Ngày hôm sau lúc Sở Cửu Ca tỉnh dậy, Kỷ Triệu Uyên đã mặc quần áo và vệ sinh xong xuôi rồi, anh đang ngồi ở mép giường đọc sách.
Cậu xoa mặt, rồi dụi dụi gối đầu lên đùi Kỷ Triệu Uyên, “Mấy giờ rồi anh?”
“Sắp 10 giờ rồi,” Kỷ Triệu Uyên nhẹ nhàng sờ tai cậu, “Mẹ em có nấu bữa sáng cho chúng ta.”
“Mẹ em không có ở nhà ạ?” Sở Cửu Ca hơi sửng sốt, “Ơ, vậy vừa nãy anh mới xuống lầu ạ? Còn gặp mẹ em sao?”
Kỷ Triệu Uyên gật đầu, “Khoảng 8 giờ tôi xuống lấy máy tính thì tình cờ gặp mẹ em.
Cô ấy nói mình có việc phải ra ngoài, còn dặn tôi phải nhắc em ăn sáng.”
“A……” Sở Cửu Ca ngáp một cái, ăn vạ nằm trên đùi Kỷ Triệu Uyên không chịu đứng lên, “Nếu ở nhà không có ai thì em ngủ tiếp đây” Cậu nói xong liền nhắm mắt lại nằm bất động.
Sau khoảng mười phút, bụng Sở Cửu Ca ùng ục mấy tiếng, nhưng Kỷ Triệu Uyên không hề phản ứng, an tĩnh như thể anh không hề tồn tại.
Sở Cửu Ca nhịn không nổi nữa, cậu hơi híp mắt yên lặng nhìn Kỷ Triệu Uyên.
Cái cằm cứng ngắt của Kỷ Triệu Uyên hơi giật, khóe miệng anh cong lên hiện ý cười, anh chuyển tầm mắt từ cuốn sách sang Sở Cửu Ca, “Không giả vờ nữa à?”
Sở Cửu Ca bĩu môi, lập tức nhắm chặt mắt, mạnh miệng nói: “Em không có giả vờ, em chỉ hơi buồn ngủ, em muốn ngủ tiếp nữa!”
Kỷ Triệu Uyên cười nhẹ, hôn lên ngón trỏ của cậu, sau đó ấn lòng bàn tay vào cái mỏ chu lên hờn dỗi của Sở Cửu Ca, “Dậy ăn cơm đi.”
Sở Cửu Ca tỏ vẻ miễn cưỡng có thể tiếp thu, xoay người xuống giường vào phòng tắm.
Bữa sáng là món thịt hun khói cùng sữa đậu nành Sở Cửu Ca thích nhất.
Món thịt hun khỏi vẫn được đặt trên ví hấp, tỏa hơn nóng.
Da mỏng xốp giòn, nước thịt tươi thơm đậm vị, ăn một ngụm dạ dày vô cùng thỏa mãn.
Sở Cửu Ca ăn vội ăn vàng làm đầu lưỡi cậu có hơi nóng, cậu xuýt xoa hàm hồ nói chuyện với Kỷ Triệu Uyên: “Ăn sáng xong em sẽ dẫn anh tới hiệu sách của bà nội em.”
Kỷ Triệu Uyên nói: “Được.”
Sở Cửu Ca vỗ vỗ ngực, cười nói: “Kim chủ đã nghĩ ra mấy ngày nay sẽ dùng phương tiện giao thông nào để đưa anh đi chơi rồi, cách bao nuôi vô cùng tươi mát và tinh tế.”
Kỷ Triệu Uyên ngước mắt nhìn cậu, trông anh chả có vẻ gì gọi là tò mò, thản nhiên hỏi: “Đi bằng gì?”
