*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Cơ thể họ dính chặt vào nhau chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp. May mà chiếc giường này chắc chắn nên không phát ra những loại âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. Sắc trời ngoài cửa sổ tối đi một chút, Đường Hành ngây người nhìn tấm kính nhỏ kia, bên tai là hơi thở của Lý Nguyệt Trì, anh đang vùi mặt vào tóc Đường Hành, hơi thở vỗ về trên má Đường Hành, thật ấm.
Họ ôm nhau một lúc, Đường Hành nhẹ giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Lý Nguyệt Trì không nhúc nhích, nói bên tai Đường Hành: “Hơn bốn giờ.”
“Trời tối rồi.”
“Ừ, sắp mưa.”
Không lâu sau đó, ngoài cửa sổ bất đầu lất phất vài giọt mưa rơi. Trời càng lúc càng tối hơn, vùng trời bên khung cửa sổ tựa như một nghiên mực đầy, Đường Hành nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại.
Cậu thấp giọng nói: “Bác sĩ chẩn đoán em mắc BPD.”
Hơi thở Lý Nguyệt Trì khẽ dừng lại, hỏi: “Là bệnh gì?”
“Rối loạn nhân cách ranh giới, kiểu như là… có vấn đề về tâm lý.”
“Chẩn đoán từ lúc nào?”
“Không nhớ.”
“Đường Hành.”
“Hửm?”
“Nói hết cho anh biết.”
“Thật ra cũng không có gì,” những hình ảnh ấy chợt lóe qua trong đầu cậu, Đường Hành nhíu mày, “Chỉ là đi khám bệnh, uống thuốc, rồi tái khám…… kiểu vậy. Sau đó thì từ từ hồi phục tốt hơn, rồi ngừng thuốc.”
Lý Nguyệt Trì im lặng một lúc rồi nói như đang trần thuật: “Là vì anh.”
“Một phần,” Đường Hành vòng tay ôm chặt eo Lý Nguyệt Trì, “Lúc ấy rất rối, nghĩ nhiều thứ lung tung lắm.”
“Có tự làm mình bị thương không?”
“Không có.”
“Thật?”
“Thật, làm vậy đau lắm làm sao em chịu được,” Đường Hành cười nhẹ, “Ngày nào cũng nằm một chỗ, nhưng cứ đến hoàng hôn thì lại khó chịu đựng hơn.”
“Lúc hoàng hôn.”
“Ừm, hồi ấy em thuê phòng gần một nhà thờ kiểu Gothic có mấy cái tháp nhọn nhọn ấy, những lúc chiều tối nhà thờ sẽ bật đèn, đứng ở cửa sổ nhìn ra sẽ thấy cả một vùng trời sáng trưng.”
“Sau đó?”
“Sau đó thì em nằm trên giường, nhìn trời bên ngoài cứ tối dần tối dần, đèn thì càng sáng hơn cho đến khi trời tối hẳn.”
Lý Nguyệt Trì im lặng, tay nhẹ nhàng vuốt v e sống lưng Đường Hành. Mồ hôi trên người họ đã khô, có lẽ nhờ trời mưa mà trong phòng có hơi lạnh. Lý Nguyệt Trì kéo chăn đắp lên cơ thể hai người, bàn tay ở dưới chăn vuốt v e da thịt Đường Hành, tay anh có vết chai làm cậu thấy hơi ngứa. Đường Hành ngáp, cảm thấy có chút buồn ngủ.
Lý Nguyệt Trì nhẹ giọng nói: “Ngủ một lúc đi.”
Đường Hành “Ừ” một tiếng: “Anh nằm với em được không?”
Lý Nguyệt Trì nói: “Được.”
“Em cảm thấy có anh bên cạnh thì hoàng hôn có đến em sẽ không sao hết.” Đường Hành nói xong cười cười, cứ như vậy nằm ôm Lý Nguyệt Trì, nhắm mắt lại.
Có lẽ vì tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ gây buồn ngủ, hoạ chăng sau cơn thỏa mãn thân xác trở nên mỏi mệt, cậu ngủ một giấc thật sâu và yên, thậm chí còn không nằm mơ. Lúc tỉnh lại, Đường Hành cảm thấy tứ chi mềm nhũn —— tất nhiên là cũng vì nguyên nhân khác.
Lý Nguyệt Trì nằm bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm eo cậu, chân cậu thì quấn lên trên chân Lý Nguyệt Trì.
Đường Hành sửng sờ một chút, nói: “Anh thật sự ở lại à.”
