Khoảng Cách - Mễ Nháo Nháo

Chương 12: ( Lao về phía cô ấy)



Lâm Nguyệt: [  Hahahahahahahhahahahahahaaah.]

Lâm Nguyệt bất mãn bật cười, Mạn Thảo cũng cảm thấy chính mình khá buồn cười, nhưng không thể bị Sầm Tử Căng phát hiện , vì vậy cô lén nhìn Sầm Tử Căng, hơi ngả người ra sau dựa một chút, đặt hai tay lên trán, che giấu nụ cười.

Lâm Nguyệt lại gửi một tin nhắn khác: [ Được rồi, được rồi. ]

Mạn Thảo trả lời: [ Không được…]

Mạn Thảo: [ Tớ thực sự không thích cô ấy ]

Mạn Thảo không biết hôm nay Lâm Nguyệt sao lại thế này, bình thường khi Mạn Thảo ra ngoài chơi với những em gái khác, cô ấy sẽ luôn ngấm ngầm hoặc là công khai tỏ vẻ khó chịu, lần này lại khác không những không còn khó chịu nữa, đặt biệt cũng rất nhiệt tình với Sầm Tử Căng, Tinh Tinh, người yêu cũ Sầm Tử Căng, nhóm chat người yêu cũ trước kia mà phát qua.

Xiuxiuxiuxiu một vài tin nhắn liên tục tràn ngập màn hình.

Lâm Nguyệt: [ Weibo của Sầm Tử Căng không có gì ]

Lâm Nguyệt: [ Trọng điểm cậu nên xem nhóm của họ, bên trong có rất nhiều hình ảnh của Sầm Tử Căng.]

Mạn Thảo: [ Không phải.]

Mạn Thảo: [ Cậu là cái logic gì đây?]

Mạn Thảo: [ Cậu muốn hợp tác cho tớ cùng Sầm Tử Căng, sau đó lại cho tớ xem nhóm người yêu cũ của cô ấy?]

Lâm Nguyệt: [ Yên tâm đi, bên trong không có cái gì lợi hại.]

Lâm Nguyệt: [ Đều là thường ngày, còn có cái rắm cầu vồng của Sầm Tử Căng.]

Lâm Nguyệt: [ Thậm chí không có ảnh nắm tay, giống như truy tinh* .]

*Truy tinh: theo đuổi ánh sao, theo đuổi thần tượng, idol

Cứ như thể Mạn Thảo lặp tức cùng Sầm Tử Căng có quan hệ, Lâm Nguyệt ở bên kia điên cuồng phát ra.

Lâm Nguyệt: [ Cậu chụp ảnh đẹp như vậy, cậu không thể thua được a! Cậu cũng phải chụp!]

Lâm Nguyệt: [ Sầm Tử Căng rất giỏi ăn mặc, hai người nếu mặc quần áo đôi sẽ thật bắt mắt khi đi trên phố.]

Lâm Nguyệt: [ Hình ảnh hai người hôn nhau nhất định rất đẹp!]

Lâm Nguyệt: [ Hai người cùng nằm trên giường cũng nhất định rất đẹp!]

Mạn Thảo không khỏi nói thêm: [ Sao cậu không nói? Hình ảnh hai người Doi nhất định thực mỹ!]

Lâm Nguyệt: [ Hình ảnh hai người Doi nhất định thực mỹ! ! ! ! ! ! !]

Mạn Thảo: [ Dừng!]

Mạn Thảo: [ Bạn học?]

Mạn Thảo: [ Hello?]

Mạn Thảo: [ Tĩnh lại.]

Mạn Thảo: [ Cậu quên Sầm Tử Căng là người như thế nào rồi à? Tớ lọt vào trong tay của cô ấy thì phải làm sao?]

Mạn Thảo: [ Chơi chán rồi mang tớ tùy tiện ném đi, tôi chịu được sao?]

Một chậu nước lạnh tát qua.

Lâm Nguyệt : [ Ồh.]

