Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương

Chương 41: 41: Chương 40



Tháng mười hai, dự án của Kỷ Triệu Uyên sắp tới hạn và anh bận rộn tới mức gần như sống trong phòng thí nghiệm, tất cả những gì anh phải làm đều là chạy gel, giải trình tự và xử lý dữ liệu.

Đồng thời Sở Cửu ca cũng nghênh đón lần thi thứ hai, lúc này trạng thái của cậu đã tốt hơn lần trước nhiều, ít nhất không còn lo lắng nữa.

Cậu ở nhà một mình nhưng sống rất kỷ luật, ngày nào cũng đọc sách, tắm rửa và đi ngủ đúng giờ, sau khi tắt đèn thì thường nói lời chúc ngủ ngon với nửa chiếc giường trống bên cạnh.

Vào ngày thi, cậu phát huy cũng xem như là bình thường, kết quả của cậu vẫn chưa có, vì thế Kỷ Triệu Uyên nhắc nhở cậu rằng giờ cậu có thể bắt đầu chuẩn bị tài liệu ứng tuyển.

Sở Cửu Ca nói: “Em định tìm một người trung gian để viết thư giới thiệu, bài viết cá nhân và sơ yếu lí lịch.”
Kỷ Triệu Uyên không đồng ý lắm: “Vì sao em không tự viết?”
“Ở trong nước mọi người đều làm như vậy mà,” Sở Cửu Ca nhăn mũi, “Bên trung gian có giáo viên chuyên viết luận, tuy văn có thể hơi giống nhau nhưng chắc chắn họ chuyên nghiệp hơn mình, khả năng trúng tuyển sẽ cao hơn.”
Kỷ Triệu Uyên nghĩ nghĩ, thấp giọng nói ngược lại: “Nhưng đây là chuyện của em.”
Sở Cửu Ca sững sờ, cậu ngẩng đầu nhìn Kỷ Triệu Uyên, “Em……”
“Sẽ không có một người nào hiểu em hơn chính bản thân em,” Kỷ Triệu Uyên nói, “Cũng sẽ không có người nào quan tâm em hơn chính bản thân em.”
“Em chưa từng viết bao giờ, em……” Sở Cửu Ca mím môi, ngẩng đầu nhìn đôi mắt hàm chứa ý khích lệ của anh, sau đó đột nhiên cười, “Vậy để em thử.”
Kỷ Triệu Uyên hơi cong khóe miệng, ít ngày nữa anh sẽ giúp cậu sắp xếp thêm nhiều hồ sơ văn hóa UCLA và tài liệu viết về cá nhân.

Kỷ Triệu Uyên luôn như vậy, anh không bao giờ sẵn sàng chọn một con đường tắt nào, cho nên có vươn tay ra giúp đỡ thì cũng vẫn hà khắc như thường.

Sở Cửu Ca bất đắc dĩ, ngồi xuống điền vào tài liệu ứng tuyển.

Trước Giáng Sinh, Sở Cửu Ca rốt cuộc cũng gửi được tờ đơn đầu tiên, tạm thời bỏ lại sự lo lắng này ở đây, bọn họ dự định sẽ đặt vé máy bay từ Los Angeles về nước vào ngày 26, trưa ngày 24 thì chạy xe về Orange County để cùng gia đình Kỷ Triệu Uyên trải qua đêm Bình An.

Sở Cửu Ca đứng trên thang, Kỷ Triệu Uyên đỡ cậu ở dưới, Kỷ Tây Qua lấy một ngôi sao lớn nhất xinh đẹp nhất từ trong đống đố trang trí đưa cho cậu, để cậu treo nó lên đỉnh cây thông Noel.

