Khoảng Cách 1000 Bước Chân

Chương 27: Bùng nổ



Một ngày gập ghềnh của Bạch Anh qua đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô chợt nhớ đến cuộc trò chuyện giữa cô và Lâm Thời Phong trước kia. Khi đó tình huống của cô cũng giống như vậy. Đó là lần đầu tiên Lâm Thời Phong lớn tiếng với cô, Bạch Anh còn nhớ rõ như in.

Lần này cô cũng vì tin đồn xấu của mình mà suy sụp, chẳng qua là không có người mắng cô nữa. Thực ra thì cũng không phải mắng, nhưng đương nhiên là cũng chẳng vui chút nào. Nhưng Bạch Anh lại nghĩ thật kỹ, đúng vậy, nếu cô cứ cố giữ mãi mấy cái suy nghĩ này, chẳng thà bỏ cuộc đi còn hơn. Những gì mà cô đã cố gắng trước đó cũng sẽ đổ sông đổ biển, hơn cả, nếu Lâm Thời Phong biết được, anh còn thất vọng về cô tới cỡ nào nữa.

Vì thế, Bạch Anh quyết định không quan tâm những chuyện đó nữa.

Đầu giờ chiều ngày tiếp theo, các thực tập sinh lại tiến tới phòng tập để bắt đầu quay. Hôm nay, họ sẽ tiếp tục chọn ca khúc và chọn nhóm. Yêu cầu chia nhóm không khác so với công diễn 1, chỉ khác sân khấu của công diễn 2 sẽ là vòng loại trừ đầu tiên.

Chín bài hát lần lượt xuất hiện, Bạch Anh nhìn một lượt, sự chú ý của cô đều đổ vào một ca khúc mang tên “Devil”. Ca khúc này Bạch Anh đã từng nghe qua rồi, không nói đến chủ đề mà riêng vũ đạo của ca khúc này đã khiến người ta cực kỳ ấn tượng.

Bỗng nhiên, Bạch Anh không muốn ở trong vòng an toàn nữa. Cô muốn thoát ra khỏi khu vực này, muốn trở nên đột phá, muốn thay đổi ánh mắt của các thực tập sinh về mình.

Lần này, người được lựa chọn ca khúc sẽ dựa vào bốc thăm. 99 thăm được bỏ vào hộp kín, Lã Minh Thần tiếp tục là người bốc thăm. Trùng hợp thay, người đầu tiên mà anh ta bốc được, không ai khác chính là Bạch Anh.

Bạch Anh hô lên một tiếng đầy bất ngờ, không thể tin được là cô may mắn vậy. Lã Minh Thần giục cô tới, chọn ra ca khúc mà mình muốn thể hiện. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Bạch Anh thẳng lưng trực tiếp đứng sau bảng “Devil”.

Cả phòng tập đều cực kỳ xôn xao. Lã Minh Thần còn hỏi lại: “Em chắc chứ? Chọn rồi là không được chọn lại đâu nhé?”

Bạch Anh nhìn lại bảng tên, gật đầu chắc nịch: “Chắc chắn ạ.”

Tám cô gái còn lại cũng được xướng tên. Sau khi đội trưởng xuất hiện, họ sẽ phải đi tìm đồng đội cho mình. Thực ra mà nói, người đi tìm đồng đội này mới thực sự là khó khăn nhất. Chọn người có thế mạnh là một chuyện, nếu không nhanh chân thì người chắc chắn cũng sẽ bị cướp luôn.

Người đầu tiên Bạch Anh tìm chính là Tầm Ý. Tầm Ý cực kỳ hợp với phong cách này, nếu không chọn được mới thực sự là nuối tiếc.

Sau khi lôi kéo được Tầm Ý về, Bạch Anh lại tiếp tục đi tìm đồng đội. Có điều cô vừa đặt chân tới lớp S, một cô gái cực kỳ xinh đẹp mà ai cũng biết đã lập tức kéo Bạch Anh lại. Cô hơi sửng sốt, vậy mà lại là Từ Hạ Vy.

“Bạch Anh, chọn mình nè. Cậu không thấy mình cũng khá hợp với phong cách của Devil sao?”

Từ Hạ Vy kéo tay Bạch Anh làm nũng, cầu xin bằng đủ kiểu mặt khiến Bạch Anh bật cười. Thực ra Từ Hạ Vy không hẳn là quá hợp với bài hát này lắm vì cô ấy đẹp theo kiểu nữ thần, nhưng thấy cô ấy chân thành như vậy khiến Bạch Anh cũng không nỡ từ chối.

