Hôm sau thời tiết vẫn đẹp như hôm trước, Hứa Kiều gặp Trần Khoáng ngay trước khi bước vào cổng trường.
Cậu đeo cặp trên vai, mặc đồng phục giống cô, áo trắng quần đen. Có thể là do thân hình cao lớn, bộ đồng phục bình thường không có gì thu hút, nhưng khi cậu mặc vào lại đặc biệt đẹp. Chỉ một bóng lưng thôi cũng khiến người phía sau phải liếc nhìn.
Đồng phục không chịu nổi việc giặt thường xuyên, Hứa Kiều chỉ mặc một năm đã nhăn vô cùng, cô vô thức siết chặt góc áo, sau đó tăng tốc độ bước chân.
Khi Hứa Kiều vừa ngồi vào chỗ liền nghe được chuyện thê thảm ngày hôm qua của Lữ Triết.
Hiệu sách không bán bài tập hè, cậu ta phải chạy đông chạy tây khắp nơi mới tìm được, tìm được rồi phải thức cả đêm để làm.
Ngô Phán Phán cũng không khá hơn, nằm liệt trên bàn với hai quầng thâm lớn dưới mắt: “Hứa Kiều, cậu đến rồi à.”
“Tối qua không ngủ sao?” Hứa Kiều quan tâm hỏi.
“Có.”
“Ồ.”
“Ba giờ.”
“…”
Mới giải quyết xong bài tập hè môn Tiếng anh, Nghiêm Kha đã cầm cuốn sách bước vào lớp báo tin xấu.
Hai ngày sau sẽ tiến hành khảo sát chất lượng đầu năm trong 4 ngày, thi đủ mười môn.
Nghiêm Kha sau khi thông báo xong, đầu tiên là nghe tiếng than thở, đợi lớp yên lặng lại thầy mới trấn an, kỳ thi lần này sẽ không xếp hạng toàn trường, chẳng qua chỉ là chuẩn bị cho các giáo viên bộ môn, đặc biệt là kỳ thi sẽ được tổ chức vào giữa tháng 10.
Tuy nhiên, dù sao cũng là một kỳ thi, tâm trạng mọi người sau khi nghe xong cũng không bớt căng thẳng.
Nghiêm Kha tranh thủ thời gian này để chọn ban cán sự lớp.
Trong nhóm bốn người gần cửa sổ ở hàng sau, chỉ có Lữ Triết xung phong làm ủy ban thể thao, còn lại ba người nên càng yên lặng càng tốt.
Nhưng Hứa Kiều vẫn được chỉ định là đại biểu môn Văn, nghe nói là chính tay giáo viên Ngữ văn chọn.
Năm lớp mười điểm môn Văn của cô thật sự rất xuất sắc, bị để ý đến là chuyện bình thường.
Trong giờ giải lao, Trần Khoáng không ngủ nữa mà cầm bút lên, lật sách ra xem. Lữ Triết nghĩ cậu lo lắng cho kỳ thi hai ngày sau, dù gì cũng mới chuyển trường qua, nếu thi kết quả quá tệ, chắc chắn sẽ rất mất mặt, vì vậy giọng điệu tự tin mười phần gọi cậu: ” A Khoáng.”
Tình bạn giữa các chàng trai được tạo thành rất nhanh, huống chi bọn họ đã biết nhau từ nhỏ, hơn nữa hôm qua Lữ Triết tranh thủ lúc rãnh chơi với Trần Khoáng vài ván cờ, nên hiện giờ gọi nhau bằng nhũ danh cũng không có gì lạ.
Trần Khoáng nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt.
“Đừng lo lắng, thành tích của tôi cũng ổn, cậu có thắc mắc gì cứ hỏi tôi. Hai ngày nay tôi ôn tập rất chăm chỉ, điểm chắc sẽ không quá thấp.” Lữ Triết vỗ ngực cam đoan.
Trần Khoáng hơi nheo mắt lại, vẻ mặt không thể tin được.
“Thật sự là, tôi xếp thứ 559 trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba thành phố.” Lữ Triết nhìn hai cô gái đang nhìn về phía bên này, giọng điệu càng trở nên tự mãn: ” Cậu vừa mới chuyển đến đây, chắc cũng không biết…”
“À đúng rồi, đề thi của Thụy Ninh với Sở An giống nhau.”
