Khoa - Ma - Mộng Giới

Chương 39: ước mơ của Hoả Thiết Khai



Lúc đến nhà bếp sau khi đã tắm rửa xong, thấy “con nợ” thay vì chờ mình thì lại đang càn quét hết tất cả các món trên bàn ăn, Phong cũng không nhiều lời liền nhảy vào tranh đấu với Hoả Thiết Khai. Thật ra là cái hàng không mẫu hạm này cũng không khó tìm đường như Phong nghĩ lúc trước, Phong phát hiện mỗi hành lang đều có một màn hình vi tính để điều khiển đèn, hệ thống thoát nước, hiển thị nhiệt độ độ ẩm vân vân; và chức năng Phong thấy tuyệt vời nhất đó là hiển thị bản đồ và chỉ đường, chỉ cần nhập nơi cần đến là máy tính sẽ hiện lên bản đồ và đoạn đường ngắn nhất đến nơi đó. Sau khi dọn sạch tất cả những thứ có thể ăn được cả hai mới thoả mãn ôm cái bụng căng tròn của mình mà ngồi trên ghế nói chuyện với nhau:

– Phong, tôi tưởng cậu là một dược sĩ. Thế thì đi tập kiếm làm gì?

– Dược sĩ chỉ là nghề phụ thôi, quên tôi là hộ vệ riêng của công chúa rồi à. Nghề chính của tôi là một kiếm sĩ.

Thiết Khai lắc đầu phản bác:

– Kiếm sĩ bây giờ chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Tân Thiên Quốc đã lâu không còn chiến tranh nữa phát triển khoa học được đặt lên hàng đầu. Như tôi đây này, một nhà khoa học, một người yêu chuộng hoà bình, tương lai của đất nước, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu.

– Ờ thế mà tương lai của đất nước đang nợ tiền một thằng hữu danh vô thực này, rồi yêu chuộng hoà bình kiểu gì mà đi đấm nhau vêu mồm trên phố lahi còn chế ra cái găng tay để đi bắn nhau bùm bùm thế hả?

– Đó chỉ là tình thế bất khả kháng thôi mà, hơn nữa có thể anh không tin nhưng cái găng tay của tôi là phát kiến khoa học chứ không phải là vũ khí.

Như là cảm nhận được cái ánh mắt “không tin” đến từ Phong, Thiết Khai bật dậy hùng hục kéo Phong đến phòng khoa học để chứng minh; mọi người có thể nghi ngờ con người hắn nghi ngờ nhân cách của hắn nhưng Thiết Khai nhất quyết không cho mọi người nghi ngờ phát minh của mình. Sau khi đi thang máy xuống tận tầng thấp nhất rồi rẽ đến ba bốn lần thì cả hai đứng trước một căn phòng có cửa màu xám tro, bên ngoài nom bộ khá cũ kĩ. Tuy bề ngoài sơ sài và đơn giản nhưng bên trong lại có đến tận ba lớp bảo vệ phải dùng mật khẩu mới mở ra được; sau khi cánh cửa cuối cùng được mở hiện ra trước mắt Phong là một căn phòng chứa đầy…chổi lau nhà, bìa carton, xô nhựa cùng dụng cụ vệ sinh. Phong chưa kịp mở miệng hỏi thì Thiết Khai đã chạy đến góc phòng bên cửa rồi mở nắp sàn ra hiệu cho Phong đi theo rồi nhảy xuống, nhảy xuống theo Thiết Khai Phong tiếp tục bất ngờ khi ở dưới sàn nhà lại là thang máy. Trên bảng điều khiển thang máy chỉ có hai nút bấm, biểu thị cho việc đi lên sàn nhà và đi xuống tầng hầm, sau khi cẩn thận đóng nắp ở trên Thiết Khai nhảy xuống ấn lì vào nút đi xuống rồi quay qua nói với Phong:

– Nút này phải ấn và giữ thì mới xuống được phòng chính, nếu chỉ ấn một lần thì thang máy sẽ chỉ đến phòng giả ở phía trên mà thôi.

