Khó Chiều

Chương 31



Ôn Dĩ Phàm nhớ lúc ấy Tang Diên không nói bất cứ điều gì, yên lặng đến nỗi ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Hai người cứ trầm mặc như vậy khoảng chừng nửa phút, rồi cô duỗi tay lau nước mắt, bấm tắt điện thoại.

Từ hôm đó trở đi.

Hai người ở trong trường học lại không đồng thời xuất hiện.

Sau đó, Ôn Dĩ Phàm đi theo nhà bác cả dời đến Bắc Du, cũng vì vậy phải chuyển trường. Khi cô cho rằng hai người sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc, thì cô bắt đầu nhận được những tin nhắn kèm theo bảng thành tích của cậu.

Kéo dài không ngừng.

Cứ cách một khoảng thời gian lại gửi một tin.

Rồi sau đó.

Vào ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần, Tang Diên thỉnh thoảng sẽ đến Bắc Du tìm cô. Cũng không quá thường xuyên, nhiều nhất cũng chỉ là một tháng đến một lần. Trước khi đến cậu cũng sẽ nhắn tin hỏi ý cô.

Lần nào hai người cũng chỉ đến tiệm mì đó.

Mặt tiền của tiệm rất nhỏ, đã khá cũ kỹ. Mùi vị mì cũng bình thường, không có gì đặc sắc, vì vậy công việc làm ăn không được tốt lắm. Mỗi lần họ đến, trong tiệm đều vắng ngắt, chỉ có một mình ông chủ ngồi ở quầy thu tiền xem TV.

Nhiều lần, ông chủ cũng quen mặt hai người bọn họ. Cũng không cần gọi thức ăn, thấy hai người liền trực tiếp đứng dậy đi vào phòng bếp.

Chỉ còn lại hai người trong không gian nhỏ.

Vì câu nói kia của cô, ở trước mặt cô Tang Diên ít nói hẳn đi. Dáng vẻ của cậu vẫn tự cao tự đại, nhưng lại trở nên cẩn thận hơn, không giống như trước không biết kiêng nể là gì.

Như đều hiểu rõ mà không nói ra.

Hai người không nhắc lại cuộc điện thoại kia.

Trên căn bản, Chung Tư Kiều chưa bao giờ thấy Ôn Dĩ Phàm nổi giận, cho nên lúc này cũng hơi tò mò: “Cậu đã làm gì? Tính cách của cậu như vậy mà có thể làm tổn thương cậu ấy được sao?”

Lần này Ôn Dĩ Phàm không trả lời, chỉ cúi đầu ăn mì.

“Biết đâu là cậu chỉ quan trọng hóa vấn đề thôi, cậu nghĩ là rất nghiêm trọng, nhưng có thể đối phương không thấy đó là chuyện gì lớn, ngay cả gãi ngứa cho anh ấy cũng không đáng.” Chung Tư Kiều như một người chị em tri kỷ, cố khuyên bảo cô: “Hoặc là cậu ấy rất để ý chuyện này, nhưng nếu cậu xin lỗi, rồi giải thích một chút, thì anh ấy cũng không để bụng nữa.”

Ôn Dĩ Phàm khóe miệng vểnh lên: “Chuyện cũng bao lâu rồi.”

“Cậu này, nói xin lỗi thì không bao giờ là muộn nha.” Chung Tư Kiều nói: “Miệng là của cậu, cậu muốn nói cái gì thì nói cái đó, đây là quyền của cậu. Còn chuyện có chấp nhận hay không là quyền của cậu ấy.”

Cũng không biết có nghe vào hay không, Ôn Dĩ Phàm chỉ cười nhẹ.

Đề tài này kết thúc tại đây.

Ăn xong, hai người đứng dậy định ra ngoài.

Chung Tư Kiều đeo túi lên vai, đang nhắc với cô một chuyện khác. Nói giữa chừng, cô ấy bỗng nhiên “A” lên, giơ tay lên nhéo vào cánh tay cô: “Khoan đã, có phải cậu tăng cân không?”

“…” Ôn Dĩ Phàm ngẩng đầu: “A?”

“Hồi trước cậu gầy giống như da bọc xương, mình dựa vào cậu chỉ thấy cứng phát sợ.” Chung Tư Kiều chăm chú nhìn mặt cô, nghiêm túc nói: “Nhưng bây giờ mình cảm thấy cậu đã có thêm chút thịt.”

Ôn Dĩ Phàm trái lại không có cảm giác gì: “Phải không?”

Chung Tư Kiều trêu ghẹo nói: “Có phải là cậu ở chung với Tang Diên quá tốt rồi không?”

