Một ngày nọ, các Lá Nhỏ đột nhiên phát hiện thần tượng mình có đăng một bức hình polaroid. Tấm ảnh được chỉnh thành đen trắng, Lâm Thời Phong và một cô gái chụp ảnh trước gương trong phòng tập. Khuôn mặt của cô gái đã bị máy ảnh che mất không rõ dung mạo, cánh tay anh vắt trên vai cô ấy. Đôi mắt của anh dưới mũ lưỡi trai hơi mịt mờ, đang nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh.
Caption ghi: Sẽ có tin vui nếu bạn đợi.
Các Lá Nhỏ bắt đầu tá hỏa.
“Có chuyện gì vậy? Tin vui gì cơ?”
“Aaaaaaaaa, chồng ơi, tay chồng đặt ở đâu vậy! Buông ra nhanh!”
“Cô gái đầu tiên xuất hiện riêng với Lâm Thời Phong trên mạng! Tin tôi đi, tôi đã lật toàn bộ ảnh của anh ấy lên rồi.”
“Này là công khai yêu đương hả? Gan thế?”
“Yêu đương cái gì mà yêu đương. Lầu trên bị sao không thế? Với sự nghiệp của anh ấy bây giờ mà yêu đương thì không phải toang à?”
“Tin vui có phải concert không anh?”
“Anh đừng nhìn cô ta, nhìn em nè!!!”
“Không ai thấy ánh mắt của anh ta nhìn cô gái kia lạ à? Kiểu…”
“Kiểu gì mà kiểu! @%$*#%$^!”
Lâm Thời Phong không có tag ai cả, nhưng Bạch Anh thực sự vẫn cảm thấy sợ các fan sẽ nhận ra đó là cô.
Bạch Anh được fan tặng cho một chiếc máy ảnh polaroid. Cô thích lắm, chụp hình còn lấy được luôn nên đem tới phòng tập muốn chụp hình chung với mọi người. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu trong lúc chỉ có Lâm Thời Phong và cô ở trong phòng, anh không đề nghị hai người chụp riêng một tấm.
Cô đương nhiên là không có dị nghị. Cô còn vui muốn xỉu nữa. Hai người chụp xong một tấm, Bạch Anh lại hứng thú chụp một tấm qua gương, không ngờ Lâm Thời Phong lại đột ngột chui vào khung hình, thậm chí còn đặt tay lên vai cô. Tấm ảnh vừa ra lò anh đã lập tức giật lấy rồi phẩy ảnh, nhất định không cho cô xem.
Không xem thì thôi, vì Bạch Anh nghĩ tấm đó chụp vội nên không được đâu. Thế mà sáng nay vừa thức dậy, tấm ảnh này đã được các fan repost đầy trên mạng. Sau đó cô mới mò vào nick của anh nhìn một chút.
Bây giờ thì các Lá Nhỏ đang loạn cào cào hết lên rồi.
Bạch Anh còn đang bối rối muốn chết, đột nhiên thấy Quách Ái Trân gọi điện cho mình, lập tức bắt máy, còn không kịp để cô ấy nói gì đã vội gào khóc: “Ái Trân, làm sao đây? Liệu fan của anh ấy có vào cắn tớ không? Chẳng lẽ tình yêu của tớ còn chưa kịp làm gì thì đã bị fan của anh ấy đè bẹp rồi sao?”
Quách Ái Trân đơ luôn, mãi sau mới bất đắc dĩ mà cười: “Cậu thừa nhận mình thích người ta rồi à?”
Vốn là muốn gọi trêu Bạch Anh cơ, nhưng mà giờ thấy cô ấy như vậy rồi cũng không nỡ chọc nữa.
Bạch Anh đột nhiên ngừng kêu gào, im lặng mãi cô mới “Ừm” một tiếng.
Quách Ái Trân bật cười luôn.
“Được rồi, đừng có lo. Anh ấy đăng ảnh như thế thì đương nhiên là biết kết quả và biết cách giải quyết rồi. Còn không có tag cậu nữa, cậu lo cái gì?”