Kỷ Tây Qua nghiêng đầu nhìn ngôi sao sáng bên trên dậm chân: “Nghiêng nghiêng!”
Sở Cửu Ca lại dịch sang một tí, “Như vậy sao?”
“Vẫn còn hơi nghiêng!” Kỷ Tây Qua lắc đầu, thở dài, “Cửu Cửu đẹp trai sao lại ngố như vậy chứ!”
Sở Cửu Ca đã mỏi tay lắm rồi, cậu nhìn sang chỗ Kỷ Triệu Uyên, “Cục cưng ơi, anh xem chỗ này được chưa?”
Kỷ Triệu Uyên nhìn kỹ rồi gật đầu nói: “Được rồi.”
“Chưa được!” Kỷ Tây Qua tròn mắt la, “Cánh nhọn của ngôi sao vẫn còn nâng lên được!”
“Anh hai em nói được rồi là được rồi,” Sở Cửu Ca mặc kệ, vỗ bột vàng trên tay rồi nhảy xuống thang hôn Kỷ Triệu Uyên, “Bé dưa, em quá lùn nên mới thấy ngôi sao đó bị nghiêng đấy, hiểu không?”
Kỷ Tây Qua lặng lẽ nhón mũi chân và nhìn sự chênh lệch chiều cao giữa mình với Kỷ Triệu Uyên từ kính cửa sổ sát đất, nhận ra mình lùn thật.

Cô bé phồng má hét lên “Aish”, rồi ôm Love đi tìm người thương tiểu Charlie của cô bé chơi.

Cả buổi chiều Kỷ Triệu Uyên cùng Sở Cửu Ca đều ở trong phòng khách để dọn dẹp và treo ruy băng, Kỷ Tây Qua, Kỷ Dương cùng cha dượng thì ở trong phòng bếp chuẩn bị món gà tây cho cơm tối.

Đây là lần đầu tiên Sở Cửu Ca trải qua đêm Bình An theo kiểu truyền thống bên Tây, Kỷ Dương bẻ một cái chân con gà tây đưa cho cậu, “Tiểu Cửu tới đây ăn thử đi.”
Sở Cửu Ca đưa đĩa của mình qua, “Cháu cảm ơn cô.”
Kỷ Dương chú ý tới chiếc nhẫn trên tay cậu, lại nghiêng đầu nhìn ngón tay Kỷ Triệu Uyên, ánh mắt cô có hơi tối lại.

Trong lòng bà sa sầm, vốn chỉ nghĩ rằng Kỷ Tây Qua nói bậy, không nghĩ rằng……!
Bà cười mời mọi người cùng nâng ly, sau đó giả vờ vô tình hỏi: “Nhẫn của hai đứa đặt làm riêng à?”

Sở Cửu Ca cho rằng Kỷ Triệu Uyên đã sớm nói chuyện kết hôn cho người nhà nên cậu cũng không nghĩ nhiều, cười xoay xoay chiếc nhẫn của mình, “Là Kỷ Triệu Uyên thiết kế đó ạ.

Cô ơi cô nhìn đây nè,” cậu vừa nói vừa siết chặt ngón tay mình, “Bên trong có họa tiết nhô lên, có thể tạo thành hình lõm trên da.”
Kỷ Triệu Uyên ngẩng đầu nhìn cậu, buông dao nĩa xuống, đưa tay mình qua cùng.

“Rất sáng tạo.” Kỷ Dương gật đầu, sau đó siết chặt chiếc cốc trong tay, cụp mắt xuống để che giấu cảm xúc khác thường.

Sau bữa tối, cậu bé Charlie ôm quà tới gõ cửa nhà họ Kỷ, Kỷ Tây Qua hất cằm “Hừ” một tiếng, hai mắt chết cũng không muốn nhìn sang cửa.

Kỷ Dương ngăn Sở Cửu Ca lại, cười nói: “Hai đứa nhóc này biệt nữu không phải ngày một ngày mai, không cần để ý đến hai đứa đó đâu.”
Cha dượng đứng một bên gật đầu, sau đó chuyển một máy ghi âm cổ điển đến phòng khách, nói Sở Cửu Ca khiêu vũ cùng họ.