Lữ Triết vỗ trán: “A Khoáng, kỳ thi tuyển sinh cấp 3 lần trước cậu xếp thứ mấy?”
Trần Khoáng đã sớm thu tâm trí về tiếp tục đọc sách, nghe câu hỏi chỉ thuận miệng trả lời một con số: “Chín.”
” Cái gì?!”
Không chỉ Lữ Triết, mà hàng ghế phía trước Hứa Kiều và Ngô Phán Phán nghe xong cũng bất ngờ.
Mặc dù đã biết trước rằng Trần Khoáng chuyển từ trường Trung học trực thuộc đại học Thụy, thành tích chắc không tệ, nhưng thật sự không ngờ cậu lại lọt vào top 10 trong hàng vạn người.
Hứa Kiều không khỏi lặng lẽ ngoái đầu nhìn lại.
Ngô Phán Phán thậm chí còn quay cả người ra sau, nhỏ giọng ra hiệu với Lữ Triết.
” Đm, thứ chín á!”
“Hạng cao nhất của trường chúng ta là bao nhiêu?”
“Thứ mười. Là Tống Trạch Việt lớp 11-2, chọn tổ hợp lý hóa.”
Lữ Triết ý vị thâm trường thở dài: ” Xem ra lên cấp 3 phải thay đổi rồi.”
Ba ngày đầu tiên của kì thi khảo sát chất lượng đều thi ba môn một ngày, bài thi Tiếng Anh kết thúc vào buổi sáng của ngày cuối cùng.
Sáng hôm đó, đồng hồ báo thức và đồng hồ điện thoại của Hứa Kiều cùng lúc bị hư, đi học cô không có thói quen xem điện thoại, cũng nhờ bà ngoại nhắc nhở mới phản ứng lại cô đã đi trễ.
Đến trường với tốc độ tia chớp, loa đã bắt đầu phát thử bài nghe Tiếng Anh của lớp 11.
Âm thanh quen thuộc quanh quẩn bên tai, Hứa Kiều dồn hết sức chạy như bay về phía trước.
Lúc này, một bóng người nhàn nhã cách đó không xa đã thu hút cô.
Sau khi thấy rõ người đó là ai, Hứa Kiều đã chạy qua cậu vài mét.
Mặc dù lo lắng vô cùng, cô vẫn quyết định dừng bước chân lại.
Sân trường to như vậy, ngoại trừ thanh âm của bài nghe Tiếng Anh không có bất cứ một tạp âm nào khác, trong sân chỉ có hai người họ.
Phần thử âm trước khi nghe chính thức đã kết thúc.
Biết rằng không thể trì hoãn thêm nữa, Hứa Kiều nói, “Trần, Trần Khoáng, bài kiểm tra nghe sắp bắt đầu rồi đấy.”
Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện với anh.
Trần Khoáng dừng lại ngay khi nhìn thấy cô, thấy cô gái chạy đến mức mặt đỏ bừng lên, hô hấp không đều, nhưng vẫn cố nhắc cậu.
“Tôi biết.” Cậu chỉ đáp lại một câu như vậy.
Được đáp lại, đầu tiên Hứa Kiều ngẩn người một lúc, nghĩ lại cũng không phải là không có lý. Không có thời gian để cô suy nghĩ. Hứa Kiều vội vàng gật đầu rồi đi thẳng vào phòng thi.
Phòng thi của cô ở tầng một, khi về chỗ ngồi thì bài thi nghe vừa vặn bắt đầu.
Buổi chiều, đến lớp như thường lệ, vài môn mới thi mấy hôm trước thi đã có kết quả. Mặc dù không xếp hạng, nhưng các giáo viên đã so sánh với nhau, cũng hiểu sơ về tình hình học tập chung.
Trải qua cuộc thi khảo sát chất lượng lần này, tên tuổi của Trần Khoáng đã nổi tiếng trong lớp, thậm chí là cả khối.
Từ mà Hứa Kiều nghe nhiều nhất mấy ngày nay là: “Thật đáng tiếc”.
“Trần Khoáng, cậu không chọn vật lý thật đáng tiếc.”
