Sau tiết thể dục là tiết Ngữ văn, giáo viên Ngữ văn hơi ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng học sinh nằm la liệt trên bàn, hỏi xong liền phàn nàn rằng không nên xếp tiết thể dục lên trước.
Vốn dĩ, tiết này là tiết học về văn học cổ điển Trung Quốc, nhưng các bạn học đều không thể vực dậy tinh thần để nghe giảng, vì vậy giáo viên Ngữ văn dứt khoác cho mọi người xem phim, và giao một nhiệm vụ nhỏ, có thể coi như bài tập về nhà bình thường.
Hai bàn bốn người một nhóm, chọn một văn bản đã được dạy, chuyển nó thành một vở kịch rồi lên lớp biểu diễn. Một tuần nữa sẽ biểu diễn.
Sau khi tan học, Ngô Phán Phán đề nghị bốn người họ đến nhà ăn để ăn tối cùng nhau, nhân tiện thảo luận về vở kịch.
Trần Khoáng và Lữ Triết đi phía trước, Hứa Kiều và Ngô Phán Phán khoác tay nhau đi phía sau.
Trên đường từ khu dạy học đến nhà ăn có hai hàng cây bạch quả, lá cây đã bắt đầu ố vàng, thỉnh thoảng theo cơn gió thổi rơi xuống đất.
Thế nhưng Hứa Kiều lại không bị cảnh tượng này hấp dẫn, cô nhìn bóng lưng không biết mình đã đi theo bao nhiêu lần, thật lâu mới bất đắc dĩ chớp mắt.
Hai nam sinh hình như đang nói đến chuyện gì đó buồn cười, Lữ Triết quay mặt dùng bả vai huých vào người Trần Khoáng. Trần Khoáng cũng không bị ảnh hưởng, ngược lại còn đứng vững hơn.
Cậu quay đầu mắng Lữ Triết một tiếng, trong ánh sáng rực rỡ của bầu trời Hứa Kiều thoáng thấy đôi môi hơi nhếch lên, ngẩng đầu lên, những đám mây ở phía chân trời dường như đang vì cậu mà ngừng lại trong phút giây này.
Buổi tối căn tin không phải chen chúc như buổi trưa, bốn người cũng không có khẩu vị, định lên tầng hai kiếm gì đó ăn nhẹ.
Tầng hai ít người hơn, nên tìm chỗ cũng dễ hơn.
Trần Khoáng và Lữ Triết đều gọi mỳ trộn, Ngô Phán Phán gọi mỳ xào khô, còn Hứa Kiều là bún thịt hầm.
Quá khát nên Lữ Triết đến quầy nước uống mua nước, tiện thể mua cho ba người còn lại, liên tục nhấn mạnh đây là cậu ta mời bọn họ uống, nếu ai đưa tiền chính là không coi cậu ta là bạn.
Vì tùy tiện mua, cậu ta cũng không nghĩ quá nhiều, tùy tiện chia cho mọi người.
Hứa Kiều được đưa cho một ly nước chanh lạnh. Vì mới có kinh vào chiều nay, nên cô không dám uống nước lạnh. Nhưng vì là do được người khác mời nên cô cũng không nói gì, đặt tay lên thành ly cảm nhận nhiệt độ.
Quá lạnh.
Hứa Kiều do dự định để lát rồi uống sau, nhưng giây tiếp theo, một ly nước khác xuất hiện trước mặt cô. Tay cầm ly nước, các đốt ngón tay rõ ràng, nhìn rất đẹp.
Trần Khoáng rút tay về, cầm lấy cốc nước của cô, không để ý lắm nói: ” Tôi đổi với cậu.”
Trong giây lát, hai người còn lại đều trố mắt nhìn hai người.
Lữ Triết hướng đầu đến cạnh Trần Khoáng, nhỏ giọng hỏi: ” A Khoáng, cậu không thích uống cái này à?”