Sở Cửu Ca nhướng mày, lưu manh cười vươn tay mời Kỷ Triệu Uyên, “Cục cưng ơi?”
Kỷ Triệu Uyên tháo kính xuống, nắm tay cậu, dẫn cậu đến tấm thảm mềm trong phòng khách.

Vào đêm Bình An thế giới này sẽ bị chia cắt từng nhà như một đơn vị.

Bầu trời bên ngoài giống như mực do thượng đế vô tình tràn ra, màu đen vô tận cùng màu xanh lam đậm chậm rãi hội tụ, trong sự an tĩnh ấy có một tia ôn nhu.

Hoa cỏ cây cối im lìm cùng đàn chim sẻ đứng chờ ông già Noel trên chiếc xe trượt tuyết nai sừng tấm để phát quà cho các em nhỏ.

Nhưng bên trong ngôi nhà là một thế giới sống động khác, mọi hộ gia đình đều đốt lò sưởi.

Trên tấm chăn Ba Tư dệt bằng vải bông và vải lanh có những đôi bàn chân hướng vào nhau, họ di chuyển trái phải với âm nhạc nhẹ nhàng và đẹp mắt.

Sở Cửu Ca không biết khiêu vũ, chỉ có thể bước chân hậu đậu theo Kỷ Triệu Uyên, thình thoảng dẫm lên chân nhau sẽ nhìn nhau mỉm cười, lúc ấy không cần nói câu xin lỗi, chỉ cần nói câu “Em yêu anh” là được.

Kỷ Tây Qua vẫn tức giận ngồi trên sô pha, Charlie mặc bộ đồ của hoàng từ bé, vẻ mặt lạnh tanh đứng trước mặt cô bé.

Trong tiếng nhạc khiêu vũ, Sở Cửu Ca đột nhiên nghe được Kỷ Tây Qua nói: “Tớ là mụ phù thủy cho Bạch Tuyết ăn quả táo độc, cậu không cần để ý đến tới, cậu mau đi tìm công chúa Bạch Tuyết của cậu chơi đi!”
“Mấy đứa nhỏ sao chơi vui vậy!” Cậu không nhịn được cười ngã vào trong lồng ngực Kỷ Triệu Uyên, “Anh nói xem nhóc đầu gỗ Charlie này có thể dỗ bé Dưa nhà chúng ta được không?”
Kỷ Triệu Uyên đỡ lấy cậu, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: “Có thể.”
Sở Cửu Ca vô cùng tò mò, cậu không muốn khiêu vũ nữa mà kéo Kỷ Triệu Uyên dựa vào góc tường trộm nghe hai đứa nhóc nói chuyện,
Charlie đặt món quà vào trong lòng ngực Kỷ Tây Qua, “Đừng giận.”
Kỷ Tây Qua theo bản năng ném hộp quà xuống, nhưng khi ném xuống đất rồi lại thấy đau lòng nhặt quà lên, điều này càng khiến cô bé thấy mất mặt.

Cô bé xoay đầu, nhìn chằm chằm trần nhà chứ không thèm nhìn Charlie, “Nhưng tớ vẫn muốn diễn mụ phù thủy.”
Charlie kiễng chân lên lại gần, để khuôn mặt mình lọt vào tầm mắt của cô bé, “Tớ không phải hoàng tử, tớ là quốc vương.”
Kỷ Tây Qua bị dọa sợ, hoàn toàn không hiểu được mạch não của đầu gỗ, “Hả?”
“Cậu quên rồi sao, mụ phù thủy là mẹ kế của Bạch Tuyết,” Charlie nói, “Là người mà quốc vương thích nhất.”
Kỷ Tây Qua hít mũi, rốt cuộc cũng cười.

Cô bé vươn tay ra với Charlie, hai đứa nhỏ vô tư đáng yêu cùng nhau nhảy bài “Ngôi sao nhỏ” ngây ngô như họ.