“Mấy năm trước em có mua một chiếc xe mô tô, lúc đó định sẽ chở bạn gái đi dạo phố hay gì đó, nhưng tiếc là cứ vứt trong gara chưa đi bao giờ.” Cậu nói xong lại nghẹn, “Em, ý em là em có thể chở anh đi, đều là có sẵn mà.”
“Được.” Kỷ Triệu Uyên gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Sở Cửu Ca lúng túng chạm vào cổ mình, tay chân cũng không biết nên để xuống chỗ nào, “Chỉ một chữ được thôi sao?”
“Nếu không……” Kỷ Triệu Uyên nhướng mày, “Tôi chở em cũng được.”
“Em, em vừa rồi có nói đến bạn gái cũ,” Sở Cửu Ca thở ra “Anh không ngại sao?”
Kỷ Triệu Uyên lau khô ngón tay, nghiêm túc nhìn anh, “Hai người chia tay chưa?”
“Tất nhiên là chia tay rồi!” Sở Cửu Ca buông tay, “Em chỉ mới yêu đúng một lần, chưa được hai tháng đã chia tay, dù sao đó cũng là chuyện từ nhiều năm trước rồi.”
“Nếu con người là một cái ly, mà tình cảm là món đồ được đựng trong ly, thì ở trong mắt tôi, em là cái ly tốt nhất.
Tôi hy vọng em luôn được tình yêu lấp đầy, cho dù đó là tình cảm tới từ người nhà, bạn bè hay người yêu.” Kỷ Triệu Uyên nói, “Đối với tất cả những người mà em đã từng yêu, tôi đều cảm thấy biết ơn họ.”
“Thật ra em khá là muốn nhìn anh ghen,” Sở Cửu Ca đứng lên kéo thẳng nếp nhăn trên quần, “Nhưng như bây giờ cũng không tới nổi.”
“Tiểu Cửu,” Kỷ Triệu Uyên đột nhiên ngẩng đầu gọi cậu “Em là mối tình đầu của tôi.”
Sở Cửu Ca ngây người, như thể đang quay thước phim chậm, cậu từ từ quay đầu lại ngạc nhiên nhìn anh.
“Cho nên biết ơn là biết ơn, tôi vẫn rất để ý.” Kỷ Triệu Uyên uống ngụm sữa đậu nành, thấp giọng nói: “Tôi cần chút bồi thường để cân bằng lại.”
Trên tay anh cầm ly sữa đậu nành, dùng sức cầm đến các khớp xương trên ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn cúi đầu tiếp tục bình tĩnh ăn cơm.
Sự vụng về này của anh làm cho Sở Cửu Ca cảm thấy anh đáng yêu vô cùng, chỉ mong cái ly của cậu có thể trống không cho tới khi gặp anh.
Sở Cửu Ca bước tới bên cạnh anh, lấy cái ly từ trong tay anh, uống sạch sữa đậu nành còn trong ly, sau đó đặt cái ly thủy tinh trống không trước mặt anh, “Từ nay về sau, cái ly của em chỉ trống không vì anh.”
“Có thể chấp nhận,” Kỷ Triệu Uyên cong môi cười nhẹ cười một chút, “Cân bằng rồi.”
Sở Cửu Ca theo thói quen dọn chén, mới vừa chồng hai cái chén lên cậu liền thở dài, “Nô lệ đây!” Cậu đẩy chén qua một bên, nắm lấy tay Kỷ Triệu Uyên dắt anh ra ngoài, “Đi nào, mối tình đầu của anh sẽ dẫn anh đi gặp bà nội.”
Mấy ngày trước Sở Cửu Ca đã kể chuyện của bà nội mình cho Kỷ Triệu Uyên nghe, bà cụ đã dành cả nửa đời mình trên lưng ngựa, cả đời như tấm thép chắc chắn, nhưng ông nội cậu lại là một trí thức chuẩn mực, xuất thân trong một gia đình khoa bảng, luôn giữ khí tiết của một người nho sĩ, không muốn đôi co với những võ tướng liều lĩnh.
