Sau khi từ thành An Nam trở về, Ngọc Đan liền dọn vào Vũ Phủ mà Vĩnh Bình đế ban cho cô, ngoài ra Lý Minh Khuê còn để cung nữ Tiểu Thúy của mình đi theo Vũ Ngọc Đan làm thiếp thân nha hoàn, Tiểu Thúy tuy nhỏ tuổi nhưng lại lanh lợi hiểu chuyện nên Ngọc Đan thập phần yêu quý tiểu cô nương này
Vũ Ngọc Đan cứ ngỡ chỉ cần dọn vào Vũ Phủ thì cô có thể bình yên giản dị sống trong nhung lụa, cả đời trăn trở làm xong tiêu hết số bạc mà mình có. Nào ngờ chỉ mới được một ngày Hoàng Thượng đã phái tới hai lão mama dạy cô cách cư xử, đi đứng, ăn nói sao cho đúng chuẩn “hoàng tộc”, sau đó còn đưa cho cô mấy quyển quy củ trong cung dầy như Từ Điển Oxford, khó hiểu hơn cả triết học Mác- Lênin.
Vũ Ngọc Đan thực sự muốn phát điên lên. Cái gì mà đi đứng không nhìn đất, lưng phải thẳng, mỗi bước chân không được phát ra tiếng động, ăn không nói, cười không hé răng. Nếu không phải có người bảo rằng cô sắp được làm phò mã thì Ngọc Đan thực sự sẽ cho rằng cô đang tham gia Việt Nam Next Top Model hay là Hoa Hậu Hoàn Vũ gì đó.
Ngọc Đan còn đang than trời trách đất thì vị cứu tinh của cô đã đến, mắt thấy Lý Minh Khuê đang đứng nhìn mình, Ngọc Đan lập tức bày ra vẻ tiểu cẩu đáng thương cầu cứu Lý Minh Khuê, nàng ho khan một tiếng nói cùng hai lão mama: ” Được rồi, hôm nay tới đây thôi bản cung có chuyện muốn nói cùng Vũ công tử” hai lão mama tuân lệnh cuối đầu hành lễ cáo lui
Thấy các mama đã đi xa, Ngọc Đan rầu rĩ nói: “Điện hạ, người thực sự xác nhận là người đang tuyển phò mã chứ không phải tuyển phi cho Hoàng Thượng đó chứ”
Nghe cô nói thế Lý Minh Khuê khẽ cười, rồi nói: “Bản cung có đem cho ngươi chút bánh ngọt trong cung, mau đến nếm thử” sau đó ra hiệu cho Như Tuyết thiếp thân cung nữ của nàng bưng lên
Như Tuyết xảo quyệt bưng lên hai mâm đầy bánh đưa tới trước mặt Ngọc Đan: “Công tử thật có phúc, nhất định phải ăn hết nếu không sẽ phụ lòng tốt của điện hạ”. Ngọc Đan nhìn hai mâm bánh thì lập tức nhảy dựng lên. Cái gì đây, nàng ta đây là muốn chỉnh cô sao! Cô khóc không ra nước mắt cầm bánh cắn một ngụm: “Ăn ngon”
“Ăn ngon thì phải nhất định ăn hết” Lý Minh Khuê nhàn nhã nói. Ngọc Đan đang không biết làm sao để giải quyết xong mâm bánh này thì cung nữ Nhã Tịnh vào bẩm báo: ” Điện hạ, Bạch tướng quân cầu kiến”
“Để hắn vào” Lý Minh Khuê nhẹ nói
Ngọc Đan không hiểu tại sao nghe được tin Bạch tướng quân đến tìm Lý Minh Khuê thì Tiểu Thúy liên tục nháy mắt cùng cô, nhưng mà Ngọc Đan còn đang tò mò xem Bạch tướng quân kia là ai thì làm sao còn tâm tình để ý đến Tiểu Thúy.
