Trải qua 3 ngày không một nụ cười, hai cô gái đã mạnh mẽ dần để cùng chào đón ngày quan trọng hôm nay. Suốt 3 ngày qua, Lục Ninh Diệp mỗi tối vẫn luôn sử dụng liều “thuốc độc” đó, chính cô cũng biết rõ nó không tốt nhưng cô vẫn phải dùng nó để điều lại giấc ngủ của bản thân. Mỗi sáng thức dậy đầu Lục Ninh Diệp không ngừng đau nhức, cơn chóng mặt kéo đến từng đợt theo mỗi hành động của cô.
Chính tối đêm qua, Lăng Hiểu Nhiên đã ở lại nhà Ninh Diệp qua đêm và bắt gặp được cô dùng loại thuốc nguy hiểm đó. Lăng Hiểu Nhiên rơm rớm nước mắt, ánh mắt đau đáu không hiểu vì sao cô bạn thân của mình lại cố ý sử dụng loại thuốc này dù đã biết rõ tác hại của nó. Hiểu Nhiên không ngừng thốt lên câu hỏi vì sao, Lục Ninh Diệp chỉ cười nhạt cất đi lọ thuốc đó, giọt nước mắt cô vô tình rơi ra trong lúc giải thích lí do dùng thuốc. Chuyện xảy ra ở Bắc Kinh, Hiểu Nhiên đã biết từ lâu, nhưng cô ấy lại không ngờ được chỉ vì lo lắng, bất an chuyện của Vương An Đình mà Ninh Diệp lại mạo muội cố tình giấu cô sử dụng thuốc ngủ.
Tối đêm qua Hiểu Nhiên rất giận, cô giận dỗi nằm trên giường quay lưng không nhìn cô. Phút sau liền nghe thấy tiếng thút thít phía sau từ Lục Ninh Diệp: “Tớ xin lỗi, tớ sai rồi… Sau này, tới sẽ không dùng nó nữa…” Nói xong lời xin lỗi, Lục Ninh Diệp nhẹ nhàng nằm xuống gần Hiểu Nhiên, âm thầm ôm cô ấy từ phía sau, gục đầu vào hõm lưng Hiểu Nhiên, tiếng khóc dần phát to lên: “…Cậu đừng giận tớ, có được không…”
Lăng Hiểu Nhiên từ bỏ sự giận dỗi, ân cần quay người ôm Lục Ninh Diệp trong lòng: “Hãy hứa với tớ cậu sẽ không sử dụng nó nữa…”
“Tớ… không thể cam đoan rằng bắt đầu từ ngày mai mình sẽ không dùng, vì thuốc này không thể muốn ngưng dùng là ngưng dùng được…! Nhưng tớ sẽ hạn chế nó mỗi ngày trôi qua, chỉ cần thời gian chắc chắn tớ sẽ làm được! Cậu cho tớ thời gian nhé?”
Lăng Hiểu Nhiên vẫn không thể hài lòng được, nhưng vẫn đành chịu mím môi đồng ý: “Thôi được… cậu hứa rồi đấy nhé!”.
Sáng nay Lục Ninh Diệp đã cố gượng cười để bắt đầu một ngày mới tươi đẹp, với niềm tin rằng chính hôm nay Vương An Đình nhất định sẽ về với mình. Khi vừa bước đến bệnh viện, cô vô cùng hồi hộp đi vào bên trong.
“Ninh Diệp, chào buổi sáng nhé!”
“Chào buổi sáng mọi người…” Lục Ninh Diệp cười xã giao với mọi người rồi từ tốn đi vào dãy phòng làm việc, gõ nhẹ cửa phòng Chu Tuyết: “Cốc, cốc, cốc!”.
“Vào đi…!”
“Là em này…” Lục Ninh Diệp mở nhẹ cửa đi vào, trên gương mặt biểu hiện rõ cảm xúc thật bây giờ.
