Đỗ Hạ Hi lại bận một hồi rồi mới có thời gian rảnh, buổi sáng ăn ít nên giờ đã đói meo, đứng bên cửa sổ, Đỗ Hạ Hi đặt tay lên bên trên máy sưởi để sưởi ấm.
Mai là giáng sinh rồi, gần đây bản thân bận đủ thứ chuyện nên không kịp mua quà, Thạch Nam vẫn còn nhớ gửi quà đến, không tặng quà lại thì cũng kỳ, hay là gọi điện thoại hẹn thời gian đi ăn tối là được rồi.
Điện thoại bên kia reo liên tục vẫn không có ai bắt máy, chắc là anh ta đang bận? Giờ này chắc cũng không nên quấy rầy anh ta, trong lòng Đỗ Hạ Hi có chút rối, tay thì tùy tiện vẽ hình trên cửa sổ đầy hơi nước.
Đang vẽ thì bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt, làm Đỗ Hạ Hi giật cả mình, nhìn kỹ lại, sao càng nhìn càng thấy giống tên lừa bịp kia.
Đỗ Hạ Hi lấy tay lau sạch cửa sổ, khuôn mặt của người ngoài cửa sổ càng hiện ra rõ ràng, chỉ thấy Tây Môn mỉm cười vẫy tay, sau đó lấy ra một xấp tiền huơ huơ ra khoe.
“Tên chết tiệt này!” Đỗ Hạ Hi hét lên. Truyện Đô Thị
Ai dè lúc này đầu dây bên kia là giọng người đàn ông hỏi, “Hạ Hi?”
“A, tôi không phải nói anh!” Đỗ Hạ Hi bối rối giải thích, sau đó lại thấy vẻ mặt đắc thắng của tên lừa bịp đó, bắt xe taxi trốn đi mất.
“Có chuyện gì à?” Thạch Nam quan tâm hỏi.
“Không… không có gì… tôi gọi lộn số thôi.” Đỗ Hạ Hi căng thẳng đến nổi quên mất lý do gọi điện, cúp xong điện thoại thì mới nhớ ra, đáng ghét, tất cả cũng tại tên đó quá đáng, làm cho mình thất thường như vậy.
Tây Môn bắt taxi ở bệnh viện, nhưng không về nhà thu dọn hành lý, bởi vì quả thực không có cái gì để thu dọn, trong nhà không có gì hết.
Đặt vé xong thì trực tiếp đến sân bay luôn, bình thường Tây Môn không nỡ tiêu tiền, bởi vì cô không có tiền, một khi mà có tiền vào tài khoản là cô lập tức tiêu xài như nước, Tây Môn là điển hình của loại người tận hưởng lạc thú trước mắt, sống không cần biết ngày mai.
Sau khi ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, Tây Môn đến thị trấn ở qua đêm, sáng sớm hôm sau lại ngồi xe mười mấy tiếng mới tới nơi, nơi đây mới bắt đầu có tuyết rơi.
Tây Môn đứng dưới chân núi, ngẩng đầu rồi phà hơi, nhìn nhìn ngọn núi không thấy đỉnh, trợn mắt, bắt cô trèo lên núi trong thời tiết này chi bằng gϊếŧ cô đi.
“Sư thái thái… chỗ sư thái xa quááá… tôi không lên đó đâu, sư thái thu xếp xong thì mình lên đường thôi~” Giọng Tây Môn nhão tới nỗi làm sư thái sởn gai ốc.
Trong điện thoại vẫn nghe được tiếng niệm kinh, kèm theo đó là tiết tấu gõ mõ, nghe đến hai mắt Tây Môn nặng trĩu, giọng sư thái trầm trầm, “Thí chủ xin đợi giây lát, đừng nên nóng vội~ A di đà phật~”
“Trời ơi, đừng có niệm nữa, tôi đang đợi ở khách sạn Tây Thiên dưới chân núi, bên sư thái xong thì qua tìm tôi, đi chuyến này đúng là hành xác mà…” Tây Môn oán trách mấy câu rồi cúp máy, xem ra gần cuối năm nên ở đâu cũng bận rộn hết.
Tây Môn cực kỳ rảnh rỗi, chỉ còn cách mua thức ăn rồi ở khách sạn chờ sư thái, tivi thì cứ thay đổi kênh liên tục, cho đến khi trời gần tối thì sư thái mới tới.
“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên, Tây Môn nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, một tay gặm đùi gà, có chút bực dọc hỏi, “Ai đó?!”
“A di đà phật~”
“Ra khỏi am rồi thì đừng có niệm nữa…” Tây Môn bất mãn chùi chùi miệng, sau đó trèo xuống giường ra mở cửa, quả nhiên là sư thái.
Sư thái mặc cà sa màu tối dày cộm, choàng khăn và đội nón, đang chắp một tay trước ngực, “A di đà phật~ cuối cùng cũng giải quyết hết chuyện trong am, bần ni đến trễ rồi.”