Bước vào phủ là một nam tử cao lớn, tuấn tú, gương mặt hiền hòa, làn da lúa mạch khỏe mạnh do cái nắng khắc nghiệt ở biên cương nhuộm lấy. Hắn nhìn thấy Lý Minh Khuê thì lộ ra ánh mắt nhu tình, cung kính hành lễ: “Công chúa cát tường”
“Đã lâu không gặp, Bạch Nhã” Lý Minh Khuê nhẹ gật đầu
Sau đó Bạch Nhã giương mắt nhìn Ngọc Đan, Lý Minh Khuê hiểu ý liền nói: “Tiểu Thúy, mau đưa Vũ công tử đi dạo quanh thành”. Vũ Ngọc Đan nghe xong hớn hở gật đầu liên tục cười nói: “Chư vị thông thả từ từ nói chuyện, cứ tự nhiên như nhà của mình là được” nói xong cô lập tức chuồn khỏi hiện trường. Không hiểu sao Ngọc Đan cảm giác được có gì đó rất không bình thường, cô cứ cảm thấy vị tướng quân này hình như không vừa mắt với cô thì phải, còn có ánh mắt khi hắn ta nhìn Lý Minh Khuê, cô phải miêu tả nó như thế nào nhỉ. Đúng rồi, chính là ánh mắt không an phận! chính xác là nó.
Vừa ra khỏi phủ được vài bước Tiểu Thúy tức giận nói: “Công tử, tại sao ngài có thể bình tĩnh như vậy được chứ”
“Như thế nào lại không thể bình tĩnh” Ngọc Đan khó hiểu hỏi
“Công tử, ngài thực sự không biết Bạch tướng quân là ai sao?”
“Làm sao ta biết được hắn là ai chứ!’
Lần này Tiểu Thúy thực sự chịu thua với cô: “Vị Bạch tướng quân này chính là thanh mai trúc mã của Nhị công chúa, năm đó vì bị công chúa từ chối hôn sự nên đã cầu xin Bệ Hạ đi trấn giữ biên cương, dự định sau khi lập công trở về sẽ quang minh chính đại cầu thân cùng Bệ Hạ lần nữa. Haiz… nào ngờ sau năm năm xa cách trở về người xưa đã sắp xuất giá, đúng là ngang trái mà”
Quả nhiên lúc nãy rõ ràng là ánh mắt không an phận! Chính là ánh mắt khi nam phụ nhìn thấy nữ chính khanh khanh ta ta cùng nam chính. Bây giờ Ngọc Đan đã hiểu tại sao Bạch Nhã nhìn cô liền bày ra vẻ ghét cay ghét đắng như thế. Đã vậy, cô còn hớn hở nồng nhiệt chào đón “tình địch” của mình như vậy, chẳng phải là rất phản khoa học sau! nghĩ thế Ngọc Đan vội nói: “Tại sao lúc nãy ngươi không nói cho ta biết”
“Chẳng phải khi nãy nô tì đã nháy mắt ra hiệu với công tử rồi sao” Tiểu Thúy một bộ hận không thể rèn sắt thành thép
“Ta cứ tưởng ngươi ngứa mắt nên mới nháy mắt liên tục như vậy” Ngọc Đan vô tội nói.
Thôi được rồi, dù sau cũng đã ra khỏi phủ cô phải tranh thủ hưởng thụ giây phút bình yên này, nếu không ngày mai hai lão mama kia lại đến thì bình yên của cô coi như chấm hết. Nghĩ thế Vũ Ngọc Đan liền kéo Tiểu Thúy đi ra phố
Đây là lần đầu tiên Vũ Ngọc Đan đi dạo Kinh Thành, hai người đi từ tửu lâu này sang trà lâu nọ, tay Ngọc Đan cầm túi nhỏ túi lớn chạy khắp nơi. Quả nhiên Kinh Thành nhộn nhịp hơn thành An Nam gấp bội
Bỗng Ngọc Đan nhìn thấy sạp hàng trang sức trước mắt mình thì vội vàng kéo Tiểu Thúy đi vào. Lão bản mắt thấy Ngọc Đan vận y phục cẩm bào thì mặt mày sáng rực lên: “Vị công tử này xem ra hôm nay thật may mắn, tiệm của ta vừa mang về từ Tây Vực một trâm cài phỉ thúy thập phần quý giá” nói xong vội lấy ra hộp gỗ tinh xảo, bên trong đặt một cây trâm phỉ thúy, phía trên là một đóa hoa sen nở rộ làm tăng thêm vẻ trang nhã của nó. Ngọc Đan nhìn thấy thì vô cùng yêu thích, cô thầm nghĩ nếu cô vận nữ trang sau đó cài trâm này lên chẳng phải là nam nhân khắp nước Nam Lang này sẽ chết hết dưới chân của cô hay sao.
