Khoa - Ma - Mộng Giới

Chương 40: uy lực của găng tay ngũ hành



Hoả Thiết Khai nghe xong câu hỏi của Phong thì đắc ý trả lời:

– Theo lí thuyết thì nó có thể hút được hết một đòn cơ bản của pháp sư cấp ba. Ngoài ra ta còn thêm vào khả năng tự vệ, nếu găng tay được hoàn thành thành bất cứ ai đeo nó cũng có thể bắn luồng ma năng như lúc ta bắn ở chợ; khác là luồng ma năng lớn hơn và có thể bắn các loại trong ngũ hành một cách tùy ý.

Lúc này đến lượt Phong kích động lao đến bóp cổ Thiết Khai, vừa bóp vừa lắc lắc:

– Mất cân bằng, mất cân bằng vl. Ngươi biết khi áp dụng vào thực tế nó có nghĩa gì không? Nó có nghĩa là ngay cả khi một người thường không có tí nội năng hay ngoại năng nào trong người không cần luyện tập mà khi đeo cái găng này vào thôi là thể gọi hầu hết các pháp sư là lũ đbrr hay là tuổi l** sánh vai. Ngươi chế ra cái thứ mất cân bằng thế thì dùng một mình đi lại còn định sản xuất hàng loạt, sản xuất hàng loạt để biến các pháp sư Thánh giới thành lũ vô dụng hết à!

Thiết Khai bình tĩnh gỡ tay Phong ra rồi trả lời:

– Nghĩ lại mà xem, cái găng tay này dùng nguyên liệu gì để làm vậy anh bạn? Năm viên đá đều là chí thạch, giá trị mỗi viên đều là không thể đo đếm được chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nguồn chứa tuy không bá đạo bằng năm viên chí thạch nhưng cũng là một tiểu quang thạch được ta rút hết quang năng bên trong mà vẫn giữ được nguyên trạng. Với một tổ hợp toàn thứ bảo bối như thế mà không tạo được bảo bối thì thà nhảy quách từ con tàu này xuống chết đi cho rồi.

Hoả Thiết Khai dừng lại một chút để nhìn chiếc găng tay chưa hoàn thiện trên bảng, có chút không nỡ khi mà nghĩ đến cảnh rời xa chiếc găng tay:

– Khi mà trao nó cho cha, ta sẽ sửa phần bắn ma năng trong thiết kế thành khiên ma lực. Hơn nữa vì nguyên liệu đắt đỏ nên sẽ không có chiếc găng tay tương tự nào được làm ra đâu. Với khả năng của cha và đội ngũ khoa học, chiếc găng tay ngũ hành này sẽ có một phiên bản khác rẻ hơn đồng nghĩa với uy năng của nó cũng thấp hơn, theo ta đoán thì mạnh nhất chỉ có thể đỡ được đòn của pháp sư cấp hai bình thường thôi.

Phong sau khi nghe giải thích thì gật gù ra chiều đồng ý, đúng là với số nguyên liệu ấy mà không tạo ra được món đồ như găng tay ngũ hành thì mới gọi là điều phi lý. Bỗng như nhớ ra cái gì Phong liền hỏi Hoả Thiết Khai:

– Ta nhớ rằng thanh kiếm đưa cho công chúa cũng có nguồn phát bằng tiểu quang thạch. Tên đầu xanh đầu đỏ kia, khai mau có phải thanh kiếm đấy cũng là do ngươi làm không.

Hoả Thiết Khai vội vàng xua tay khi Phong đổ tội lên đầu mình rồi vội vàng minh oan:

– Không không thề có đấng sáng tạo là ta không làm thanh kiếm đấy. Tuy rằng nó của gia tộc họ Hoả Thiết và sử dụng tiểu quang thạch thật, nhưng mà nó lại đi ngược lại với định hướng của ta. Quên rằng ta là người theo chủ nghĩa hoà bình rồi sao làm sao mà lại đi phát minh ra cái thứ thuần chất là vũ khí như thế được.

Khi nói về cây kiếm thì Hoả Thiết Khai bắt đầu chuyển sang suy tư rồi kể với Phong bằng giọng đều đều:

– Tuy không biết thanh kiếm đó là do ai làm, nhưng ta có thể chắc chắn nó có sự nhúng tay của anh trai. Nếu mà cậu biết bên trong thanh kiếm có tiểu quang thạch thì chắc cậu cũng biết khả năng phá hoại đáng sợ mà thanh kiếm mang lại cho dù người cầm nó là người thường. Anh trai và ta cùng có chung một mục đích là có thể sáng chế ra những phát minh có thể giúp người thường đứng ngang hàng với những người có thể sử dụng ma năng. Nhưng quan điểm của anh hai cực đoan hơn, theo anh ấy cách nhanh nhất để cho người thường đứng ngang hàng với những nội sư, pháp sư là dựa trên sức mạnh. Thế nên nhiều năm nay anh hai cùng đội ngũ khoa học đã nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều loại vũ khí mà có thể giảm sự cách biệt về vũ lực giữa người thường và người có năng lực về không. Trước tôi cũng tham gia giúp anh hai nhưng càng ngày những phát minh càng nguy hiểm, nó không phải là phục vụ con người nữa mà hầu như biến thành chạy đua vũ trang luôn rồi. Nhiều lần tôi đã nói chuyện riêng mong anh hai đổi ý nhưng chả thay đổi được gì, mọi việc càng ngày càng mất kiểm soát đỉnh điểm là khi chế tạo thanh kiếm kia. Vì việc này tôi và anh hai cãi nhau một trận rồi thoát khỏi nhóm tự mình nghiên cứu chế tạo găng tay ngũ hành.