“…”

Nghe vậy, Ôn Dĩ Phàm mới chợt nhận ra, từ khi Tang Diên chuyển đến, cô ăn nhiều hơn hẳn.

Vốn cô không có thói quen ăn tối, nhưng cũng vì anh nấu ăn rất phung phí, không biết định lượng khẩu phần chính xác, nên cô phải đảm nhiệm chức năng làm thùng rác giải quyết đồ ăn thừa cho anh.

Địa điểm gặp mặt được chọn nằm ở chính giữa chỗ ở của hai người. Cũng cách nhà một khoảng khá xa, nên hai cô cũng không thể lê la đến quá muộn. Sau khi ăn tối xong, hai người tạm biệt rồi trở về nhà.

Lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, lúc Ôn Dĩ Phàm cởi giày, cô liếc mắt thấy Tang Diên đang nằm ở ghế sofa chơi game. TV đang chiếu một bộ phim nào đó, âm thanh mở không lớn không nhỏ, cũng hơi ồn ào.

Ở chung một thời gian, Ôn Dĩ Phàm mơ hồ có cảm giác như mình đang nuôi một con ‘thú cưng’ cỡ lớn ở nhà. Bất kể lúc nào cô ra cửa, lúc nào trở về nhà, cũng có thể nhìn thấy con ‘thú cưng’ bộ dáng lười biếng nhàn nhã ở nhà chờ cô.

Ôn Dĩ Phàm thu lại suy nghĩ, ngồi vào ghế sofa bên cạnh uống nước, cô liếc nhìn anh mấy lần. Nghĩ đến lời Chung Tư Kiều nói, cô nhấp nhấp môi, thật lâu mới lấy được can đảm thốt lên một tiếng: “Tang Diên.”

Tang Diên mắt cũng không nâng lên: “Nói.”

“…” Ôn Dĩ Phàm mơ hồ lại không nói nên lời.

Đã nhiều năm như vậy, nói không chừng anh cũng đã quên chuyện hôm đó rồi.

Bây giờ bỗng dưng nhắc đến, có khi còn khiến người ta không nhớ ra.

Dù sao cũng đã lỡ gọi tên, giờ không nói gì thì hơi kỳ cục. Nhìn thấy dáng vẻ nhàn tản của anh, Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ một chút, thuận miệng hỏi: “Nghề chính của anh là chủ quán bar sao?”

Tang Diên: “Nghề tay trái.”

Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ một chút: “Tôi nhớ hồi trước anh học đại học khoa máy tính phải không?”

“Ừ.” Tang Diên lúc này mới ngẩng đầu, cười như không cười nói: “Làm sao?”

“Không, chẳng qua là tò mò một chút.” Ôn Dĩ Phàm nói: “Thấy anh mỗi ngày đều không đi làm, nên tùy tiện hỏi thôi.”

“Đổi việc làm. Quá nhiều công ty muốn có tôi, giờ vẫn còn đang giành nhau.” Tang Diên ngáp một cái, giọng điệu không biết xấu hổ: “Chờ bọn họ giành xong rồi tính.”

“…”

Ôn Dĩ Phàm cũng không phân biệt được có phải anh đang khoác lác hay không, dù sao thì trạng thái của anh bây giờ cũng có vẻ thật sự là đang đợi người ta tranh đoạt. Cô không có nhận xét đánh giá gì với câu nói của anh, nghĩ đến chuyện đổi người thuê chung, lại nói: “Đúng rồi, chuyện sửa nhà của anh, anh đã đến xem chưa?”. Ngôn Tình Hay

Tang Diên thu hồi ánh nhìn: “Ừ.”

Ôn Dĩ Phàm: “Sao rồi?”

“Còn chưa sửa sang xong, đầu năm mới công nhân không đi làm.” Tang Diên giọng điệu lạnh nhạt, dứt khoát nói: “Sửa sang xong cũng không thể vào ở ngay được, dù sao thì cũng phải chờ thêm một khoảng thời gian.”

Ôn Dĩ Phàm hơi ngây ngẩn: “Vậy một tháng sau anh không dọn đi sao? Còn phải ở thêm một thời gian ngắn nữa?”

“Đúng thế.” Vừa nói, Tang Diên vừa nhìn về phía cô: “Được rồi, cô cũng không cần phải vui mừng như vậy.”

“…”

Ôn Dĩ Phàm gật đầu, không lên tiếng nữa, trong lòng suy nghĩ đến chuyện nhắn bạn của Tô Điềm đi tìm nhà khác. Dù sao thì cô cũng không thể đuổi Tang Diên đi. Cô vừa uống nước, vừa nhàm chán xem TV.