“Trần Khoáng, cậu không chọn hóa học thật đáng tiếc.”
…
Sau đó, ngay cả Lữ Triết cũng không thể nghe nổi nữa, khi nghe lại những lời này, cậu ta trực tiếp trả lời hộ Trần Khoáng: ” Điểm mỗi môn của cậu ấy không phải tuyệt đối thì cũng là gần tuyệt đối, không chọn môn nào cũng đáng tiếc.”
Trong khoảng thời gian sau khi thi khảo sát chất lượng đầu năm, trọng tâm của năm lớp 11 chủ ý chuẩn bị cho kỳ thi vào giữa tháng 10, cũng chính là bốn môn còn lại khi chọn ba môn trong bảy môn, cộng thêm với ba môn phụ toán.
Đây là kỳ thi quan trọng đầu tiên mà mọi người được thi kể từ khi bước vào cấp 3, nên mặc kệ bình thường có vô ưu vô lo đến đâu, lúc này cũng lấy lại tâm thế chuẩn bị thật kỹ lưỡng, đặc biệt là những học sinh có nguyện vọng tham gia tự chủ tuyển sinh đại học.
Có rất nhiều thứ để ôn tập trong thời gian đó, trường cũng thành lập một lớp đào tạo đặc biệt cho những học sinh không chắc chắn sẽ đậu một môn nào đó.
Hứa Kiều đăng ký tiết tự học buổi tối, vài lần tan học về thấy bóng dáng Trần Khoáng đi trước mặt.
Nhà cậu cùng hướng với cô, nhưng lại xa hơn một chút, mỗi lần về Hứa Kiều phải đợi ở ngã tư một lúc, cho đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn, mới quay đầu đi về.
Nhiều lần cô rất may mắn, cậu không quay đầu lại. Nhưng đôi khi lại cảm thấy tiếc nuối một chút vì cậu không quay đầu lại.
Lần trước bà ngoại không cẩn thận té gãy chân, chân cẳng vốn không tốt, bị vậy giờ đi đứng lại càng khó khăn hơn. Sau khi đưa bà đến bệnh viện, Hứa Kiều chủ động dậy sớm mua đồ ăn. Biên Trân đau lòng cô đi sớm về muộn, nhiều lần thuyết phục cô không có gì đáng ngại hết, nhưng cô nhóc tính tình ngoan cố vô cùng, nói cái gì cũng không nghe.
Trương Bình thỉnh thoảng sẽ đến để giúp một chút, nhưng bà cụ lại cảm thấy áy náy, lần nào đến cũng cho ít đồ mới thôi.
Rất nhanh đã đến ngày thi đầu tiên. Kỳ thi lớp 11 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được tiến hành đồng thời. Bài thi lớp 11 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được tiến hành đồng thời. Lớp 11 trường Trung học phổ thông Nam Hoài số 1 thi ở trường Trung học phổ thông số 5.
Nghiêm Kha dẫn các học sinh lớp 11-7 xuống xe bus, đúng giờ ở địa điểm quy định chờ.
Mặc dù sáng nay thi Vật lý, đương nhiên không thể nào ghi nhớ kiến thức vào thời điểm này, nhưng hầu như mọi người đều liên tục lật sách và tài liệu xem lại.
“Chỉ là một kỳ thi mà thôi, các cậu căng thẳng làm gì?” Lữ Triết cầm áo khoác đồng phục học sinh che nắng cho Hứa Kiều và Ngô Phán Phán, vừa nói vừa nhẩm công thức: “Nhìn Khoáng ca của chúng ta bình tĩnh thế nào kìa.”
Trần Khoáng ngồi trên bậc đá, chợp mắt nghỉ ngơi. Ánh mặt trời chiếu vào khiến làn da cậu có chút đỏ lên, lông mi đen nhánh như lông quạ thỉnh thoảng rung lên, hiển nhiên là đang ngủ không yên.
Vài học sinh trường khác đi ngang qua không khỏi cảm thán: “Soái ca kìa!”
Điều này khiến Lữ Triết và Ngô Phán Phán không khỏi cảm thấy đắc ý, khen Trần Khoáng vì đã làm vẻ vang cho trường.