Lý Nguyệt Trì nói: “Ừ.”
“Ừm……” Đường Hành chớp chớp mắt, “Mấy giờ rồi?”
“6 giờ rưỡi.”
“Hôm nay là ngày mấy?”
“Ngày 11 tháng 4.”
“À.”
“Anh đi lấy nước cho em lau mình,” Lý Nguyệt Trì nói, “Sau đó ăn cơm.”
Anh nói xong liền đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài. Đường Hành kéo chăn về phía trước cho đến khi nó che kín đến cằm mình. Chỗ phía sau vừa đau vừa rát, chắc là đang sưng phù lên. Đường Hành cúi đầu ngửi ngửi, ngửi được một mùi kem dưỡng nhạt nhạt —— là tuýp kem Lý Nguyệt Trì dùng trên người cậu.
Mặc dù Lý Nguyệt Trì đã đóng cửa lại nhưng kiểu nhà gỗ như này hầu như không có cách âm. Đường Hành nằm rúc người trong chăn nghe thấy Lý Nguyệt Trì nói: “Mẹ, mẹ khoan nấu cơm đã, con muốn nấu nước.”
“Nấu nước làm gì?”
“Cho thầy Đường tắm.”
“Ủa, không phải cậu ấy đang sốt à, không cần phải tắm đâu……”
“Không tắm không được,” Lý Nguyệt Trì dừng một chút, “Cậu ấy công tử lắm.”
Đường Hành:……
Không lâu sau đó Lý Nguyệt Trì bưng nước nóng vào phòng, buông chậu xuống rồi lại ra ngoài, lúc quay về một tay cầm khăn lông, một tay cầm qu@n lót.
Anh ném khăn lông vào chậu nước, còn qu@n lót thì ném cho Đường Hành. Quần boxer màu xanh đậm có viền thô, Đường Hành nhỏ giọng hỏi: “Của anh à?”
Lý Nguyệt Trì gật đầu: “Trong nhà không có đồ mới.”
“Ừ……”
Lý Nguyệt Trì nhìn nhìn cậu: “Em không mặc cũng được.”
Mặt Đường Hành nóng lên, vội vàng nói: “Ý em không phải vậy.”
“Ừ,” Lý Nguyệt Trì im lặng như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó hỏi, “Hay thầy đây không thích màu này?”
“……”
Tự nhiên cậu lại nhớ về chuyện của 6 năm trước —— thật lạ, cậu không nhớ nổi hôm nay là ngày mấy tháng mấy nhưng lại có thể nhớ chính xác chuyện của 6 năm trước. 6 năm trước, họ hay ngủ qua đêm trong căn phòng trọ kia, quần áo vứt lung tung lẫn lộn vào nhau —— nhưng vẫn có thể phân biệt rõ là đồ của ai vì quần áo của Đường Hành đều có logo nhãn hiệu còn đồ của Lý Nguyệt Trì là hàng chợ bán lề đường 10 tệ hoặc 20 tệ một cái. Quần áo thì dễ phân biệt chứ đồ lót thì lại khác, vóc dáng hai người tương đương nhau, đã vậy lúc nào cũng rơi vào tình trạng nóng vội gấp gáp hay vứt qu@n lót lung tung, đến khi tỉnh táo thì không nhận ra cái nào của mình.
Sau đó Đường Hành mua hai hộp qu@n lót mới để trong phòng, một hộp màu xanh đậm cho Lý Nguyệt Trì, còn màu trắng thì cho mình.
Cậu ngạc nhiên với bản thân vì có thể nhớ lại chi tiết này —— giống như những ký ức đó đều được cậu để lại trong căn phòng trọ năm xưa, khi đêm xuống, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngỡ rằng chúng sẽ biến mất vĩnh viễn cùng đêm đen.
Lúc này, cậu đẩy cửa ra, chỉ cần một ngọn sáng nhỏ và cậu nhận ra chúng vẫn nguyên vẹn ở đó.
Lý Nguyệt Trì vắt khô khăn, xốc chăn trên người Đường Hành lên, thấp giọng nói: “Em nằm sấp lại đi.”
Đèn trong phòng sáng trưng, Đường Hành xấu hổ: “Thôi để tự em làm.”
“Em không nhìn thấy.”
“Không sao mà, chỉ cần……”
“Nằm sấp lại đi,” Lý Nguyệt Trì nhàn nhạt nói, “Không phải trước kia đều làm như vậy sao.”