– Cái thiết kế kiểu này nhìn quen lắm, có phải cậu làm mấy cái món này không đấy Thiết Khai.

Hoả Thiết Khai nghe Phong hỏi vậy thì hí hửng trả lời:

– Đoán đúng rồi đấy, tôi nằm trong đội ngũ thiết kế con tàu thế nên đã bí mật thiết kế và xây dựng lên căn phòng này để phục vụ cho nghiên cứu riêng.

– Con tàu quan trọng thế này mà không ai phát hiện ra cái trò mèo của cậu à?

– Ờ thì cha tôi cũng biết việc này, nhưng ông giúp tôi giấu nhẹm việc này đi. Có lẽ vì trong ba người con trai vì ta là út lên ông cưng ta nhất, khi biết được ước mơ muốn làm nhà khoa học mà không phải làm tộc trưởng của ta thì ông gật đầu cái rụp. Ông còn nói nếu muốn ta có thể theo con tàu này chu du khắp thế giới. Việc có hai người con tranh nhau chức quyền là quá đủ rồi!

Lúc này cánh cửa đã mở ra, trước mắt Phong là một căn phòng rộng lớn với vô số máy móc màn hình và linh kiện căn phòng này phải lớn gấp đôi căn phòng Phong xuống ở Tân Thiên Quốc. Chiếc găng tay được gắn trên một cái bảng nối chi chít dây, bên cạnh là một màn hình đang chạy giả lập hình găng tay. Thiết Khai vuốt ve chiếc găng tay nhìn nó với ánh mắt trìu mến như là một người mẹ nhìn đứa con trong bụng sắp sửa chào đời mà nói:

– Tuy là tìm được cách đấu nối thích hợp, nhưng việc chuyển đổi từ nối tiếp sang đấu song song ở trong chiếc găng tay cũng khá là phức tạp cần thêm một khoảng thời gian nữa. Sau đó nếu tìm được Mộc Chí Thạch lắp vào là hoàn thiện được “găng tay ngũ hành” rồi, khi hoàn thiện xong ta sẽ đáp chiếc găng tay này cho cha ta để ông cùng đội ngũ nghiên cứu áp dụng ra ngoài đời thực. Còn ta lúc ấy sẽ đường đường chính chính theo cái hàng không mẫu hạm này vượt biển ma hải chu du khắp nơi, rời bỏ cái nơi toàn sắt với thép cùng với mấy mưu mô thâm độc của mấy tay chính khách ở Tân Thiên Quốc.

Phong nghe Thiết Khai trải lòng xong thì giơ ngón cái với hắn:

– Kế hoạch hay đấy, ta tin ước mơ của ngươi sẽ thành hiện thực.

Hoả Thiết Khai bổng sửng cồ lên lao đến bóp cổ Phong vừa bóp vừa lắc:

– Hiện thực cái con cá mực, việc đưa con tàu này bay cùng công chúa đến Bách Việt sẽ làm kế hoạch cũng như ước mơ làm một nhà khoa học thuần túy của ta có nguy cơ tan vỡ, không là nát bét nát bét ngươi hiểu không? Tại sao không đưa thanh kiếm đó cho ta chứ, hoặc ít ra cũng phải khoe thanh kiếm ra để ta ngắm trước khi đến hoàng cung chứ.

Phong gỡ bàn tay đang bóp cổ mình ra mà bình tĩnh trả lời:

– Nếu là cậu thì cậu có đưa một vũ khí quan trọng và nguy hiểm như vậy cho tên đầu đường xó chợ mới quen nào đó xem không. Mà con tàu này mượn xong thì trả lại nguyên vẹn là được mà, không phải bố cậu là trưởng tộc hay sao?

