Vũ Ngọc Đan còn đang say sưa đánh nhau thì bỗng có người thứ ba xen vào, hắn túm lấy cổ áo của tiểu công tử rồi đẩy Ngọc Đan ngã sang một bên, đằng xa một tên ngồi trên xe lăn đẩy xe tới nghiến răng nghiến lợi nói: “Hay cho tên tiểu tử nhà ngươi, lần trước dám đánh gãy chân bổn đại gia, hôm nay xem ta lấy cái chân chó của ngươi thế nào”
Tiểu công tử mỉa mai nói: “Ai bảo ngươi dám trêu chọc cô nương nhà người khác trước mặt ta, ta đây vẫn cảm thấy đánh gãy một chân của ngươi vẫn chưa đủ”
“Hừ tốt lắm, để xem hôm nay ngươi còn mạnh miệng được thế nào” tên ác bá nói xong liền ra lệnh cho mấy tên sai vặt: “Mau lôi hắn ta đi cho ta” sau đó có một tên cao to khổng lồ bước tới nhấc lấy tiểu công tử lên vai nhẹ nhàng như chơi mà vác đi
Tiểu công tử hung hăng đấm vào bả vai hắn: “Thả ta ra, các ngươi điếc rồi sao!”
Vũ Ngọc Đan từ nãy đến giờ vẫn chết đứng giữ trời quang, cô vẫn chưa bắt kịp nhịp của câu chuyện. Là sao vậy, có ai có thể nói cho cô biết là chuyện gì đang xảy ra không, khi nãy cô còn đang đánh nhau giành trâm ngọc cùng tên tiểu tử kia cơ mà, sau bây giờ hắn lại bị người ta vác đi mất rồi
Mắt thấy tiểu công tử đã bị mang đi, Ngọc Đan liền cuống quýt lên, cô thầm nghĩ tên đó đanh đá như vậy đắc tội với người khác là chuyện thường tình, với lại ở đây đâu chỉ có mình cô thấy hắn bị người khác mang đi, chắc chắn sẽ có người cứu hắn mà có đúng không! Lại nói tên đó lúc nãy cũng đắc tội với cô, tội gì cô phải cứu hắn kia chứ. Không không không chắc chắn sẽ có người khác cứu hắn, nhất định không phải cô, không phải cô không phải cô
Tại sao lại là mình chứ!!!!
Ngọc Đan nhắm mắt cấm đầu đuổi theo bọn người đó, vừa kịp đuổi tới cô lại thấy bọn chúng đè tiểu công tử xuống đất, một tên giữ tay một tên giữ chân còn tên ác bá thì đang cầm rìu trên tay chuẩn bị chém xuống chân của tiểu công tử. Ngọc Đan vội cầm lấy gậy gỗ dưới chân cô sau đó lao về phía trước đánh loạn xung quanh rồi kéo tiểu công tử đứng dậy.
Bỗng, Ngọc Đan thấy một tên dùng gậy định đánh về phía lưng tiểu công tử, cô liền xoay người đỡ lấy cho hắn một gậy. Ông trời ạ, một gậy này thực sự khiến lục phủ ngũ tạng của cô muốn văng hết ra ngoài, Vũ Ngọc Đan lập tức ho khan không ngừng, tiểu công tử cuống quýt vội ôm lấy Ngọc Đan vỗ vỗ lưng cô.
Từ đằng xa có tiếng vó ngựa truyền đến, là Lý Minh Khuê cùng hai cung nữ Như Tuyết, Nhã Tịnh
“Nhị hoàng tỷ!” tiểu công tử kinh hãi hô to, còn Ngọc Đan vừa thấy Lý Minh Khuê đến thì uất ức gọi nàng: “Điện hạ”
Bọn sai vặt nghe thấy một người gọi “hoàng tỷ” người thì gọi “điện hạ” thì sợ hãi vứt hết đao kiếm gấp rút bỏ chạy để lại tên ác bá ngồi ngây ngốc trên xe lăn
Lý Minh Khuê lạnh lùng nói: “Có phải muốn bản cung lấy thêm chân kia của ngươi?”. Hắn nghe xong thì rùng mình đẩy xe lăn chạy hơn 1000km/giờ. Tiểu công tử thấy nàng thả người thì tức giận: “Tại sao tỷ lại thả hắn đi chứ”
“Muội muốn chuyện này truyền tới tai phụ hoàng sao?” Lý Minh Khuê nghiêm túc nói.