Đường Hành nằm úp trên giường, mặt vùi vào gối đầu, nằm im như không có ý muốn từ chối nữa. Cậu căng cứng cả người lên như thể toàn bộ cơ thể đều như đang chết lặng, chỉ có nơi được chiếc khăn kia lau qua thì lại nhạy cảm như mặt hồ, sóng gợn lăn tăn không ngừng.
Đúng là trước đây đều như thế này, phòng trọ vừa nhỏ vừa ngột ngạt, thậm chí lắp máy lạnh rồi nhưng sau khi làm xong họ đều đổ mồ hôi nhễ nhại. Có đôi khi họ làm xong đã là nửa đêm, Đường Hành gối đầu lên tay Lý Nguyệt Trì, lười biếng nói: “Học trưởng, em muốn tắm.”
Giọng Lý Nguyệt Trì cũng không lưu loát như ngày thường mà có chút thỏa mãn và mệt mỏi “Vậy em đi tắm đi.”
“Không dậy nổi.”
“Ừ.”
“Học trưởng.”
Anh thở dài một hơi, giống như nhận lệnh xuống giường đi nấu nước.
“Đường Hành.”
“Hả?” Đường Hành đột nhiên hồi thần, “Sao vậy?”
Lý Nguyệt Trì đưa điện thoại đến trước mặt cậu “Điện thoại của trưởng khoa Từ.”
——– HẾT ——–
Khi Đường Hành thấy ba chữ “Trưởng khoa Từ” trên màn hình cậu có cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua. Cậu ngạc nhiên chừng hai giây mới nhớ được những chuyện mình đã làm —— đập vỡ cửa kiếng khách sạn, bắt quả tang Tôn Kế Hào và giám đốc Tề gian díu trên giường, sau đó hơn nửa đêm chạy tới thôn Bán Khê, để lại một cục diện hỗn độn……
Cậu không muốn nhận cuộc gọi này.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, Lý Nguyệt Trì dường như đọc được suy nghĩ của cậu, bấm nút xanh lá chấp nhận.
Đường Hành khó khăn cầm lấy di động: “Alo?”
“Alo, tiểu Đường à,” trưởng khoa Từ nói bằng giọng khàn đặc, “Cậu vẫn khỏe chứ?”
Đường Hành nói: “Vẫn khỏe.”
“Sao cứ tắt máy hoài vậy? Ôi trời, đúng là hù chết người ta mà.”
“Hết pin.”
“Thôi, cậu không sao thì tốt, tôi lo muốn chết.”
Đường Hành nghĩ thầm ông thì lo cái khỉ gì, chắc chắn đêm qua có liên hệ với trưởng thôn —— nếu không thì lúc này đã không gọi vào máy của Lý Nguyệt Trì.
“Trưởng khoa Từ,” Đường Hành cau mày, “Thầy gọi có việc gì sao?”
“Sao cậu lại nói vậy tiểu Đường,” trưởng khoa Từ cười khổ, “Không phải chúng ta tới đây để công tác sao?”
“Bây giờ thì còn gì để công tác?”
“Chuyện thành như vậy rồi thì cũng phải có người đứng ra giải thích chứ, Phòng liên lạc rồi Phòng xóa đói giảm nghèo, đủ thứ rắc rối….”
“Vậy làm phiền thầy.”
“Là sao,” giọng điệu đối phương như hạ thấp xuống, “Cậu gây chuyện rồi mặc kệ như thế à?”
“Không phải thầy nên mừng khi tôi mặc kệ như thế sao?”
“Cậu đang nói gì vậy tiểu Đường!”
“Tôi có chuyện quan trọng hơn rồi.”
“Tôi đúng là xui tận mạng,” trưởng khoa Từ giả mù sa mưa thở dài, “Chẳng có chuyện nào là dễ xử lý cả.”
Đường Hành lười nói thêm lời vô nghĩa với hắn, nói: “Rảnh thì tôi sẽ liên hệ sau.”
“Khoan cúp máy đã!”
“Sao nữa?”
“Tôi nghe nói anh chàng kia là bạn học của cậu, đó là người đâm thầy Đường năm xưa —— đúng không?”
“Đúng.”
“Mai tôi tới đó một chuyến,” trưởng khoa Từ nói, “Trong điện thoại nói không tiện, gặp mặt rồi nói.”