“Chậc, đợi đến tối mới tới, không sợ các tiểu ni cô trong am tưởng sư thái của bọn họ bỏ trốn với ông nào hả?!” Tây Môn mời sư thái vào phòng.
Sư thái kéo theo vali vàng chói tới lóe cả mắt vào phòng. “Ăn nói bậy bạ, ta phải thu xếp hết mọi chuyện trong am thì mới đến đây được, chuyến này đi chắc tới năm mới mới về, nếu thuận lợi thì…”
Tây Môn nhìn chăm chăm vào vali trong tay sư thái, sao khoa trương quá vậy, thân là người xuất gia vậy có tốt không, “Sư thái sao mua cái màu lòe loẹt vậy? Không sợ các tín đồ của sư thái chỉ trích hả?”
“Ai nói ta sẽ kéo nó đi? Tất nhiên để ngươi kéo là thích hợp nhất~” Sư thái cười dịu dàng, mắt có chút nheo lại, nhưng Tây Môn lại cảm thấy sư thái mới chính là cảnh giới cao nhất của ‘miệng nam mô bụng bồ dao găm’, “Biết ngay mà, thế nào cũng đẩy cho tôi, sư thái lụm đâu ra vậy? đừng nói là tín đồ tặng nha.”
Tây Môn vừa mới nói xong thì thấy sư thái trợn mắt, “Ai nói… ta mua trên taobao đó.” (Một trang web giống như muachung, nhómmua…)
“Khục khục khục, sư thái thật là…. sắp bước vào hồng trần rồi đó, chẳng lẽ lại muốn hoàn tục hả?” Tây Môn ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt vẫn xem sư thái như là người xuất gia ra, sau này tiếp xúc nhiều rồi, cũng quên đi những kiêng kị lúc ban đầu, cái gì cũng nói với sư thái, chắc đây cũng là do sư thái là người bạn duy nhất của Tây Môn.
“Tạm thời chưa được, ta hoàn tục rồi ai chăm lo việc trong Am nữa, Giác Tuệ và Giác Minh không hề muốn lo chuyện trong Am, nếu giao cho bọn họ thì tất cả mọi người đều chết đói hết.” Sư thái thành thật trả lời, sau đó bình tĩnh cởi khăn choàng và nón, hai má và mũi do thời tiết giá rét mà trở nên ửng đỏ, ung dung ngồi ở bên giường mở vali bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc.
Câu nói làm Tây Môn hết cả hồn, “Đừng nói với tôi là sư thái từng có ý định này nha!” Tuy cho rằng sư thái không phải là người xuất gia đúng nghĩa, nhưng vẫn cảm thấy cô ấy rất có thần khí, không làm ni cô thì ai mà tin.
“Có nghĩ qua, ta chỉ mới 20 thôi, đương nhiên là vẫn muốn nếm thử mùi vị yêu đương rồi, nhưng mà sau này nghĩ lại, không làm ni cô thì ta cũng không biết làm gì nữa, đi ra xã hội ta cũng không biết sống sao?” Từ khi tìm hiểu thế giới bên ngoài thông qua internet, sư thái quả thực phải suy nghĩ kỹ lưỡng về vấn đề này.
“Chậc chậc chậc, xem ra mấy chấm trên đầu sư thái đúng là chấm cho có thôi… còn yêu với đương nữa…”Tây Môn đứng bên cạnh, sờ sờ cái đầu tròn vo của sư thái.
Sư thái gạt tay cô ta ra, “Ây dà, bình thường không có gì làm đương nhiên là coi phim hàn xẻng rồi~ ai mà không thích cái đẹp, tuy hiện giờ ta là người xuất gia, nhưng ta đâu có ý định làm ni cô suốt đời.” Biểu cảm của sư thái giờ rất nghiêm túc, nhưng cô ấy là gương mặt trời cho là luôn tươi như hoa, cho dù có cau mày thì cũng không thấy nghiêm túc chút nào.
“Được rồi, đừng buồn phiền nữa, đi bước nào hay bước đó, nếu sau này sư thái hoàn tục thì có thể theo tôi làm ăn, bảo đảm ngày nào cũng ăn ngon ngủ yên~” Tây Môn nói xong rồi đưa cho sư thái cái đùi gà, “Nè, ăn xíu đi!” (=_=)
Sư thái bĩu môi, xích qua một bên, hai tay chắp lại, “A di đà phật, tội lỗi tội lỗi~” Không đợi Tây Môn trả lời, tiếp tục nói, “Đi theo ngươi, không chết đói thì cũng ngủ bờ ngủ bụi, sao ngươi sống mà không có kế hoạch gì hết, có tiền là tiêu hết trơn? Để coi lần này ngươi tiêu trong bao lâu.”
