Công diễn 3 vẫn là một vòng loại trừ. Chỉ khác là ở sân khấu này, các thực tập sinh sẽ phải dùng tài năng của mình để đối đầu với nhau. Tất cả các thí sinh tiếp tục được chia ra làm 9 nhóm, mỗi nhóm 9 người. Có tất cả 9 bài hát, trong đó ba bài hát dành cho nhóm vocal, ba bài hát dành cho nhóm dance và ba bài hát dành cho nhóm rap. Các tiết mục chung mảng sẽ trực tiếp đối đầu với nhau, ba nhóm dành điểm cao nhất sẽ được cộng điểm cá nhân.
Bạch Anh là một người thuộc mảng vocal nổi tiếng, vì thế cô rất mau chóng đã được vớt đi. Thực ra thì không phải hoàn toàn đủ vị trí dành cho mỗi người, đặc biệt là khi mảng rap có số người ít nhất. Vì thế không thiếu những người rơi vào trường hợp oái oăm như không biết rap mà phải học rap.
Cũng may Bạch Anh không bị rơi vào trường hợp đó.
Lần công diễn 2 đối với Bạch Anh là bùng nổ nhất, vậy thì lần công diễn 3 chính là khi cô làm tốt nhất.
Tuy Bạch Anh chỉ được hát một chorus (điệp khúc) của lời một và một phần bridge (phần chuyển tiếp tùy chọn cuối bài), nhưng với những nốt cao xuất sắc ở đoạn bridge, cô đã nắm chắc cho mình chiến thắng. Nhóm của Bạch Anh cao điểm nhất trong mảng vocal, cũng vì thế mà điểm cá nhân của mỗi người đều được cộng điểm. Bạch Anh là người có số điểm cao nhất nhóm, kết quả cuối cùng, cô đạt được hạng 5 ở vòng xếp hạng loại trừ.
Vì thế mà tới công diễn 4, cô đã được mọi người nhất trí đưa lên làm center.
Khác với lần trước, lần này Bạch Anh cực kỳ hào hứng và mong chờ với vị trí center này.
Công diễn 4 là sân khấu loại trừ cuối cùng trước khi bước vào đêm chung kết. Sân khấu này là sân khấu tự do cho 6 nhóm, các thực tập sinh sẽ được tự lựa chọn bài hát và lựa chọn thành viên. Nhóm của cô có 9 người, trong đó còn có cả Châu Đồng, người đặc biệt không thích Bạch Anh.
Thực ra Bạch Anh cũng không hiểu vì lí do gì mà Châu Đồng ghét mình đến thế. Thậm chí sau khi cô bị Kelly Sam mắng, Châu Đồng còn không ngại ít chuyện mà trực tiếp xỉa xói cô.
“Tập luyện thì vẫn cứ phải tập luyện cho đàng hoàng mà. Đâu phải cứ có kết quả tốt là bắt đầu coi thường mọi thứ. Trận chiến cuối cùng còn chưa tới, ai mà vậy chắc ngã đau lắm đấy.” Châu Đồng vừa khởi động vừa nhìn vào gương mà nói.
Cả nhóm đều sửng sốt, đâu ai nghĩ Châu Đồng sẽ trực tiếp như vậy.
Bạch Anh nghe thấy khó chịu cực kỳ, nhưng có máy quay ở đây thì chỉ đành mỉm cười hỏi: “Cậu nói vậy là có ý gì?”
Châu Đồng thản nhiên: “Ý trên mặt chữ nha, đâu có khó hiểu đâu.”
Một cô gái bên cạnh Châu Đồng kéo áo cô ta lại, ý bảo đừng nói nữa. Châu Đồng cứ coi như không nhìn thấy, tiếp tục nói: “Mọi người ở đây mỗi ngày đều chăm chỉ tập luyện, chứ không phải là có người tìm cách nịnh nọt để được vị trí ngon đâu.”
Đây là lần đầu tiên mà Bạch Anh bị nói thẳng trước mặt như vậy. Nhà đài thì đương nhiên thích nhiều chuyện, xích mích như vậy lại là cái thu hút người xem. Tất cả mọi cảm xúc của cô và Châu Đồng đều được miêu tả rất kỹ.
Châu Đồng khoanh tay, cười nhạt nói: “Bạch Anh à, không phải may mắn luôn đi sau cậu đâu. Tự xem mà xem, vị trí center này có ngồi được không.”
