Có vài người sinh ra là để đứng trên sân khấu. Bạch Anh nghĩ Lâm Thời Phong là một người như vậy.
Thời điểm cô được nhân viên đưa đến phòng chờ để chuẩn bị cho tiết mục, Lâm Thời Phong đã thay đồ xong trước rồi. Anh đang ngồi make up lại, khi nhìn thấy cô tới thì chỉ giơ một bàn tay ra hiệu. Stylist đưa cho Bạch Anh một chiếc đầm và một đôi giày cao gót bảo cô đi thay. Đầm là một chiếc đầm hai dây màu đỏ rượu có phần ngực trũng xuống. Váy không dài, những chiếc dây tua rua rũ xuống bên đùi trông vô cùng nóng bỏng.
Vì chiều cao Bạch Anh có hạn nên cô phải nhảy trên một đôi giày cao gót rất cao. Đây là hạn chế của cô mỗi khi tập nhảy. Lâm Thời Phong thì cao tới 1m81, cô đứng với anh thì đúng là đũa lệch. Vì vậy từ khi luyện tập cô đã phải làm quen với đôi giày này rồi.
Khi cô ra ngoài, rất nhiều người tán thưởng.
“Ừ, đẹp đấy. Nhìn cũng không bị hở quá.”
Phương Kiều cũng phải nhìn Bạch Anh bằng một con mắt khác, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với phong cách này. Chử Thư Tranh còn làm màu hơn, khen lấy khen để: “Trời ơi, xinh đẹp quá, sexy quá! Em gái ngoan của mình đi đâu mất rồi? Tới đây, chị muốn chụp ảnh với em!”
Bạch Anh xấu hổ, ngồi xuống trước bàn trang điểm để chuyên viên trang điểm dặm lại phấn. Trước khi tới đây cô đã make up rồi, bây giờ chỉ cần chỉnh sửa lại.
Lâm Thời Phong ngồi bên cạnh, giơ tay ra hiệu cho chuyên viên trang điểm chờ một chút. Anh đứng dậy, cầm áo vest đen lúc nãy đưa cho Bạch Anh.
“Trời lạnh, em mặc vào đi. Lát nữa biểu diễn thì cởi ra cũng không muộn.”
Bạch Anh lạnh từ nãy tới giờ rồi, bây giờ được đưa áo khoác thì dĩ nhiên cô nhận luôn chứ. Mọi người xung quanh nhìn thế cũng không có phản ứng gì. Một nam nghệ sĩ chu đáo thì mọi người luôn tán thưởng và yêu thích, anh làm vậy cũng không phải quá đặc biệt.
Chử Thư Tranh nghĩ tới áo khoác của Bạch Anh đang nằm trong balo của mình thì vỗ trán một cái, than thở nói: “Ôi, mình quên mất.”
Phương Kiều bất lực nhìn cháu gái của mình.
Trên áo khoác vẫn còn mùi nước hoa của anh. Bạch Anh hít mũi mấy cái, đôi mắt như có như không nhìn sang gương bên cạnh đang phản chiếu lại hình anh. Đột nhiên Lâm Thời Phong ngẩng đầu, bốn mắt hai người chạm nhau. Bạch Anh xấu hổ muốn chết, vừa muốn thu mắt lại đã thấy đôi mắt anh cong lên.
Phương Kiều hỏi chuyên viên trang điểm: “Má có phải hồng quá rồi không?”
Chuyên viên trang điểm nhíu mày: “Vừa nãy vẫn còn ổn mà nhỉ? Mà thôi, nhìn vậy cũng kiều diễm đấy chứ? Lên sân khấu cũng không bị loè loẹt đâu.”
Lâm Thời Phong tự nhiên phì cười.
Bạch Anh: “…”
Ban tổ chức rất nhanh đã cho người xuống thông báo cho bọn họ. Tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị hộ tống Lâm Thời Phong và Bạch Anh lên sân khấu, các dancer cũng đã chuẩn bị xong.
Bên ngoài phòng chờ có một camera của ban tổ chức chờ sẵn để quay phần chuẩn bị lên sân khấu cho nghệ sĩ. Bạch Anh cảm thấy mình chưa thể lên hình, vì thế chỉ thu thu đi phía sau Lâm Thời Phong. Anh tương tác với camera rất tốt, tới khi vào cánh gà rồi camera mới tắt. Nhân viên phụ trách âm thanh đưa tai nghe và đeo mic cho anh, còn Bạch Anh đương nhiên phải tự làm.
Phương Kiều và Chử Thư Tranh không được vào, Bạch Anh loay hoay mãi với hộp mic của mình, không biết nên cài thế nào vì không thể nhìn sau lưng. Lâm Thời Phong đeo xong rồi, liếc mắt sang, thấy mọi người còn đang bận rộn chuẩn bị, anh liền nhận lấy hộp mic trong tay cô.
