Đỗ Hạ Hi nhìn người ngồi ghế lái phụ đang phủi bụi tuyết trên áo khoác, lúc trước mình luôn cảm thấy đám ma quỷ sao cứ theo ám mình, lúc đó do chưa gặp người như Tây Môn, nếu không thì thấy đám ma quỷ đó chỉ là chuyện nhỏ, người này đeo bám còn dữ hơn đám đó gấp trăm lần.
Tây Môn ôm túi thức ăn mèo, ngoan ngoãn ngồi yên, cũng may là cô không nói những câu chọc tức Đỗ Hạ Hi nữa, xe mới thuận lợi đến khu Tây Môn ở, lần này là trực tiếp dừng ở dưới lầu.
Xuống xe, Tây Môn giơ tay lên huýt sáo, bụi cây gần đó động đậy một lát, sau đó thấy hai con mèo có chút dơ bẩn chạy ra, giống như là quen biết từ lâu rồi chạy thẳng về phía Tây Môn.
Tây Môn đưa đầu qua ngó chỗ bụi cây, “Sao chỉ có hai đứa bây thôi? Mấy đứa kia đừng nói là đói chết hay bị người khác bắt đi ăn thịt rồi nha?” Hai con mèo nhìn không lớn lắm, chỉ khoảng mấy tháng tuổi, meo meo vài tiếng yếu ớt, Tây Môn cười rồi ngồi xổm xuống xé bao thức ăn.
Chắc là do ngửi được mùi nên hai con mèo cứ giơ móng vuốt về phía áo khoác Tây Môn để lấy bịch thức ăn.
Cái áo khoác không phải rẻ thế là hiện lên dấu chân màu đen, Tây Môn cũng không để ý nhiều, còn lấy tay xoa xoa đầu một con mèo, “Ăn nhiều chút, có như vậy thì tết ta mới có thịt ăn~”
Tây Môn cười rất gian xảo, Đỗ Hạ Hi suýt chút nữa là tin rằng Tây Môn nuôi mèo hoang chỉ để ăn thịt thôi, rõ ràng là đối xử với chúng rất dịu dàng mà sao trên miệng lại nói chuyện rất khó nghe, nếu bọn mèo mà hiểu tiếng người chắc bọn chúng sẽ nhảy vào xâu xé Tây Môn.
“Át xì…A, Át xì…. khục khục khục…” Tây Môn cũng không biết là do gió thổi hay là dị ứng với lông mèo nữa, vừa ho vừa hắt xì hơi không ngừng, nước mắt nước mũi chảy ra hết.
Lúc này bên cạnh xuất hiện một cánh tay, đưa qua một tờ khăn giấy, Tây Môn cầm lấy bịt mũi rồi nói, “Hơ hơ hơ, cám ơn bác sĩ Đỗ.”
“Đã bị dị ứng thì đừng có đụng vào bọn chúng.” Đỗ Hạ Hi lấy cái bịch thức ăn từ tay Tây Môn, lấy một nắm nhỏ ra đưa đến trước mặt con mèo, hai con mèo tụm lại cúi đầu xuống ăn, cái lưỡi nhỏ liếm lòng bàn tay Đỗ Hạ Hi, hơi ngứa ngứa.
Tây Môn nhìn Đỗ Hạ Hi đang ngồi xổm trước mặt mình, cảm thấy trong lòng cũng thấy ấm áp theo, thật ra bác sĩ Đỗ là một người rất tốt và hoàn mỹ, nếu như cô ấy không có nghiêm túc quá thì tốt quá.
Khung cảnh ấm áp diễn ra chưa được mấy phút thì phía bụi cây không xa lại có tiếng sột soạt, một đám gì đó xông ra, hai con mèo con hoảng sợ chạy mất.
Đỗ Hạ Hi có chút sợ hãi ngẩng đầu lên, tuy phía sau có Tây Môn, cô không có hoảng sợ bỏ chạy, nhưng thấy khí thế này chắc không phải là những thứ dễ giải quyết.
Đứng dậy, Đỗ Hạ Hi có chút hồi hộp quay đầu lại nhìn Tây Môn, không ngờ cô ta không có lo lắng gì mà còn cười rất vui vẻ nữa, giống như là cố ý xem Đỗ Hạ Hi bối rối vậy, khoanh tay đứng đó nhìn.
Đợi Đỗ Hạ Hi quay đầu lại nhìn thì thấy bốn hướng xuất hiện rất nhiều bóng đen, nhiều đôi mắt màu lục như phát ra ánh sáng, cảnh tượng rất kinh khủng, Đỗ Hạ Hi vẫn bị dọa tới lui ra sau vài bước.
“Meo~ meo~” từng con từng con mèo đói meo chạy về phía Đỗ Hạ Hi, đếm sơ qua cũng được mười mấy con.