“Em cũng đến sớm giống chị sao?”
“Vâng, hai chúng ta cùng đến sớm và cũng cùng một mục đích…”
Chu Tuyết cười nhạt, đưa tay về phía ghế ý chỉ Ninh Diệp ngồi: “Hừ… em ngồi đi!”.
“… Em có hơi bồi hồi một chút, cảm xúc bồi hồi đó lại càng chuyển sang bất an…”
“Chị cũng không biết phải nói làm sao để khiến em an lòng, chị đã xem và tính toán giờ rồi… ít phút nữa đoàn xe sẽ về đây! Em đã sẵn sàng chưa?”
“Em sẽ cố…” Lục Ninh Diệp nhìn ra cánh cửa phòng, trả lời Chu Tuyết.
“Về rồi! Về rồi! Đoàn xe bệnh viện chúng ta về rồi… Mau mau ra ngoài xem nào!” Giọng một cô gái bên ngoài hành lang càng lúc càng cao, mọi người cũng ồ ạt truyền tin rồi nhanh chân chạy ra ngoài xem.
Lục Ninh Diệp và Chu Tuyết bần thần nhìn thẳng vào nhau đúng 3 giây, lập tức đứng dậy quay lưng chạy thật nhanh ra ngoài cổng lớn bệnh viện. Hai cô gái với sự trông chờ, sự mềm yếu chạy với ánh mắt gấp gáp. Vì sự gấp rút ấy mà Chu Tuyết đã đi chân đất ra cổng, cô ấy đứng trên nền đá cứng cáp nhìn thẳng vào chiếc xe to lớn đang dần mở cửa. Lục Ninh Diệp trên gương mặt xinh đẹp đã khắc sâu sự mong nhớ Vương An Đình, cô luôn đợi ngày hôm nay mong rằng sự mong đợi của cô chính hôm nay sẽ thật xứng đáng!
“Ầm!” Cảnh cửa xe được mở ra. Người đàn ông cao ráo, điển trai bước xuống đầu tiên, khi vừa nhìn thấy được người con gái trong lòng mình, trên miệng anh ta đã nỡ nụ cười, ánh mắt có lỗi nhìn cô ấy:
“Chu Tuyết à…”
Phải! Người đàn ông đó là Thẩm Đông, trên xe anh đã tranh giành mọi người để đi xuống trước đầu tiên vì anh quá đỗi thương nhớ Chu Tuyết. Khi nhìn thấy cô ấy qua cửa kính xe, trong lòng anh bỗng chốc cảm thấy vô cùng có lỗi, đôi mắt đau lòng nhìn đôi bàn chân trắng ngần của cô đứng trên đá sỏi thô cứng.
Thẩm Đông ôm trầm lấy Chu Tuyết, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô ấy, hai người ôm chặt lấy nhau không chút kẽ hở. Thẩm Đông buồn bã xin cô thứ lỗi: “Anh xin lỗi… đã để em phải chờ đợi nhiều rồi!”.
Chu Tuyết đã khóc trong lòng anh từ lâu, trái tim cô bây giờ đã được sưởi ấm lại từ đầu, chính ngay lúc này Chu Tuyết đã chắc chắn bản thân mình thật sự cần anh, không thể chối bỏ được nữa.
“Sao lại không mang giày vào? Cũng không mang tất, thời tiết này em chịu lạnh chân hay nhỉ?”
“Em… do quá gấp nên quên mất việc này!”
“Ngốc thật…!” Thẩm Đông phì cười rời một tay ôm Chu Tuyết ra, đưa tay vào túi lấy một đôi tất dày dặn đưa cho cô: “Nhìn gì? Còn không mau mang vào!”.
“Mang… ở đây sao?” Chu Tuyết ngơ ngác nhìn anh, rồi nhìn sang mọi người đang nhìn chằm chằm hai người, chẳng ai chú ý đến lời Giám đốc bệnh viện đang nói bên kia.