Khi màn đêm buông xuống, những bóng cây đung đưa trong gió đêm, như thể chúng đang háo hức chờ được đứng ở sân bay chào đón ông già Noel.

Ba mẹ của Charlie cũng đến nhà họ, sau khi nói câu “Giáng sinh vui vẻ” với vợ chồng Kỷ Dương thì ôm tiểu Charlie buồn ngủ về nhà.

Con quỷ nhỏ Kỷ Tây Qua không ngờ lại rất tỉnh, cô bé hét lên chạy lên lầu rồi trượt tay vịn cầu thang xuống, nhưng mãi không chịu đi tắm rửa mà ngủ.

Cha dượng đứng ở một bên đau đầu, đuổi theo hai lần cũng không bắt được cô bé.

Kỷ Dương cả giận nói: “Kỷ Tây Qua nếu bây giờ con không ngủ thì ngày mai chiếc tất của con sẽ trống không!”
“Giờ con ngủ đây ạ!” Kỷ Tây Qua nhảy xuống từ trên tay vịn cầu thang, ngoan ngoãn về phòng.

Nhưng chỉ được hai giây, cô bé lại tức giận chạy ra, “Mẹ, mẹ quên treo tất lên giường con rồi!”
“Hai đứa chưa treo à?” Kỷ Dương quay đầu nhìn về phía Kỷ Triệu Uyên và Sở Cửu Ca, hôm nay bà đã giao toàn bộ nhiệm vụ trang trí cho hai người họ.

Kỷ Triệu Uyên đã sớm qua cái tuổi tin vào ông già Noel, anh không nhớ thì Sở Cửu Ca thì đương nhiên không nhớ được.

Sở Cửu Ca bóp mặt Kỷ Tây Qua, “Em đi đánh răng rửa mặt trước đi, anh sẽ lập tức biến ra một cái tất trên đầu giường em.”
“Hình như mẹ để tất trên gác mái,” Kỷ Dương nói, “Weller con cầm chìa khóa lên đó tìm đi, có lẽ nó được nhét bên trong bộ trang phục phù thủy của Kỷ Tây Qua.”
Kỷ Triệu Uyên gật đầu, Sở Cửu Ca đi sau anh, tính đi cùng thì lại bị Kỷ Dương kéo lại.

Kỷ Dương nói: “Tiểu Cửu ở lại dọn đồ với cô được không?”
“Được ạ.” Sở Cửu Ca lén vỗ mông Kỷ Triệu Uyên một cái, sau đó ngồi xổm xuống để phân loại đống quà lộn xộn dưới cây thông Noel với Kỷ Dương.

Kỷ Dương nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay cậu, đột nhiên mở miệng hỏi: “Lần này về nước cháu tính giới thiệu Kỷ Triệu Uyên cho người nhà của mình à?”
“Đúng ạ,” Sở Cửu Ca cười chớp chớp mắt, “Cháu muốn đem điều đó làm quà Giáng Sinh cho anh ấy.”
“Tiểu Cửu,” Kỷ Dương thở dài như không đành lòng, bà dời đống quà chất đống cạnh hai người, nghiêm túc nhìn cậu, “Cô hy vọng cháu có thể chừa cho mình một con đường lui.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương

Chương 41



Sở Cửu Ca căng đầu nhìn lên trên lầu theo tiềm thức, chắc Kỷ Triệu Uyên vẫn còn đang ở trên gác kiếm tất Giáng Sinh, trên cầu thang trống trơn không có ai xuất hiện, lúc này cậu mới nhẹ nhàng thở ra, thong thả mở miệng hỏi: “Cô ơi, ý của cô là……”

“Kỷ Triệu Uyên là con trai của cô, cô hy vọng nó có thể sống dễ dàng hơn bất cứ ai khác một chút,” Kỷ Dương nói, “Nhưng cháu vẫn chỉ là một đứa nhỏ, tình yêu của cháu vẫn còn là puppy love, sao có thể có được cái gì gọi là yêu thích lâu dài. Cô sợ rằng sau khi sự mù quáng cũng sự nhiệt tình này biến mất, nó sẽ trở thành gánh nặng của cháu.”