Đồ trong tay bị đoạt đi mất, Bạch Anh kêu lên một tiếng nhỏ. Bất chợt cô nghe thấy giọng anh vang lên ngay phía sau mình: “Có thấy lo không?”
Cô cảm nhận được tay anh đang lướt trên eo mình, một cái cảm giác như có dòng điện đang chạy dọc cơ thể cô. Bạch Anh vốn không cảm thấy gì, nghe anh hỏi xong tự nhiên cảm thấy lo lắng.
Cô nói nhỏ, cũng không biết anh có nghe được không: “Chắc… là có.”
Lâm Thời Phong còn tiện tay đeo tai nghe lên cho cô, động tác vô cùng dịu dàng. Bạch Anh ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt cong cong của anh. Anh cười, ghé vào tai cô: “Đừng sợ, có anh với em. Nếu không muốn nhìn camera, không muốn nhìn khán giả thì nhìn anh.”
Rõ ràng âm thanh bên ngoài rất lớn, vậy mà không hiểu sao cô có thể nghe rõ giọng nói của anh như vậy. Thậm chí, cô còn nghe được cả tiếng đập của trái tim mình nữa.
Đột nhiên Lâm Thời Phong ôm lấy eo cô, hai người cùng sánh vai đi lên sân khấu.
Bạch Anh nhìn sườn mặt của anh. Tai nghe của anh màu xanh lam, là hàng custom, trên đó còn có tên anh. Ánh sáng tắt ngóm để chuẩn bị sân khấu, cô cũng không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm nhận được bàn tay của Lâm Thời Phong dời từ eo sang nắm tay cô. Bàn tay anh lớn, không quá thô, từng ngón tay rõ ràng đang dẫn dắt cô.
Tâm trạng Bạch Anh bình tĩnh lại, không còn cảm thấy gì nữa.
Tiếng nhạc intro bắt đầu vang lên.
Suốt màn trình diễn, Bạch Anh thực sự nhập tâm vào ca khúc. Lúc này cô mới hiểu được, khi Lâm Thời Phong đứng trên sân khấu, anh thực sự dụng tâm cho mỗi phần trình diễn. Anh là thực sự hưởng thụ sân khấu chứ không phải vì trách nhiệm của ai hết.
Anh thực sự sinh ra là dành cho sân khấu.
Các Lá Nhỏ ở hiện trường phấn khích vẫy gậy sáng và bảng tên điên cuồng. Cùng lúc đó trên nền tảng livestream, cả Lá Nhỏ, fan của Bạch Anh và khách qua đường đều cảm thấy bất ngờ.
“Ôi mẹ ơi, đấy là Bạch Anh phải không?”
“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Bạch Anh lại cùng nhảy với Lâm Thời Phong thế!”
“Ê, Bạch Anh đeo mic kìa! Đừng nói lát nữa hai người live ‘Khoảng cách 1000 bước chân’ ở đây luôn nhé?!”
“Hình như phong cách của hai bài này đâu có giống nhau?”
“Tiểu Anh! Tiểu Anh xinh đẹp quá! Tại sao mình không có ở hiện trường cơ chứ! A, hối hận x3.14!”
“Thế là ảnh chụp trên nick của Lâm Thời Phong, cô gái kia là Bạch Anh hả?”
“Bạch Anh bám chặt Lâm Thời Phong ghê thật. Đây rốt cuộc là lần thứ bao nhiêu hai người này hợp tác với nhau rồi? Bạch Anh bây giờ nổi hơn nửa đều là do Lâm Thời Phong đấy.”
“Em gái nhỏ đột nhiên biến thành thiếu nữ phong tình. Không được rồi, tôi rung động quá.”
“Có mình tôi để ý đôi giày của Bạch Anh hả? Bao nhiêu phân vậy?”
“Sao toàn bình luận về Bạch Anh thế này? Các Lá Nhỏ đi đâu hết rồi?”
“Lá Nhỏ đang high hết rồi!!!”
“Có ai nhận ra không? Bạch Anh tuy không được debut, nhưng sau khi chương trình kết thúc cô ấy còn tỏa sáng hơn cả 7COLOR nữa.”
Bình luận này nhận được rất nhiều phản hồi, có cả đồng ý lẫn phủ nhận. Thậm chí còn có fan của 7COLOR, đặc biệt là fan của Châu Đồng vào mắng kịch liệt.
Ở dưới hàng ghế khách mời nơi 7COLOR đang ngồi, bảy cô gái thực sự cũng không giấu nổi ngạc nhiên. Đặc biệt là Châu Đồng. Tuy không thể hiện trên mặt, nhưng chỉ có trời mới biết cô ta đang tức giận thế nào.