Cho nên mới đầu ông nội rất coi thường bà nội cậu, sau đó bà cụ tinh luyện cho những ngón tay mềm mại, bà đã biến con mọt sách trở thành vật sở hữu của mình.
Tiếc rằng thời gian tươi đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, hoàn cảnh chiến trường cũng chẳng vì tình cảm trai gái của họ mà nguôi ngoai đi phần nào.
Chiến tranh là đa tình, đằng sau làn khói thuốc súng đều phải đổi lại sự hiển linh từ rất nhiều người, ngay cả đạo đức của con người cũng bị mềm đi.
Nhưng đối với bà cụ, thì đó là vô tình.
Lúc bà mang thai không có chồng mình bên cạnh, ngay cả sau này khi bà mở một hiệu sách của riêng mình và đọc hành nghìn cuốn sách cũng chẳng thay đổi được gì.
Vết sẹo năm ấy không ai dám nhắc lại, ngoại trừ Sở Cửu Ca có đôi khi sẽ tò mò hỏi vài chuyện từ ông nội mình, còn lại không ai dám nói tới.
Sau khi Kỷ Triệu Uyên nghe cậu kể xong thì gật đầu một cái.
Đọc sách có đôi khi là một điều cô đơn, cũng giống như tình yêu.
Khi cầm sách lên là bạn đã bước vào một thế giới hoàn chỉnh và tỉ mỉ, càng vào sâu trong vở kịch, càng về cuối hành trình càng thấy cô đơn.
Thích một người cũng giống như thế này, sẽ luôn có người rời đi trước, yêu càng sâu càng thấy cô đơn.
“Tiểu Cửu,” Kỷ Triệu Uyên một bên giúp cậu lau bụi trên xe, một bên hỏi cậu, “Chúng ta tới nhà sách trong thành phố trước, tôi muốn mua quà cho bà em.”
“Bà nội em mở hiệu sách mà anh còn muốn đến nhà sách thành phố để mua quà á,” Sở Cửu Ca thở dài, “Nước phù sa không chảy ruộng ngoài [*] sao!”
[*]: ý nói ở đây là lợi ích, lợi thế tự nhiên không để người khac lấy được, phù sa của ta không chảy ra ruộng của người khác.
Kỷ Triệu Uyên kiên trì, “Quyển sách này không được ưa chuộng, tôi đoán rằng trong hiệu sách bà em không có.”
“Cũng được, mối tình đầu của anh nói cậu ấy đồng ý,”Sở Cửu Ca ném cho Kỷ Triệu Uyên một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng hồng, “Anh đội tạm nó đi.”
Kỷ Triệu Uyên mặt không đổi sắc đeo mũ bảo hiểm, khí áp tràn ra đầy khó chịu.
Anh sải bước ngồi phía sau Sở Cửu Ca, “Chú ý an toàn.”
“Yên tâm đi, anh ôm chặt một tình đầu của anh là được.” Sở Cửu Ca huýt sáo, vặn ga lao ra ngoài.
Bọn họ phải ghé vào hai nhà sách mới kiếm được cuốn sách Kỷ Triệu Uyên cần, khi tới chỗ bà nội thì đã là giờ ăn trưa.
Sở Cửu Ca khóa xe ở ven đường, chưa vào đã la: “Đậu đậu ngố!”
Đậu đậu vểnh tai chạy ra cửa, sau đó vui vẻ vẫy đuôi.
Chắc bà nội nghe thấy giọng nói của cậu, bà mỉm cười đẩy xe lăn ra, “Ai nha, cháu yêu của bà về rồi sao!”
“A a a a a! Ôi mẹ ơi!” Sở Cửu Ca bị tạo hình của bà nội dọa sợ, cậu sợ hãi nhìn quả đầu xoăn màu lùa mì của bà cụ, “Mau mau mau mau đỡ em đi, em sắp xỉu rồi.”