“Cháu còn tưởng rằng là cô lo rằng anh ấy đến nhà cháu sẽ bị bắt nạt cơ, hóa ra điều cô lo lắng là cái này……” trong lòng Sở Cửu Ca nhẹ nhõm hơn, cậu cười khúc khích, ngón tay vuốt món quà bên cạnh, “Có phải người lớn đều xem bọn cháu như con nít không nhỉ, khi cháu đến bệnh viện lấy máu để kiểm tra sức khỏe trước khi ra nước ngoài, mẹ cháu lo lắng lắm, mẹ cháu còn xoa đầu cháu nói rằng bảo bảo ngoan, không cần sợ.” Cậu giơ tay gãi tóc, có hơi ảo não, “Hình như cháu thật sự không có cách nào để đảm bảo từ này về sau đời này cháu chỉ thích mỗi mình Kỷ Triệu Uyên, nhưng bây giờ cháu thật sự rất thích anh ấy.”

“Bài xích đồng tính trong nước là lí do khiến cô lo lắng nhất,” Kỷ Dương dường như thật sự đối xử với cậu như đứa trẻ, bà mỉm cười giúp cậu vuốt lại mái tóc rối bù của mình, “Nhưng cô hy vọng cháu có thể giữ cho mình một con đường lui là bởi vì cho dù tương lai hai đứa có đi con đường nào khác, cả hai đứa đều chỉ nhớ rõ những kỷ niệm đẹp mà mình đã đem tới cho nhau.”

Sở Cửu Ca khó hiểu, cau mày nhìn bà “Giữ thế nào ạ?”

“Lần này khi dẫn nó về nhà cháu cứ giới thiệu như một người bạn bình thường nhé.” Kỷ Dương dừng một chút, trở tay nhẹ nhàng đặt lên trên món quà, “Món quà Giáng Sinh mà cháu muốn tặng, hãy gạt nó sang một bên và nói về nó khi mà tình cảm và khả năng của cháu đã mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như bốn năm nữa.”

Sở Cửu Ca nuốt ngụm nước miếng, “Bốn năm?”

“Đúng,” Kỷ Dương cười nói, “Đợi đến khi cháu tốt nghiệp đại học, nếu hai đứa vẫn thích nhau như vậy thì hãy cùng nhau đi nói với mọi người. Dù lúc đó có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cô nghĩ cả hai đều có thể vượt qua.”

“Dạ được,” Sở Cửu Ca trầm ngâm gật đầu, “Cháu hứa với cô.”

Sở Cửu Ca giúp Kỷ Dương dọn đống quà chặn đường, nói ngủ ngon với bà rồi ngơ ngác đi lên lầu, lúc vừa lên lầu hai thì đụng phải một người.

“A…… Anh đứng đây lúc nào vậy?” Cậu xoa đỉnh đầu bị đâm, không cần nhìn cũng biết là ai, dù sao trong nhà này chỉ có một người có thể cao hơn cậu.

“Lúc em nói lo lắng tôi sẽ bị bắt nạt,” Kỷ Triệu Uyên chỉ vào cửa phòng khách, “Phòng đã được dọn sạch rồi, đêm nay em ngủ một mình nhé.”

“Ồ.” Sở Cửu Ca héo tàn gật đầu, trước khi cậu kịp hỏi Kỷ Triệu Uyên thì âm thanh kéo dài tới tâm phiền của Kỷ Tây Qua truyền từ phòng ra ngoài hành lang, “Cửu Cửu —— đẹp —— trai ——”

Sở Cửu Ca không còn cách nào ngoài việc cùng Kỷ Triệu Uyên đi vào phòng của cô bé.