Nhưng mấy giây sau, Lâm Nguyệt lại đột nhiên hưng phấn trở lại.

Lâm Nguyệt: [ Ngộ nhỡ cậu là miss right trong lòng cô ấy thì sao?]

Mạn Thảo bực tức đến chau mày: [ Mở app của cậu ra, nhìn xem nhân vật chính trong tiểu thuyết mà cậu đang theo dõi, vai chính có phải hay không tên Mạn Thảo.]

Lâm Nguyệt: [ Vai vật chính tên là Sầm Tử Căng.]

Bên này Mạn Thảo vừa cười vừa động, cúi đầu trò chuyện điên cuồng, bên kia, xe của Sầm Tử Căng đã đến bãi đậu xe phía dưới ngầm đỗ xe, khi Sầm Tử Căng tắt xe, Mạn Thảo mới mang điện thoại cất đi.

Sầm Tử Căng dường như thật vô tình hỏi: “Bạn gái sao?”

Mạn Thảo lắc đầu: “Không phải.”

Sầm Tử Căng cởi dây an toàn, tựa hồ vô tình hỏi: “Có bạn gái chưa?”

Mạn Thảo ngước mắt nhìn Sầm Tử Căng: “Làm sao thế?”

Sầm Tử Căng đùa giỡn nói: “Có hay không có bạn gái ảnh hưởng đến việc tôi nấu bữa trưa cho em.”

Mạn Thảo cũng cởi dây an toàn: “Nếu không có thì sao?”

Sầm Tử Căng: “Không có thì sẽ nấu món ngon cho em.”

Mạn Thảo: “Nếu có thì sao?”

Sầm Tử Căng tiếp tục đùa giỡn nói: “Nếu có thì chỉ cần bắp cải, đậu phụ.”

Mạn Thảo cười: “Sợ bạn gái tôi hiểu lầm sao?”

Sầm Tử Cẩm: “Chứ sao nữa?”

Mạn Thảo: “Mẹ tôi mang tôi giao cho chị, bảo chị làm bắp cải, đậu phụ cho tôi?”

Sầm Tử Căng gật đầu: “Ủy khuất em rồi.”

Mạn Thảo: “Tôi muốn tố cáo với tiểu dì chị, nói chị bạc đãi tôi.”

Sầm Tử Căng: “Em đi.”

Mạn Thảo cười lên, thú nhận nói: “Không có bạn gái.”

Không bao lâu. Sầm Tử Căng liền đưa Mạn Thảo lên lầu, khi mở cửa, Mạn Thảo đã tránh đi, Sầm Tử Căng bấm mật khẩu tít tít vang, Mạn Thảo nhớ đến lời nói của Tinh Tinh, việc Sầm Tử Căng cài đặt mật khẩu là sinh nhật cuả em ấy.

Bất quá hơn phân nửa là được thay đổi.

Sau khi vào cửa, Sầm Tử Căngg từ trong tủ giày lấy một đôi dép lê đến cho Mạn Thảo, Mạn Thảo đổi dép cùng Sầm Tử Căng đi vào, cũng thoáng quét mắt một lượt có thể thấy được địa phương.

Phi thường nồng đậm mùi hương cô độc.

Mạn Thảo hỏi: “Nhà của chị, a di khi nào sẽ đến?”

Sầm Tử Căng đáp: “Buổi trưa tôi sẽ nấu.”

Mạn Thảo ngạc nhiên: “Chị nấu ăn à?”

Sầm Tử Căng: “Làm sao thế? Có vấn đề gì?”

Mạn Thảo lắc đầu: “Không vấn đề, tôi nghĩ rằng sẽ có a di đến nấu cơm.”

Sầm Tử Căng: “A di chỉ đến khi tôi đi làm, cuối tuần bình thường sẽ tự mình nấu ăn.”

Mạn Thảo đối với Sầm Tử Căng cười: “Vậy ngày thường làm việc có thể đến đây ăn cơm sao?”