Hai người ở chung được một thời gian ngắn, Ôn Dĩ Phàm mới phát hiện, mỗi Tang Diên mở TV hình như cũng không phải để xem, mà chẳng qua là cho nhà có chút tiếng động.

Trước đây có một lần, Tang Diên đang mở TV thì cô ngồi vào xem chung.

Lúc ấy trong TV nhân vật nữ vừa khóc vừa ăn, khóc lóc cực kỳ thảm thiết. Ôn Dĩ Phàm không biết nội dung trước đó, nhìn thấy cảnh tượng đau lòng, nên hỏi anh một câu: “Sao cô ấy khóc vậy?”

Nghe vậy, Tang Diên nhấc mắt lên, miễn cưỡng nói: “Vì đói quá.”

“…”

Cho nên lúc này, mặc dù Ôn Dĩ Phàm vẫn không hiểu nội dung, nhưng cũng không có ý định hỏi anh.

Cô tập trung ngồi xem.

Lúc này Tang Diên lại như hứng thú với bộ phim này, không lâu sau liền cất điện thoại đi, cùng xem phim. Mấy phút sau, còn hỏi cô về nhân vật trong phim: “Người này bị sao vậy?”

Đây là một bộ phim hành động.

Lúc này, trong phim là cảnh đêm hôm khuya khoắt, ánh sáng mù mờ. Người đàn ông vừa thức giấc, động tác chậm rãi thay quần áo, bọc kín cả người rồi đi ra ngoài.

Ôn Dĩ Phàm suy đoán: “Chắc là đa nhân cách.”

“Tôi cảm thấy…” Tang Diên quay đầu nhìn cô, nói từng chữ từng chữ một: “Giống mộng du hơn?”

“Vậy sao?” Từ này khiến Ôn Dĩ Phàm hơi sửng sốt, cô nhìn về phía TV: “Tôi cũng không phân biệt được, đa nhân cách nghĩa là nhân cách chính không biết nhân cách phụ làm chuyện gì, đúng không? Tôi chỉ biết mộng du là không nhớ rõ.”

Tang Diên hỏi: “Sao em biết được?”

“Bởi vì…” Ôn Dĩ Phàm đàng hoàng nói, “Trước kia tôi từng bị mộng du.”

“…”

Dù sao thì cũng ở chung, Ôn Dĩ Phàm cũng không muốn giấu diếm chuyện này. Chú ý đến vẻ mặt của anh, cô mới phản ứng được chuyện này nghe hơi đáng sợ, vội bổ sung: “Tôi cũng chỉ bị khi còn bé, lúc học đại học cũng có lần mộng du, nhưng đã rất lâu không còn bị nữa.”

Tang Diên chỉ ra điểm bất hợp lý trong lời cô: “Sao cô biết được đã rất lâu không bị nữa?”

“A…” Ôn Dĩ Phàm dừng lại, đưa ra lời giải thích hợp lý: “Không có ai nói với tôi là thấy tôi mộng du.”

“Vậy là sau khi cô tốt nghiệp..” Tang Diên cười, “…Có ở chung với người khác sao?”

Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ: “Cũng chỉ có Vương Lâm Lâm thôi, nhưng chỉ ở cùng nhau hơn một tuần. Từ sau khi tôi đến Nam Vu mới thuê nhà ở chung với người khác, trước kia đều ở một mình.”

Không khí bỗng trầm mặc.

Cảm thấy trong lời anh nói có ẩn ý, Ôn Dĩ Phàm mơ hồ suy đoán, rồi do dự hỏi: “Anh đã từng thấy tôi mộng du sao?”

“…”

Nghĩ đến bản thân vẫn còn bị mộng du, Ôn Dĩ Phàm hơi hoảng hốt.

Bởi vì khi đó cô ở trạng thái không tỉnh táo, tất cả mọi chuyện đều không thể khống chế được, cô cũng không biết bản thân sẽ gây ra chuyện gì. Có cảm giác sợ hãi và bất lực.

Không biết là nguyên nhân gì, lúc cô mới vừa lên đại học, cô lại bị mộng du trở lại.

Khi mới bắt đầu ở ký túc xá, nửa đêm cô mộng du làm cho người bạn cùng phòng thức dậy đi vệ sinh bị dọa sợ. Mấy đêm sau đó, Ôn Dĩ Phàm không dám ngủ, sợ lại bị mộng du sẽ dọa đến mọi người.

Sau khi ba người bạn cùng phòng biết chuyện này, cả bốn người ngồi lại nói chuyện với nhau.