Tỉnh Vân nhìn thấy thái độ cứng ngắc của Châu Đồng như thế, trên mặt không giấu nổi vui sướng. Trong suốt khoảng thời gian sau khi debut, Châu Đồng và Tỉnh Vân có không ít chuyện cãi nhau, chẳng ai vừa mắt ai cả. Nhưng nói sao thì nói, chỉ có người trong cuộc mới biết mối quan hệ của họ khó coi thế nào.
“Enthuse” kết thúc, tiếng nhạc vẫn tiếp tục chạy. Bạch Anh cất tiếng hát, mở đầu cho “Khoảng cách 1000 bước chân”.
Khuôn mặt cô vừa phong tình vừa nhu hòa, hơi thở cũng không bị điệu tango nóng bỏng vừa nãy làm cho rối loạn. Bạch Anh không để ý gì hết, trong mắt chỉ có người đàn ông bên kia.
Không rõ từ bao giờ, tình cảm của cô đối với Lâm Thời Phong đã không đơn thuần là ngưỡng mộ nữa rồi.
Giọng hát hai người hòa âm lại với nhau, vừa ngọt ngào vừa quyến luyến. Bạch Anh đưa mắt tìm anh, thấy đôi mắt của anh cũng đang nhìn mình. Cô chợt mỉm cười.
Âm nhạc kết thúc, một tiếng pháo nổ lên, những tiếng vỗ tay từ các phía tụ về cũng làm Bạch Anh bừng tỉnh. Sau khi cúi chào khán giả, hai người cùng đi về hậu trường. Hậu trường vẫn tất bật như vừa nãy, Lâm Thời Phong đưa tay muốn đỡ cô xuống, Bạch Anh cũng rất tự nhiên đặt tay mình vào.
Hai người trở lại phòng chờ. Các nhân viên vỗ tay chúc mừng, sau đó lại phải vội vàng đưa Lâm Thời Phong trở lại hàng ghế khách mời.
Lâm Thời Phong đi trước, Bạch Anh thay đồ đi ra đã không thấy người đâu. Cô hụt hẫng một chút, nhưng sau cũng thôi.
“Có muốn xem phần trao giải không?” Phương Kiều hỏi.
Bạch Anh còn chưa trả lời, Chử Thư Tranh đã cười hềnh hệch: “Dì hỏi thừa quá.”
Bạch Anh xấu hổ không tiếp lời.
Phương Kiều còn có việc nên về trước. Đáng lẽ hôm nay chị cũng không cần ở đây, có Chử Thư Tranh là được rồi. Nhưng mà ai bảo chị quá lo về sân khấu lớn nên mới phải đi theo. Bây giờ trình diễn xong rồi, chị cũng không cần ở lại nữa.
Chử Thư Tranh đưa Bạch Anh về vị trí cũ. Ở đây hầu như là các nhân viên và trợ lý của các nghệ sĩ. Có mấy người nhìn Bạch Anh với ánh mắt nhiều chuyện, cô cũng chẳng buồn để ý.
Các tiết mục khác vẫn được diễn ra, thỉnh thoảng hình ảnh của các nghệ sĩ cũng được chiếu trên màn hình. Lâm Thời Phong cũng có, thái độ anh vẫn như vậy.
Lúc quảng cáo của các nhà tài trợ phát lên, Chử Thư Tranh ghé đầu hỏi Bạch Anh: “Có muốn biết phản ứng của mọi người lúc em với anh ấy biểu diễn không?”
Bạch Anh gật đầu. Đương nhiên rồi.
Chử Thư Tranh cười hơi mờ ám, đưa điện thoại cho cô.
Ban đầu cô còn tò mò, nhưng sau khi xem rồi lại không vui nổi. Khi ở trên sân khấu, Bạch Anh luôn biểu diễn bằng cảm xúc của mình. Cô bày tỏ tâm tình của mình qua bài hát, có lẽ là ánh mắt quá rõ nên không ít khán giả thấy được có điều gì phát sinh giữa hai người.
Một nhóm bộ phận cho rằng phần trình diễn của hai người đầy sự mờ ám. Vì thế các Lá Nhỏ cực kỳ không vui, một số ít còn buông lời không hay. Bạch Anh lướt xuống dưới, càng đọc càng không vui nổi.
Cho dù thời gian này Lâm Thời Phong đang trong giai đoạn chuyển hình thì cũng không thể phủ nhận rằng anh là một nghệ sĩ thần tượng có một lượng người hâm mộ khổng lồ. Sự nghiệp của anh hiện tại đang rất thành công, vì vậy không ai muốn Lâm Thời Phong sẽ có một scandal nào cả, nhất là những tin tức liên quan đến tình ái.
Bạch Anh cảm thấy ảo não.