Tất cả đến nơi theo địa chỉ được gửi ,Tống Hiền gấp rút đòi đi tìm Á Hiên cho bằng được thì mới thôi.
Đinh Trình Hâm với gương mặt quạo quọ đi phía sau ,chắc hắn đang bực bội vì Tống Hiền.
– Á Hiên !!
Tống Hiền lo lắng chạy lại ôm chầm lấy Tống Á Hiên đang ngồi trên giường ăn từng muỗng cháo.
Tay Tống Hiền hất trúng hộp cháo khiến nó rớt xuống đấy rồi đổ hết ra ngoài.
– Em có sao không ! Sao lại thành ra như thế hả !!
Tống Á Hiên ánh mắt lấp lánh như sao khi được chị gái ôm ,cái ôm này giống hệt như lúc nhỏ Á Hiên bị bệnh và người chăm sóc cậu từng ly từng tí là chị vậy.
Nhưng Á Hiên đột nhiên lại để ý ra một điều gì đó ,Tống Hiền hình như đã uống rượu ,mùi rượu rất nồng nặc ,cách ăn mặc cũng hở hang ,chắc hẳn là mới vừa đi vào mấy cái nơi đó về.
– Chị tránh ra đi.
Á Hiên lạnh nhạt đẩy Tống Hiền ra trong sự ngỡ ngàng của cô và chị Khuyết.
– Em làm gì vậy Á Hiên ? Chị hai em đó.
– Chị ấy không phải chị em.
Cậu chắc chắn trả lời ,Á Hiên rời giường bắt đầu lấy cái nắp hộp đùa hết cháo bị đổ vào bên trong.
Quả đúng như dự tính của Trương Chân Nguyên ,Á Hiên đã thật sự để ý nhưng đây không phải là điều hắn muốn nhìn thấy.
– Thành ra như vậy chắc cũng gây hấn với người ta dữ lắm.
Trương Chân Nguyên dùng giọng điệu mỉa mai để nói với Á Hiên ,cậu cười nhẹ một cái ,miệng cũng không nói ra lời nào.
Tận cùng của sự im lặng chính là sự khinh thường.
Tống Á Hiên chẳng có lí do gì phải nói chuyện ,giao tiếp với những loại người xấu xa đó.
Tống Hiền bắt đầu rưng rưng nước mắt nhìn Á Hiên ,cô đặt tay lên vai cậu mà cố gắng kéo cậu đứng dậy.
– Á Hiên…..nói chuyện với chị đi mà…..
-……
– Á Hiên….
– Em không muốn nói chuyện với chị.
Tống Á Hiên vẫn lạnh lùng như thế ,Tống Hiền bắt đầu khóc ,ánh mắt tội nghiệp của Tống Hiền đã được chị Khuyết thu vào mắt.
– Á Hiên mau đứng dậy nói chuyện đàng hoàng với chị hai em đi !
-……
– Á Hiên !!
– EM KHÔNG MUỐN !! CHỊ MÀ NÓI NỮA THÌ EM SẼ KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN VỚI CHỊ !!!
Tống Á Hiên dịu dàng thường ngày biến mất ,chị Khuyết ngẩn người ra nhìn cậu.
Phải nói rằng Á Hiên chưa bao giờ to tiếng với cô ,sức nhẫn nhịn của Á Hiên tuy không tốt nhưng cậu biết lúc nào nên tiết chế và có lẽ lúc này Tống Á Hiên không thể tiết chế cảm xúc nữa.
Đinh Trình Hâm thấy rõ Tống Á Hiên rơi nước mắt ,tuy cậu đang cúi xuống nhưng vẫn không khó để nhìn ra những giọt nước mắt trong suốt đang từ từ rơi xuống sàn.
– Chị đi cho em vừa lòng !!!!
Tống Hiền chạy thật nhanh ra ngoài ,Á Hiên nhìn lên ,bây giờ thì thật sự ai cũng có thể thấy những giọt nước mắt lấp lánh như thủy tinh của Tống Á Hiên rồi.
– Các cậu im lặng một chút.
Lần này không phải là người nhà của hai bệnh nhân kia phàn nàn nữa vì họ đã về mà thay vào đó là người bệnh nhân đó phàn nàn.
