Trong phòng quan sát chỉ mình Tây Môn nằm trên giường bệnh, nước biển lạnh lẽo theo ống truyền dịch truyền vào cơ thể, làm cho Tây Môn rùng mình.
“Chết tiệt… đánh giá thấp thứ này rồi… xem ra lần này phải nhờ người ngoài giúp đỡ… tiêu rồi tiêu rồi, lớn chuyện rồi…”Tây Môn một mình lẩm bẩm rồi lấy điện thoại ra.
Giống như là tâm linh thương thông vậy, điện thoại lúc này lại reo lên, bắt điện thoại thì nghe thấy tiếng sư thái chậm rãi, “Tây Môn đại quan gia gần đây có khỏe không?”
“Không khỏe chút nào, xui chết đi được, xâu chuỗi định tình mà sư thái tặng cho tôi tiêu rồi, tôi muốn nhờ sư thái tìm cho tôi một sợi mới nữa đó.” Tây Môn oán trách, thấy trong phòng không có ai, cô ấy nằm lên giường, bắt chéo chân rung đùi.
“A di đà phật, trêu ghẹo bần ni sẽ bị sét đánh đó. Cho nên xin nữ thí chủ thận trọng, A di đà phật.”
“Ây da, sư thái đừng niệm nữa, tôi lại thấy đau đầu rồi… tha cho tôi đi, tôi sắp bị mèo chiêu tài khắc chết rồi đây…” Tây Môn nói xong, lại thấy có chút không khỏe, xem ra nếu không có vật gì phòng thân chắc sẽ bị Đỗ Hạ Hi khắc chết mất.
“Ngươi dính phải yêu quái mèo hả?” Sư thái rốt cuộc cũng nói chuyện nhanh hơn được chút xíu.
“Ơ… phải nhưng cũng không phải, túm lại, tôi sợ tiền điện thoại đường dài không đủ để nghe~” Tây Môn thực ra cũng thích trêu chọc sư thái.
“Vậy thôi không nói nữa, ta có việc chính nè.” Sư thái cũng biết tính cách của Tây Môn, nếu mà không ngăn cô ta thì chắc nói banh điện thoại cũng chưa xong nữa, cũng không biết sao cô ấy sao có lắm chuyện để nói thế, muốn cúp cũng không cúp được, cuối cùng phải dùng tuyệt chiêu: niệm kinh.
“Bao nhiêu? Ít hơn 5 ‘cái’ là tôi không đi đâu đó, chỗ khỉ ho cò gáy của sư thái, dày vò tôi chỉ còn nửa mạng sống thôi.” Tây Môn nghe nói việc chính, là biết sư thái chắc chắn có mối lớn, hơn nữa còn là những thứ khó giải quyết, nếu không chưa chắc gì tìm đến mình.
“Hứ, xạo xạo, ngươi đến mấy chục lần rồi có thấy sao đâu, chỉ 3 ‘cái’ thôi, cộng thêm xâu chuỗi mới, nếu ngươi không đến thì tặng cho người khác đó nha.” Sư thái còn lâu mới nói khách hàng trả bao nhiêu tiền, sư thái làm ăn với Tây Môn lâu rồi lên cũng biết ra giá vậy là cao lắm rồi.
“Xí, có chút xíu tiền mà còn muốn tìm thêm nhiều người hả, mấy vụ mà sư thái nhận có ai dám làm chung hông, không cẩn thận lơ là là đến tây thiên thỉnh kinh xong không có đường về đó.” Nhớ lại mấy lần trước đây, Tây Môn không dám dễ dàng chấp nhận lời mời của sư thái nữa rồi, toàn là những chuyện nguy hiểm không hà.
Sư thái trầm ngâm, sau đó mới thở dài, “4 ‘cái’, không thể nào nhiều hơn được nữa, vả lại ngươi biết xâu chuỗi lần trước tốn biết bao công sức của ta không, chỉ có niệm chú thôi mà cũng hết 7×7 49 ngày đó, đồ bình thường sao có thể trấn áp được ngươi.”
“Đừng có nói nghe ghê vậy~ tôi đâu phải yêu ma gì đâu~ chỉ là dễ gặp phải những thứ này thôi mà~ nếu không phải chỗ sư thái vô vị buồn chán quá~ thì chắc ngày nào tôi cũng ở bên cạnh sư thái hưởng thụ phật quang phổ chiếu rồi~”
“Ngươi đừng có nói chuyện kiểu ẻo lả quá được không…” Người thanh tịnh như sư thái sao chịu nổi giọng điệu nhão nhẹt như Tây Môn
“Hơ hơ hơ, vậy sư thái nhớ đến bến xe rước tôi đó ~ muah~” Tây Môn thấy chọc ghẹo sư thái là một điều rất thú vị, thú vị hơn mèo chiêu tài mặt đen kia, Ài, tự nhiên nhờ tới cô ta chi vậy.