Phong tròn mắt khi nghe Thiết Khai tâm sự về chuyện gia đình với các tình tiết thuộc dạng thâm cung bí sử, hắn chép miệng thầm nghĩ quả nhiên gia tộc càng lớn thì tình tiết càng rối rắm. Nghĩ lại thì cho dù thanh kiếm giống như găng tay ngũ hành sử dụng quang thạch và đều có thể ban cho người thường sức mạnh quá mức bá đạo; nhưng công dụng lại trái ngược nhau, trong khi thanh kiếm là vũ khí hủy diệt thì găng tay ngũ hành của Hoả Thiết Khai là chiếc khiên chắn bảo vệ người thường trước vũ lực của nội sư và pháp sư.

Ngay tại lúc này, sâu trong rừng ma hải.

Một con hắc hổ ba đầu đang nằm gục dưới chân hai kiếm sĩ, nếu nhìn gần sẽ thấy mắt của hai người này mờ đục và vô hồn như là xác chết. Thượng Thổ nhảy từ trên cây xuống thu hồi hai quỷ thi, rồi đến xác con hổ cẩn thận xem xét. Sau một hồi lật qua lật lại cái xác Thượng Thổ gật đầu vẻ hài lòng rồi bắt đầu kết ấn triệu hồi quỷ thi. Một chiếc quan tài có năm vạch đỏ hiện lên, bên trong là một người đàn ông mặc trọng giáp màu bạc bước ra. Thượng Thổ giật lá bùa dính trên trán quỷ thi rồi ra lệnh thu hồi con hổ, ngay lập tức quỷ thi xuất hiện cạnh cái xác đặt tay lên nó. Nội lực màu trắng bạc từ bàn tay quỷ thi bắt đầu tràn ra bao phủ khắp thân thể con hổ, sau đó cả khối màu trắng bạc bắt đầu thu nhỏ rồi được hút lại vào tay khối quỷ thi. Thượng Kim đứng bên cạnh bình thản quan sát, lúc đầu khi thấy khối quỷ thi có nội lực quang hệ cũng làm hắn bất ngờ không thôi nhưng nhìn nhiều cũng thành quen hơn nữa Thượng Thổ còn nhiều loại quỷ thi đặc biệt hơn thế nhiều. Hơn một tháng đi từ bìa rừng vào sâu trong rừng ma hải những trận đánh đều do Thượng Thổ cùng lũ quỷ thi giải quyết, Thượng Kim chỉ việc đi theo mà không cần động tay chân lần nào. Từ khi chính thức vào trung tâm khu rừng, những con hắc thú biến dị ngày càng nhiều, con hắc hổ ba đầu này là con thứ ba hai người họ gặp phải. Mỗi lần giải quyết xong một con thú biến dị Thượng Thổ lại cẩn thận quan sát rồi dùng quỷ thi hệ quang kia thu lại xác, khi Thượng Kim thắc mắc hỏi về việc này thì hắn trả lời:

– Chủ yếu là để nghiên cứu, ta muốn thử xem những con thú bị hắc hoá có thể biến thành quỷ thi hay không. Trước ta đã từng thử nghiệm qua với những con thú bình thường nhưng tất cả đều không chịu nổi với uế thổ. Hắc thú ở đây có sức miễn dịch cao với ngũ hành nhất là mấy con thú biến dị như con hắc hổ ba đầu này, chỉ tính riêng về sức mạnh cơ bắp thôi thì bọn chúng đã ăn đứt những chiến binh cấp hai rồi. Lâu lắm mới có nhiệm vụ vào sâu trong rừng ma hải, ta muốn tranh thủ sưu tầm nhiều một chút để nghiên cứu, nếu có thể biến hắc thú biến dị thành quỷ thi thì sức mạnh của ta sẽ lên một tầm cao mới.

Đúng lúc này thì điện thoại của hai người có tin báo, mở ra là tin tình báo của Ngũ Hành Hạ chủ yếu về việc Phong đã được xoá lệnh truy nã đồng thời được phong làm hộ vệ riêng của công chúa. Đọc xong thì Thượng Thổ ngoắc tay với Thượng Kim:

– Đi về thôi, nhiệm vụ này coi như là đã xong rồi. Hắc thú thu thập cũng coi như là đủ nhiều để nghiên cứu.

– Hừ, về thôi rời khỏi nơi quái quỷ này càng sớm càng tốt. Mất nguyên cả tháng trời ở cái nơi chết dẫm này mà cuối cùng thành công cốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.