Bạch Anh: “Nhưng mà…”
Quách Ái Trân ngắt lời cô: “Không có nhưng gì hết. Cậu thích anh ấy, anh ấy cũng thích cậu, vậy là được rồi. Lâm Thời Phong cả bó tuổi rồi, anh ấy cũng tự biết mình phải làm gì.”
“Bó tuổi gì chứ? Anh ấy mới 30 thôi mà…” Đột nhiên Bạch Anh tỉnh lại, xét lại lời cô bạn, mặt cô lập tức nóng lên, “Cậu cũng thấy anh ấy thích tớ à?”
Quách Ái Trân than: “Chị hai ơi, mắt em cũng đâu có mù. Cả thế giới biết hai anh chị thả thính nhau từ ba đời rồi.”
Bạch Anh: “…”
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên dồn dập làm Bạch Anh sợ hết hồn, vội vội vàng vàng nhòm qua mắt mèo, nhìn thấy người tới là Phương Kiều thì tim cô suýt vọt ra khỏi cổ họng. Người bấm chuông là Chử Thư Tranh, vẫn là cái điệu cười hề hề đó, khác hẳn với gương mặt nghiêm trang của Phương Kiều.
Bạch Anh cúp điện thoại, bồn chồn ở cửa một lúc, thấy người bên ngoài mất kiên nhẫn mới hắng giọng một cái rồi mới mở cửa, làm bộ mới tỉnh dậy.
Cô làm bộ ngạc nhiên: “Sao chị tới đây vậy? Hôm nay em vẫn phải đi studio mà.”
Phương Kiều lườm cô một cái rồi bỏ vào trong. Chử Thư Tranh le lưỡi một cái với Bạch Anh rồi lẽo đẽo chạy theo dì. Tim Bạch Anh đập dữ dội, thầm cảm thấy hôm nay kiếp nạn của mình tới rồi.
Đột nhiên cô muốn trách Lâm Thời Phong ghê.
Phương Kiều vào nhà, tự rót cho mình một cốc nước rồi mới ngồi xuống. Thấy Bạch Anh đi vào, chị chỉ biết thở dài một cái than thân trách phận.
“Nói đi, rốt cuộc hai đứa phát triển tới đâu rồi?”
Bạch Anh xấu hổ: “Tới đâu là tới đâu chứ. Em với anh ấy còn chưa có gì cả…”
Phương Kiều: “Tức là em còn đang mong có gì hả?”
Bạch Anh im lặng luôn.
Thấy cô như thế Phương Kiều cũng không còn gì để nói nữa. Chị thở dài một hơi, nói gì thì nói căn hộ này cũng là chị chọn. Chẳng qua là không biết đường mà kiểm tra trước xem có “giặc” ở xung quanh đây không.
Chử Thư Tranh nhỏ giọng nói: “Dì, dì thực sự nỡ dùng gậy đánh đôi uyên ương à?”
Phương Kiều lườm Chử Thư Tranh một cái, Chử Thư Tranh cũng im luôn.
Mắng thì cũng không nỡ mắng, hơn nữa thực chất cũng đã có người đánh tiếng cho chị về mối quan hệ của hai người họ rồi. Chàng có tình thiếp có ý, quan trọng bây giờ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hơn nữa, Lâm Thời Phong đã đang trong giai đoạn chuyển hình, Bạch Anh cũng không đi theo con đường thần tượng nữa. Nếu hai người đến với nhau, ngoại trừ giai đoạn đầu có chút khó khăn ra thì nhìn chung cũng ổn.
Chị lấy ra một tập tài liệu đưa cho Bạch Anh.
“Đây là lịch trình chị soạn lại cho em, cùng với dàn nghệ sĩ và nhà tài trợ cho Giai Điệu Vàng sắp tới. Đáng lẽ em không cần biết cái này, nhưng mà chị nghĩ vẫn cho em xem để biết đường đề phòng. Trong giới này thực ra nói thì cũng loạn, chị sợ em sẽ đắc tội với vài người khó ở. Ngoài ra cũng bắt đầu cho em tiếp xúc với một vài nhãn hàng có tiếng, thích hợp để tìm nhà tài trợ sắp tới cho phần ra mắt của em.”
