Sau khi Mạn Thảo về đến nhà, cô lặng lẽ trở về phòng, lặng lẽ tắm rửa rồi đi ngủ ngay.
Đương nhiên, đến mười giờ ngày hôm sau cô mới thức dậy, tắm rửa xong đi ra bên ngoài, đến phòng khách thì nghe được tiếng lạch cạch trong bếp.
“Mama.” Mạn Thảo dựa vào cửa bếp kêu lớn.
Mẹ cô giật mình”Làm mama giật mình, Sao con lại ở nhà?”
Mạn Thảo chỉnh lại tóc: “Con đã trở về tối qua.”
“Tối qua con về rồi,” Mẹ cô tiếp tục bao sủi cảo trong tay: “Vậy con thay quần áo đi, lát nữa a di cùng tỷ tỷ con sẽ sớm đến đây, họ đang trên đường rồi.”
Mạn Thảo nói: “Sớm như vậy a.”
Mẹ cười: “Nói muốn cùng làm sủi cảo.”
Mạn Thảo: “Được.”
Mẹ: “Thật may mắn, còn lại một ít cháo. Nó ở trên bàn, con đi ăn đi.”
Mạn Thảo ngơ ngác nói: “Con biết rồi a.”
Mạn Thảo xuất thân từ một gia đình đơn thân, cha cô sinh bệnh qua đời khi cô còn học tiểu học, mẹ cô một mình nuôi cô.
Làm việc được vài năm, Mạn Thảo mua được một căn hộ nhỏ gần công ty, thuận tiện đi lại nhưng cuối tuần cô lại về nhà dành thời gian cho mẹ.
Người ai di mà mẹ cô vừa nhắc đến đã được mẹ cô gặp trong một sự kiện, hôm nay chúng ta có thể ăn cùng nhau vì hôm nay cũng là sinh nhật của người a di đó.
Người tỷ tỷ mà mẹ cô nhắc tới chính là cháu gái của a di, Mạn Thảo từ mẹ cô biết một chút về người tỷ tỷ này, cô nghe nói mẹ cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn xe khi cô ấy còn nhỏ. Tỷ tỷ đó có một người em trai, sau khi mẹ cô ấy qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, bố cô ấy đã rời thành phố, thấy phiền phức nên chỉ mang theo em trai. Sau này, ai di của tỷ tỷ, vốn là bạn của mẹ Mạn Thảo, đã nhận cô ấy về nuôi như con gái.
Cô nghe mẹ nói người tỷ tỷ này cũng làm việc ở thành phố A, mẹ cô cũng nói tỷ ấy là một phụ nữ xinh đẹp.
Lúc đó Mạn Thảo hỏi mẹ rằng cháu gái của ai di hay con gái bà đẹp hơn, mẹ cô nghĩ nghĩ, vẫn là muốn bảo hộ con gái nên đã khen cô xinh đẹp hơn.
Sau đó bà nói: “Mama đã gặp cô ấy một lần rồi. Nhan sắc cô ấy khác với con, cô ấy trông trưởng thành và nghiêm túc hơn.”
Mạn Thảo: “Vậy ý của mama là con còn trẻ và non nót sao?”
Mẹ cười: “Con giống như một đứa trẻ, làm sao có thể trưởng thành và vững vàng được?”
Mạn Thảo chuốt mascara, chớp mắt trước gương.
Chỗ nào còn non nót và không trưởng thành chứ? khịt mũi!
Cô trang điểm xong mới đi ra, mẹ cô đã gói hơn phân nữa sủi cảo, nhìn thấy Mạn Thảo đi ra, bà đột nhiên nói: “Bảo con đi thay quần áo, thế nào lại trang điểm xong rồi.”
Mạn Thảo cười khúc khích: “Không phải là lúc gặp đại mỹ nhân sao? Con gái của Hứa Mỹ Dung không thể để so sánh kém được.”
Mẹ cô cười: “Tỷ tỷ muội muội, có cái gì đáng để so sánh a?”