Trần Khoáng lo uống ly nước của mình, thờ ơ gật đầu.
“Trần Khoáng! Không ngờ cậu lại là người như vậy, nếu muốn uống tôi đi mua một ly khác cho cậu là được chứ gì, cần gì phải lấy của con gái.”
Phía đối diện, Hứa Kiều chậm chạp lấy tay sờ ly nước mà Trần Khoáng đã đổi cho cô.
Ly nước này nhiệt độ bình thường.
Cậu ấy nhìn ra sao?
Vừa kinh ngạc vì sự tinh tế của cậu, giây phút ấy Hứa Kiều không nhịn được chìm đắm trong sự dịu dàng này.
Cô cầm ly giấy lên nhấp một ngụm, nước táo không đường lại được cô nếm ra có chút ngọt ngào.
Thấy mọi người đã tập trung đông đủ, Ngô Phán Phán định hỏi về vở kịch.
Còn chưa kịp mở miệng đã bị người khác chen vào.
Một nữ sinh đi tới, đặt một túi đồ ăn vặt lên bàn Trần Khoáng, ngập ngừng nói: ” Trần, Trần Khoáng, cái này cho cậu…”
Chuyện này, đối với mọi người ở đây cũng không phải chuyện gì bất ngờ.
Từ lúc chuyển trường đến nay đã hơn một tháng, tên của Trần Khoáng đã càn quét bức tường tỏ tình ở trường, thậm chí trên tường của các trường khác cũng có tên.
Đã học giỏi lại còn đẹp trai, double kill như vậy rất khó để khiến người khác không chú ý đến.
Hứa Kiều không có tâm trạng ăn cơm, chỉ dùng thìa múc một muỗng canh rồi để đó, nhè nhẹ thổi.
Trần Khoáng còn chẳng thèm ngước mắt lên, đem khay thức ăn nhích lên một chút: “Xin lỗi, làm phiền cậu đem về đi.”
Có lẽ đã đoán trước được thái độ của cậu, nữ sinh ấy có vẻ vẫn chưa ũ rũ lắm, trầm mặc một lúc cuối cùng vẫn đem chiếc túi ấy đi, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại.
Một lúc sau, cô quay lại, vẫn chưa từ bỏ ý định: “Có thể thêm Wechat không?”
“Xin lỗi bạn học, cậu ấy không mang theo điện thoại di động.” Lữ Triết đến gần giải vây.
Canh trong thìa đã nguội hẳn, Hứa Kiều nhìn bóng dáng nữ sinh ấy vừa rời đi, suy nghĩ lung tung.
Chắc chắn cô không có đủ can đảm để làm vậy, thể hiện tình cảm của mình một cách khoa trương trước mặt cậu. Ngẫm lại, thực ra cô cũng khá may mắn, ít nhất thì cô cũng có lý do chính đáng để đến gần cậu như vậy.
Đến khi bắt đầu thảo luận, hầu hết mọi người đã ăn xong.
Ngoại trừ Hứa Kiều, tô bún của cô khá nóng, hơn nữa vừa nãy phân tâm một lúc. Lúc mọi người đã buông đũa, tô bún của cô vẫn còn hơn một nửa.
Cô không muốn làm mất thời gian của mọi người, buông đũa nói: ” Tớ ăn xong rồi”.
Ngô Phán Phán uống một ngụm Coca, dựa người vào lưng ghế, nói: “Cậu ăn thêm đi, buổi tối còn có hơn hai giờ tự học, đến lúc đó lại đói bụng đấy.”
Lữ Triết gật đầu hùa theo: ” Đúng vậy đúng vậy.”
Trần Khoáng cũng nói theo: ” Cứ từ từ ăn, không cần vội”.
Câu nói vừa rồi như có ma lực, Hứa Kiều còn chưa kịp suy nghĩ, tay đã cầm đũa lên.
Cuộc thảo luận cũng được bắt đầu ngay sau đó.