Kỷ Tây Qua đang đứng trên giường nhảy nhót sờ đôi tất đặt trên đầu giường mình, sau khi nhìn thấy họ tiến vào thì lập tức ngồi khoanh chân ngay ngắn trên giường, “Em muốn nghe kể chuyện!”

Sở Cửu Ca mím môi, lần đầu tiên từ chối Kỷ Tây Qua, “Hôm nay không kể chuyện, bé dưa ngủ mau đi.”

Kỷ Tây Qua nhạy bén cảm nhận được sự phiền muộn của cậu, nhìn Kỷ Triệu Uyên chớp chớp đôi mắt, nhưng anh hai nhà mình hoàn toàn không tiếp thu được sóng điện, vẫn đứng im lìm một bên không nói câu an ủi nào. Cô bé chép chép miệng, kéo cánh tay Sở Cửu Ca bảo cậu ngồi xuống mép giường mình, sao đó bản thân ngoan ngoãn chui vào ổ chăn, “Vậy để em kể chuyện cho Cửu Cửu đẹp trai ha, anh muốn nghe gì?”

Sở Cửu Ca xoa đầu cô bé, không có hy vọng nào hỏi: “Bé dưa có biết nghĩa của puppy love là gì không?”

Cậu đã nghe từ ngữ này từ hai người, một là Lâm Dục, người còn lại là Kỷ Dương. Bối cảnh của từ ngữ này dù trước hay sau đều là ấu trĩ, mù quáng, xúc động, không thể liên kết lâu dài với nhau, cậu không thể nào lừa bản thân rằng đấy là một lời khen nữa.

Không nghĩ rằng Kỷ Tây Qua lại vui vẻ gật đầu một cái, tay phải vươn ra từ trong ổ chăn vẫy cao, “Em biết!”

Sở Cửu Ca bất ngờ, cậu cười nhét tay cô bé vào trong chăn, lại giúp cô nhóc chỉnh góc chăn, “Vậy bé Dưa kể chuyển puppy love cho anh nghe đi.”

“Ừm……” Kỷ Tây Qua xoay tròn mắt, vắt hết óc bịa chuyện, “Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé hái nấm gặp một chú cún trên đường về nhà, chú cún rất rất đói bụng, nó thút thít nói với cô bé rằng: ‘ nếu cô cho tôi ăn, tôi sẽ chỉ yêu mình cô. ‘ cô bé hái nấm suy nghĩ rồi đưa ổ bánh mì cuối cùng cho nó.”

Sở Cửu Ca nghe như lọt vào trong sương mù, mờ mịt nhìn cô bé, “Sau đó thì sao?”

“Từ từ, anh đừng có hối, em đang nghĩ mà!” Kỷ Tây Qua kéo góc chăn, tiếp tục kể: “Cô bé ngày nào cũng phải đi hái nấm, vì thế nên chú cún nhỏ sẽ đợi trên con đường cô bé đi ngang qua sau buổi chạng vạng để cô bé có thể đưa cho mình ổ bánh mì nhỏ. Rồi mùa mưa qua đi, chẳng còn nấm để hái, vì thế mà cô bé không cần phải đi con đường đó nữa, chú cún nhỏ đáng thương lại bắt đầu đói bụng.”

Cô bé vừa kể vừa ngáp một cái, Sở Cửu Ca nhìn cô bé, cười, “Đã hết chưa?”

Kỷ Tây Qua lắc đầu, tiếp tục lẩm bẩm kể: “Có một ngày lại có một cậu bé với chiếc cặp đi ngang qua, chú cún nhỏ đói bụng tới kêu vang nhìn cậu bé kêu gâu gâu, nó lại nói: ‘ nếu cậu cho tôi ăn, tôi sẽ chỉ yêu mình cậu. ‘ cậu bé chào nó rồi đưa cây lạp xưởng trong tay cho chú cún nhỏ, sau đó nói: ‘ cảm ơn tình yêu của mày, nhưng tao chỉ có thể cho mày ăn lúc này thôi, đợi tới ngày mai xe của ba tao sửa xong rồi, tao sẽ không cần đi bộ nữa. ‘ cậu bé vẫy tay với chú cún con rồi rời đi.”