Thiết Khai ngồi xổm xuống vò đầu mà nhàu nhĩ trả lời:

– Mọi việc nó không đơn giản như anh nghĩ đâu. Ngay cả việc đưa con tàu này lên không đã là vượt quá thẩm quyền của cha ta rồi. Bây giờ thể nào các trưởng lão cũng đang chất vấn và gây áp lực lên ông. Đợi khi ta mang con tàu và cây kiếm trở về để giảm bớt áp lực cũng như xoá tội cho đứa con út yêu quý của mình cha ta sẽ đưa ta lên bàn chính khách tranh giành chức tộc trưởng, nồi da nấu thịt cùng hai ông anh yêu quý của mình. Mà ta là ai, là một nhà khoa học một nhà khoa học thì chỉ nên nghiên cứu khoa học mà thôi, nếu bị đưa lên bàn tròn chính trị thì ta sẽ trở thành một tên chính khách nửa mùa và rởm đời nhất trong các loại rởm đời. Rồi thời gian đâu để mà giành cho khoa học khi mà ngày nào cũng phải hội họp giấy tờ sách vở, rồi có khi lại phải mang chính đứa con tinh thần của mình ra mà trao đổi lấy lợi ích thế thì có khác nào chính mình tự phản bội mình đâu…

Cứ thế Thiết Khai cứ than vãn một mình, càng nói càng u ám. Để kéo Thiết Khai khỏi hố sâu của sự trầm cảm Phong liền chuyển chủ đề hỏi về cách thức hoạt động của chiếc “găng tay ngũ hành”. Đụng trúng chuyên môn tâm trạng của Hoả Thiết Khai đảo ngược 180°, hắn hứng trí bừng bừng kéo Phong đến chỗ máy tính, sau một hồi gõ lạch cạch thì hình ảnh giả lập của chiếc găng tay có đủ năm viên đá hiện lên. Thiết Khai dùng que cảm ứng chỉ vào mấy dòng chảy xanh đỏ chảy ra từ mấy viên đá giảng giải: đây là ma năng của những viên đá, khi năm loại ma năng trong ngũ hành trộn lại theo tỉ lệ tương đương nhau thì nó sẽ trở về thành quang năng, quang năng sau khi sinh ra sẽ chảy vào trong nguồn chứa và lưu trữ tại đó. Thiết Khai bấm một nút trên bàn phím, hình ảnh giả lập thứ hai hiện lên lúc này chiếc găng tay không còn những dòng chảy nữa và mấy viên đá cũng nhạt màu đi. Thiết Khai tiếp tục thuyết trình: Đây là trạng thái ổn định của găng tay khi mà ma năng của những viên đá chuyển hết vào nguồn chứa, khi những viên đá sẽ ở trong trạng thái “háo ma năng”, bất cứ dạng ma năng tương tự nào ở gần sẽ bị hút sạch. Để minh hoạ Thiết Khai tiếp tục bấm nút trên bàn phím, trên màn chiếu giả lập một ngọn lửa được bắn vào chiếc găng tay nhưng khi đến gần thì viên hoả chí thạch sáng lên rồi hút sạch ngọn lửa vào bên trong. Hoả Thiết Khai tiếp tục thuyết trình: khi những viên đá hút ma năng xong nó sẽ truyền ma năng của mình cho những viên đá khác bằng cách biến đổi tương sinh: kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hoả… khi mà ma năng giữa năm viên đá cân bằng nhau rồi thì tất cả lại hoà lại thành quang năng; do nội năng khá phức tạp nên chiếc găng tay khó mà hút được trăm phần trăm như ngoại năng.

Phong đang ngồi ngay ngắn nghe Thiết Khai giảng bài lúc này liền giơ tay lên xin phát biểu ý kiến, sau khi được gật đầu đồng ý thì hắn liền chỉ vào chiếc găng tay thật mà hỏi:

– Nói đơn giản ra là khi đeo cái găng tay này lên thì mọi chưởng phép của các pháp sư bắn vào ngươi đều vô dụng đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.