Mạn Thảo lắc đầu: “Không, được…”
Cô vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên.
Mạn Thảo chớp mắt với mẹ, lập tức bước từng bước nhỏ tới cửa, cô nhìn qua lỗ cửa rồi mỉm cười mở cửa.
“Chào a di.” Mạn Thảo cười ngọt ngào.
A di cũng mỉm cười: “Xin chào.”
Mạn Thảo nhường đường, nhận lấy túi từ a di: “Mama đang làm vằn thắn.” Mạn Thảo đột nhiên kinh ngạc khi nhìn thấy người đứng sau a di.
Gọi là cái gì đến a????
Ồh.
“Sầm Tử Căng?”
Sầm Tử Căng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Mạn Thảo, nhưng khi nghe Mạn Thảo gọi tên mình, cô ấy nheo mắt, mỉm cười nhẹ nhàng.
Vì thế, ba người đứng ở cửa, nhìn tới nhìn lui.
A di hỏi: “Nhận biết a?”
“Từng nhìn thấy qua,” Mạn Thảo cười càng ngọt ngào hơn: “Thì ra đại mỹ nhân từ miệng mama tôi thì ra là tỷ, tỷ tỷ vào đi.”
A di thay giày đã đi vào, Mạn Thảo lùi lại một chút, đẩy đôi dép của Sầm Tử Căng sang: “Xin chào tỷ tỷ.”
Sầm Tử Căng mỉm cười với Mạn Thảo: “Thật trùng hợp.”
Mạn Thảo nhướng mày nhìn Sầm Tử Căng, nháy mắt: “Cũng không phải, hoan nghênh tỷ tỷ.”
Sầm Tử Căng dừng lại một lúc, liếc nhìn bóng lưng của mẹ cô, đặt ngón trỏ lên môi, đối với Mạn thảo ra hiệu im lặng.
Mạn Thảo không hiểu nhiều và cũng không biết Sầm Tử Căng có ý gì.
Hình như a di thường đến nhà mẹ co, vừa vào cửa đã liền đi vào bếp, đồ trang trí trong nhà còn quen hơn Mạn Thảo, a di tươi cười nói chuyện, rửa tay rồi bắt đầu làm sủi cảo với mẹ cô.
A di không cần làm khách, nhưng Sầm Tử Căng thì không, sau khi vào nhà, Mạn Thảo đóng cửa lại, giữ khoảng cách với cô ấy một mét, cô lần lượt bước tới, khi Sầm Tử Căng đứng dậy, Mạn Thảo nói gì đó, Hỏi cô ấy: “Tỷ tỷ cũng biết gói sủi cảo sao?”
Sầm Tử Căng nói: “Biết.”
Người mẹ bên kia nghe được cuộc trò chuyện này, ngước lên mỉm cười: “Tỷ tỷ cùng với con không giống nhau, trước khi bắt đầu đi làm, việc nhà của a di đều do con bé làm.”
Mạn Thảo sải bước tiến tới đứng cạnh Sầm Tử Căng, nghiêng đầu cười nhìn Sầm Tử Căng: ” Tỷ tỷ thật sự lợi hại a.”
Sầm Tử Căng lịch sự đối với Mạn Thảo cười cười, sau đó không nói nữa.
“Con là người lười biến nhất,” mẹ cô nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn, pha lẫn nuông chiều và trách móc, “Con thậm chí không chạm vào bất cứ thứ gì trong nhà.”
A di cười: “Tiểu cô nương a, lười một chút liền hảo, lười một chút sau này sẽ có người nuông chìu.”
Mẹ cô lắc đầu: “Cũng không biết được hiện tại con bé bên ngoài như thế nào chính mình sinh hoạt,bất quá mỗi lần sang đến chỗ ở bên kia đi một vòng đều rất sạch sẽ, chính là mỗi ngày đều ăn thức ăn bên ngoài, aizzz, không tốt lắm.” Mẹ cô cười: “Tử Căng liền không giống, khẳng định không làm bà nhọc lòng.”