“Chuyện lần này gấp lắm, ngươi ngồi máy bay qua đây, ta bao hết. Cũng không phải là lần đầu đến đây, cần gì ta đi đón, trong am giờ rất bận rộn, ta không có rảnh.”
Đúng là thổ hào, bao luôn vé may bay luôn ta, nhưng Tây Môn vẫn phải hỏi lại cho chắc, “Khứ hồi hả?”
“…” Sư thái biết ngay Tây Môn là người được voi đòi tiên, nhưng lần này phải nhờ cô ta mới xong, cho nên cắn răng chấp nhận, “Được.”
“Hơ hơ hơ, vậy tôi đặt vé đây? Nói trước rồi đó, sư thái phải đến sân bay rước tôi đó~ tình trạng tôi bây giờ mà tự mình đến chỗ sư thái chắc nghẻo luôn đó~” Tây Môn nói chuyện sống chết mà cứ như đùa.
“Được rồi được rồi, ngày nào ra cũng niệm kinh cầu phúc cho, đặt luôn vé hôm nay hay sáng mai đi, ta biết ngươi không cần hành lý gì hết mà.”
Cúp điện thoại, Tây Môn cười khoái chí, tuy sư thái hơi keo kiệt, nhưng cứ da mặt dày mà làm tới thì sớm muộn gì cũng nhượng bộ thôi, sư thái mềm lòng quá mà.
Hy vọng lần này không có nguy hiểm gì, Tây Môn thấy cũng sắp truyền dịch xong, liền kêu y tá rút kim, sau đó đi đến khoa cấp cứu, cô còn một chuyện phải làm.
Đỗ Hạ Hi nhìn nhìn thời gian, lúc nãy đã nhờ y tá mua dùm cơm trưa, phòng khám giờ lại có bệnh nhân, một già một trẻ, có vẻ là con gái dẫn cha đến xem bệnh.
“Bác sĩ xem dùm… ba tôi đau bụng từ sáng đến giờ…” Giọng cô gái không lớn, nhưng không dám nhìn thẳng mà có ý muốn né tránh ánh mắt của Đỗ Hạ Hi.
Đỗ Hạ Hi nghĩ có phải lúc nãy tức giận với tên kia, cho nên giờ sắc mặt khó coi lắm hả? Sau đó liền nở nụ cười, “Đỡ ông ấy nằm xuống trước.”
Cô gái đỡ người đàn ông đi đến bên giường, cẩn thận cho ông ấy nằm xuống. Đỗ Hạ Hi dùng tay ấn vào chỗ đau, “Đau ở đây hả? Bao lâu rồi? Hay là chỉ hôm nay mới đau thôi?”
“Đau cũng được một khoảng thời gian dài rồi…” Người đàn ông cố chịu đau, trán cũng lấm tấm mồ hôi.
“Chụp hình trước đi, đem sổ khám bệnh qua đây.” Đỗ Hạ Hi trở về ngồi ở bàn làm việc, nhưng cô gái chần chừ một lát mới lấy sổ khám bệnh ra.
Đỗ Hạ Hi nhập tên và tuổi tác trên sổ khám bệnh vào vi tính, sắp xuất hóa đơn viện phí thì cô gái ngăn lại, “Không cần xuất cái này… thực ra… chúng tôi tại vì không lấy số được nên mới tới đây…” Giọng cô gái ngày càng nhỏ xuống, đầu cũng cúi thấp hơn.
“Các người làm vậy là không đúng, nếu lỡ như…” Đỗ Hạ Hi chưa nói xong, thì trước cửa lại xuất hiện một người.
“Ồ, bác sĩ Đỗ đang bận à? Tôi vẫn cảm thấy không được khỏe, cô xem xem cho tôi với~” Tây Môn ra vẻ yếu ớt dựa vào cửa, tay ôm lấy trán.
“Cô đợi lát, tôi xem cho bệnh nhân này đã.”
Đỗ Hạ Hi cúi đầu giở sổ khám bệnh ra thì thấy trong đó kẹp một tờ tiền màu hồng, có chút không vui ngẩn đầu nhìn cô gái, “Đây là ý gì?”