“Sao lại…có nhiều mèo đến như vậy?!” Đỗ Hạ Hi cố gắng biểu hiện cho bình tĩnh để tránh bị Tây Môn cười, nhưng thật ra trong lòng sợ muốn chết, tuy cô không ghét mèo, nhưng một lúc bu nhiều con như vậy, lại nửa đêm nửa hôm nên thấy rất ghê rợn.
“Hạ Hi sợ gì vậy, cô xem bọn nó thích cô quá chừng luôn~” Tây Môn thấy mấy con mèo thân mật bu quanh Đỗ Hạ Hi còn lấy đầu dụi dụi vào chân cô ta nữa, thật là muốn mắng đám vô lương tâm này, có đồ ăn là không cần biết ai với ai nữa, thật là một bọn ‘tiện’ mèo mà.
Tây Môn lấy một nắm lương thực từ cái túi trong tay Đỗ Hạ Hi rải qua một bên, đám mèo đó kêu réo rồi bắt đầu xông qua đó giành ăn, Đỗ Hạ Hi lúc này mới thở phào, cùng Tây Môn nhìn bọn chúng giành ăn.
“Con này kêu là gì?” Đỗ Hạ Hi nhìn thấy trong đám mèo, có một con lông toàn thân màu trắng rất bắt mắt, nhìn cũng rất đáng yêu nên hỏi Tây Môn.
“Mèo đó~” Tây Môn cười cười rồi lại rải thức ăn.
“……” Đỗ Hạ Hi liếc cô ta một cái, “Tôi tất nhiên biết nó là mèo rồi, tôi hỏi tên nó kìa, cho dù lâu lâu cho nó ăn chắc cũng phải đặt tên chứ?”
Tây Môn lấy mu bàn tay che miệng lại cười, “Hơ hơ hơ hơ, Hạ Hi cuối cùng cũng phân biệt được mèo với yêu quái rồi hả? Có tiến bộ~”
Đỗ Hạ Hi giờ mới chú ý tới là cô ta lại bắt đầu kêu tên của mình nữa, “Đừng có kêu thân mật quá, từ miệng cô phát ra rất là khó nghe.”
“Bác sĩ Đỗ vốn có thành kiến với tôi mà, cho nên tôi làm gì cũng thấy khó chịu hết~” Tây Môn biết rõ bản tính của Đỗ Hạ Hi nên không có tiếp tục chọc cô ấy, một lát nữa nổi giận thì mệt, “Nếu cô thích thì có thể đem con đó về nuôi, nếu cứ để nó sống ngoài này thì cùng lắm cũng sống được một hai năm thôi, tội nghiệp lắm. Bát tự của cô Mộc nhiều quá, nuôi một con màu trắng cũng thích hợp lắm.”
Tây Môn nói xong thì bắt đầu ôm con mèo nhỏ dơ tới nỗi lông sắp thành màu xám lên, sau đó lại bắt đầu hắt xì hơi.
“Nói rồi đừng có đụng vào mà, có khó chịu thì đừng có tìm tôi.” Đỗ Hạ Hi tính ôm con mèo đó, nhưng thấy toàn thân nó dơ hơn cục than nữa, nhất thời không biết cầm ở đâu, cứ giơ tay lên mà không dám đụng vào.
Tây Môn thấy dáng vẻ cô ta do dự thì thấy rất buồn cười, “Nếu cô muốn nuôi nó thì nên đem đến tiệm thú nuôi tắm rửa sạch sẽ cho nó trước, tôi ôm giúp cô cho, để khỏi làm dơ áo của cô.”
Con mèo lại rất nghe lời, bị Tây Môn ôm trong lòng mà còn ngẩng đầu dùng mũi dụi dụi vào mặt Tây Môn, làm cho cô lại bắt đầu chảy nước mũi.
Đỗ Hạ Hi bị cô ấy nói có chút ngại ngùng, làm như là mình ‘tiểu thơ’ lắm vậy, do đó giơ tay qua xoa xoa đầu con mèo nhỏ, quả thật là dơ thiệt, toàn là bụi không.
Mấy con mèo khác ăn cũng ăn xong rồi, vèo một cái, biến đâu mất tiêu hết, Đỗ Hạ Hi lắc đầu, “Mèo đúng là hiện thực mà, có ăn thì tìm mới tìm cô, biết cô hết đồ ăn thì biến nhanh lắm.”
“Có gì mà không tốt, cuộc sống vốn vậy mà.”
Hai người lên xe, tính tìm một tiệm thú nuôi tắm cho con mèo này, Đỗ Hạ Hi nhìn nhìn Tây Môn, trả lời câu nói lúc nãy, “Uhm, cũng giống cô lắm.”
“Hơ hơ hơ, bác sĩ Đỗ cũng nói qua ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà, cho nên người sao thì thích vật giống vậy thôi.” Tây Môn hào sảng trả lời, cô cũng rất hiện thực, có tiền kiếm thì tất nhiên sẽ nói ngon nói ngọt với đối phương, còn không có tiền thì cần gì phải để ý gì nhiều.