Mấy cô gái nhỏ đều rất tốt, đều nói có thể thông cảm được, hơn nữa Ôn Dĩ Phàm mộng du cũng không gây ra chuyện gì, lâu ngày rồi các cô cũng đã quen.

Thấy anh không đáp, Ôn Dĩ Phàm lại hỏi một lần nữa: “Có không?”

Tang Diên hỏi ngược lại: “Tối hôm qua lúc tôi trở về cô có biết không?”

Đây là lần thứ hai anh hỏi vấn đề này.

Ôn Dĩ Phàm thấy buồn bực: “Ngày hôm qua tôi ngủ sớm quá, không nghe được động tĩnh lúc anh trở về.”

Tang Diên thẳng thắn nhìn cô chăm chú, như đang quan sát cô nói thật hay giả.

“…” Ôn Dĩ Phàm đột nhiên hiểu ra, cũng yên lặng, rồi sau đó hơi có vẻ khẳng định nói ra: “Ngày hôm qua lúc anh trở về nhìn thấy tôi ra khỏi phòng, phải không?”

Tang Diên tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu, hời hợt ừ một tiếng.

Điều này đối với Ôn Dĩ Phàm mà nói tựa như sấm sét giữa trời quang, cô cũng không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể lúng túng hỏi: “Vậy tôi đã làm chuyện gì sao?”

Tang Diên cũng thành thật, dùng ánh mắt chỉ chỉ: “Ngồi ở chỗ này một lúc, sau đó đi trở về phòng.”

Ôn Dĩ Phàm lo lắng: “Không làm anh sợ chứ?”

“Làm tôi sợ?” Tang Diên cười: “Ôn Dĩ Phàm, em nghe cho rõ đây. Con người tôi, trước giờ chưa sợ thứ gì cả. Cô nghĩ cô mộng du có thể làm tôi sợ à?”

“Không làm anh sợ thì tốt rồi.” Ngữ khí của anh vẫn đáng ghét như cũ, Ôn Dĩ Phàm ngược lại nhẹ nhàng thở ra: “Bạn cùng phòng ký túc xá của tôi có nói là, lúc tôi mộng du sẽ không gây ra chuyện gì cả. Nếu sau này anh có nhìn thấy tôi như vậy, thì cứ xem tôi như không khí là được rồi.”

Tang Diên đầy ẩn ý thốt lên một tiếng ‘A’.

Ôn Dĩ Phàm: “Chỉ cần ngủ ngon giấc, tôi sẽ không bị mộng du đâu. Chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến anh.”

Tang Diên: “Được.”

“Đúng rồi.” Ôn Dĩ Phàm đột nhiên nghĩ đến một chuyện mấu chốt cô vẫn quên chưa hỏi, cẩn thận nói: “Lần tối hôm qua, là lần đầu tiên anh thấy tôi mộng du?”

Tang Diên: “Đương nhiên…”

Ôn Dĩ Phàm thả lỏng tinh thần: “Vậy thì…”

Lời còn chưa nói hết, lại nghe Tang Diên ung dung thong thả nói thêm vào: “…Không phải.”

“…” Ôn Dĩ Phàm bối rối: “Hả? Còn lần nào nữa?”

Tang Diên khoé môi nhẹ nhàng kéo lên, ngồi thẳng lại, bình thản nhàn nhã tự rót một ly nước cho mình. Sau đó, anh hơi ngước mắt, bằng vẻ kiên nhẫn khác thường nói cho cô: “Còn thêm một lần.”

“A…” Ôn Dĩ Phàm bỗng có dự cảm xấu, do dự hỏi: “Lần đó tôi có làm gì không?”

“Làm cái gì đây, ” Tang Diên kéo dài giọng, tựa như không nhớ ra: “Tôi suy nghĩ một chút…”

Ôn Dĩ Phàm ôn hoà nhã nhặn chờ.

Thấy anh cần phải nghĩ một lúc lâu như vậy, thì chắc lúc đó cô cũng không làm chuyện to tát gì.

Qua thật lâu, Tang Diên mới nói: “A, tôi nhớ ra rồi.”

Ôn Dĩ Phàm tiếp lời: “Cái gì?”

Tang Diên như có điều suy nghĩ, chăm chú nhìn cô: “Em đột nhiên chạy đến ôm tôi.”

“…”

Ôn Dĩ Phàm cứng đờ cả người, hoàn toàn không dám tin vào tai mình: “Hả? Cái gì?”

Vốn tưởng rằng đây đã là sấm sét.

Vậy mà còn có chuyện khó tiếp nhận hơn ở phía sau chờ cô.

Tang Diên nhíu mày, nhàn nhạt bổ sung một câu: “Còn hôn tôi một chút.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.