Sở Cửu Ca há mồm, còn chưa kíp nói cái gì đã bị Kỷ Tây Qua cách lớp chăn đá cho một cái.

“Anh đừng có ngắt lời em, em vẫn chưa nói xong!” Cô bé rụt vào trong chăn, “Lần này chú cún con đã thông minh hơn, nó không vừa mở miệng đã đòi ăn nữa, mà nói với người tiếp theo đi ngang qua rằng: ‘ nếu cậu dẫn tôi về nhà, tôi sẽ chỉ yêu mình cậu ‘ người qua đường suy nghĩ vài giây rồi quyết định nhận nuôi nó. Cún con đã có gia đình, nó không phải đói bụng nữa, nó tự hào nói cho những người bạn khác của mình: ‘ tôi chỉ yêu mình chủ nhân thôi! ‘ mười mấy năm sau, cún con trở thành một cún già, qua đời vào một buổi chiều nắng. Nó vẫn tự hào nói với Thần Chết tới đón mình rằng: ‘ Tôi chỉ yêu mình chủ nhân thôi! ‘ nhưng Thần Chết lại lắc đầu, dùng ánh mắt thương hại nhìn nó nói: ‘ Mày không yêu mỗi mình chủ nhân mày, mày đã nói yêu với rất nhiều người, cũng đã từng yêu không ít người. ‘ “

Cún con đã từng yêu rất nhiều người, ngoại trừ người qua đường nhận nuôi nó, mỗi một lần đều là ngắn ngủi và mù quáng, giống như hạt sương mai thoáng qua trên cánh hoa, mặt trời vừa ló dạng đã biến mất không dấu vết.

Kết cục làm Sở Cửu Ca có hơi sửng sốt, cậu hỏi: “Lần này đã hết chưa?”

“Hết rồi ạ!” Kỷ Tây Qua gật đầu một cái, sau đó nheo nheo mắt, “Cửu Cửu đẹp trai, em mệt rồi, em ngủ trước đây”

“Ngủ ngon.” Sở Cửu Ca tắt đèn cho cô bé, nhẹ nhàng đóng cửa rồi cùng Kỷ Triệu Uyên đi ra ngoài.

Cậu dựa vào cửa phòng cho khách, mờ mịt hỏi Kỷ Triệu Uyên: “Em mù quáng lắm sao?”

Kỷ Triệu Uyên nghiêm túc nhìn cậu, sau đó lại nghiêm túc lắc đầu, “Không.”

“Vậy tại sao tất cả mọi người đều kêu em là puppy love,” cậu đá đá chân, giận dỗi nói, “Lần trước lúc anh nói chuyện với Lâm Dục, em có trốn ở bên cạnh nghe lén, em nghe thấy anh ta cũng nói rằng tình cảm của em chỉ là puppy love.”

“Mọi người sẽ có những câu trả lời khác nhau nếu lập trường của họ khác nhau,” Kỷ Triệu Uyên xoay người, dựa vào cạnh cậu, “Tính táo là một khả năng của những người ngoài cuộc, nhưng đồng thời họ cũng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng gặp trường hợp đó.”

Sở Cửu Ca nhoẻn miệng cười, sờ chiếc nhẫn trên ngón tay Kỷ Triệu Uyên, “Cục cưng ơi, vậy anh nói xem em là người ngoài cuộc tỉnh táo hay là đồng cảm như bản thân em cũng gặp trường hợp đó?”

“Đồng cảm như bản thân em cũng gặp trường hợp đó.” Kỷ Triệu Uyên nói.