Sầm Tử Căng: “Muốn đến thì cứ đến, trước khi đến nói một tiếng là được.”

Trước khi đến nói một tiếng, Tinh Tinh chính là nhận hậu quả của câu nói này.

Mạn Thảo suy nghĩ một chút, thử hỏi: “Nếu như tôi không cẩn thận quên, trước khi đến không nói cho chị thì sao?”

Sầm Tử Căng: “Vậy thì em đừng đến nữa.”

Mạn Thảo nhướng mày: “Ồ~”

“Ngồi đi, có thể xem TV, trong tủ lạnh có trái cây cùng đồ uống, bên kia là quầy rượu, có thể tùy ý lấy, mật khẩu wifi là tên của tôi phiên âm, cộng thêm 1030.”

Mạn Thảo một bên mở điện thoại di động lên mạng, một bên thắc mắc: “1030 là cái gì a? Là sinh nhật chị sao?”

Sầm Tử Căng: “Ừm, mật mã mở cửa cũng là cái này, sáu chữ số, phía sau thêm 11.”

Mạn Thảo sửng sốt: “Liền như vậy nói với tôi sao?”

Sầm Tử Căng: “Vạn nhất tôi tan can muộn, em có thể tự mình đến trước.” Sầm Tử Căng chỉ vào một cánh cửa: “Đó là phòng của tôi, phòng đó đừng vào, những phòng khác cứ tùy ý.”

Mạn Thảo a một tiếng, lại hỏi: “11 nghĩa là gì?”

Sầm Tử Căng nói: “Tôi là 1.”

Mạn Thảo bật cười: “Hả?”

Sầm Tử Căng cũng cười: “Nói đùa thôi, 11 là số cũ trước kia cuả tôi, lưu lại sửa dụng.”

Mạn Thảo mỉm cười ngồi trên ghế sofa: “Học được rồi, tôi sau này mật khẩu sẽ thêm hai số 1 ở phía sau.”

Sầm Tử Căng cởi áo khoác, đi vào phòng ngủ, để lại một câu: “Em tốt nhất là.”

Mặc dù Sầm Tử Căng không khách sáo với Mạn Thảo, nhưng Mạn Thảo vẫn ngượng ngùng tùy tiện, vừa rồi nói nhiều như vậy, cuối cùng Mạn Thảo cũng chỉ là mở TV lên.

Cô chọn một chương trình quen thuộc, xem không bao lâu, Sầm Tử Căng từ phòng ngủ đi ra.

Này một khi xuất hiện không vấn đề, dư quang Mạn Thảo tức khắc bị Sầm Tử Căng thu hút đi.

Váy hai dây?

Cũng tốt.

Ánh mắt hai người căn bản không hề chạm nhau, Mạn Thảo đang nhìn chằm chằm vào TV, Sầm Tử Căng cũng ngồi xuống cùng nhau, hai người cùng cách một khoảng, nghiêng nghiêng dựa vào.

Hai người an an tĩnh tĩnh ngồi vài phút, Sầm Tử Căng đột nhiên nói: “Trong tủ lạnh có nho và dâu.”

Mạn Thảo quay đầu nhìn Sầm Tử Căng, đang muốn khách khí nói không cần, chợt nghe Sầm Tử Căng nói: “Đi rửa.”

Mạn Thảo mỉm cười, đứng dậy rời khỏi ghế sofa.

Tủ lạnh dễ tìm, nước dễ tìm, đĩa trái cây cũng dễ tìm. Chỉ trong vòng vài phút, Mạn Thảo đã mang nho và dâu đã rửa sạch lên.

Sầm Tử Căng nhìn Mạn Thảo cười nói: “Ăn đi, đừng khách sáo.”

Mạn Thảo bất đắc dĩ cười một chút: “Cảm ơn.”

Còn sớm chưa đến giờ ăn trưa, hai người cứ như vậy ngồi, người một trái, tôi một trái.