“Ngồi được hay không vẫn là chuyện của tôi. Ít nhất, vị trí này là mọi người đều nhất trí để tôi đảm nhiệm.” Bạch Anh tức quá hóa cười, ngược lại lại cảm thấy mình thật ngu ngốc khi để Châu Đồng dễ dàng đẩy cô vào hố như thế.
Ý đồ của Châu Đồng rất rõ ràng. Thứ nhất là muốn cô vì áp lực tinh thần mà làm không tốt, thứ hai nữa là để cô bộc lộ tính xấu trước mặt khán giả. Nếu không phải Bạch Anh kịp thời phanh mình lại, kiểm soát lại cảm xúc, cô chắc chắn đã tự nhảy vào cái bẫy mà Châu Đồng đã đào rồi.
Sau đó, Bạch Anh và Châu Đồng không bao giờ đứng cùng nhau mà luyện tập nữa. Cũng may mối quan hệ của cô và các thành viên trong nhóm cũng không quá tệ như Châu Đồng, mà Châu Đồng cũng không dám động chân động tay gì với cô, việc tập luyện cho buổi công diễn diễn ra hết sức lưu loát.
Chỉ là Bạch Anh biết rõ, cô và Châu Đồng chỉ một người mới có thể debut mà thôi.
Trong đợt luyện tập lần này, chương trình lại tặng cho các thực tập sinh một món quà khác, chính là gọi điện thoại về cho gia đình.
Bạch Anh còn đang nản vì chuyện với Châu Đồng, khi nghe được tin này cô liền cảm thấy Châu Đồng bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Cùng với những thực tập sinh khác, cô cực kỳ hào hứng chờ đến khi tới lượt mình. Công ty trả điện thoại lại cho mỗi người để gọi điện thoại, Bạch Anh không do dự liền gọi cho mẹ.
Tô Ngọc Vân mãi mới nghe máy, Bạch Anh còn tưởng mẹ còn đang bận trông cửa tiệm.
“Mẹ ơi con nhớ mẹ quá đây nè.” Bạch Anh nũng nịu nói, “Bố con với em đâu rồi ạ? Con muốn nhìn mọi người.”
Màn hình của Tô Ngọc Vân di chuyển, rất nhanh nhìn thấy ông Bạch và Bạch Tuyển đều ngó đầu vào. Bạch Anh nhìn họ thì suýt khóc luôn, hai mắt đỏ lừ, mũi cũng cay muốn chết.
Trước kia đi học xa nhà quen rồi cũng không nhớ họ tới vậy. Trong này nhiều chuyện xảy ra, tới khi nhìn thấy người thân thì một tấn sự tủi thân liền trào tới. Tô Ngọc Vân cũng sụt sịt nói: “Khóc gì chứ, lúc nào mẹ cũng thấy con trên mạng ấy. Cố mà thi cho tốt, giữ gìn sức khỏe, không được ốm đâu đấy.”
Bạch Anh gật đầu lia lịa: “Dạ dạ, mẹ nói gì con cũng nghe hết.”
Bạch Tuyển ở đầu bên kia la lên: “Chị phải tập trung đấy nhá, đừng có nghĩ linh tinh. Chị có nhiều fan lắm đó, fan của chị với nhà mình lúc nào cũng bình chọn cho chị hết đấy!”
Cô cũng không biết chuyện xích mích của mình đã được chiếu lên chưa, nhưng khi nghe Bạch Tuyển nói vậy cô cũng không muốn nghĩ nữa. Bây giờ có một Châu Đồng mà cô đã lo lên lo xuống không chịu được nữa, sau này mà có thêm ba bốn Châu Đồng nữa chắc cô cũng khỏi đi theo cái nghề này luôn rồi.
“Ừm ừm, chị biết rồi.”
Tô Ngọc Vân chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói: “Hôm qua Tiểu Lâm có tới đây, nhờ mẹ nói với con là, không cần để ý lời nói ra vào, ai nói gì cũng không được để tâm. Tiểu Lâm còn nói, sắp có quà cho con đấy. Liệu hồn mà làm tốt nghe chưa?”
Bạch Anh sửng sốt. Tiểu Lâm?
Những lời đó… Không phải là Lâm Thời Phong đấy chứ?
Nghĩ vậy, trái tim Bạch Anh đều run rẩy hết cả lên. Anh tới nhà cô làm gì vậy? Anh biết cô sẽ gặp chuyện sao? Còn nữa, quà cho cô là cái gì?
Tới tận khi tắt máy rồi, Bạch Anh vẫn không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Châu Đồng và sự nghiêm khắc của các huấn luyện viên, Bạch Anh cảm thấy phần trình diễn của bản thân tuy không phải cực kỳ xuất sắc nhưng vẫn được gọi là làm tốt. Vì các đánh giá mà huấn luyện viên dành cho cô, hầu như không có sự chê bai nào cả.
