Đến bệnh viện thú y, mèo con liền bị tiêu chảy, xét nghiệm thì quả nhiên là bị cúm mèo, cũng may là phát hiện sớm nên có thể cứu chữa kịp.
Đỗ Hạ Hi và Tây Môn ngồi đó nhìn con mèo được truyền dịch, không ngờ rằng có ngày mình được làm người nhà bệnh ‘mèo’, lo lắng nói, “Bình thường tôi đi làm rất bận, lúc trước cũng chưa có nuôi qua, vốn sợ chăm sóc không tốt, bây giờ làm sao đây, hay là tạm thời để chỗ cô mấy ngày?”
“Đừng, tôi còn lo không xong, bữa đực bữa cái, theo tôi thì chắc được vài ngày là ngủm rồi, hay là để thả nó đi cho nó tự sinh tự diệt.” Tây Môn cũng là nhất thời cao hứng nên mới cho đám mèo hoang ăn, không có nghĩ đến sẽ nuôi chúng.
Nghe hai người nói chuyện thì một bác sĩ đi tới, “Nếu cô chưa từng nuôi qua thì có thể gửi nuôi ở đây trước, cũng tiện trị bệnh nữa.” Người nói chuyện là một nữ bác sĩ, cười lên thì rất xinh đẹp.
“Vậy thì cám ơn nhiều quá, có cần làm thủ tục gì không?” Đỗ Hạ Hi đứng dậy nói.
“Đóng tiền trước, rồi để lại điện thoại liên lạc là được.” Nữ bác sĩ dẫn Đỗ Hạ Hi vào trong văn phòng điền tờ đơn.
Tây Môn đứng ở quầy, buồn chán nên dùng ngón tay vuốt ve đầu con mèo, lỗ tai thì nghe Đỗ Hạ Hi trò chuyện với nữ bác sĩ đó.
“Đỗ Hạ Hi.” Nữ bác sĩ từng chữ một đọc tên Đỗ Hạ Hi, sau đó cười nói, “Tên này nghe hay lắm.”
“Haha, cám ơn.” Đỗ Hạ Hi đáp.
“Thật ra bà ngoại tôi cũng họ Đỗ, trùng hợp thật đó.” Không biết có phải là cố ý nói đùa không nữa.
Tây Môn ở bên ngoài nghe xong xém phụt cười, bác sĩ Đỗ này lại ‘được’ người khác tán tỉnh nữa rồi? Quả thật là chỉ toàn thu hút phụ nữ, còn cô ấy thì lại không thích đồng tính, thật là uổng phí hết mấy nhân duyên đó.
“Tiền mặt tôi không đủ, quẹt thẻ được không?” Đỗ Hạ Hi cố gắng né tránh những chủ đề này, cô rất mẫn cảm đối với mấy chuyện này.
Nữ bác sĩ thấy cô ấy đề phòng như vậy, nhún nhún vai, xin lỗi nói, “Chỗ chúng tôi không có quẹt thẻ, cô có thể nợ đó trước, lần sau tới trả cũng được.”
Đỗ Hạ Hi không muốn nợ người khác tiền, do đó thò đầu ra ngoài nói, “Tây Môn, đưa tôi 300 đồng.”
Tây Môn lấy 300 đồng ra đưa cho Đỗ Hạ Hi, sau đó ánh mắt cứ nhìn hết nữ bác sĩ rồi lại nhìn Đỗ Hạ Hi, “Hạ Hi~ người ta chỉ còn chút tiền này thôi đó, về nhà nhớ trả lại cho người ta nha~ người ta cũng không thể quẹt thẻ được~ cho nên cô có thể dùng cách khác để trả mà~~~” Tây Môn thấy mình cũng tốt ghê, giờ phút này mà còn biết giúp bác sĩ Đỗ thoát khỏi sự quấy nhiễu của nữ bác sĩ kia.
Đỗ Hạ Hi bị giọng nói nhão nhẹt của cô ấy làm cho nổi hết cả da gà, rùng mình một cái, có chút tức giận vì cô ấy cứ thích giỡn chơi, lần này chắc bị người khác hiểu lầm rồi, “Nói chuyện đàng hoàng, bộ ăn trúng cái gì rồi hả.” Đỗ Hạ Hi tuy biết Tây Môn cố ý nói thế nhưng cô vẫn thấy không quen.
“A, cô nhắc thì tôi mới thấy đói, Hạ Hi thích ăn gì? Mình đi ăn cơm đi, mèo gửi tạm ở đây trước, chắc không có vấn đề gì đâu~” Tây Môn khoác tay Đỗ Hạ Hi, mắt thì vẫn cứ nhìn nữ bác sĩ đó.
Nữ bác sĩ đó thấy tình hình vậy tất nhiên biết điều lui về sau một bước, đưa hóa đơn cho Đỗ Hạ Hi, “Nếu có gì thì bên tôi sẽ thông báo cho cô biết.”