“Tôi đã đọc mấy quyển sách qua một lần, cảm thấy có vài văn bản nội dung khá ổn.” Ngô Phán Phán nói tên vài văn bản: ” Các cậu thấy thế nào?”
” Chọn văn học hiện đại đi, làm các tác phẩm văn học cổ điển không ổn lắm đâu.” Hứa Kiều nói theo.
Trần Khoáng và Lữ Triết gật đầu đồng ý, đem quyền quyết định cho hai cô gái.
Ngô Phán Phán hỏi: ” Còn < Biên Thành > thì sao? “
*Biên thành (tiếng trung: 邊城) là tên một tiểu thuyết ngắn phát hành năm 1936 của Thẩm Tòng Văn. Tiểu thuyết được xem như kiệt tác văn học trữ tình của tác giả, được xếp vào danh sách 100 rồi danh sách 20 tác phẩm vĩ đại nhất thế kỷ XX của Trung Quốc.
Cốt truyện:
Bối cảnh truyện được đặt ở thị trấn yên ả tên Trà Đồng nằm ở phía tây Hồ Nam, Trung Quốc. Tiểu thuyết xoay quanh một ông quản đò và cô cháu gái của ông tên Thuý Thuý.
Thúy Thúy, sau khi mồ côi cha mẹ, được đưa đến sống cùng ông ngoại làm nghề lái đò trên con sông đã trở thành một thiếu nữ khả ái ở tuổi 14. Người ông vui mừng khi thấy cậu cả Thiên Bảo của gia đình chủ bến đem lòng thương yêu cô Thúy Thúy nhưng nàng chẳng hề để ý tới việc cưới xin. Thực ra, trái tim nàng đã thầm lặng hướng theo cậu hai Na Tống, cho dù chàng trai đã được gia đình sắp xếp cho cuộc hôn nhân với một gia đình danh giá. Cuộc tình tay ba chưa có lối thoát thì cái chết đã cướp đi cậu cả Thiên Bảo trong một chuyến đi thuyền. Thúy Thúy bị coi là kẻ mang vận đen cho gia đình chủ bến, tình yêu của nàng và Na Tống rơi vào tuyệt vọng. Người ông quá lo lắng, đau buồn cũng sớm lìa bỏ cuộc sống trong một đêm mưa gió. Na Tống chẳng tìm ra cách giải quyết nào cho số phận tình yêu, ra đi không một lời hẹn ước. Thúy Thúy ở lại với con đò cô đơn, chờ mong người con trai có thể sẽ về mà cũng có thể chẳng bao giờ quay lại.
Ba người còn lại trăm miệng một lời đáp: “Được đấy.”
” Để tôi nghĩ xem.” Ngô Phán Phán xoa cằm suy nghĩ: ” Chúng ta diễn đoạn cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Thúy Thúy và Na Tống đi.”
“Các nhân vật bao gồm Thúy Thúy, Na Tống, người làm thuê và ông nội.”
“Ai diễn Thúy Thúy đây?” Lữ Triết hỏi.
Ngô Phán Phán vươn tay vỗ vai Hứa Kiều: “Đương nhiên là Kiều Kiều của chúng ta rồi. Dịu dàng đáng yêu như thế, không diễn thì thật đáng tiếc.”
Hứa Kiều nghe xong câu này, trong giây lát không chú ý tới, không cẩn thận bị nghẹn, sau đó ra sức ho khan.
Ngô Phán Phán vỗ nhẹ vào lưng cô, Trần Khoáng nghiêng người đẩy ly nước cô để trên bàn lại gần.
Hứa Kiều cầm ly nước uống mấy ngụm mới bình tĩnh trở lại, ở phía đối diện bị Trần Khoáng nhìn chằm chằm khiến cô hơi đỏ mặt.
Lữ Triết lại hỏi: “Vậy ai diễn vai Na Tống?”
