ một chút không?”
Kiểm Diệc ném bài thi ra,chống chân rồi dựa lưng ghế về phía bàn phía sau ” Giáo viên ngày thường giảng giải bài thi còn chưa đủ nhiều?”
“…”
“Học như vậy sẽ rất buồn ngủ” Kiểm Diệc hiếm khi tỏ vẻ nghiêm túc, không lãnh đạm như ngày thường” Cái gì không hiểu phải hỏi lại ngay”
Cô nhìn cậu cười, cười đến tái nhợt, cười đến vô lực — “Tớ đang, trăm phế đãi hưng…”
Kiểm Dịch: “Cậu hiểu rất rõ bản thân.”
Nghê Tử: “Chê cười.”