Thời gian đột nhiên trôi qua rất chậm, đại khái Sầm Tử Căng bình thường trong nhà sẽ dùng một lọai hương thơm theo thói quen, không biết bình thường cô ấy sẽ dùng loại hương gì, có một hương thơm tưởng như vô hình không thể phân biệt mà từ từ lan tỏa đến, khiến người tâm tĩnh vô cùng.

Hơn nữa chương trình đang xem diễn biến thật sự chậm, Mạn Thảo đều muốn buồn ngủ rồi.

Chương trình được phát một nửa, trong phòng khách yên tĩnh đột nhiên có tiếng chuông vang lên, Mạn Thảo bị dọa đến run lên một chút.

Tiếp theo cô nghe thấy Sầm Tử cười khúc khích, cầm điện thoại di động trên bàn lên: “Đồng hồ báo thức.”

Mạn Thảo: “Ồh.”

Sầm Tử Căng đứng dậy, rũ mắt nhìn Mạn Thảo, khóe mắt nhếch lên cười nói: “Trông em như bị dọa rồi.”

Mạn Thảo cong môi: “Đồng hồ báo thức gì cơ?”

Sầm Tử Căng nói: “Đồng hồ báo thức nấu ăn.”

Mạn Thảo a một tiếng, khách sáo hỏi: “Muốn tôi giúp đỡ không?”

Sầm Tử Căng: “Muốn.”

Mạn Thảo ngẩng đầu nhìn Sầm Tử Căng, hai người nhìn nhau mỉm cười nói: “Được,” cô đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Sầm Tử Căng xác thật muốn Mạn Thảo giúp đỡ, vừa vào bếp, Sầm Tử Căng đã giao cho cô nhiệm vụ rửa rau.

Sau khi rửa sạch, Mạn Thảo thái rau một cách vụng về.

Sầm Tử Căng đang ở làm cá, Mạn Thảo liếc nhìn và thấy nhiều loại chất lỏng không rõ nguồn gốc bắn tung tóe khắp nơi, cau mày hỏi: “Chị không cần cái tạp dề sao?”

Sầm Tử Căng cầm đao trong tay, ngẩng đầu: “Cần.”

Mạn Thảo cười: “Ở đâu?”

Sầm Tử Căng nâng cằm: “Bên đó.”

Theo hướng Sầm Tử Căng chỉ dẫn, Mạn Thảo nhanh chóng nhìn thấy vị trí của chiếc tạp dề, cô bước tới cầm lấy, đi về phía Sầm Tử Căng.

Bàn tay của Sầm Tử Căng đầy dầu cùng nước, cô ấy nhìn thấy Mạn Thảo đi đến, trực tiếp xoay người cúi đầu.

Mạn Thảo đưa phần đầu vào trước, Sầm Tử Căng lại xoay người, Mạn Thảo mấp mấy miệng nhìn sợi buộc tóc, lại mang những loạn tóc xoăn vén sang một bên, bên cạnh lộ ra một làn da trắng mịn, bắt đầu hoài nghi, có phải hay không Sầm Tử Căng cố ý làm như vậy.

Không cần suy nghĩ nhiều, cô cẩn thận mà vén toàn bộ những lọn tóc xoăn ra, sau đó ôm lấy eo Sầm Tử Căng, nắm lấy hai sợi dây kéo vào thắt lại.

Ã, eo thật thon.

Không phải.

Vậy là cái gì?

“Có muốn buộc chặt hơn không?” Mạn Thảo hỏi.

Sầm Tử Căng lắc đầu: “Không cần.”

Mạn Thảo tùy ý thắt nơ, sau đó quay lại chỗ làm việc của mình, bắt đầu rửa cà rốt, phía bên kia Sầm Tử Căng, con cá rất nhanh đã được cho vào nồi, phát ra tiếng xèo xèo, thật sự vang.