Bà cụ trừng cậu một cái, hài lòng vuốt mái tóc mới của mình, “Ngao ô đặc [*]!”
[*] 嗷呜特 – tui không tìm được cái này, mọi người biết thì góp ý nhé.
“Bà có ý gì vậy anh?” Sở Cửu Ca ngơ ngác nhìn bà cụ rồi lại nhìn Kỷ Triệu Uyên.
Kỷ Triệu Uyên tốt tính giải thích cho cậu: “Nói em out.”
“Bà yêu của cháu sao lại đáng yêu như vậy!” Sở Cửu Ca vui vẻ, nửa dựa vào tay vịn xe lăn, “Nào, để cháu giới thiệu cho bà, đây là Kỷ Triệu Uyên, bà cứ thoải mái nói tiếng Anh với anh ấy đi.”
Bà cụ nghe thế thì cười tủm tỉm nhìn về phía Kỷ Triệu Uyên, Kỷ Triệu Uyên bước lên đưa quà cho bà.
Đó là cuốn 《 hiệu sách 》của Fitzgerald, một cuốn sách bìa mỏng chỉ trị giá mười sáu nhân dân tệ.
Bà cụ tò mò nhận lấy, trên bìa sách có in một câu đơn giản—— “Tôi chỉ muốn mở một hiệu sách”.
Phần giới thiệu trông giống như một câu chuyện bi thảm, bà Gerry muốn mở một hiệu sách, nhưng thị trấn Harburg, nơi bà đã sống mười năm lại không cần nó.
Bà nội ngẩng đầu nhìn anh, sau đó mở sách ra, mực trên trang tiêu đề trống còn chưa khô, Kỷ Triệu Uyên nghiêm túc viết: 【Bởi vì bà, ý định ban đầu của truyện, sẽ tình cờ trở thành sự thật】
Món quà đơn giản nhưng chọc thẳng vào tim, bà cụ cười vỗ tay anh, “Cảm ơn tiểu Kỷ.”
Họ đã dành cả buổi chiều trong hiệu sách nhỏ yên tỉnh, cậu đã dẫn Kỷ Triệu Uyên đi xem chỗ để đĩa nhạc và album của mình, sau đó chiếm lấy cái ổ của đậu đậu để nằm đọc truyện tranh.
Kỷ Triệu Uyên rảnh không có việc gì làm nên bà cụ đã kéo anh qua dạy tiếng Anh cho mình.
Bà cụ chưa từng học phiên âm nên đã dùng cách đơn giản nhất, bính âm được ghi chú dưới mỗi từ, cho dù có sai thì cũng sai kì lạ vô cùng.
Kỷ Triệu Uyên rất kiên nhẫn sửa đi sửa lại cách phát âm của bà.
Bà cụ chỉ vào từ tiếng Anh “Lễ Giáng Sinh”, lớn tiếng đọc: “Chris sờ Chris mớt.”
“Phụt!” Sở Cửu Ca đang nằm một bên cười ra tiếng, “Bà yêu ơi bà đọc lại lần nữa đi.”
Bạ cụ không nhận thấy có gì không thích hợp, vô cùng tin tưởng lặp lại lần nữa: “Chris sờ Chris mớt.”
Sở Cửu Ca cười muốn sốc hông, “Chris cậu ta có bệnh mà, bà sờ cậu ta làm gì?”
Bà cụ nhíu mày, không thèm để ý tới cậu, xoay người qua nhỏ giọng hỏi Kỷ Triệu Uyên: “Bà đọc sai rồi à?”
Kỷ Triệu Uyên không cười, anh thả chậm tốc độ nói, nghiêm túc đọc cách phát âm chính xác cho tới khi bà cụ đọc được rồi mới thôi.
Bữa cơm tối, Sở Tín đã đặt một bàn ăn ở nhà hàng hải sản, để tài xế lái xe tới đón bọn họ.
