Khuyết Khuyết cùng Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đến bệnh viện ,tay cầm điện thoại gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm.
Nghe theo lời chỉ dẫn của hắn cuối cùng tất cả cũng biết được phòng mà Á Hiên nằm.
– TỐNG Á HIÊN BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY !!!
Lưu Diệu Văn la lớn ,chắc có lẽ vì tiếng la quá lớn của hắn mà gia đình của hai người bệnh nhân kia rất khó chịu.
– Nè cậu trai trẻ ,đây là phòng chung cậu nên trật tự một chút.
– Phải đó ,làm gì có ai khi không đi vào bệnh viện lại la lớn thế kia.
-……
Lưu Diệu Văn bẻ mặt không nói gì ,hắn che mặt đi lại chỗ Á Hiên trong những ánh mắt lườm té khói của người nhà hai bệnh nhận cùng phòng.
Tống Á Hiên vẫn chưa tỉnh ,trên đầu vẫn được quấn miếng băng màu trắng ,Á Hiên nằm nghiêng đầu qua một bên hoàn toàn không thể nằm thẳng vì vết thương.
– Mẹ kế của Tống Á Hiên làm à ? Sao mày không đánh bà ta một trận.
Nghiêm Hạo Tường đứng cuối giường nhìn Á Hiên ,hắn nhíu mày nhìn vào cố định một điểm ngay gương mặt của cậu.
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày sau đó thở dài.
– Tao còn đánh bả được à ? Tao mà đánh thì Tống Á Hiên giờ này chẳng nằm trong cái bệnh viện này đâu.
Chị Khuyết nắm tay Tống Á Hiên ,mắt nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Nghiêm Hạo Tường mà gật đầu đồng ý với câu nói của Tuấn Lâm.
– Phải đó ,Tuấn Lâm chỉ là lo cho Á Hiên thôi.
– Ai lo cho nó !!
Hạ Tuấn Lâm tự nhiên to tiếng nhưng sau đó hắn đột nhiên khựng lại ,tay che miệng ngại ngùng quay sang chỗ khác.
Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Tuấn Lâm ,biểu hiện đó của Tuấn Lâm là sao đây ?
Tất cả cùng ở lại bệnh viện ,buổi trưa ở đây vô cùng nóng nực mà phòng bệnh không có máy lạnh chỉ có hai cây quạt được gắn trên trần nhà.
Tống Á Hiên đang nằm thì bị cái nóng của buổi trưa làm khó chịu .
Cậu đạp ga giường không ngừng ,đầu muốn quay sang phải thì liền vết thương làm cho đau đớn.
Nghiêm Hạo Tường đi qua người bệnh nhân nằm cùng phòng với Á Hiên mà mượn cây quạt nhỏ không dùng tới.
Hạo Tường ngồi xuống cái ghế ,tay cầm cây quạt mà quạt cho Á Hiên để cậu có thể mát mẻ hơn.
Lưu Diệu Văn ngồi ngay cửa sổ ,hắn tiện tay bức một bông hoa nhỏ từ cành cây đang chìa xuống cửa sổ mà ngắm nghía.
– Ví dụ như Tống Á Hiên là bông hoa này đi.
Lưu Diệu Văn nói ,Hạ Tuấn Lâm và chị Khuyết nhìn hắn ,Diệu Văn cười đắt chí sau nó liền bứt hết mấy cánh hoa đẹp.
– Tống Á Hiên nè ! Bứt nè ! Giật cho khỏi còn gì luôn.
– Lưu Diệu Văn chị cảm thấy em thật quá đáng.
– Quá đáng cái gì ?
– Mày làm như vậy là lột hệt quần áo của nó ra rồi còn gì.
Hạ Tuấn Lâm thản nhiên nói ,Lưu Diệu Văn khựng lại sau đó liền đỏ mặt vứt luôn bông hoa ra ngoài cửa sổ.
– Mày nói điên nói khùng cái gì vậy !! Điên thật !!!
Hạ Tuấn Lâm vẫn thảnh thơi nhún vai nhưng chỉ riêng chị Khuyết là buồn cười vì sự bối rối của Diệu Văn.
Tin nhắn gửi đến ,Lưu Diệu Văn mở ra xem thì thấy Mã Gia Kỳ gửi ảnh Tống Hiền đang ăn chơi ,uống rượu bên trong quán Bar.
– Đứa nào có ở cạnh nó thì đưa cho nó xem đi ,bảo nó muốn ngăn chị nó thì đến đây.
Lưu Diệu Văn tức giận ,thật sự rất tức giận ,hắn không biết bản thân lại tức giận vì điều gì và vì sao hắn lại tức giận.
Diệu Văn chụp hình Tống Á Hiên đang nằm trên giường bệnh rồi gửi đi.
Diệu Văn muốn cho tất cả thấy người mà mình hay bắt nạt nay lại nằm im ở đây rồi.
Mã Gia Kỳ cầm ly rượu ,phía tay trái là cô bạn gái đang say sưa ca hát ,hắn uống một ngụm xong liền bỏ ly rượu xuống.
Tin nhắn được gửi đến ,Mã Gia Kỳ cầm điện thoại lên xem thì rất bất ngờ khi thấy Tống Á Hiên đang nằm trên giường bệnh.
– Tống Á Hiên này.
Hắn đưa điện thoại cho Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm xem ,hai người đó nhíu mày rồi bảo Mã Gia Kỳ nhắn hỏi địa chỉ.
Tống Hiền đang cầm ly rượu ,cô đang say sưa hát hò ,nhảy múa theo điệu nhạc thì thấy bọn hắn đứng dậy bỏ đi.
– Tụi bây đi đâu vậy ?
– Em mày đang ở trong bệnh viện nên tao muốn đến xem nó chết hay chưa.
– Bệnh viện !!
Tống Hiền giật mình mở to mắt ,gương mặt bỗng chốc trở nên lo lắng mà đòi đi theo cả ba.
Trương Chân Nguyên suy nghĩ một lúc liền gật đầu đồng ý ,có vẻ như hắn đã có chút dự tính gì đó rồi.
Tống Á Hiên dần dần tỉnh dậy vì cái nóng ,Nghiêm Hạo Tường tuy đã cầm cây quạt để quạt mát cho Á Hiên nhưng điều đó chỉ ổn một phần nhỏ.
– Em tỉnh rồi à ?
Chị Khuyết mừng rỡ lấy cho cậu một cốc nước ,Á Hiên nhíu mày muốn quay đầu nhìn sang xung quanh nhưng chẳng được.
Lưu Diệu Văn lanh lẹ từ trên cửa sổ nhảy xuống chạy lại đỡ cậu.
Gương mặt của Lưu Diệu Văn sát gần lại Á Hiên ,cậu nhìn hắn rồi bắt đầu suy nghĩ vì sao cái tên điên này lại ở đây và trong giờ phút này.
Cảm thấy ánh mắt của cậu cứ nhìn chằm chằm lấy mình ,hắn có chút ngại ngùng ,tay đỡ lấy đầu và lưng Á Hiên cũng có chút run lên.
– Mày còn nhìn nữa là tao vứt mày đấy !
– Tôi nhìn anh à ?
– Mày nhìn chằm chằm luôn thì có.
– Thế thì chắc mắt tôi lé đấy.
– Đừng có làm tao nóng máu !
– Tự anh khiến anh tức chứ tôi có liên quan gì ?
– Mày…..
– Không nói chuyện với anh nữa.