“Em không tin,” Sở Cửu Ca líu lưỡi, cậu cười xoa xoa trán, “Bây giờ anh nói dối cũng không cần bản thảo nữa, trước kia anh thật thà biết bao nhiêu, lời nói thẳng thắn đến mức khiến người ta muốn đánh anh luôn.”

“Tôi nói thật,” Kỷ Triệu Uyên chạm vào môi cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Tôi có thể cảm thấy rằng em không vui kể từ khi em đồng ý với mẹ tôi.”

Sở Cửu Ca thật sự bị sốc, cậu lắp bắp, “Sao, sao anh làm được?”

“Bởi vì tôi quan tâm em,” Kỷ Triệu Uyên nhẹ nhàng hôn lên má lúm hạt gạo của cậu, “Khi tích lũy nhiều dữ liệu, chúng ta tự nhiên có thể thấy những biến động bất thường.”

Sở Cửu Ca đột nhiên thấy nhẹ nhõm, cậu lẳng lặng nhìn đôi mắt Kỷ Triệu Uyên, hình ảnh ngược trong đôi con ngươi anh là độc nhất vô nhị, đồng thời đó cũng là tình cảm chân thành nhất của anh.

“Có lẽ mọi người đều nghĩ rằng không màng tất cả chính là mù quáng, nghĩ như vậy cũng không tính là từ gì xấu” Sở Cửu Ca cười nói, “Chỉ là ủy khuất anh phải làm người bạn bình thường trước mặt ba mẹ em rồi.”

“Tôi không ủy khuất.” Kỷ Triệu Uyên khẽ nhếch môi, anh vặn nắm cửa phòng cho khách đẩy vào, “Đi ngủ đi.”

Cửa phòng từ từ đóng lại sau lưng Sở Cửu Ca, cậu thở phào một hơi, nhưng trái tim lại thấy ấm áp. Những lời nói của Kỷ Triệu Uyên giống như chú gấu nhỏ đã đồng hành cùng cậu lúc còn nhỏ, khiến cậu tin chắc rằng nếu trên đời này có ma, khi cậu ngủ con gấu nhỏ dũng cảm sẽ giúp cậu đuổi nó đi.

Cậu bò lên trên chiếc giường đã được trải chăn, mới vừa ngẩng đầu lại đột nhiên quỳ gối trên giường nở nụ cười.

Thế mà Kỷ Triệu Uyên cũng treo tất trên đầu giường cậu…… Sở Cửu Ca nghĩ thầm, trẻ trâu thì cứ trẻ trâu đi, dù sao không phải mình cũng là bé Cam năm tuổi của anh à.

Sở Cửu Ca lấy điện thoại gọi cho Kỷ Triệu Uyên, Kỷ Triệu Uyên đang viết nhật ký yêu đương, nhìn thấy cuộc gọi cũng không trả lời, anh suy nghĩ rồi chậm rãi viết: 【 Nó không chỉ là không màng tất cả, nó còn là mù quáng đến mức không do dự. 】

Anh khép vở lại nhét dưới gối, sau đó gọi lại cho Sở Cửu Ca, “Có chuyện gì sao em?”

“Ông già Noel ~” Sở Cửu Ca cười ha ha, “Em thấy tất rồi, anh tính nửa đêm lén lút đi vào đặt quà cho em à?”

Kỷ Triệu Uyên nhẹ giọng nói: “Tôi đã bỏ vào rồi.”

Sở Cửu Ca tò mò lấy cái tất trống không xuống, nhìn đi nhìn lại chỉ mò được đống không khí. Cậu bật cười, nhưng lại phối hợp nói: “Em thấy rồi, nhiều quá đi, em cực kì thích!” Cậu liếm liếm khóe miệng, thật cẩn thận hỏi: “Nhưng mà…… Đây là cái gì vậy?”

“Tặng cho em,” Kỷ Triệu Uyên nói, “Tất cả sự mù quáng của tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.