A di gật đầu: “Con bé không làm tôi nhọc lòng, chính là cái tuổi đã lớn, mà vẫn chưa có đối tượng.”
Mạn Thảo nghe vậy nhướng mày, quay đầu nhìn Sầm Tử Căng, Sầm Tử Căng đại khái thu được ánh mắt của cô, cũng quay lại nhìn cô.
Cô biểu lộ với vẻ mặt cùng Sầm Tử Căng”việc gì phải đến sẽ đến”, nhưng đáng tiếc Sầm Tử Căng dường như không để ý, quay mặt đi không nhìn cô.
Woa, đại mỹ nhân đều như vậy cao lãnh sao?
Cũng tốt.
Mẹ cô đem bao sủi cảo đặt cùng nhau, bỗng nghe thấy tiếng dì, quay lại: “Hai đứa sống gần nhau à?”
Mạn Thảo hỏi Sầm Tử Căng: “Tỷ sống ở đâu?”
Sầm Tử Căng có chút dè dặt: “Ở gần công ty của tôi.”
Mạn Thảo gật đầu, trả lời thẳng với a di: “Rất gần, chỉ cách một con phố thôi.”
Nghe xong, Sầm Tử Căng đột nhiên cau mày, quay đầu hỏi Mạn Thảo: “Em biết công ty của tôi sao?”
Mạn Thảo mỉm cười gật đầu với Sầm Tử Căng: “Ừh.”
Sầm Tử Căng hơi cong môi, gật đầu lần nữa.
A Di nói: “Con đừng ăn đồ ăn mang về, Tử Căng có mời đến một a di đến nấu hai bữa cơm, nếu con có rãnh hãy đến đó ăn cơm?
Mạn Thảo muốn nói không, nhưng Sầm Tử Căng lại bước tới nói:”Tiểu di”
Mạn Thảo không phải lập tức nhận ra âm thanh này sao, Sầm Tử Căng rất không vui.
A Di cười nói: “A di quên hỏi ý kiến con.”
Không đợi Sầm Tử Căng từ chối, Mạn Thảo đã tự mình bước lên nói:”Không cần a, con mỗi ngày đều cùng bạn bè ăn cơm, không nên phiền toái tỷ tỷ.”
Giống như Sằm Tử Căng tính cách nữ Mạn Thảo đã thấy qua nhiều, lạnh lùng tàn nhẫn, nói chung không động đến bất cứ thứ gì không phải việc của mình.
Đến nhà tôi ăn cơm nhé? Hãy nằm mơ đi.
“Đi xem TV đi.” Mẹ liếc nhìn Mạn Thảo rồi nói.
Mạn Thảo chớp mắt nhìn mẹ, quay người liền câu lấy cổ tay Sầm Tử Căng.
“Đi thôi, Tỷ tỷ.”
Cao lãnh tỷ tỷ có vẻ hơi ngạc nhiên khi tay mình bị câu lấy, cô ấy từ từ cúi đầu xuống nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Mạn Thảo.
Mạn Thảo nghiêng đầu, đối diện với Sầm Tử Căng với khuôn mặt đẹp nhất bên phải, mỉm cười với cô.
Sầm Tử Căng cũng mỉm cười, cúi đầu ngước mắt lên, Mạn Thảo chợt bị mê hoặc.
Có thể a.
“Đi thôi.” Sầm Tử Căng nói.
Mẹ cô nói thêm: “Trên bàn có táo đã gọt vỏ, Tiểu Thảo mau ăn cùng Tỷ tỷ con đi, sắp bị oxy hóa rồi.”
Mạn Thảo: “Được.”
Phòng bếp và phòng khách có một khoảng cách, lúc đi đến ghế sofa, Mạn Thảo bảo Sầm Tử Cẩm ngồi xuống trước, Sầm Tử Căng ngồi xuống, cô muốn ngồi cạnh cô ấy, nhưng mông cô lại chưa chạm tới Sofa chưa, liền nghe Sầm Tử Căng đột nhiên hỏi: “Chúng ta thân nhau sao?”