Sở Cửu Ca xua tay, đỡ bà nội vào ghế sau, “Bọn con sẽ tự lái xe qua ạ.”
Sau khi Sở Cửu Ca mở khóe xe, cậu ngồi trên yên xe ghẹo Kỷ Triệu Uyên, “Cục cưng, em chợt nhận ra anh nói chuyện rất khéo đây, em thấy bà nội đã sắp bị anh thu phục rồi.”
Kỷ Triệu Uyên nói cậu xem điện thoại của mình, “Bà nội em muốn kết bạn WeChat với tôi.”
“Em cũng khờ ghê, lúc trước còn lo lắng không thôi, sợ anh không nói chuyện với họ được.” Sở Cửu Ca cảm thán, “Giờ em đã hiểu cái gì gọi là tri thức là sức mạnh! Đây là ví dụ sống đây!”
Kỷ Triệu Uyên cười nhìn cậu, ôm eo cậu giơ chân ngồi lên, “Đưa đồ đây cho tôi, tôi cầm giúp em”
“Em quên mất!” Sở Cửu Ca ảo nảo, đưa hai đĩa nhạc phiên bản giới hạn 《Channel Orange》 cùng 《Love makes us strong》 cho Kỷ Triệu Uyên, “Tặng anh đấy, mua một tặng một.
Một cái là do em đã hứa với anh từ trước, cái còn lại là điều mà giờ em đã hiểu, em hy vọng anh cũng thế.”
Love makes us strong.
Tình yêu là sức mạnh cho chúng ta sánh ngang với thần..
Bữa tối vui vẻ của chủ nhà và khách mời.
Sở Cửu Ca ngồi đối diện Sở Tín và Hứa Vân, bên tay trái cậu là bà nội, bên tay phải là Kỷ Triệu Uyên. Sở Tín đưa mắt ra hiệu cho cậu, cậu bóc một đĩa tôm nhỏ đưa cho bà nội, “Bà yêu của cháu ơi, bà dọn lại nhà cháu ở mấy ngày đi.”
“Được,” bà cụ gắp một con bỏ vào trong miệng, “Cháu có thể về nhà mấy ngày?”
“Tầm bảy ngày ạ,” Sở Cửu Ca nói, “Ngày mai cháu tính dẫn Kỷ Triệu Uyên đi chơi, thời gian còn lại sẽ ở với bà.”
Sở Tín ở một bên nói tiếp: “Mẹ, lần này dọn đến rồi thì đừng đi nữa, mẹ ở một mình bọn con cũng không yên tâm.”
“Cháu theo phe ba cháu lúc nào vậy hả,” bà cụ quay đầu trừng cậu một cái, “Giúp nó tính kế bà nội cháu sao.”
Sở Cửu Ca mút nước sốt trên ngón tay, cười hì hì nghiêng lại gần bà nội, “Dọn về nhà cháu có gì không tốt ạ, chỉ cần duỗi tay ăn cơm mở miệng, cả nhà ai cũng chiều bà hết.”
Bà cụ “Chậc” một tiếng, vẫn không quá tình nguyện, “Không thoải mái, mấy đứa phiền quá.”
“Làm ơn đi bà, cho cháu một cơ hội đi,” Sở Cửu Ca lại múc cho bà một chén đậu hũ gạch cua, “Bà cứ ở thử mấy ngày, nếu thật sự thấy không thích thì dọn về?”
Bà nội bĩu môi, miễn cưỡng đồng ý.
Bà cụ lại chuyển đề tài sang công việc của Hứa Vân, Sở Cửu Ca không hứng thú mấy, cậu chống cằm, đặt ngón trỏ lên má, cười hỏi Kỷ Triệu Uyên: “Ngày mai anh muốn làm gì?”
Kỷ Triệu Uyên ngước mắt đảo qua khóe miệng cậu, “Muốn đến xem chỗ xinh đẹp tuyệt trần đỉnh cao nào có thể nuôi ra được một người đàn ông quyến rũ như em.”