“Hắn ta… hắn ta là công chúa sao?” Ngọc Đan bất ngờ hỏi.
Nghe thế tiểu công tử ưỡn ngực: “Bản cung là Thập công chúa đương triều, Lý Khánh Vân”
“Hừ chả thấy công chúa nào lại không có quy củ như ngươi, đúng là làm cho người ta mở mang tầm mắt” Ngọc Đan cười mỉa mai
Lý Minh Khuê thực sự đau đầu cùng hai cái tiểu hài tử này: “Được rồi, đừng nháo nữa” sau lại đau lòng hỏi Ngọc Đan: “Lúc nãy có đau lắm không”
Có trời mới biết là cô đau muốn chết đi sống lại, nhưng vì muốn nàng yên lòng nên cố nhịn đau nói: “Ta không sao, đừng lo lắng”
Lý Khánh Vân nghe thế thì nói cùng Ngọc Đan: “Hôm nay chân của bản cung là ngươi giữ, sau này có chuyện gì bản cung nhất định sẽ giữ mạng cho người”
Ngọc Đan cảm thấy vô cùng xúc động, vì ở nơi đất khách quê người, không có người thân lại có người muốn giữ mạng cho cô khiến cô xúc động nói không nên lời vội ôm lấy Lý Khánh Vân vỗ vỗ lưng nàng: “Đứa nhỏ này thực sự trưởng thành rồi”
Lý Minh Khuê thấy Ngọc Đan hành động như vậy thì bắn cho cô ánh mắt lạnh hơn cả núi tuyết, Ngọc Đan cả người như sắp đóng thành băng lập tức đẩy Lý Khánh Vân ra lắp bắp nói: “Tại sao nhìn công chúa là ta lại nhớ đến biểu muội ở quê nhà thế chứ ha ha” . ?hách thá?h tìm được # ?rUm?r?yệ?﹒v? #
“Thật à, vậy sao này bản cung sẽ xem ngươi như ca ca của mình, nhưng mà ngươi là thị vệ của hoàng tỷ phải không, không đúng làm gì có thị vệ nào lại ốm yếu nhưng ngươi, chẳng lẻ ngươi là thái giám?” Lý Khánh Vân hoang mang hỏi
“Cái gì chứ, con mắt nào của ngươi nhìn ra ta là thái giám vậy, nói cho ngươi biết ta sau này chính là hoàng tỷ phu của ngươi” Ngọc Đan tức giận hô to
“Tỷ phu!” Lý Khánh Vân dùng cặp mắt không thể tin nổi nhìn Lý Minh Khuê trông chờ đáp án, Lý Minh Khuê nhẹ gật đầu
“Thấy chưa ta nói không sai chứ” Ngọc Đan vểnh cả mặt lên trời nói
“Không còn sớm nữa, mau đi thôi….Nhã Tịnh đưa Thập công chúa hồi cung” Lý Minh Khuê lập tức cắt lấy cuộc trò chuyện không lối thoát này
Lý Khánh Vân vội vã theo Nhã Tịnh lên ngựa, ngựa đi được vài bước nàng quay đầu hô to: “Hoàng tỷ, nhớ đừng nói cho phụ hoàng và mẫu phi của ta biết chuyện này”
Lý Minh Khuê lắc đầu bất đắc dĩ với đứa nhỏ này sau đó cũng thúc ngựa hồi phủ
Vừa về tới Vũ phủ, Lý Minh Khuê liền kéo tay Ngọc Đan vào phòng, khoá trái, quăng cô lên giường, ra lệnh: “Cởi y phục ra”
“Người…người muốn làm gì, chúng ta còn chưa thành thân đó!” Vũ Ngọc Đan lấy tay che ngực sợ hãi nói
Lý Minh Khuê thấy cô như vậy thì nổi hứng trêu chọc, bước tới gần: “Bản cung không quan tâm”