Đường Hành mới vừa nói chuyện điện thoại với trưởng khoa Từ thì Lý Nguyệt Trì đã bưng chậu nước đi ra ngoài như có ý muốn lảng tránh, lúc này anh vẫn chưa quay lại, Đường Hành cầm điện thoại anh trong tay —— Đường Hành không khỏi đánh giá chiếc điện thoại di động của anh. Lúc bọn họ chia xa, mặc dù điện thoại thông minh đã xuất hiện trên thị trường nhưng vẫn chưa quá phổ biến, chức năng cũng kém xa so với các đời điện thoại bây giờ. Xa nhau 6 năm, Đường Hành nhận ra mình biết rất ít về Lý Nguyệt Trì, ít đến đáng thương, chẳng hạn như anh dùng điện thoại hiệu gì? 6 năm trước anh dùng một cái điện thoại hiệu linh tinh nào đó, nặng như cục gạch vậy, mà bây giờ —— à, bây giờ thì anh dùng Xiaomi.
Giao diện hình nền là màu xanh đậm, có vẻ như là hình mặc định của điện thoại, các ứng dụng cũng rất ít và đơn giản, WeChat, Taobao, Alipay, Ngân hàng Trung Quốc…… mà khoan, Douyu (*)?
(*) Douyu có tên đầy đủ là công ty công nghệ mạng Wuhan Douyu, là nhà khai thác của douyu.com, một trang web có phong cách tương tự như dịch vụ Twitch của Amazon. Với biểu tượng logo là một con cá mập, đây là một trong nhiều công ty xây dựng nội dung xoay quanh việc phát sóng các trận đấu game trực tuyến. Nó dựa trên nhu cầu cơ bản của các game thủ là muốn thể hiện kỹ năng cũng như chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm của mình với người hâm mộ. Sau đó, nội dung được mở rộng đến các loại hình khác như nấu ăn, mẹo dùng mỹ phẩm và các hoạt động thể thao ngoài trời.
Đường Hành cảm thấy cái tên này quen quen, ngạc nhiên một lúc rồi chợt nhớ ra đây là một ứng dụng livestream. Học kỳ 1 có vài sinh viên đã làm bài tập nhóm dựa trên nội dung của một streamer trên Douyin… Lý Nguyệt Trì vậy mà lại xem livestream? Mà livestream gì mới được? Đường Hành nhớ lại chủ đề của bài tập nhóm kia, trong đầu đột nhiên hiện lên ba chữ to đùng: Nữ streamer.
Là kiểu như hoa như ngọc, hát hay múa đẹp, mông to eo nhỏ, nữ streamer.
Đường Hành nhíu mày, đang muốn bấm vào xem thì trên màn hình chợt hiện lên thông báo:
Fliggy (*): Chuyến bay “Quý Dương – Trung Quốc Macao” mà quý khách đang theo dõi có cập nhật mới!
(*) Fliggy: là một công ty thành viên của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, chuyên về mảng bán các dịch vụ du lịch, dưới hình thức là 1 website thương mại điện tử phục vụ các khách hàng chính là các airlines và đại lý.
Cửa đẩy ra, Lý Nguyệt Trì đi vào: “Gọi điện xong rồi?”
Đường Hành giơ điện thoại anh lên, tự biết vẻ mặt mình lúc này không được tốt lắm: “Anh tra vé máy bay Quý Dương tới Macao làm gì?”
Lý Nguyệt Trì bình tĩnh hỏi lại: “Em xem điện thoại anh?”
“Nó tự hiện lên thông báo.”
“……”
“Anh đang, đang tra khi nào em đi à?”
“……”
“Anh muốn em đi?”
“Đường Hành,” Lý Nguyệt Trì nhíu mày, “Để anh mang cơm lên cho em ăn.”
“Lý Nguyệt Trì!”
Lý Nguyệt Trì đã xoay người sang chỗ khác nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Đường Hành biết mình phản ứng hơi thái quá —— có lẽ trong hai ngày khi mới tới đây Lý Nguyệt Trì thật sự mong cậu rời đi sớm, hoặc khi Lý Nguyệt Trì hy vọng cậu sớm rời đi nhưng trong lòng anh cũng không chịu nổi, vô cùng khổ sở. Những điều này cậu đều hiểu rõ nhưng cậu không khống chế được bản thân, cậu không biết đây có phải là dấu hiệu BPD tái phát hay không, chỉ cần nghĩ đến cảnh “Rời khỏi Lý Nguyệt Trì”, nghĩ đến việc Lý Nguyệt Trì muốn đẩy cậu ra xa, ngay cả khi đó chỉ là là một ý định mới nhen nhóm —— sự tỉnh táo của cậu như một chiếc chén sứ mỏng manh, có tiếng vang lên giòn giã, nó vỡ vụn.