Đỗ Hạ Hi trước khi rời khỏi còn sờ sờ đầu mèo con, rồi mới theo Tây Môn ra khỏi cửa, sau đó rút lại cánh tay đang bị Tây Môn khoác lấy, “Ra cửa rồi thì không cần diễn nữa, cô diễn cũng khoa trương ghê.”. Truyện mới cập nhật
“Ây da~ người ta làm vậy cũng để giúp cô mà, chậc chậc, nữ bác sĩ đó nhìn ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, còn nói bà ngoại họ Đỗ nữa…vậy mà cũng nghĩ ra được… nếu mà biết cô cũng là bác sĩ thì chắc kéo cô lại trò chuyện nguyên đêm quá.”
“Cô ấy chữa động vật, tôi chữa người, làm gì có chuyện để mà nói.” Đỗ Hạ Hi lúc này còn nghiêm túc phân tích nữa.
“Phụt, Hạ Hi thật là.. cứ nhất thế thì là ‘Định cô đời’ đó.”
“Hả?” Đỗ Hạ Hi không hiểu cô ta nói gì.
“Thì là trời định cô độc cả đời đó, bình thường cô ngoài công việc ra thì không có quan tâm cái gì khác nữa hả?” Tây Môn không cần nghĩ cũng biết Đỗ Hạ Hi sống rất vô vị.
Đỗ Hạ Hi ngẩn ngơ một hồi, lại nghiêm túc nói, “Nếu như theo lời cô nói lúc trước thì không phải là tôi sẽ cô độc cả đời sao.”
“Ầy, tôi không có ý đó, cô cũng đừng có bi quan quá, trước sau gì cũng sẽ có người mạng lớn xuất hiện mà, như tôi chẳng hạn~” Tây Môn cười cười lấy tay chỉ vào mình, nhưng cũng biết là Đỗ Hạ Hi không thích nói đùa kiểu này, cho nên mau mau đổi chủ đề, “Hạ Hi, cô thích ăn gì?”
Đỗ Hạ Hi nhìn cô ấy, “Cô mời hả?”
Tây Môn giật thót, trừng mắt nhìn Đỗ Hạ Hi, “Nhưng mà tôi không có tiền, nếu cô cứ bắt tôi mời thì chỉ có thể ăn đồ rẻ tiền thôi…” Mình có lòng tốt ‘mở đường dẫn lối’ cho cô ta, vậy mà cô ta còn kêu mình mời ăn.
“Được rồi, tôi mời cô, cô muốn ăn gì?” Bởi vì chuyện con mèo lúc nãy cho nên Đỗ Hạ Hi thấy Tây Môn cũng không đáng ghét cho lắm.
“Buffet tự chọn ở Hâm Hải Lầu!” Tây Môn trả lời không cần suy nghĩ, chỗ đó là nhà hàng tốt nhất của thành phố này, tất nhiên là không bằng ở Kinh Thành, nhưng khó khăn lắm Đỗ Hạ Hi mời cho nên phải ‘dụ’ cô ta mới được.
Đỗ Hạ Hi nghe xong mặt đen lại, nhưng nếu không như vậy thì không phải là Tây Môn rồi, vả lại lần trước tiền đặt cọc thuê xe người ta trả còn ở chỗ mình, hai hôm nay bận quá nên quên mất, cho nên bữa này cũng không có lỗ, liền sảng khoái trả lời, “Được.”
Trả lời sảng khoái như vậy, Tây Môn luôn cảm thấy là có gì đó không đúng, nghi ngờ nhìn Đỗ Hạ Hi, nhưng trên mặt cô ấy không có biểu cảm gì hết, chắc không có gì đâu ha.
Tây Môn nghĩ, dù sao thì mình cũng không có tiền, đến lúc đó bất quá bắt Đỗ Hạ Hi ở lại rửa chén, còn mình thì cỡ nào cũng trốn được, có gì đáng lo đâu chứ.
Đến nơi thì Tây Môn hành động theo nguyên tắc ăn nhiều nói ít, hoàn toàn không ngó ngàng gì Đỗ Hạ Hi, vùi đầu vào đồ ăn chiến đấu, còn Đỗ Hạ Hi thì mỉm cười lấy khăn giấy lau miệng, “Cho dù có ngon thì cô cũng ăn từ từ chứ.”
“Ợ… cũng ok, nhà hàng không phải là ngon nhất, ăn cũng tạm được thôi.” Tây Môn ôm miệng ợ một cái, xem ra gần đây sức khỏe không được tốt lắm, ăn chưa được bao nhiêu thì no rồi.
“Đúng rồi, đây là tiền đặt cọc xe hôm bữa, tôi quên đưa cô, giờ mới nhớ ra, cho nên bữa này được tính là cô mời đó, cám ơn~” Đỗ Hạ Hi đưa cho Tây Môn mấy trăm đồng còn lại.
Tây Môn khờ hết cả người, cô hoàn toàn quên mất chuyện đặt cọc, hèn chi Đỗ Hạ Hi tự nhiên tốt vậy mời mình ăn cơm, còn ăn mắc như vậy nữa, thì ra có âm mưu!
“Rõ ràng cô nói cô mời mà…” Tây Môn thấy không cam tâm cãi lại.