“Ngoại trừ lúc đòi ăn ra thì mèo không có đeo bám con người, nhà đồng nghiệp tôi có nuôi chó, ngày nào cũng đi theo sau chủ nhân, nhìn rất là dễ thương.” Tuy chưa có nuôi qua động vật, nhưng thật ra Đỗ Hạ Hi rất thích động vật nhỏ, chỉ là thời gian làm việc của mình nên không có nuôi qua con nào, cũng không biết lần này tại sao lại đồng ý nuôi con mèo này, chắc do nhất thời thấy tội nghiệp nó.
Tây Môn nhướng mày một cái, nhìn Đỗ Hạ Hi cười, “Thì ra bác sĩ Đỗ thích những người có phong cách giống vậy~”
“Ai?” Đỗ Hạ Hi không hiểu Tây Môn nói về cái gì.
“Thì là những người da mặt dày hay đeo bám giống mấy con chó hay đeo bám chủ nhân~ lúc trước người tên Thạch Nam tặng quà cho cô chắc cũng giống vậy hả?” Nhưng mà thấy món quà người đó tặng thì còn lâu mới ‘cưa’ được bác sĩ Đỗ, thứ dành cho thiếu nữ mới lớn thì sao thích hợp với bác sĩ Đỗ được chứ.
“Anh ta còn lâu mới là người như vậy.” Đỗ Hạ Hi nhắc tới Thạch Nam, nụ cười có chút gượng, lúc trước khoảng cách hai người họ rất xa, bây giờ xem ra cho dù có gần nhau thì cô ấy cũng sẽ tìm cách tránh xa anh ta, “Anh ta rất chính nghĩa, lại hay giúp người khác, tuy người hơi cổ lỗ sĩ nhưng rất chu đáo.”
“Hai người cô không thích hợp đâu~ hai người quá giống nhau, hai người nghiêm túc mà sống chung với nhau thì vô vị lắm, cô thích hợp với những người khờ khạo dễ thương hơn.” Tây Môn nhớ tới An An, nhỏ nhắn lại rất dễ thương, chỉ tiếc là bát tự hai người lại không hợp.
Trong lúc lái xe, Đỗ Hạ Hi còn quay đầu qua liếc Tây Môn, tên này sao không có nói được cái gì đàng hoàng hết vậy, sau đó lại nhìn con mèo đang nằm ngủ trong lòng Tây Môn, “Chắc cũng phải đặt cho nó cái tên?”
“Chậc, bác sĩ Đỗ quả thật giống cái thiếu nữ mới lớn, thông thường chỉ có các cô gái giống như chơi đồ hàng thích đặt tên cho đồ chơi của mình?” Theo Tây Môn thì cần gì đặt tên, chỉ cần trong tay có đồ ăn thì kêu nó tên gì nó cũng vui vẻ chạy đến, cho nên đặt tên chỉ là phù du thôi.
“Nhưng nó cũng phải có cái tên thuộc về nó chứ.” Đỗ Hạ Hi nói rất cảm tính.
Tây Môn có lẽ cũng bị nhiễm theo, “Hay là kêu nó Tiểu Hi Hi được không?”
“Tây Tây? Sao cảm thấy giống như đang kêu cô vậy? Không được.” Đỗ Hạ Hi nghe sai tên. (Tây Tây với Hi Hi cùng âm đọc)
“Bác sĩ Đỗ muốn nuôi tôi đến thế à? Rõ ràng là tôi nói đến chữ Hi trong tên cô.”
“Tôi nuôi cô làm gì? Cô đâu dễ thương bằng con mèo, vả lại đó là đồng âm thì làm sao tôi biết đó là âm nào.”
“Hi, tôi sao lại không bằng con mèo được?” Tây Môn ngồi thẳng lưng muốn tranh cãi lại, ai ngờ động tác này của cô làm con mèo tỉnh giấc, đã vậy còn nôn hết lên người cô.
“Nó sao vậy?” Đỗ Hạ Hi tuy là bác sĩ, nhưng không biết xem bệnh cho mèo.
“Sao tôi biết được, đừng nói là cúm mèo nha?” Tây Môn lấy khăn giấy ra lau người, trời, cái áo đắt tiền như vậy coi như xong rồi.
“Có nghiêm trọng không?” Đỗ Hạ Hi không rõ cho lắm.
“Chắc thập tử nhất sinh.” Tây Môn thấy con vật nhỏ này tội nghiệp quá, chưa về được đến nhà thì sắp bị khắc chết rồi.
Đỗ Hạ Hi cau mày lại, có chút nôn nóng nói, “Vậy gần đây có bệnh viện thú ý nào không?”
“Phía trước quẹo phải đi hết đường có một căn.” Tây Môn thấy Đỗ Hạ Hi lo lắng cho con mèo như vậy, trong lòng nghĩ nếu nó qua khỏi được thì chắc Đỗ Hạ Hi sẽ tốt với nó lắm.