Mạn Thảo dừng lại, sau đó nhấc mông ra, ngồi xuống bên cạnh Sầm Tử Căng.
“Không thân.” Mạn Thảo trả lời.
Sầm Tử Căng hỏi: “Em như thế nào lại biết tôi làm ở công ty?”
Mạn Thảo nhặt một miếng táo ố vàng, nhướng mày cười với Sầm Tử Căng: “Chị đoán xem là tôi hỏi về chị, hay là hỏi chị?”
Sầm Tử Căng nhìn Mạn Thảo không nói một lời, Mạn Thảo cũng nhìn Sầm Tử Căng với nụ cười nửa miệng.
Một lúc lâu sau, Sầm Tử Căng mới nói: “Không cho tôi một miếng táo sao?”
Mạn Thảo quay người cầm đĩa lên: “Chờ một chút, tôi trước ăn phần bị oxy hóa.”
Mạn Thảo đang ngồi trước ghế sofa ăn táo, còn Sầm Tử Căng thì ngồi trên ghế sofa nhìn Mạn Thảo ăn, hình như là muốn Sầm Tử Căng ăn táo thật nhanh, miệng Mạn Thảo nhanh chóng phồng lên.
Sầm Tử Căng dần dần nở nụ cười.
Sau khi ăn xong miếng táo oxy hóa cuối cùng, Mạn Thảo quay đầu lại, lúc này Sầm Tử Căng nhanh chóng thu lại nụ cười.
“Ăn đi.” Mạn Thảo đưa đĩa táo đến.
Sầm Tử Căng mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn.”
Sầm Tử Căng hôm nay cũng trang điểm, nhưng không giống hôm qua, hôm nay trang điểm nhạt hơn một chút, môi hồng hào. Bởi vì có trang điểm nên Sầm Tử Căng lúc ăn táo có chút cẩn thận.
Sầm Tử Căngg ăn từng miếng một, Mạn Thảo ngồi dưới đất ngước nhìn Sầm Tử Căng đang ăn, đôi mắt còn lộ liễu hơn cả ánh mắt trong thang máy ngày hôm qua.
Tivi đã được Mạn Thảo bật lên đang phát…
Không quan trọng.
Ở đoạn thứ ba, Sầm Tử Căng cúi đầu, bắt gặp ánh mắt của Mạn Thảo: “Đẹp sao?”
Mạn Thảo không né tránh: “Đẹp, chị như thế nào lại xinh đẹp như vậy a.”
Sầm Tử Căng khẽ mỉm cười, tiếp tục ăn mà không trốn tránh: “Trời sinh đã xinh đẹp.”
Mạn Thảo nhướng mày, gật gật đầu.
Khen xong, Mạn Thảo chuyển chủ đề: “Chị ngày hôm qua mới chia tay phải không a?”
Sầm Tử Căng nhìn TV: “Hôm trước.”
Mạn Thảo xem lại tin nhắn WeChat dài dòng mà Tinh Tinh gửi cho cô đêm qua, tò mò nhìn Sầm Tử Căng: “Tại sao?”
Sầm Tử Căngg chớp mắt, nuốt miếng táo vào miệng, ngừng cử động tay.
Cô ấy cúi đầu nhìn Mạn Thảo, nhưng thay vì trả lời câu hỏi, cô ấy lại hỏi: “Người hôm qua là bạn gái của em sao?”
“A?” Mạn Thảo lắc đầu: “Không phải, cô ấy là bạn của tôi.”
Sầm Tử Căng ngẩng đầu xem TV, tiếp tục ăn táo: “Không thích hợp, liền chia tay.”
Mạn Thảo ồ một tiếng dài rồi hỏi lại: “Tại sao lại không thích hợp?”
Sầm Tử Căng lại cúi đầu nhìn Mạn Thảo: “Làm sao thế?”