“Khụ, khụ khụ……” Sở Cửu Ca không nghĩ rằng Kỷ Triệu Uyên vẫn còn nhớ câu nói xàm này, cậu đột ngột bị nước miếng mình làm sặc, ho xong rồi mới nói tiếp: “Đến trường em không?”
Kỷ Triệu Uyên không có ý kiến. Anh không có quá nhiều tình cảm đối với thành phố này, nhưng bởi vì Sở Cửu Ca, anh dường như đã thiết lập được một mối liên hệ vinh dự với mọi thứ ở đây. Anh không thể không mong đợi, sau khi đi trên cùng một con đường và nhìn thấy khung cảnh tương tự khắp nơi, liệu anh có thể bù đắp cho việc đến muộn của mình ở một mức độ nào đó không?
Kỷ Triệu Uyên lặng lẽ sờ đến phần cổ sau cổ áo mình, nhẹ nhàng ấn lên nơi đó một cái.
Sở Cửu Ca nhìn thấy động tác nhỏ của anh, hiểu rõ cười, không nói gì cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
“Tiểu Cửu,” Sở Tín hắng giọng, rốt cuộc cũng hỏi tới vấn đề học hành, “Đơn xin học của con thế nào rồi?”
Sở Cửu Ca không thích nhắc đến điều này trên bàn ăn, trong lòng cậu có hơi mâu thuẫn nhưng lại không thể không ngoan ngoãn đáp: “Con đã gửi đi mấy bản rồi, nhưng không có hy vọng nhiều, tới tháng ba còn sẽ thi lần nữa.”
Sở Tín ngồi thẳng lưng, hai tay nắm chặt đặt lên đầu gối, “Lần trước người trung gian ba tìm cho con sao con không cần?”
“Cái người đó hỏi con toàn mấy thứ lung tung, thấy mà mệt.” Sở Cửu Ca nói, “Mấy cái đó con đều tự làm được, chỉ là có hơi phiền thôi.”
“Ừ”,Sở Tín nói thêm, “Cũng có chút người rồi.”
Hứa Vân buồn cười, cười vỗ lên mu bàn tay Sở Tín một cái, “Anh muốn khen con trai thì cứ khen thẳng đi.”
“Mới tiến bộ nhỏ như vậy thì có cái gì mà khen,” Sở Tín mím môi trừng Sở Cửu Ca, “Chờ tới khi nó đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông, biết mình nên làm cái gì thì khen cũng không muộn.”
Sở Cửu Ca vô tội nằm không cũng trúng đạn, cậu bĩu môi, cúi đầu lầu bầu oán giận với Kỷ Triệu Uyên.
Ba con mới hàn huyên được mấy câu đã nhạt nhắt, Hứa Vân cổ vủ Sở Tín, “Anh chỉ hỏi về mỗi việc học, còn cuộc sống của con anh mặc kệ à?”
Sở Tín đã quen với chế độ người cha nghiêm khắc, hoàn toàn không biết nên giao tiếp hòa bình với con trai thế nào, rõ ràng là hài lòng lắm nhưng ngoài miệng một câu nói nhẹ nhàng cũng không nói được. Ông lạnh mặt, gào một câu như đi đòi nợ: “Tiền sinh hoạt có đủ không?”
Sở Cửu Ca giật mình, ngẩng đầu nhìn ba mình, “Đủ, đủ rồi ạ.”
Một câu đã xong, hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Sở Tín bị cậu nhìn cho có chút ngượng ngùng, bưng ly rượu lên uống một ngụm.
Sở Cửu Ca nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng lên của ba mình trước khi uống rượu, đột nhiên thấy buồn cười. Cậu bưng ly của mình lên, cụng vào ly ba mình một cái, “Kính Sở tiên sinh vĩ đại.”