“Đương nhiên là Trần Khoáng rồi, gương mặt này rất hợp với vai nam chính.” Thấy vẻ mặt Lữ Triết có chút bất mãn, Ngô Phán Phán cười nói: ” Chẳng lẽ cậu muốn diễn à? ”
“Tôi… Tôi không ngờ được lại để Trần Khoáng diễn.”
“Được không Trần Khoáng?” Lúc này Ngô Phán Phán mới nhớ đến việc hỏi ý kiến mọi người.
Trần Khoáng trả lời ” Được. “
Nhận được câu trả lời vừa ý mình, Ngô Phán Phán thoải mái hơn nhiều, bắt đầu giành vai ông nội ít suất diễn nhất với Lữ Triết.
Chia vai xong xuôi, mọi người đi song song xuống cầu thang.
“Chúng ta có cần phải viết kịch bản hay gì đó không, đối với việc ghi nhớ lời thoại cũng dễ dàng hơn.” Ngô Phán Phán dè dặt hỏi.
Im lặng một hồi lâu, Hứa Kiều mới nói: “Để tớ viết thử xem sao.”
” Tốt quá!” Ngô Phán Phán ôm cô cười: ” Cậu vất vả rồi Kiều Kiều.”
Tiết tự học buổi tối mọi người thường dùng để làm bài tập. Bài tập về nhà hôm nay khá nhiều, đến lúc chuông tan học vang lên Hứa Kiều vẫn chưa làm xong.
Cô muốn giải nốt câu cuối trong đề toán nên đã nói Ngô Phán Phán về trước.
Hai người vẫn luôn về cùng nhau, vì thế nên Ngô Phán Phán từ lâu đã nảy sinh ra tâm thế ỷ lại, để cặp sách xuống nói chờ cô làm xong rồi về, sau đó cùng đến tiệm bánh mì gần đó để mua bữa sáng cho ngày mai.
Cùng nhau giải đề không mất thời gian bao lâu, nhưng chờ đến khi hai người ra khỏi cổng trường mới phát hiện xung quanh không còn nhiều học sinh.
Vị trí của tiệm bánh mì đó có chút hẻo lánh, phải băng qua đường rồi mất hai phút đi đường vòng mới đến chỗ.
Đèn đường dọc đường đã hỏng gần hết, con hẻm bình thường đã tối giờ đây còn trở nên u ám không thôi.
Tuy nhiên, hai người đều không quá sợ, vừa đi vừa thảo luận về vở kịch.
Cho đến khi bên tai truyền đến âm thanh ồn ào cứ lặp đi lặp lại, hai người mới mờ mịt quay người lại.
Ba bức tường vây quanh tạo thành một góc chết, có tầm sáu bảy chàng trai ăn mặc côn đồ đang tụ tập ở đó. Gió thổi qua, mùi khói thuốc nồng nặc bay qua khiến Hứa Kiều và Ngô Phán Phán phải đưa tay lên bịt mũi.
Kẻ cầm đầu đứng trước. Khác với các màu tóc sặc sỡ không giống nhau của những người khác, tóc cậu ta màu đen, chải ngược lên bằng keo xịt tóc. Gương mặt đẹp trai vô hại của Trương Thuần Lương, không hề có tính công kích, khoác lên mình bộ đồng phục Trường THPT số 1. Tuy rằng có diện mạo của một học sinh ngoan, nhưng vẻ mặt lại hung ác không thua kém gì so với mấy người bên cạnh, cách cậu ta ngậm kẹo mút như thể cậu ta đang hút một điếu thuốc vậy.
Giây tiếp theo, cậu ta thực sự lấy một bao thuốc từ trong túi ra, cho một điếu vào miệng, dùng lòng bàn tay cản gió, bật lửa châm thuốc, từng động tác một nhìn thành thạo vô cùng. Sau đó lại nghiêng đầu liếc nhìn hai gương mặt xa lạ đang đứng sững sờ ở lối ra, cậu ta hỏi: ” Nhìn đẹp lắm à?”
28/09/2022 – 2033 từ