Thấy Ngọc Đan chăm chú nhìn trâm phỉ thúy không rời, lão bản lại nói: “Nếu công tử thực sự thích nó thì ta sẽ lấy giá nhẹ nhàng cho công tử”
Ngọc Đan vội hỏi: “Bao nhiêu?”
Lão bản cao hứng nói: “Nể tình công tử là người đầu tiên mở hàng, ta chỉ lấy 200 lượng”
“Cái gì 200 lượng! ông định ăn cướp sao” Tiểu Thúy nghe ông ta báo giá thì bật thốt lên, sau đó quay sang nói nhỏ với Ngọc Đan: “Công tử định tặng cho công chúa sao?”. Cái gì chứ, tại sao cô phải tặng cho nàng ta chứ, nhưng mà nếu nói là cô tự mua trâm ngọc cho mình thì chẳng phải rất quỷ dị hay sao. Ngọc Đan còn chưa kịp gật đầu thì đã có người giật trâm trên tay cô rồi nói cùng lão bản: ” Ta lấy nó”
Vũ Ngọc Đan hoang mang không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, tiểu công tử nọ đã cầm một túi bạc ném cho lão bản, Ngọc Đan tức đỏ mặt: “Không được, trâm này là ta lấy trước”
Tiểu công tử nhàn nhạt đáp: “Nhưng ta đưa bạc cho lão bản trước”
“Không được là của ta” Ngọc Đan giơ tay muốn lấy lại trâm
“Nằm mơ, là của ta” Tiểu công tử nhanh hơn một bước tránh khỏi tay cô
Lão bản thấy hai nam tử tuấn tú lại thi nhau giành trâm ngọc thì sợ hãi không thôi, vội vàng đoạt lại trâm cất đi
Tiểu công tử không mua được trâm liền tức giận nắm đầu Vũ Ngọc Đan tới tấp. Ngọc Đan theo bản năng cũng giơ tay kéo lấy đuôi tóc của hắn, hai người ta đẩy ngươi kéo, ngươi nắm ta giật.
“Ta ra lệnh cho ngươi mau thả tóc ta ra” Tiểu công tử mặt ngăn mày nhó mắng
“Ngươi buông ta ra trước” Vũ Ngọc Đan hét lên
“Ngươi có biết ta là ai không hả, mau buông ra”
“Ngươi là con Hoàng Đế chắc”
“Buông ra”
“Không buông”
“Buông”
Tình tiết này chẳng khác nào bánh bèo đại chiến, vợ lớn bắt gian tiểu tam trên phim Thái cả. Tiểu Thúy ngây ngẩn cả người nhìn hai vị công tử mắt ngài mày ngọc lại thi nhau nắm đầu đối phương đối võ mồm, nàng không biết làm sao đành phải chạy vội về phủ tìm Lý Minh Khuê
“Điện hạ, không xong rồi, Vũ công tử… công tử đánh ghen, không phải…là đánh nhau” Tiểu Thúy thở phì phò chạy tới trước mặt Lý Minh Khuê nói
“Cái gì, mau mang bản cung tới đó” Lý Minh Khuê lập tức đứng dậy đi theo Tiểu Thúy bỏ lại Bạch Nhã đang ngơ ngác ngồi đó, sau đó hắn ta tức giận hậm hực mà rời khỏi Vũ Phủ
———đường phân cách hoa lệ
Tác giả lảm nhảm:
Chào các bạn độc giả!
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên nếu các bạn thấy truyện vẫn chưa mượt thì mong các bạn thông cảm cho mình. Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện.
Chụt!