Mạn Thảo mỉm cười: “Tò mò, muốn biết thích hợp với chị là như thế nào.”
Sầm Tử Căng khẽ mỉm cười, nghiêng đầu: “Muốn biết nhiều như thế?”
Mạn Thảo chớp mắt: “Tôi thực sự muốn biết.”
“Tiểu Thảo.”
Ở phía trong bếp, mẹ tôi chợt hét lên, làm gián đoạn việc ra vào.
“Ai!” Mạn Thảo lui về phía sau một chút, đáp lại.
Mẹ: “Lại đây rửa rau đi.”
Mạn Thảo: “Được.”
Mạn Thảo đứng dậy cầm theo điện thoại di động, Sầm Tử Căng ngồi ở một bên ghế sô pha, Mạn Thảo muốn đi qua phải đi trước mặt cô ấy.
Mạn Thảo vốn tưởng rằng Sầm Tử Căng sẽ co chân lại để nhường đường cho cô, nhưng không ngờ, cô bước tới chỗ anh và Sầm Tử Căng vẫn bất động.
Mạn Thảo nhìn Sầm Tử Căng đang xem TV một cách nghiêm túc, như thể cô ấy không biết mình đang cản đường.
Mạn Thảo cười thầm, nhấc chân lên, định bước qua Sầm Tử Căngg, nhưng Sầm Tử Căng chỉ nghiêng người vì Mạn Thảo đã chặn tầm nhìn của cô với TV.
Có thể.
Mạn Thảo không còn cách nào khác đành phải rút chân lại, đi vòng qua bàn cà phê rồi từ bên kia bước ra ngoài.
Trên đường đi, Mạn Thảo gửi tin nhắn cho Lâm Nguyệt.
Mạn Thảo: Nói ra, khả năng cậu sẽ không tin.
Mạn Thảo: Sầm Tử Căng tới nhà tớ.
Mạn Thảo: A do của cô ấy là bạn của mẹ tớ, a di cô ấy và mẹ tớ có cùng một ngày sinh nhật, cho nên đã cùng nhau đến đây ăn cơm.
Lâm Nguyệt nhanh chóng trả lời: Là thật hay giả????
Lâm Nguyệt: Cái này!!!!! Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Lâm Nguyệt: Ôi!! thật hay giả!!!
Mạn Thảo: Thật đấy
Mạn Thảo: Bất quá vị tỷ tỷ.
Mạn Thảo: Tsk
Mạn Thảo: Rất cao lãnh.
Mạn Thảo: Còn…
Lâm Nguyệt: Còn gì nữa?
Mạn Thảo suy nghĩ một lúc rồi gõ: Thật xinh đẹp
Mạn Thảo: Phi thường nữ tính.
Mạn Thảo: Là mẫu người mà cậu thích.
“Con cười cái gì?” Mẹ hô lên: “Lại đây mang cái này rửa sạch.”
Mạn Thảo lập tức cất điện thoại: “Biết rồi a.”
Chỉ là một ít rau củ, Mạn Thảo rửa xong rất nhanh, nhanh chóng trở về ngồi trên ghế sô pha.
Như thể cuộc trò chuyện vừa rồi việc chặn đường chưa từng xảy ra, sau khi Mạn Thảo trở về, cô ấy chiếm một góc ghế sofa khác, một mình xem TV với Sầm Tử Căng.
Để cho Lâm Nguyệt xem, sau khi ngồi một lúc, Mạn Thảo đã bí mật bật camera, tất nhiên là cô bật camera làm đẹp một cách nhân văn.
Vốn dĩ cô đang muốn bí mật bấm một cái, nhưng không ngờ, vừa điều chỉnh góc độ xong, Sầm Tử Căng đột nhiên lên tiếng.
Sầm Tử Căng: “Đã nhận được sự đồng ý của tôi chưa?”
Tay Mạn Thảo run lên, lòng bàn chân tê dại truyền ra.