Bạch Anh lật bảng lịch trình ra nhìn một chút, ngoại trừ thêm phần của Giai Điệu Vàng thì cũng không còn nhiều thay đổi khác. Trong thời gian này, các quảng cáo của cô cũng bắt đầu được phát công khai.
Lại nhìn qua dàn nghệ sĩ và các nhà tài trợ, cô bỗng nhiên càng cảm thấy mong tới ngày ra mắt của mình. Các nhà tài trợ rất có danh tiếng, cũng có rất nhiều các nghệ sĩ mà cô yêu thích. Thực phải nói, cô phải debut rồi mới thực sự là một người trong cái giới này.
Ngày hôm sau, Bạch Anh lại tới phòng tập. Lâm Thời Phong cũng đã tới, nhưng mà anh không tập trước. Dưới toàn bộ ánh mắt của mọi người, anh thực sự công khai mang đồ ăn sáng cho cô. Chử Thư Tranh còn chưa kịp giúp Bạch Anh làm gì, cũng “ồ” lên một cách đầy làm màu: “Xem ra mình ở đây không có nhiệm vụ nữa rồi.”
“Ôi ôi, anh Phong ơi, em cũng đói bụng quá! Em đói muốn xỉu rồi nè.”
“Người ta lo ‘bạn nhảy’ của người ta đói, tới lượt anh sao?”
“Ui chùi ui, tin tốt đâu rồi? Sao chờ không thấy?”
Một nữ dancer làm bộ lão luyện nghiêm mặt với Bạch Anh: “Đồ ăn của đàn ông là không được tùy tiện nhận đâu nha!”
Mọi người thực sự coi cô như em gái nhỏ mà đối đãi.
Lâm Thời Phong nhanh tay vớt Bạch Anh khỏi đám người nhây nhớt chọc ghẹo, bảo vệ cô sau lưng rồi đuổi bọn họ ra. Bọn họ cũng không có giận, ngược lại còn ghẹo thêm mấy câu làm Bạch Anh xấu hổ muốn chết.
Đương nhiên là họ cũng chỉ ghẹo có chừng mực thôi. Lúc Bạch Anh vừa nuốt nước mắt vừa ăn sáng, Lâm Thời Phong có lại chỗ cô để đồ xuống. Bạch Anh dỗi vì bị ghẹo, xích mông ngồi ra xa.
Lâm Thời Phong thấy thế thì cười, cúi đầu ghé lại gần nói: “Không cần để ý bọn họ. Đồ anh mang em cứ yên tâm đi. Có cà phê đen, giúp tỉnh táo đấy.”
Nói xong anh liền quay lưng đi. Bạch Anh nhìn ly cà phê mới để ý, thực sự là cà phê đen. Tự nhiên cô muốn cười mà không dám cười, sợ bọn họ nhìn thấy. Ôm ly cà phê đen lên uống một ngụm, thực sự rất đắng, đắng nghét luôn.
Ai nói trong lòng ngọt ngào thì ăn uống gì cũng thấy ngon? Uống hết một ly cà phê này, Bạch Anh thật sự thấy trong miệng mình không còn vị giác gì nữa. Đột nhiên cô cảm thấy, liệu có phải anh cũng giống họ đang chọc ghẹo cô không?
Cùng ngày hôm đó, ban tổ chức Giai Điệu Vàng đăng tải dàn nghệ sĩ tham gia trao giải, Lâm Thời Phong cũng share lại bài viết đó. Khi ấy các Lá Nhỏ mới vui vẻ trở lại, đồng thời cũng thở phào một hơi, cho rằng đó là tin vui mà anh muốn nói tới trong bài viết đó. Tuy rằng có người muốn công kích anh bằng cô gái bị che mặt đó nhưng Lá Nhỏ vẫn luôn hết sức bảo vệ thần tượng, bảo rằng chỉ là trùng hợp đăng hình cùng dancer mà thôi.