Cô gái vốn đã có chút căng thẳng, giờ lại nghe Đỗ Hạ Hi giọng nghiêm nghị hỏi, lập tức khóc lên, “Bác sĩ, ba tôi bị ung thư, đau đến chịu không nổi, nhưng phòng khám bên đó đông quá, nghe nói đã bị cò trung gian lấy hết số rồi… nhà tôi xa lắm…ngồi xe mấy tiếng đồng hồ mới tới được đây…”
Đỗ Hạ Hi thấy cô gái khóc nức nở như vậy, cũng cảm thấy mình không phải vì thấy được Tây Môn xuất hiện nên giọng điệu mới không tốt, rút ra tờ khăn giấy đưa cho cô gái, “Tôi không phải là không cho cô khám bệnh ở khoa cấp cứu, mà là vấn đề tiền bạc, không phải tất cả các bác sĩ đều nhận tiền rồi mới khám bệnh, nếu ngay từ đầu cô nói rõ ra thì tôi sẽ giúp cô làm thủ tục nhập viện.” Đỗ Hạ Hi nhét tờ tiền trở vào túi cô gái, rồi chăm chú thao tác trên vi tính.
“Bác sĩ Đỗ.. tay tôi lại chảy máu nữa này… có phải là sắp mất máu quá nhiều không…” Tây Môn ôm lấy tay, nhìn thấy Đỗ Hạ Hi hoàn toàn bơ mình.
Đỗ Hạ Hi ngước đầu trừng mắt nhìn cô ta, thấy vết thương không hề chảy máu chút nào, nếu có chảy máu thì cũng không có nghiêm trọng như cô ta nói, “Tạm thời cô chưa chết được đâu.”
‘Ông ta cũng tạm thời chưa chết được đâu’ Tây Môn nói thầm, nhưng không dám nói ra miệng.
Khám xong cho hai cha con, Đỗ Hạ Hi thấy Tây Môn vẫn đứng ở trước cửa, hết cách đành kêu cô ấy vào đây, Tây Môn cười tươi ngồi vào bàn làm việc, giơ tay để trước mặt Đỗ Hạ Hi.
Đỗ Hạ Hi cầm tay cô ấy coi tới coi lui, cũng thấy có vết máu nào, nếu không phải lúc nãy thấy được máu chảy bất thường không ngừng, Đỗ Hạ Hi cũng không thèm coi cho tên này.
“Tôi đề nghị cô nên xét nghiệm toàn thân, phản ứng với truyền dịch cũng không thể nào làm máu chảy nhiều như thế.” Là một bác sĩ có trách nhiệm, Đỗ Hạ Hi vẫn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, cho dù đối phương có là tên vô lại đi nữa.
“Nếu bác sĩ trả tôi 3650 đồng thì tôi đi xét nghiệm liền~” Sắc mặt Tây Môn vẫn rất nhợt nhạt, lúc nãy mất máu nhiều quá làm chân cô vẫn mềm nhũn, nhưng cô biết rõ là cho dù xét nghiệm tới cỡ nào đi nữa cũng không phát hiện được bệnh tình.
“Tôi không có tiền!” Đỗ Hạ Hi đã biết rõ tính cách của Tây Môn hay được voi đòi tiên, cho nên cũng làm mặt căng lên.
Trong lúc hai người đang ‘xù lông’ nhau thì một y tá bước vào, “bác sĩ Đỗ, căn tin hôm nay đóng cửa, nên tôi ra ngoài mua cơm dùm cô nha.”
“Bác sĩ Đỗ không ăn đâu, bởi vì cô ấy không có tiền.” Tây Môn giành trả lời.
“Ồ, không sao, tôi mời, bác sĩ Đỗ muốn ăn gì?” Y tá cười nói.
“Tôi có tiền, lát nữa đưa cô.” Đỗ Hạ Hi trợn mắt nhìn Tây Môn. Sau đó lấy ví ra, giờ mới nhớ ra là lúc nãy đã cho tên này hết tiền mặt rồi, giờ cái ví trống trơn à.
Ba người đều nhìn cái ví trống rỗng, Đỗ Hạ Hi có chút ngại ngùng đưa thẻ ngân hàng, “Phiền cô rút dùm tôi chút tiền.”
“Ồ ồ, tôi giúp cô, bác sĩ Đỗ~ mật mã là gì thế? Sinh nhật cô à? Nhân tiện rút luôn 3650 đồng trả tôi nha~”
Tây Môn ân cần giơ tay ra tính lấy thẻ, ai dè Đỗ Hạ Hi nhanh tay hơn rút lại, sau đó quay sang đưa cho y tá, sau đó nói ra 6 con số, mặt lạnh nói. “Mặc kệ cô ta.”