– Xin lỗi.
Tống Á Hiên khàn khàn giọng nói lời xin lỗi ,đống cháo bị đỗ cũng thu dọn xong ,cậu bình tĩnh đi lại thùng rác rồi vứt hết vào đó.
– Sao lại khóc ?
Mã Gia Kỳ buộc miệng hỏi ,tay nắm lấy tay Á Hiên kéo cậu lại phía mình.
– Khóc lúc nào.
Á Hiên chùi chùi nước mắt giả bộ như không có chuyện gì ,cậu hất tay Gia Kỳ rồi đi vào nhà vệ sinh lấy cây lau để lau chỗ lúc nãy vừa bị đổ cháo.
Mã Gia Kỳ thu hồi bàn tay lúc nãy mới vừa kéo cậu lại mà cho vào túi quần ,tay hắn nắm chặt ,trong lòng lại có cái gì đó rất khó tả.
– Anh mau về đi.
Á Hiên đẩy Nghiêm Hạo Tường ,hắn nhăn nhó không chịu đi mà nằm lên giường bệnh của cậu.
– Mắc gì phải về ?
– Tôi muốn yên tĩnh……
– Chứ tao ở đây ồn làm à ?
Tống Á Hiên bất lực với sự kiên quyết không đáng có của Nghiêm Hạo Tường ,hắn bây giờ là đang ồn ào chứ đang làm gì nữa ?
– Mấy cậu ra ngoài hết đi ! Hôi mùi rượu quá !!
Vị bệnh nhân chung phòng bắt đầu than vãn về việc người đó nghe thấy mùi rượu .
Lưu Diệu Văn ngửi ngửi mình ,hắn lúc nãy chỉ uống có chút bia nên chắc chắn sẽ không nghe mùi.
Trương Chân Nguyên biết mùi bia đang tỏa ra từ hắn và những người còn lại ,hắn thật sự cũng không chối cãi.
– Đi ra ngoài một xíu đi.
– Có việc gì ?
– Đi vòng vòng cho khuây khỏa.
Trương Chân Nguyên tùy tiện bịa ra một lý do trông có vẻ cực kì hợp lý với suy nghĩ của Tống Á Hiên.
Cái mùi của bệnh viện cậu cũng không thể chịu được nên đã gật đầu đồng ý ngay tức khắc.
Tống Á Hiên thà bị đánh còn hơn phải nghe mấy cái mùi bệnh viện ,mấy cái mùi thuốc khó ngửi này.
– Đi xuống canteen bệnh viện đi.
Đinh Trình Hâm đề ra ý kiến ,Á Hiên lưỡng lự một lúc rồi lắc đầu ,điều này càng khiến bọn hắn trở nên khó hiểu.
– Tại sao ?
– Ủa Á Hiên sao em lại không đi ?
– Em hiện tại không có đủ kinh phí đâu ,để chiều xuất viện rồi về ăn cơm nhà ngon hơn.
Á Hiên cười cười ,tay định theo thói quen gãi đầu thì liền bị cơn đau làm cho la oai oái.
Đinh Trình Hâm có chút buồn cười ,hắn che miệng quay sang chỗ khác lén la lén lút cười thầm.
Hạ Tuấn Lâm thở dài ,miệng bắt đầu trách móc vì sự chủ quan cũng như nghĩ mọi chuyện quá đơn thuần của Á Hiên.
– Thật ngu ngốc ,bị kiểu này ngày mai mới được về chứ tối nay cái gì.
Lưu Diệu Văn nghe có người phản bác hắn cũng liền mở miệng chế nhạo.
– Ngày mai mà ăn chắc chưa kịp ăn đã chết đói quá.
– Anh im miệng !!!
– Im cái gì ? Tao nói đúng mà ,không ăn sẽ chết đói cho coi.
Bọn hắn nhìn Tống Á Hiên đang cùng Lưu Diệu Văn cãi vã thì bắt đầu nhứt óc ,Á Hiên tiếc tiền quá mức rồi.
– Tao bao ,mau đi xuống ăn đi !
– Không cần.
– Nghiêm Hạo Tường bao em đó Tống Á Hiên ,chấp nhận đi mà.
– Có chết em cũng không thèm một bữa ăn của anh ta !!