Khinh Ngữ

Chương 26-2



Nhưng mà khi cúp điện thoại, Lâm Khinh Ngữ lại không biết còn có thể gọi cho ai.

Trong khoảng thời gian cô thay đổi thành đàn ông này thu không ít lòng của phụ nữ, nhưng thời điểm này có thể để cho con gái nhà người ta đến đón sao! Hơn nữa hơn nữa… Bây giờ cô là một đấng mày râu khỏe mạnh lão luyện, từ quán net về trường cũng sợ hãi, ra cái dáng gì nữa!

Lâm Khinh Ngữ vừa nghĩ thế, cắn răng một cái, thanh toán, ra khỏi quán net, quyết định tự mình cầm điện thoại về, sau đó lướt về trường học.

Song khi co xuống cầu thang quán net, lúc đi ra, trông thấy trời âm u, còn có người xa lạ đi qua đi lại, sợ hãi lưu lại đêm hôm đó lại bị kéo ra, cô hết chịu nổi nghi thần nghi quỷ nhìn sau lưng mình, thấy không có ai, cô lui một bước, dán lưng mình lên tường, không cho ai có cơ hội đánh mình từ phía sau, lúc này mới hơi yên tâm.

Cô cứ đứng dựa vào tường quán net như vậy, nhìn người qua đường vội vã dưới bầu trời âm u. Một bước cũng bước không ra.

Cô lướt danh bạ trong điện thoại di động của Vương mập mạp, chỉ hận mình trong khoảng thời gian này không biết mấy chàng trai cường tráng như trâu…

Đột nhiên, ngón tay cô dừng lại, nhìn thấy một tên lưu trong danh bạ của Vương mập mạp – Giáo sư Tô.

Nếu như không sai, dạy khóa bọn họ, nên chỉ có một giáo sư họ Tô.

Lâm Khinh Ngữ liên tục do dự, nhìn trời càng lúc càng đen, không đi nữa tiệm điện thoại di động sẽ đóng cửa, sau đó cuối cùng cô cắn răng, bấm số điện thoại của Tô Dật An.

“A lô?”

Điện thoại kết nối, một chữ mở đầu của đầu bên kia khiến cho lòng Lâm Khinh Ngữ khẽ nâng lên hạ xuống, cô ho một tiếng, “Em…”

“Lâm Khinh Ngữ?”

Bên kia đã đoán được thân phận của cô, sau đó Lâm Khinh Ngữ gãi gãi đầu: “Là em, bây giờ em đang một mình ở quán net ngoài trường, bây giờ thầy có rảnh không, có thể…”

“Tôi tới đón em.”

Bốn chữ đơn giản, không có lời thừa thãi, thậm chí không hỏi cả nguyên nhân. Cứ bình tĩnh nói ra những lời này, ngay cả âm thanh cúp điện thoại cũng rất tỉnh táo, làm cho người ta yên tâm khó hiểu.

Nhưng ngay sau đó, điện thoại lại vang lên, Lâm Khinh Ngữ nhận, là năm chứ cứng rắn Tô Dật An bổ sung thêm: “Đừng có chạy lung tung.” Sau đó “Tút”cúp điện thoại.

A… Ha ha.

Cô cũng biết không thể có kỳ vọng quá cao với Tô Dật An! Trong lòng anh nhất định hết sức tức giận với chuyện phiền toái đến anh!

Chỉ có điều chuyện này quả thật làm phiền anh, vì vậy Lâm Khinh Ngữ không thể làm gì khác hơn là câm miệng trầm mặc nhịn.

Mười phút sau, Lâm Khinh Ngữ đã nhìn thấy Tô Dật An xuất hiện trước mặt mình.

Bên trong mặc áo sơ mi, khoác áo len lên, bên ngoài mặc áo lông thật dày, nhìn có vẻ rất ấm áp, mà lại khiến người ta muốn vùi vào trong áo lông của anh cọ cọ.

Tô Dật An liếc nhìn cô: “Đi thôi.” Bước chân của anh đi về phía trường học, Lâm Khinh Ngữ đúng lúc kéo anh lại: “Điện thoại di động của em vừa để ở tiệm sửa, bây giờ phải đi lấy.”

Tô Dật An liếc mắt nhìn tay cô, xoay người đi cùng cô đến tiệm điện thoại di động.

Lấy điện thoại di động, đường đến trường học xa hơn, suốt dọc đường không nói gì, không khí trầm mặc khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa Tô Dật An đến đón cô, dù ít dù nhiều cô cũng phải thể hiện chút biết ơn: “Cái kia, hôm nay để thầy đi đón em, thật sự đã làm phiền thầy…”

“Biết là tốt rồi.”

“…”

Thôi, cô vốn không có gì hay để nói với món hàng này.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Tô Dật An lại lên tiếng: “Không phải kêu em không được một mình ra ngoài sao.” Lời vừa ra đến miệng, anh giống như không nhịn được, giọng điệu lạnh lùng răn dạy, “Tội phạm còn chưa bắt được, anh ta có động cơ trả thù em, không chỉ ở bên ngoài, bên trong trường học một mình em cũng không nhất định an toàn, ăn cơm không bao nhiêu năm không có đầu óc, hoàn toàn không biết cái gì gọi là nguy hiểm sao?”

Một loạt lời nói này, hoàn toàn khiến Lâm Khinh Ngữ ngây ngẩn cả người, anh tức giận lại là vì… Lo lắng cho cô?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.