“Không được! Người còn lại đây ta sẽ báo cảnh sát…không phải là báo quan binh”
Lý Minh Khuê cười xảo quyệt: “Ngươi nghĩ đám quan binh đó có dám bẩm báo phụ hoàng ta rằng nhị công chúa ức hiếp dân nữ nhà lành không” thấy Ngọc Đan run lên lùi về sau không ngừng nàng vội nói: “Bản cung chỉ đùa với ngươi thôi, bản cung là muốn xem vết thương của ngươi”
Ngọc Đan lúng túng nói: “Không sao, chỉ là tiểu thương qua vài ngày là khỏi”
“Đừng nhiều lời mau để ta xem” Lý Minh Khuê cắt ngang lời cô
Ngọc Đan cũng không dám từ chối nên đành phải cởi y phục ra nằm sấp xuống giường để nàng xem. Không hiểu tại sao mặc dù cả hai đều là nữ tử, nhưng Ngọc Đan lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi để Lý Minh Khuê thấy mình như vậy, cô thẹn thùng mặt hồng thấu tới mang tai
Trên tấm lưng láng bóng căng mịn lại xuất hiện một vết đòn bầm đỏ ghê người, Lý Minh Khuê đau lòng lấy dược cẩn thận thoa cho cô. Ngón tay lành lạnh lướt trên vết thương khiến Ngọc Đan cảm thấy như có cọng lông vũ lướt nhẹ qua lưng mình, cô rùng mình mặt liền đỏ hơn gấp bội
Lý Minh Khuê đang đau lòng thoa dược thì lại thấy vành tai của người nào đó đỏ lên có chút buồn cười ấn mạnh tay xuống vết thương của cô. Ngọc Đan đau điếng đè giọng hừ hừ vài tiếng, thấy thế Lý Minh Khuê lại nói: “Nếu biết đau thì lần sau đừng chạy lung tung gây chuyện nữa”
“Hừ, còn chẳng phải là do muội muội của người sao” Ngọc Đan hậm hực nói
“Được rồi, dược đã thoa xong mau nghỉ một lát rồi dậy dùng bữa” Lý Minh Khuê nhẹ giọng nói, kéo chăn đắp lên cho cô sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Vũ Ngọc Đan nhìn người đã đi thì có chút luyến tiếc không hiểu rõ
——— đường phân cách hoa lệ
Mộc Hà Cung
Lý Minh Khuê cầm sách trên tay nhưng đầu vẫn không ngẩn lên gọi: “Thiên Thanh” vừa dứt lời một nữ tử áo đen từ trên nóc cung nhảy xuống khom người hành lễ: “Điện hạ”
Lý Minh Khuê hơi giương mắt nhìn nàng: “Tình hình thái tử dạo này thế nào?”
Thiên Thanh nghiêm túc bẩm báo: “Sau khi Bạch tướng quân rời Vũ phủ thái tử liền mời hắn đến Đông Cung bàn chuyện kết thân cùng Quách gia. Thái tử muốn Bạch tướng quân thành thân cùng biểu muội của hắn”
Lý Minh Khuê khẽ nhíu mày: “Bạch Nhã đồng ý?”
Thiên Thanh cung kính gật đầu
Lý Minh Khuê chậm rãi nhấp trà nói: “Nhã Tịnh mang hết chứng cứ bản cung sai ngươi điều tra vụ buôn muối lậu ở Đông Đô cho bản cung” sau đó quay sang nói cùng Như Tuyết: “Như Tuyết truyền Bạch Nhã đến gặp bản cung”
“Những tên chỉ biết gió chiều nào theo chiều đấy như vậy giữ lại chỉ càng thêm vướn chân” Lý Minh Khuê khẽ cười nói