Giai Điệu Vàng tổ chức vào đêm ngày 24 tháng 12. Năm nay trời không có tuyết mà rất quang, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm người ta rét run.
Nơi diễn ra lễ trao giải là sân vận động thành phố với sức chứa năm mươi nghìn người. Vì dàn nghệ sĩ tới tham dự toàn là những người nổi tiếng có máu mặt trong giới với lượng fan đông đảo, vé xem lễ trao giải cũng rất mau đã được bán hết. 7 giờ tối bắt đầu màn thảm đỏ, 8 giờ buổi lễ mới khai mạc mà khi trời còn đang sáng trưng các fan và cánh truyền thông đã tụ tập một đống bên ngoài sân vận động rồi.
Bạch Anh chỉ tham gia biểu diễn mà thôi, còn lại cô sẽ chỉ cần ngồi ở một vị trí Phương Kiều giúp cô bố trí là được. Cô vốn không nằm trong danh sách khách mời nên đương nhiên không thể ngồi cùng dàn nghệ sĩ.
Bên trong sân vận động đã bắt đầu mở nhạc. Khán giả cũng lần lượt tiến vào lấp kín chỗ trống. Bạch Anh mặc một bộ lễ phục đơn giản không cầu kỳ để không thu hút sự chú ý, còn lát nữa mới có thể thay trang phục diễn. Lâm Thời Phong thì khác, anh còn phải đi thảm đỏ. Mặc dù cô rất muốn chiêm ngưỡng màn đi thảm đỏ đó, nhưng bây giờ cô mà ra thì Phương Kiều và Chử Thư Tranh cũng phải sắp xếp theo cô nữa. Bạch Anh không muốn làm phiền họ nên chỉ đành ngồi yên trước trong sân vận động.
Giai Điệu Vàng được phát sóng trực tiếp. Thời điểm thảm đỏ bắt đầu, Chử Thư Tranh có đưa Bạch Anh một chiếc điện thoại để theo dõi.
Vốn là Bạch Anh muốn nhìn Lâm Thời Phong, nhưng lại không biết anh xuất hiện khi nào, chỉ có thể theo dõi toàn bộ thảm đỏ. Lễ trao giải đêm nay còn có sự xuất hiện của 7COLOR, họ đã debut ngay sau khi chương trình kết thúc nhưng sản phẩm âm nhạc của họ lại không đủ điều kiện để đưa tên vào đề cử. Vì thế họ chỉ xuất hiện với tư cách là khách mời, vì StyleQ cũng là một trong những nhà tài trợ.
Các cô gái xuất hiện vô cùng xinh đẹp, nhưng cứ nhìn tới Châu Đồng là Bạch Anh lại thấy không vui. Vì vậy cô chỉ nhìn một chút, định bụng sẽ tới chào hỏi Tỉnh Vân rồi thôi.
Lâm Thời Phong xuất hiện ở gần cuối thảm đỏ. Anh bước xuống từ một chiếc xe thương vụ, trông vô cùng soái khí đẹp trai. Bộ vest đen đơn giản tôn lên đôi chân dài và thẳng, một cái cà vạt mảnh cùng màu, mái tóc được vuốt lên để lộ cái trán trắng bóc. Lớp make up thì phải gọi là hoàn hảo, phô ra toàn bộ gương mặt không góc chết mà không bị lòe loẹt. Lâm Thời Phong cực kỳ anh tuấn, đứng trước biết bao nhiêu ống kính mà vẫn cực kỳ tự nhiên nở một nụ cười nhã nhặn.
Bạch Anh nhìn bóng lưng anh đang ký tên qua màn hình điện thoại. Có lẽ cũng có rất nhiều fan giống như cô hiện giờ. Đột nhiên cô cảm thấy, dáng vẻ này của anh thực cao quý, cao quý đến nỗi cô không thể với tới.