Đỗ Hạ Hi lại bồi thêm một nhát, “Còn chuyện tôi giúp cô lái xe ở sân bay, trừ trong 10 ngàn đó, số còn lại cho cô nợ trước, đợi có tiền thì trả cho tôi là được.”
Tây Môn chớp mắt, làm mặt tội nghiệp nhìn Đỗ Hạ Hi, “Hạ Hi cô hư quá đi…”
“Gậy ông đập lưng ông thôi.” Đỗ Hạ Hi nhịn cười, mím môi uống nước, thì ra ‘ăn hiếp’ người ta thú vị như vậy, hèn chi cô ta cứ luôn trêu chọc mình.
Trong lúc hai người đang thay đổi ‘vai diễn’ thì phía sau có người kêu Đỗ Hạ Hi, “Chị Hạ Hi?”
Đỗ Hạ Hi quay đầu lại nhìn, thì ra là Lưu Di và một nam sinh, nắm tay nhau đi qua đây, do đó chào hỏi và giới thiệu với nhau, thì ra là bạn trai cô ấy.
“Chị Hạ Hi và Tây Môn tiểu thư từ từ ăn nha, chúng tôi không quấy rầy nữa~”
Hai người vừa rồi khỏi thì Tây Môn thần thần bí bí ghé sát nói nhỏ tiếng, “Vai vế trong nhà cô thấp vậy à, dì nhỏ của cô sao lại nhỏ tuổi hơn cô vậy? Ba mẹ cô kết hôn muộn à?” (Dì nhỏ với tiểu Di cùng âm)
Đỗ Hạ Hi xém chút nữa là phun nước vào mặt Tây Môn, bị sặc nước nên ho sặc sụa, “Cô… cô ấy là đồng nghiệp của tôi, tên Lưu Di… chữ Di trong tâm khoáng thần di…”
“À, tôi nói mà~ Hạ Hi sao đối xử với dì nhỏ không thân thiết chút nào~” Tây Môn lại tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra, làm Đỗ Hạ Hi cảm thấy cô ta cố ý nói như vậy, tên xấu xa! Chỉ có cô ta được gạt tiền của mình, không cho mình ‘chơi’ lại cô ta à?
Thấy Đỗ Hạ Hi có chút tức giận, Tây Môn nghĩ sao người này tính khí tệ vậy, chắc là chỉ có mình mới thấy được bộ mặt thật của cô ấy, mấy người khác đều bị cô ấy lừa rồi, thật ra cô ấy mới là tên lừa bịp biết ngụy trang.
Ăn xong cơm thì thời gian không còn sớm nữa, Đỗ Hạ Hi đưa Tây Môn về nhà, đến dưới lầu thì Tây Môn hỏi, “Có muốn lên nhà tôi ngồi chơi không?” tuy chỉ hỏi cho có lệ thôi, thật ra Tây Môn chưa dẫn ai về nhà của cô cả.
Đỗ Hạ Hi nhìn nhìn thời gian, tuy có hơi trễ nhưng ngày mai trực ca giữa nên ngủ trễ xíu cũng không sao, quan trọng nhất là cô có chút hiếu kỳ không biết ‘sào huyệt’ của Tây Môn như thế nào, lần nào cô ấy cũng gạt được nhiều tiền vậy chắc sống rất xa hoa, đã vậy còn ở trong khu nhà tồi tàn như vậy, thật là biết cách giấu giếm mà.
“Uhm, được.” Đỗ Hạ Hi theo Tây Môn lên lầu, cầu thang bên ngoài là kiều cầu thang sắt có tay vịn, do lâu năm nên khi đi có chút rung rinh, giống như là chỉ cần bước thêm vài bước là sụp đổ vậy, đã vậy còn phát ra tiếng cót két cót két nữa, làm Đỗ Hạ Hi sợ tới nỗi chỉ còn cách giơ tay ra vịn tay vịn.
Cuối cùng cũng lên trên lầu, đập vào mắt là hành lang nhỏ hẹp âm u, hai bên đầy đồ đạc của các căn hộ, muốn đi qua đó thì phải lách qua lách lại, đặc biệt là có nhà còn đặt ở ngoài lu ướp dưa cải chua, một mùi khó ngửi tỏa ra, làm Đỗ Hạ Hi nhịn không nổi phải bịt mũi lại.
“Chỗ này hơi dơ chút, cô coi chừng làm bẩn quần áo.” Tây Môn đi phía trước quay đầu lại căn dặn Đỗ Hạ Hi, bác sĩ Đỗ chắc chưa bao giờ đến những chỗ như vậy.
“Uhm.” Đỗ Hạ Hi gật đầu, nhanh chân theo sau Tây Môn, bởi vì cô luôn cảm thấy toà nhà này không khí rất kỳ quái, sơn trên tường bong tróc đi gần hết, trên đó không biết có dính dấu vết gì nữa, xem ra không giống như là bị dột nước.
Nhiệt độ ở đây cũng rất thấy, rõ ràng là trong lầu mà cũng thở ra khói trắng nữa, Đỗ Hạ Hi luôn cảm thấy trong đây còn lạnh hơn bên ngoài nữa, xung quanh đều tỏa ra âm khí.