Thẩm Đông suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng quỳ một chân xuống, tay vỗ lên chân còn lại ý bảo Chu Tuyết ngồi lên để mang tất. Chu Tuyết trợn mắt nhìn anh nghi ngờ: “Có thể không đấy…”
“Có thể!” Thẩm Đông lại kéo tay cô ngồi xuống đùi mình, Chu Tuyết từ từ mở tất mang vào hai chân, anh nhìn từng hành động của Chu Tuyết không rời mắt. “Em xong rồi! Để em xuống đi…”
“Ừm!” Thẩm Đông ầm ừ qua loa nhưng chẳng để ý tay mình ôm chặt lấy eo cô, Chu Tuyết nhích một chút cũng không được. “Thế thì mau bỏ tay ra!” Cô cau mày nhìn anh, giọng điệu nhắc nhở.
Thẩm Đông nghe thế cũng buông tay để cô đứng lên, anh cũng đứng lên thẳng thớm nhìn lại những ánh mắt đang ồ ạt nhìn mình.
Thời gian Chu Tuyết và Thẩm Đông bày tỏ nãy giờ, có một cô gái luôn mong đợi người bạn trai tài giỏi của mình bước ra. Nhưng khi người trên chiếc xe cuối cùng xuống hết, Lục Ninh Diệp cũng chẳng thấy được Vương An Đình. Cô lúc này chẳng hiểu gì cả, đứng ơ thờ nhìn vào không trung, đôi mắt đã sắc lên tia nước, nhưng vẫn cố mạnh mẽ đứng nghe những lời thông báo từ Giám đốc bệnh viện. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi nghe thông báo, cuối cùng cô cùng đã nghe đến điểm mình không muốn nghe.
“… Và còn một việc quan trọng nữa chính là việc vài bác sĩ của bệnh viện chúng ta đã mắc phải mầm bệnh ở Bắc Kinh, những bác sĩ ấy tôi không muốn nêu tên ở đây. Tôi sẽ liên hệ đến những người thân của họ sau, bắt đầu từ hôm nay mọi người cứ tiếp tục làm việc bình thường nhé!”
“Thế có nghĩa là… Vương An Đình đã… mắc phải mầm bệnh rồi!” Lục Ninh Diệp không kiềm chế được mà rơi nước mắt, trái tim cô ngay lúc này như bị xé ra trăm mảnh, cảm giác này quá đau lòng cô không thể chấp nhận ngay tức khắc được. Thẩm Đông chợt nhớ ra mà bảo Chu Tuyết đứng đợi mình để anh đi đến nói chuyện với Ninh Diệp.
“Lục Ninh Diệp, cô đừng quá lo lắng nhé? Vương An Đình sẽ không có chuyện gì quá đáng xảy ra… Đây là quà của cậu ấy mua khi ở Bắc Kinh để tặng cho cô này!” Thẩm Đông đưa hộp trang sức nhỏ vừa tay màu đen cho Lục Ninh Diệp, không quên an ủi cô một chút.
“Cậu ấy còn nhờ tôi dặn dò cô giữ ấm cơ thể vào mùa này nữa, nhớ đấy nhé? Nếu cô có mệnh hệ gì cậu ấy sẽ xử lí tôi, cô làm gì hãy nhớ đến hậu quả về tôi một chút nhé!”
“Anh ấy… thật sự nhiễm bệnh?” Giọng nói yếu ớt, cô ngước mặt nhìn Thẩm Đông dò xét kĩ càng.
“Ừm… Nhiễm Virus loại 2, vẫn đang hôn mê ở bệnh viện INCE! Lúc vừa mới đưa cậu ấy vào cấp cứu, cậu ấy đã luôn dặn dò tôi về phần cô! Hãy đeo nó vào và chờ đợi Vương An Đình trở về nhé?” Thẩm Đông vỗ vai Lục Ninh Diệp như lời động viên cô.
“Hôn mê…?”