Sau một khoảng thời gian thì “Devil” cũng đủ người. Nhìn chung, người không hợp với phong cách của bài hát này nhất lại là Bạch Anh. Đây là một ca khúc thuần tiếng Anh với chất nhạc mạnh, phong cách xuyên suốt là mạnh mẽ dữ dằn, khác hẳn với cô.

Center của nhóm là Từ Hạ Vy, đội trưởng là Bạch Anh. Trong suốt thời gian luyện tập chuẩn bị cho sân khấu công diễn 2, Bạch Anh được coi là gặp nhiều khó khăn nhất, nhưng cô cũng là người bỏ ra nhiều thời gian nhất. Luyện tập với cường độ rất nặng, thậm chí cô còn lược bớt thời gian chăm sóc da để tập nhảy.

Cố vấn sân khấu Hoàng Tiểu Du sau khi xem phần luyện tập của nhóm, thấy Bạch Anh bỏ công như thế thì dựng ngón cái bội phục nói: “Em giỏi thật đấy, chị có khi còn không đủ quyết tâm bằng em nữa.”

Bạch Anh chỉ cười ngượng ngùng đáp: “Không đâu ạ, em chỉ là không hài lòng về bản thân thôi ạ. Nếu so với chị đấu với hàng ngàn người thì em còn kém xa.”

Hoàng Tiểu Du nghe vậy thì đương nhiên là vui vẻ, nhưng cũng chỉ cười một tiếng động viên rồi tiếp tục chỉ bảo các cô gái khác. Sau khi các huấn luyện viên hoàn thành việc chỉ dạy rời đi, các cô gái mới ngã nhoài xuống đất. Bạch Anh nằm yên không nhúc nhích, nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Mấy cô gái cũng nằm bên cạnh cô, nói mấy lời động viên với nhau rồi cười. Từ Hạ Vy không hổ là Từ Hạ Vy, là người đứng lên đầu tiên. Bạch Anh nhìn cô ấy, cảm thấy mình cũng nghỉ đủ rồi, lại muốn đứng lên tập tiếp.

Tầm Ý lại kéo tay cô nói: “Cậu nghỉ thêm chút đi, mặt cậu trắng bệch rồi kìa.”

Từ Hạ Vy thấy thế cũng vội gật đầu, đưa cho cô một chai nước: “Tầm Ý nói đúng đấy, cậu cứ nghỉ đi, mình cũng chưa vội tập nữa đâu.”

Bạch Anh cười rồi nhận lấy chai nước. Tầm Ý nhìn Từ Hạ Vy một cái, cũng không nói gì.

Công diễn 2 vẫn diễn ra ở sân khấu chính. Các fan đã đến từ sáng sớm, và đương nhiên là các thực tập sinh còn tới sớm hơn để chuẩn bị. Bạch Anh khá là hào hứng với phong cách của tiết mục lần này. Các cô được trang điểm đậm với phong cách ngự tỷ, đôi mắt được kẻ sắc lẻm cùng với màu trầm, môi son với một màu đỏ rượu. Trang phục đồng đều như những chiến binh, nhìn cực kỳ hợp so với giai điệu mạnh mẽ của “Devil”.

Vì Bạch Anh quá thấp nên cô còn được ưu ái cho đi một đôi bốt cao tới tận mười phân, cổ giày cao tới gần đầu gối, quần dài được nhét bên trong. Đây là lần đầu Bạch Anh đi kiểu giày này, hơi không quen nhưng cô lại rất thích.

Nhìn bản thân mình trong gương, Bạch Anh còn suýt nữa không nhận ra mình. Mấy cô gái cười bảo: “Ôi trời Bạch Anh đi đâu mất rồi, chị đại nào xinh đẹp quá vậy?”

“Bạch Anh trốn xuống khán đài rồi, lát nữa sẽ cổ vũ mọi người đấy.” Bạch Anh cười hùa theo.

Tầm Ý với Từ Hạ Vy cùng nhau đi tới, Bạch Anh hơi ngạc nhiên. Trước kia cô còn cảm thấy Tầm Ý không thích Từ Hạ Vy nữa.

Từ Hạ Vy cười đưa cho các cô mỗi người một chai nước, Bạch Anh nhận lấy, nhưng cô không uống.

Công diễn 1 cô gặp rắc rối, dĩ nhiên không thể để xảy ra chuyện gì trong hôm nay nữa. Từ mấy đợt trước nên Bạch Anh cũng bị sinh ra tâm lý đề phòng, không dám lơ là nữa. Từ Hạ Vy mặc dù tốt đấy, nhưng cô lại thấy Từ Hạ Vy thân với Châu Đồng nên cũng không dám bỏ qua. Châu Đồng không ưa cô, chắc chắn cũng đã nói mấy lời với Từ Hạ Vy rồi, cũng không thể bám theo làm mông nóng dán mặt lạnh được.

