Kết thúc một buổi trưa bận rộn, Lục Ninh Diệp thở phào đi ra sảnh sau khi trải qua một ca phẫu thuật. Cô nhàn nhã đi vào căn tin bệnh viện kiếm nước uống, đang chọn lựa nước thì cô lại chợt nhớ đến anh, Vương An Đình luôn căn dặn cô thời điểm này không nên uống nước ép lạnh, chính lúc này khóe mắt cô lại ửng đỏ lên, lòng day dứt hờn mát anh.
Lục Ninh Diệp cầm lấy lon nước ngọt lạnh trong tủ, rồi nhanh chân đi về lại phòng làm việc của mình. Tựa lưng ra ghế, cô buồn bã không muốn làm gì, đột nhiên điện thoại cô hiện lên thông báo, Lục Ninh Diệp mở lên xem thử hóa ra là tin nhắn thông báo của Giám đốc gửi đến nhóm chat bệnh viện.
: “Xin thông báo đến mọi người, hiện giờ tình hình ở Bắc Kinh khá phức tạp, nhưng rất may thay như lời đã hẹn, 3 ngày nữa tất cả các thành viên đi đến Bắc Kinh sẽ được trở về toàn diện. Nhưng có một điều tôi không thể cam đoan với mọi người là có thể về đủ số lượng hay không, vì sáng nay đã có thông tin trong số thành viên bệnh viện chúng ta đã nhiễm phải mầm Virus loại 1. Tôi rất đáng buồn vì điều này!”
Khi vừa đọc đến những dòng tin nhắn cuối, khóe môi Lục Ninh Diệp đã không cười được nữa, cô tiêu cực nghĩ rằng người nhiễm mầm bệnh đó chính là Vương An Đình. Lục Ninh Diệp dường như đã không còn chút tinh thần nào cả, cô cười nhạt một cái rồi ngã lưng ra ghế: “Anh thất hứa với em rồi…”
…
“Lục Ninh Diệp à! Em đã xem tin nhắn của Giám đốc chưa?” Chu Tuyết thấy cô bần thần đi ra về, liền quan tâm hỏi han.
Ánh mắt Lục Ninh Diệp không chút thần sắc: “Em xem rồi! Cũng đã thất vọng rồi…”
“Em… nghĩ rằng người nhiễm bệnh đó là ai?”
“Em nghĩ là ai chắc chị cũng rõ, còn chị thì sao?” Gương mặt Lục Ninh Diệp lạnh toát khiến Chu Tuyết cũng có chút lo sợ.
“Chị… không nghĩ là Vương An Đình đâu, bởi vì Vương An Đình rất khỏe mạnh, không thể dễ mắc bệnh được! Em đừng quá lo lắng nhé?”
“Chu Tuyết à… tại sao chị lại như vậy? Em hiểu rất rõ chị đang cảm thấy như thế nào, nhưng tại sao chị lại không muốn bày tỏ nó ra? Chị đang rất đau đớn lại còn muốn an ủi em sao…? Chu Tuyết, chị có ổn không?” Lục Ninh Diệp bức rức nhất định phải nói ra, cả cô và Chu Tuyết ai cũng đau lòng, lo lắng. Nhưng tại sao hành động của Chu Tuyết lại mạnh mẽ hơn cô rất nhiều, chẳng những không hề bày tỏ cảm xúc bên trong mà còn có thể an ủi, tạo niềm vui cho người khác. Chu Tuyết cứng đờ người khi bị Lục Ninh Diệp bắt đúng điểm yếu, khóe mắt dần cay hơn, nước đã tràn ra từ lúc nào: “Chị có phải rất tệ không…? Ngay cả bản thân chị còn không biết chị đang nghĩ cái gì, nhưng lòng lại đau xé không biết lí do…”
Ánh mắt tràn đầy sự day dứt, Chu Tuyết lại cay đắng nói tiếp: “Phải làm gì đây? Phải làm gì để họ có thể an toàn trở về chứ…”
…
Trên chiếc giường mềm mại, êm ái đắt tiền, cô gái không chút sức sống nằm vật vã trên giường, đôi mắt dường như nói lên sự buồn bực to lớn trong lòng. Đôi bàn tay bất an nắm chặt lại, không lâu cô ấy lại nằm rút lại, co ro trong chăn. Cơ thể dần run lên từng đợt theo tiếng khóc thút thít thốt ra, cả người cô mềm nhũn, yếu dần.
Chỉ một thời gian ngắn ngủi, Lục Ninh Diệp đã thiếp đi và chìm sau vào giấc ngủ say triền miên, giấc ngủ được tạo nên bởi viên thuốc không được xem là “an toàn”. Nhưng Ninh Diệp vẫn tự nguyện uống lấy nó để đổi lại một giấc ngủ không trằn trọc, không bừng tỉnh giữa đêm khuya để phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cô chẳng biết được sau lần uống thuốc này, cuộc sống sắp tới của cô sẽ chẳng buông bỏ được nó nữa…