Sắc mặt Sở Tín dịu đi, nâng ly lên với cậu, “Nâng ly chúc mừng cái gì? “
“Con rất tuyệt,” Sở Cửu Ca không chút xấu hổ giơ ngón cái cho mình, “Ba dạy con thật tốt.” Cậu cười ngả nghiêng về phía trước, ngồi xổm dựa vào chân cha mình, ngẩng đầu nhìn Sở Tín.
Sở Tín đã không tiếp xúc gần gũi như vậy với con trai của mình từ lâu rồi. Sở Cửu Ca giống như một con báo nhỏ không tuân theo kỷ luật, cho dù ông có đau lòng cũng phải bất đắc dĩ để cậu một mình đi trải nghiệm, mọi điều muốn nói đều ẩn dưới sự khiển trách nghiêm khắc. Sở Tín giơ tay đặt lên vai con trai mình, thấp giọng nói: “Cần gì thì cứ nói với nhà, ba không thể nào thật sự mặc kệ con được.”
Sở Cửu Ca rót cho cả hai ly rượu đầy, kéo ghế qua ngồi xuống bên cạnh ba mình, cậu túm túm vạt áo sơ mi trước, “Bây giờ con vô cùng siêng năng tiết kiệm. Ví dụ như hồi cuối tuần trước Kỷ……”
Cuối tuần trước, thí nghiệm của Kỷ Triệu Uyên cuối cùng của kết thúc, hai người “Ở riêng” hơn nửa tháng khi gặp lại nhau giống như củi khô bốc lửa, cúc áo sơ mi của Sở Cửu Ca bị anh kéo đứt hai cái, một cái rớt ở phòng khách, một cái rớt trên cầu thang.
Sở Cửu Ca kịp thời dừng xe, lái sang chỗ khác, “Con, con không cẩn thận làm đứt cúc áo, rồi tự tay con khâu lại đấy, ba xem nè!”
Sở Tín ấn mạnh vào vai cậu, nở một nụ cười hiếm thấy, “Không tệ.”
Sở Cửu Ca cùng ba mình uống thêm vài ly, Hứa Vân thấy Sở Tín đã uống nhiều rồi, cướp ly của ông đi, “Anh đừng uống nữa, tiểu Cửu cũng không được uống nữa, đi tính tiền đi.”
Sở Cửu Ca nhướng mày, rút thẻ từ trong túi ba mình, “Ba đã nói là ba mời khách đó nha.”
Hứa Vân cười xoa đầu cậu, “Mau đi đi, bà nội con buồn ngủ rồi.”
Sở Cửu Ca đứng lên vẫy tay với Kỷ Triệu Uyên, ý bảo anh đi với mình đi. Kỷ Triệu Uyên gật đầu với bà cụ rồi cùng Sở Cửu Ca đi ra ngoài.
Mới đóng cửa lại, Sở Cửu Ca liền quay người qua lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Kỷ Triệu Uyên, “Cục cưng, vừa nãy em có nghe anh với mẹ em nói chuyện, anh làm cực kì tốt luôn!”
“Bắt chước tương tác xã hội,” Kỷ Triệu Uyên nói, “Chỉ cần trí nhớ cùng chỉ số IQ là đủ rồi.”
“Anh đừng nghĩ như vậy.” Sở Cửu Ca lắc đầu. Cậu cũng uống không ít, tuy rằng có đi hơi lảo đảo nhưng vẫn kiên trì nói: “Dù sao em cũng nghĩ rằng là anh đã tan vào với tự nhiên thôi.”
Phía sau có người phục vụ đẩy toa xe ăn, Kỷ Triệu Uyên phản ứng nhanh kéo Sở Cửu Ca lại. Thật ra anh biết rõ hơn ai hết bản thân đã phải ép cảm giác khó chịu xuống như thế nào để tìm chủ đề phổ biến, anh không phản bác, đẩy Sở Cửu Ca đi sát tường, nói rằng, “Có lẽ đi.”