Trần Khoáng không nhận ra điều đó, bỏ qua hai người kia hỏi Hứa Kiều: “Chưa đến giờ kiểm tra sao?”
“Chưa đâu.” Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Hứa Kiều chỉ cảm thấy mặt có chút nóng.
Ba ngày thi trôi qua trong nháy mắt, trường học cho học sinh lớp 11 nghỉ hai ngày.
Ban đầu vợ chồng Hứa nói Trung thu sẽ về, nhưng đã qua hơn một tháng vẫn không thấy động tĩnh gì. Lần này, ngay cả bà ngoại cũng không thể kìm được tức giận, không nhận điện thoại cũng không cho Hứa Kiều trả lời họ.
Thực tế, bọn họ cũng không gọi quá nhiều lần.
Khi còn nhỏ Hứa Kiều không ít nói như bây giờ, động một chút cũng gọi điện thoại cho ba mẹ, nhưng nếu gọi 10 lần thì cũng 9 lần cô nhận được câu trả lời là: “Có việc gì thì nói nhanh lên, ba mẹ đang bận “.Dần dà, Hứa Kiều không khỏi hoài nghi rằng có phải do cô quá vô lý, mình chủ động như vậy khiến bọn họ chán ghét, vì thế cô dần khép mình lại, không muốn mở lòng với người khác.
Sau khi có em trai, ba mẹ lo lắng rằng việc cách xa bọn họ ở Nam Hoài sẽ không có lợi cho sự phát triển của nó, mà việc chuyển cả gia đình đến Thụy Ninh là không thực tế, chưa kể Hứa Kiều còn muốn đi học ở đây, nên bọn họ đành phải mang Hứa Duệ tuổi còn nhỏ đến Thụy Ninh làm việc.
Có lẽ do cuộc sống đã dần ổn định, số lần bọn họ về Nam Hoài ngày càng ít đi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Kiều lặng lẽ thở dài, sau đó lại nở nụ cười tới dỗ dành bà ngoại.
–
Kỳ thi thể chất sẽ được hoàn thành trước cuối tháng 10, các lớp giáo dục thể chất gần đây đã được chuyển sang huấn luyện.
Buổi chiều, sau khi trở về từ tiết thể dục thứ hai, Hứa Kiều khát nước không chịu nổi, vừa định mở nắp chai nước, Ngô Phán Phán đứng bên cạnh đã đổ đầy chai nước.
“Mệt chết đi được, đây đâu phải là lớp giáo dục thể chất, đổi thành lớp học chết người thì được.” Cô ngả người, tựa đầu vào bàn Lữ Triết.
Cửa sổ phía sau không đóng, một luồng gió thổi qua, một tờ bài thi bay đến chỗ Hứa Kiều.
Cô nhìn lướt qua cái tên rồi đưa ra phía sau, nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì, bất đắt dĩ xoay người lại.
Trần Khoáng đang nằm trên bàn nghỉ ngơi, có lẽ do trời quá nóng, cổ áo được mở ra một chút, một mặt dây chuyền màu đen rơi ra. Phần mặt dây là thủy tinh trong suốt, ở giữa có in chữ “k” thường màu đen.
Nét chữ giống hệt như watermark trên ảnh của nhiếp ảnh gia.
Vất vả trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ, Hứa Kiều phát hiện tờ bài thi trong tay cô cách mặt Trần Khoáng chưa đến 2cm, lo lắng sẽ đánh thức cậu, vì thế nín thở đưa tờ bài thi đến gần tay cậu.
Vẫn là chậm một bước, Trần Khoáng mở mắt trước khi cô quay người lên.
Đầu tiên là mờ mịt, sau đó thành hoang mang. Hứa Kiều hiểu rõ mọi sự thay đổi trong mắt cậu.
“Hứa Kiều?” Cậu gọi cô, giọng nói nhuốm màu mệt mỏi và khàn khàn do mới vừa tỉnh ngủ, ôn nhu lại lâu dài.
“Bài thi của cậu.” Hứa Kiều né tránh ánh mắt nhìn chăm chú của cậu, chỉ vươn tay đưa bài thi.
Trần Khoáng nhìn lướt qua vành tai hơi đỏ của cô, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn.”