Đường Hành cố sức ép bản thân bình tĩnh nhất có thể, gọi “Lý Nguyệt Trì.”
Lý Nguyệt Trì vẫn quay lưng về phía cậu, thấp giọng nói: “Em không muốn đi?”
“Em không đi.”
“Mai không đi, tuần này không đi, nhưng còn sau này thì sao đây?” Lý Nguyệt Trì dừng một chút, “Em không thể ở lại một nơi như thế này được.”
“Anh ở đâu em ở đó.”
“Đường Hành,” Lý Nguyệt Trì xoay người lại, vẻ bình tĩnh bất đắc dĩ hiện lên gương mặt anh, “Nơi em đến anh không đi được, mà nơi anh sống em cũng không nên ở lại.”
Lời anh nói như lửa nóng, cháy phừng phực trong đầu Đường Hành, lửa nóng đến mức làm cậu bật khóc ngay lập tức. Đường Hành không thể hiểu tại sao bản thân lại như vậy, càng không muốn hiểu vì sao Lý Nguyệt Trì lại nghĩ như thế, nhưng điều tồi tệ nhất là cậu vẫn hiểu được ý của Lý Nguyệt Trì.
Theo một ý nghĩa nào đó, hai người họ vốn là hai cuộc đời khác biệt.
“Lại nữa rồi,” Lý Nguyệt Trì đi đến trước mặt Đường Hành, vươn tay lau sạch nước mắt cậu, nhưng lệ cũ đã lau thì lệ mới lại chảy ra, “Em như vậy anh thật sự hết cách.”
Giọng Đường Hành run run nói: “Anh đừng đuổi em đi.”
“Được, anh không đuổi.”
“Cũng không được có suy nghĩ đó.”
“Ừ,” anh như đang dỗ dành, “Không nghĩ.”
“Lý Nguyệt Trì!” Đường Hành đột nhiên nắm lấy cổ áo anh, hấp tấp nói, “Em nói thật.”
“Anh cũng nói thật,” Lý Nguyệt Trì nhìn vào mắt Đường Hành, giây lát sau, anh cầm lấy điện thoại, mở ứng dụng, vào lịch sử đặt vé, “Anh không tra khi nào em về, hiện lên thông báo là vì ——”
Anh đưa điện thoại cho Đường Hành xem, trên màn hình là thông tin vé máy bay từ cuối tháng 9 năm ngoái, chuyến bay Quý Dương – Macao, thanh toán thất bại.
“Bởi vì trước đó anh suýt nữa đã mua vé máy bay cho nên mới có thông báo này.”
Đường Hành ngơ ngác nói: “Đi Macao? Vậy —— vậy sao không đi nữa?!”
“Chỉ là một phút bốc đồng,” Lý Nguyệt Trì rũ mắt cười cười, “Với lại anh có tiền án, làm thị thực phức tạp lắm.”
Ngọn lửa trong lòng được dập tắt tức thì, để lại một đống tro tàn lạnh căm trên đất.
Đường Hành đăm chiêu một lúc nói “Sau này anh sẽ sống ở đây luôn đúng không?”
Lý Nguyệt Trì nói: “Đúng vậy.”
Thực tế thì cậu không có suy nghĩ ở lại nơi thôn quê hay huyện thành nhỏ bé xa xôi này. Hình như đến tận giờ phút này Đường Hành mới nhận ra người trước mặt mình không còn là Lý Nguyệt Trì với tương lại xán lạn như trước kia nữa —— không phải là sinh viên ưu tú hàng đầu của Hán đại, cũng không phải là chàng trai đã từng hứa sẽ đến Bắc Kinh tìm việc sau khi tốt nghiệp.
Anh từng vào tù, lại có thêm một người mẹ già và em trai đầu óc không bình thường, anh chẳng thể đi đâu được.
Tim Đường Hành loạn nhịp một lúc, sau đó cậu dùng sức ôm Lý Nguyệt Trì, áp mặt lên đôi vai gầy của anh.
Đường Hành nói: “Em ở lại.”
Lý Nguyệt Trì than nhẹ: “Không đáng.”
“Vậy chứ cái gì mới đáng? Lấy hộ khẩu Macao? Kiếm tiền? Làm giáo sư?”
“Những điều em nói đều rất tốt, đều xứng với em.”
“—— vậy còn anh?”
Lý Nguyệt Trì bình tĩnh đáp: “Anh không xứng.”
———- HẾT ———