Lúc các thực tập sinh ra về không có máy quay, Châu Đồng càng không ngại nhiều người, trực tiếp nói: “Có người giỏi rồi, kiểu gì chẳng được hạng cao. Ngày mai ai mà bị mất chỗ, nhìn là biết ngay vị trí của mình ở đâu.”
Bạch Anh làm như không nghe thấy, trực tiếp bỏ đi.
Chuyện Châu Đồng mắng Bạch Anh nổi tiếng tới nỗi ai cũng biết, ai cũng muốn chờ đợi kết quả của hai người họ ai sẽ cao hơn ai. Đêm đó trở về ký túc xá, Tỉnh Vân bực bội nói: “Nói chuyện ngu mà cứ tưởng mình thông minh. Mình nói chứ, thà mình bị loại còn hơn là cùng debut với Châu Đồng.”
Tầm Ý: “Mình không nghĩ là Châu Đồng sẽ được debut đâu. Cô ta nói năng đụng chạm tới không ít người, còn đụng tới cả huấn luyện viên. Xem chừng là có người chống lưng rồi.”
“Đúng là đồ ngu, bị chửi có khi còn vênh mặt lên.” Tỉnh Vân cười khinh ra mặt.
Bạch Anh sợ có người nghe thấy, vội ngăn hai người họ lại: “Được rồi, đừng nói nữa. Mình không ảnh hưởng gì mà.”
“Cậu không ghét Châu Đồng à?” Marin ôm chăn hỏi.
“Làm gì có chuyện không ghét.” Bạch Anh cười, “Có điều cứ để cô ta nhảy nhót đi. Mình cũng nghĩ giống Tầm Ý, nhưng bây giờ mình mà chửi lại thể nào mình cũng là người gặp chuyện cho xem.”
Thực ra Bạch Anh thấy, Châu Đồng này có vẻ là lạ. Cô ta công kích cô không sợ máy quay, nếu để khán giả nhìn thấy lại không phải chính mình bị chửi ngược sao? Cô không thể hiểu nổi Châu Đồng làm thế là có ý gì, nhưng điều quan trọng bây giờ là ngày mai cô sợ mình sẽ ở dưới hạng Châu Đồng.
Thật may là chuyện đó vẫn không xảy ra.
Châu Đồng ở hạng 8, còn Bạch Anh ở hạng 6.
Mọi người bắt đầu cười chê Châu Đồng, nhưng mỗi khi Châu Đồng nhìn thấy cô thì chỉ hừ nhẹ một tiếng, nụ cười khinh bỉ cũng không còn giấu đi.
Sau sân khấu công diễn cuối cùng, tất cả còn lại 36 người được tiếp tục tiến vào vòng chung kết.
Vòng chung kết chính là cuộc chiến cuối cùng để tìm ra 7 người cuối cùng với thứ hạng cao nhất. Họ sẽ được debut với tư cách là thành viên của nhóm 7COLOR, đại diện cho bảy màu sắc của cầu vồng, đúng với cái tên của chương trình: Tô Điểm Cầu Vồng.
Bạch Anh nhìn tấm poster được dán trên cánh cửa phòng tập, trong lòng thầm cảm thán sao thời gian đã trôi nhanh như vậy. Thời gian hơn bốn tháng đã gần đi đến đích, cũng không biết cô có thể trở thành thành viên của 7COLOR không. Dù sao, đó cũng là mục tiêu duy nhất của cô hiện giờ.
Sân khấu chung kết sẽ hoàn toàn là sân khấu tự do. Các thực tập sinh sẽ chia đều ra 6 nhóm, các nhóm sẽ tự lựa chọn bài hát, tự định dạng phong cách và tự phân chia vị trí cho nhau dưới sự giúp sức của các huấn luyện viên. Thời gian luyện tập và lên concept là 20 ngày, Bạch Anh vào nhóm, phụ trách phân chia lời bài hát cho mỗi người.
Ngoại trừ việc luyện tập, trong mỗi lúc nghỉ ngơi các cô sẽ được gọi đi phỏng vấn về cảm xúc của bản thân, phỏng vấn về ấn tượng của mình với vài thực tập sinh,… rồi lại dự đoán ai sẽ là người có khả năng debut nhất.
Bạch Anh cũng là người nằm trong danh sách đó. Vì thế cô lại càng hồi hộp, càng bỏ công và càng tâm huyết hơn rất nhiều.