Mạn Thảo mỉm cười, ngồi thẳng dậy tắt máy ảnh: “Thật ngại quá.”
Mạn Thảo cúi đầu gõ chữ: Hỏng bét rồi.
Mạn Thảo:…Chụp lén bị phát hiện.
Lâm Nguyệt: Hahahahahahahahahahaha
Lâm Nguyệt: Đừng chụp ảnh nữa
Bầu trời bên ngoài đột nhiên u ám, có lẽ là do ánh nắng đã che khuất, phòng khách cũng trở nên tối tăm vì bên ngoài trời đã tối, lúc này ánh sáng từ TV có vẻ đặc biệt sáng.
Lúc này Mạn Thảo mới nhận ra thứ cô vừa mở ra chính là một bộ phim tình cảm.
Như để phù hợp với bóng tối này, những cảnh trong phim tình cảm đã kết thúc cốt truyện và bắt đầu chuyển sang dòng tình cảm, lúc này, nam chính và nữ chính bắt đầu rất thân thiết, bắt đầu nhìn nhau.
Họ sẽ làm gì tiếp theo? Có thể đoán nó bằng ngón chân.
Mạn Thảo cắn ngón tay, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ nên tìm chuyện gì để nói chuyện, chuyển kênh hay đi vệ sinh.
Cô cầm cốc nước lên, lén lút quay đầu nhìn Sầm Tử Căng, chỉ thấy Sầm Tử Căng đang nhìn nó một cách nghiêm túc mà không chút hoảng sợ.
Mạn Thảo suy nghĩ một chút, quyết định không làm ầm ĩ lên, cũng không phải là cô chưa từng cùng bạn bè xem phim lãng mạn, nhiều sắc tình cũng từng xem qua, điểm này có thể tính là cái gì.
Kết quả là, hai nhân vật chính hôn nhau chậm rãi dưới ánh mắt tỷ muội nhìn chăm chú, sau đó là hôn môi.
Không biết thế nào, Mạn Thảo lại theo bản năng thức liếc nhìn Sầm Tử Căng một cái.
Cũng không biết thế nào, Sầm Tử Căng cũng quay lại nhìn Mạn Thảo.
Mạn Thảo liếc nhìn đôi môi hồng hào của Sầm Tử Căng, Sầm Tử Căng cũng liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của Mạn Thảo, sau đó hai người đồng loạt quay đầu lại.
Điện thoại di động của Sầm Tử Căng rung lên.
Sầm Tử Căngg lấy nó ra, thấy đó là tin nhắn của một người bạn.
Bạch Uyển: Gặp mặt muội muội rồi sao?
Bạch Uyển: Thế nào?
Bạch Uyển: Muội muội có xinh đẹp không?
Sầm Tử Căng ngẩng đầu lên rồi cúi đầu đáp lại.
Sầm Tử Căng: Xinh đẹp
Bạch Uyển hưng phấn: Ảnh, ảnh, ảnh!
Sầm Tử Căng: Không có.
Bạch Uyển: Vậy hôm nay tớ có thể có được ảnh chụp của muội muội sao?
Sầm Tử Căng: Không thể.
Bạch Uyển: Được thôi.
Bạch Uyển: Còn muội muội như thế nào? Ngoan không? Có dễ hòa hợp không?
Sầm Tử Căng: Tạm được.
Sầm Tử Căng: Hẳn là ngoan đi.
Bạch Uyển: Cậu nói tạm được, chắc hẳn là dễ hòa hợp.
Bạch Uyển: Vậy làm sao, trọng điêm a?
Bạch Uyển: Cô ấy cùng trong giới sao?
Sầm Tử Căng: Phải.
Bạch Uyển:???
Bạch Uyển: Hả???
Bạch Uyển: Đây là đã nói đến rồi sao? Hay là cậu đã nhìn ra?
Sầm Tử Căng nhếch môi cười, gõ chữ: Đã cùng tớ trãi qua một đoạn.