Bạch Anh nhìn mấy cô ấy nghĩ, làm bạch liên hoa cũng tốt. Đã bị nghĩ xấu rồi thì tới luôn một thể đi. Cô cũng không phải là Mary Sue.

Lúc Bạch Anh nhìn xuống khán giả, lại thấy những ánh đèn led mang tên cô còn nhiều hơn lần trước một ít. Tuy không phải quá nhiều nhưng cũng làm cô vui hơn hẳn.

Đối với Bạch Anh, đây nhất định là sân khấu mà cô bùng nổ nhất.

Kết quả đánh giá và loại trừ được công bố vào ngày hôm sau công diễn. Các cô mặc đồng phục, trang điểm một cách xinh đẹp nhất để đi nhận kết quả. Hai hôm này tâm tình của Bạch Anh rất tốt. Quả nhiên tâm trí sạch sẽ thì lúc nào cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Kết quả được tính theo công thức 50 – 50, tức là một nửa dựa vào đánh giá của huấn luyện viên, một nửa dựa vào số phiếu bình chọn của khán giả rồi tính điểm trung bình trên thang 100. Thực ra thì bây giờ chuyện xếp lớp không phải kinh thiên động địa nhất, xếp hạng của mỗi người mới được đáng quan tâm.

Sau hôm nay, chỉ còn 81 người được ở lại. Tức là những người ở hạng 99 cho tới 82 sẽ phải ra về.

Bạch Anh hơi hồi hộp, cô luôn có linh cảm là mình sẽ không bị loại, nhưng dù sao thì vẫn thấy sợ. Việc đầu tiên mà nhóm huấn luyện viên công bố, chính là vị trí từ hạng 82 đến hạng 8.

Tất cả tên của mỗi người đều được xướng lên, thậm chí cả Tầm Ý và Marin đều đã được gọi đi rồi. Nghe mãi mà không thấy tên mình, Bạch Anh bắt đầu sốt ruột. Nếu trong những vị trí đó mà không có tên cô thì chỉ còn lại hai khả năng, đó là nằm trong top 7, hoặc là bị loại.

Bạch Anh kinh sợ nghĩ, không phải chứ, cô tệ tới mức bị loại luôn sao?

Lã Minh Thần là người chốt sổ top 7. Anh ta nở một nụ cười đẹp trai, sau khi an ủi các cô gái đủ kiểu mới chịu gọi tên top 7.

“Hạng 7, với số điểm 90/100, đang ở tại lớp A.” Lã Minh Thần chậm chạp cười, “Thực ra mà nói tôi rất ấn tượng với cô bé này. Nói cũng không quá đâu, nhưng tôi cảm thấy xếp hạng của cô bé này như ngồi tàu lượn siêu tốc với vẻ mặt xanh lét vậy.”

Mọi người đều bật cười, cũng bắt đầu ngờ ngợ đó là ai rồi.

Bạch Anh nắm tay chặt đến không còn cảm giác. Ngồi tàu lượn với vẻ mặt xanh lét à… không phải chứ?

Quả nhiên, Lã Minh Thần nói: “Thực tập sinh Bạch Anh đến từ Hotshot Media với hạng 7, chúc mừng em.”

Khuôn mặt căng thẳng của Bạch Anh bị chiếu lên màn hình led bên trái, bên phải là phân tích số điểm của cô trong lần đánh giá lần này. Cô la một tiếng như để đánh thức bản thân mình, nụ cười mới bắt đầu chầm chậm kéo lên.

Bạch Anh đi lên vị trí của mình như bay, giống như chỉ sợ cô không lên kịp sẽ có người cướp chỗ của cô vậy. Máy quay phim quay trọn vẻ mặt của cô, dường như ai cũng thấy được niềm hạnh phúc đó.

Các vị trí tiếp theo bắt đầu được gọi tên. Tỉnh Vân ở ngay trước Bạch Anh, hạng 6. Từ Hạ Vy vẫn không sai so với dự đoán của mọi người, ngồi vững ở vị trí top 1.

Cuối cùng, những người không có tên chính là những thí sinh bị loại. Sau khi top 7 nêu cảm nghĩ của mình xong thì danh sách cùng điểm của họ đều được xuất hiện trên màn hình led. Không thiếu những người khóc như mưa, vòng loại đầu tiên diễn ra vừa vui vừa buồn chính là như thế.

Những người phải ra về chỉ đành dọn dẹp rồi tạm biệt chương trình. Đương nhiên, chương trình cũng không chừa thời gian nghỉ ngơi cho những người ở lại, tiếp tục đưa ra nhiệm vụ cho buổi công diễn tiếp theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.