Sở Cửu Ca bật cười, thả lỏng dựa vào tường. Đầu cậu có hơi choáng, ngoắc ngón tay với Kỷ Triệu Uyên, “Cục cưng, anh lại gần đây.”
Kỷ Triệu Uyên nghe vậy thì bước lên một bước, một tay đỡ nách cậu, đỡ cậu vòng qua mình và bức tường.
“Cúc áo đóng tận trên cùng càng có vẻ cấm dục hơn, em thích nhất.” Sở Cửu Ca liếm khóe môi, sau đó tay phải dọc theo eo Kỷ Triệu Uyên vuốt ve lên trên, ấn một cái trước ngực anh, “Em cũng nhớ chúng nó.”
Cậu rõ ràng là mượn rượu giả điên, Kỷ Triệu Uyên nhìn gương mặt hơi say của cậu, xương gò má ửng màu đỏ nhạt, đôi mắt khẽ híp lấp lánh vô số ánh sao, đột nhiên anh cảm thấy cứ chiều cậu nghịch thêm chút nữa cũng không sao.
Một tay Kỷ Triệu Uyên đỡ cậu, một tay cởi một cúc áo của mình, kéo sợi bạc mảnh trên cổ cho cậu xem hai chiếc nhẫn.
Sở Cửu Ca vươn tay chạm vào mặt nhẫn, trên đó vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Kỷ Triệu Uyên. Cậu không nói đùa, cậu thật sự nhớ cặp nhẫn này, “Cục cưng ơi, em……”
Cậu còn chưa nói xong, Kỷ Triệu Uyên đột nhiên buông tay cậu ra, đẩy cậu ra phía sau mình.
“Tiểu Cửu.” Hứa Vân đứng ở chỗ tối của hành lang, nhỏ giọng gọi cậu
Sở Cửu Ca lập tức tỉnh cả rượu, cậu theo bản năng đứng trước mặt Kỷ Triệu Uyên, cắn đầu lưỡi ép bản thân phải bình tĩnh, “Mẹ, con tính tiền xong rồi.”
“Tính tiền xong rồi thì sao không trở lại, bà con đã lên xe rồi.” Hứa Vân đi tới, dùng mu bàn tay chạm vào trán cậu, “Con không thoải mái à?”
“Vâng,” Sở Cửu Ca khom lưng dựa vào vai bà, “Đầu con có hơi đau, vừa nãy nếu Kỷ Triệu Uyên không đỡ con thì con đã đâm đầu vào tường rồi.”
Hứa Vân ngẩng đầu nhìn Kỷ Triệu Uyên một cái, cũng không biết là có tin không, bà giơ tay xoa xoa huyệt thái dương cho con trai mình, “Khá hơn chút nào chưa?”
“Khá hơn rồi ạ, ” Sở Cửu Ca gật đầu, cố nén cơn choáng đầu đứng thẳng, “Chúng ta cũng đi thôi.”
Hứa Vân vỗ lưng cậu, giúp cậu vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo, “Xe dừng ở cửa đấy, con đi với tiểu Kỷ trước đi, ba con đang đi vệ sinh, mẹ chờ ba con rồi đi.”
Sở Cửu Ca nói dạ rồi cùng Kỷ Triệu Uyên trầm mặc rời đi.
Đi ngang qua chỗ ngoặt cậu mới dám nắm tay Kỷ Triệu Uyên. Tay Kỷ Triệu Uyên cũng mướt mồ hôi và run rẩy như cậu vậy.
“Vừa rồi dọa em sợ đến nhảy dựng,” Sở Cửu Ca hỏi anh, “Anh sợ à?”
Kỷ Triệu Uyên lắc đầu, “Không sợ, chỉ là có hơi căng thẳng thôi.”
“Anh không sợ là được,” Sở Cửu Ca cười thở ra một hơi, “Em nghĩ mẹ em biết rồi.”