Sau khi rửa sạch cà rốt, Mạn Thảo hỏi cô: “Vừa rồi nếu như tôi không có hỏi muốn hay không cần giúp đỡ, chị sẽ gọi tôi tiến vào chứ?”

Sầm Tử Căng nói: “Sẽ không.”

Mạn Thảo mỉm cười: “Biết sớm đã không hỏi rồi.”

Sầm Tử Căng: “Một mình bên trong nấu ăn, thật sự rất nhàm chán.”

Mạn Thảo quay đầu nhìn Sầm Tử Căng: “Chị, đem việc này nâng cao đến mức này thì có hơi quá đáng a.”

Sầm Tử Căng hỏi Mạn Thảo: “Này không phải muốn cho em cảm thấy thoải mái hơn sao. “

Mạn Thảo mỉm cười: “Là cảm thấy chính mình có vai trò lớn hơn sao”.

Nói xong chuyện này, hai người cùng nhau cười lớn.

Đọi khi Mạn Thảo cắt cà rốt theo yêu cầu của Sầm Tử Căng, Sầm Tử Căng đột nhiên gọi cô một tiếng.

“Mạn Thảo,” Sầm Tử Căng vẫy tay với cô: “Lại đây.”

Khi Sầm Tử Căng nói điều này, vừa lúc mở nắp nồi canh, một làn sương trắng vờn quanh Sầm Tử Căng.

Mạn Thảo đột nhiên nghe thấy thanh Lâm Nguyệt vang lên, đối cô nói những lời nói kia.

Cậu không thể thua! Cậu cũng phải chụp!

Trước mắt hình ảnh thật sự không tồi, tùy tiện chụp một ảnh đều sẽ rất đẹp.

“Mạn Thảo?” Sầm Tử Căng lại gọi cô.

Mạn Thảo a một tiếng rồi đặt dao xuống, bước tới.

Khi đến bên cạnh người, Sầm Tử Căng thấp giọng hỏi cô: “Phát ngốc à?”

Mạn Thảo lắc đầu: “Không có.”

Sầm Tử Căng mỉm cười, múc một thìa canh trong nồi, lượt bỏ dư thừa nước canh, sau đó thổi thổi, đưa qua cho Mạn Thảo: “Nếm thử xem, còn thiếu cái gì?”

Mạn Thảo vừa mở miệng liền nghe thấy Sầm Tử Căng ở bên cạnh nói: “Cẩn thận nóng.”

Sầm Tử Căng vẫn nhìn chằm chằm vào miệng Mạn Thảo khi thử xong, cô hỏi: “Được không?”

Mạn Thảo gật đầu: “Được.”

Nói xong, Mạn Thảo lập tức lùi lại, giả vờ cầm dao cắt những củ cà rốt đã cắt sẵn.

Sầm Tử Căng cầm thìa, lại mỉm cười.

Với sự giúp đỡ của Mạn Thảo, Sầm Tử Căng nấu ăn nhanh hơn bình thường, rất nhanh ba món ăn cùng một món canh đã sẵn sàng.

Hai người lần lượt mang mọi thứ lên bàn ăn, món cuối cùng được đưa cho Mạn Thảo. Sầm Tử Căng quay người đi lấy đũa, thìa, cô lại thấy Mạn Thảo đang vào bếp.

“Không còn gì cả.” Sầm Tử Căng nói với cô.

Mạn Thảo ậm ừ một tiếng, nhưng đột nhiên, cô nhìn thấy Mạn Thảo chân vắp, nhào đến phía mình.

Sầm Tử Căng có đôi mắt sắc bén cùng đôi tay nhanh nhẹn, giấu đôi đũa sau lưng, cũng là cùng một giây, Mạn Thảo cánh tay liền là đặt lên vai cô.

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Vài giây sau, Sầm Tử Căng hỏi: “Sàn nhà trơn à?”

Mạn Thảo chậm rãi gật đầu: “Ừ.”

Sầm Tử Căng giấu nụ cười trên môi: “Cẩn thận một chút.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.