Tây Môn một mình gặm đùi gà, trên má dính đầy dầu mỡ, “Lần này đi bao nhiêu ngày? Nhân tiện đi đâu đó chơi đi?”
“Chắc khoảng hôm sau là xong, trong am còn có nghi thức năm mới cần ta chủ trì, không có thời gian chơi bời với ngươi, thật là đau lòng cho số tiền đó.” Sư thái đối với tiền bạc luôn có kế hoạch cụ thể, sống rất tiết kiệm, không ai biết được sư thái có bao nhiêu tiền, Tây Môn biết chắc rằng sư thái có rất rất rất nhiều tiền, nếu không thì số tiền ‘gạt’ được đi đâu hết rồi!
“Tiền không xài để dành mua quan tài hả?” Tây Môn cực kỳ phản đối cách sống này, ít ra không thích hợp với cô, cuộc sống của cô cũng giống như chiếc lá rơi, hôm nay ở đây, đâu biết ngày mai mình sẽ ra sao.
Tiền tài, sống không mang đến chết không mang theo, tất nhiên là tới tay là phải xài cho hết, thích gì thì mua đó, hết tiền thì đi kiếm.
“Thật không hiểu là năm xưa ta bị lầm đường lạc lối hay là bị tiền tài che mắt rồi mới trở thành cộng sự của ngươi.” Sư thái cho rằng hai người họ trên bất kỳ phương diện nào thì cũng không thể là cùng một loại người được.
Nhưng chắc cũng chính vì thế mà họ lại trở thành bạn của nhau, sư thái cảm thấy chắc trong tiềm ý thức bản thân mình cũng là một tên xấu xa, nếu như vậy thì Tây Môn là người tốt cũng nói không chừng.
Nói đến lần gặp gỡ đầu tiên của hai người, phải nói là kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, lúc đó sư thái cũng chưa có danh tiếng như bây giờ, chỉ sống cuộc sống nghèo khó thanh đạm như mọi ni cô khác, mỗi ngày niệm kinh kính phật, nghiêm khắc giữ giới luật.
Tuổi đời còn trẻ mà phải kế thừa ngôi miếu không biết niên đại này, mỗi ngày sau khi làm công việc thì lâu lâu cũng xuống núi mua đồ dùng sinh hoạt.
Mỗi khi đông đến, trong am giá rét đến chịu không nổi.
Người đến lễ phật rất ít, giống như là cách biệt với thế giới vậy, mỗi năm cũng chỉ có năm mới là mới có người tìm sư thái niệm kinh, quyên chút hương quả, duy trì cuộc sống trong am là cả một vấn đề.
Sư phụ của sư thái luôn xem cuộc sống như vậy là để tu hành, cho rằng trải nghiệm khổ nạn thì mới đắc đạo được, nhưng sư thái là người của thời đại mới, không cam chịu cuộc sống như thế.
Sau này sư thái thường xuyên xuống núi làm pháp sự cho những người trong thị trấn, nhờ vậy mới có chút thu nhập, cuộc sống trong am cũng được cải thiện hơn, ghế chủ trì theo lẽ đương nhiên truyền lại cho cô ấy.
Sư phụ sau khi tọa hóa lại luyện được một hạt xá lợi tử, làm cho ngôi miếu sớm bị lãng quên dần dần có lại chút danh tiếng, mỗi dịp mồng một mười lăm lại có nhiều người đến lễ phật hơn, hương quả cũng ngày càng nhiều lên.
(Tọa hóa: tín đồ Phật Giáo ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết.)
Đột nhiên có một ngày, không biết từ đâu có đoàn du lịch ghé vào am, sư thái thành tâm tiếp đãi bọn họ, chỉ muốn họ quyên chút tiền tu sửa lại am.
Trong đó có một người rất hợp duyên với sư thái, trò chuyện một hồi thì mời sư thái về làm pháp sự cầu phúc cho cháu trai mới ra đời của mình, đồng thời hứa hẹn quyên góp tu sửa lại am, sư thái lúc đó rất cảm kích, không hề do dự mà đồng ý liền, từ đó mà bước chân vào con đường ‘làm ăn’.
Khi sư thái tới nơi thì mới phát hiện chuyện không hề đơn giản như vậy, việc cần làm không chỉ làm cầu phúc mà còn phải trừ ma nữa.
Tại hiện trường còn có nhiều người kỳ quái như đạo cô, bà đồng… chắc là ai có bản lĩnh chữa được bệnh của đứa bé thì mới nhận được tiền.
Sư thái nhíu mày, xem ra đối thủ toàn là những kẻ đầy kinh nghiệm, nhìn là biết toàn là bịp bợm gạt tiền, bản thân mình chỉ biết niệm kinh thì sao đấu với bọn họ, xem ra mình còn quá non nớt, uổng phí chuyến đi này rồi.